Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22: Khu rừng lập phương (6)
“Đồ khốn kiếp. Số tiền mày vay rồi quỵt của tao cũng đủ mua cả trăm cái bánh mì kẹp thịt như thế này đấy.”
“A! Tiền của tao!”
Phía cuối lớp học bỗng trở nên hỗn loạn bởi tiếng la hét của Lee Seo Hyun và Kim Min Ho. Cả hai dường như đang mải mê vật lộn với nhau. Từ phía trên, những ánh mắt khó chịu đều đồng loạt hướng về phía sau.
“Thằng đó dạo này phiền phức thật.”
Một lời nói theo gió thoảng đến tai tôi. Tôi quay đầu lại. Nguồn gốc của lời nói là Go Yo Han. Khoảnh khắc đó, mắt tôi chạm với mắt Go Yo Han đang ngồi trên ghế.
“…….”
Go Yo Han nhìn tôi rồi đột nhiên chậm rãi đưa tay về phía tôi. Bị thu hút bởi những ngón tay với phần móng được cắt tỉa gọn gàng, tôi ngồi im như tượng đá. Tôi chỉ biết nhìn ngón tay dài của Go Yo Han tiến đến, quấn lấy que kẹo mút màu trắng đang ngậm trên miệng tôi như một con rắn.
Bàn tay Go Yo Han từ từ siết chặt và kéo ra. Một khối dính dính trượt xuống lưỡi tôi, chạm vào môi tôi. Rồi khối kẹo nóng hổi và nặng trịch bật ra khỏi miệng tôi.
“Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”
Que kẹo mút đã tan chảy bị nhét vào giữa đôi môi đang hé mở một nụ cười xiên xẹo. Rồi Go Yo Han liếm môi như thể lau đi nước bọt dính trên kẹo của tôi và cười, nói:
“Sao?”
Go Yo Han là người hay cười. Nhưng không phải nụ cười nào của cậu ta cũng vui vẻ như những câu chuyện hài hước mà cậu ta đã kể.
“Bẩn thật.”
“Cậu không biết hả? Trao đổi nước bọt là hoạt động giúp tăng cường hệ miễn dịch đấy.”
“……Bẩn lắm.”
Tôi mím chặt đôi môi khô khốc như đất nứt nẻ của mình. Go Yo Han đặt tay lên đùi, rồi vuốt dọc xuống đến đầu gối, làm thẳng cả quần áo rồi đứng dậy. Tôi co tất cả các ngón tay lại, giấu vào lòng bàn tay.
Tôi biết. Tôi biết rất rõ mình là một thằng ngốc.
Cậu ta đặt tay lên đầu gối, ngồi với tư thế ngả ngớn rồi nhét que kẹo vào miệng, nhún vai rồi nói:
“Cậu ghét vị chanh mà?”
Nói rồi cậu ta mút mạnh que kẹo. Âm thanh không khí thoát ra từ kẽ môi lặp đi lặp lại. Đó là đôi môi của người có cuộc sống bình thường đến bất ngờ.
“Nhưng đây là vị chanh xanh mà.”
“Vậy thì không sao. Tôi thích vị chanh xanh.”
“…….”
Thật khó chịu, Go Yo Han liếm que kẹo người khác đã ăn một cách ngon lành.
Một ngày nữa trôi qua. Mùa thu đang đến gần, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây kia, trường học đã dự đoán được một mùa đông lạnh giá sắp ập đến, trở nên khắc nghiệt hơn bất kỳ nơi nào khác. Giáo viên cảm thấy trách nhiệm ngày một nặng nề hơn và học sinh mang trên vai nghĩa vụ quan trọng đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.
Han Jun Woo, Kim Min Ho, Park Dong Chul, Lee Seo Hyun, Kim Seok Min, và những người khác bị loại khỏi vòng tròn của những học sinh gương mẫu giống như những quân cờ bị bỏ đi để dẫn dắt số đông đến thành công. Càng về sau, hình phạt cho những hành động lang thang của họ càng nhẹ hơn và sự quan tâm cũng dần biến mất. Chỉ có một điểm khác biệt là Han Jun Woo có cha mẹ nổi bật nên cậu ta đang trở thành một vấn đề nan giải.
Người thực sự đáng thương là Han Tae San. Nếu cậu ta không bị Han Jun Woo lôi kéo, cậu ta đã có thể vào được một trường đại học không tồi, tốt nghiệp và làm việc cho một công ty mà cậu ta có thể tự hào nói với người khác. Không, thậm chí nếu bà của cậu ta không bị ung thư tuyến tụy.
Nhưng tôi quyết định phớt lờ tất cả những gì đang xảy ra với nhóm người bên ngoài vòng tròn. Tôi biết rõ đó là điều tốt nhất cho cuộc đời tôi bây giờ.
Tôi đã sống với quyết tâm đó, cho đến khi tôi đối mặt với một điều mà tôi biết mình sẽ phải đối mặt vào một ngày nào đó.
Mọi việc đều tiềm ẩn khả năng có thể xảy ra. Huống chi là Han Jun Woo ngốc không hề có kế hoạch, cậu ta càng đẩy nhanh con đường dẫn đến khả năng đó.
Han Jun Woo đã trở lại trường.
***
Tôi khẽ tặc lưỡi.
Qua ô cửa sổ của cánh cửa sau chưa mở, tôi nhìn thấy Han Jun Woo đang gục mặt xuống bàn giáo viên. Cuối cùng thì bố của Han Jun Woo cũng đã tìm thấy cậu ta. Tôi biết tin này từ chính bố của cậu ta.
Việc cậu ta ở đây bây giờ có nghĩa là cậu ta đã bị bắt lại sau gần 20 ngày bỏ nhà đi. Một khoảng thời gian lửng lơ. Nếu đã bỏ trốn thì nên đi đến một vùng quê hẻo lánh nào đó cho ra trò đi chứ. Tại sao cậu ta lại lảng vảng gần đây như thể muốn người ta tìm thấy mình vậy, thật khó hiểu.
Tôi đặt ngón tay lên phần chồng nhau của hai cánh cửa và gõ nhẹ.
Thật khó xử khi phải vào trong đó mà.
Trong lúc tôi đang do dự, ánh mắt tôi dừng lại ở gáy của Han Jun Woo. Vài sợi tóc đen dày nhô lên. Trước đây, thỉnh thoảng tôi vẫn thường lấy cớ để vuốt chúng xuống. Nhưng giờ đây, tôi hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ đã nhạt nhòa đó, rồi từ bỏ luyến tiếc và quay người đi xuống tầng một. Tôi biết rằng trong tình huống ít người như thế này, việc chạm mặt Han Jun Woo chẳng có gì tốt đẹp cả.
Trường học là nơi có rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nếu Han Jun Woo có nói chuyện tử tế với tôi đi chăng nữa, chắc chắn sẽ có tin đồn rằng Han Jun Woo và Kang Jun nói chuyện riêng với nhau. Cuối cùng thì chuyện cũng sẽ bị thổi phồng lên đến mức không thể lường trước được điều gì. Nếu Han Jun Woo phát điên và đánh tôi một lần nữa thì đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Kang Jun bị Han Jun Woo đánh. Thật nhục nhã và vô cùng nhục nhã.
Lựa chọn tốt nhất có lẽ là Han Jun Woo sẽ phớt lờ tôi, nhưng tôi không ngốc đến mức đặt cược vào một xác suất chỉ có một phần ba như thế. Lựa chọn khôn ngoan nhất là loại bỏ hoàn toàn tình huống xấu có thể xảy ra khi không ai biết.
Vì vậy, tôi quay trở lại tầng một, lảng vảng quanh khu vực tủ giày, rồi hòa vào dòng người đông đúc nhất vào thời điểm mười phút trước khi cổng trường đóng cửa. Vốn dĩ tôi phải đang ngồi giải bài tập, vậy mà giờ tôi mới tìm được chỗ ngồi.
Tôi đã cố gắng không quan tâm đến tất cả những gì do Han Jun Woo gây ra, không, thực ra tôi đã cố gắng không để người khác phát hiện ra rằng tôi đang vô cùng quan tâm đến chuyện đó, và những nỗ lực không ngừng của tôi đã đạt được một số thành công nhất định.
Nhưng Han Jun Woo vẫn là biến số lớn nhất của tôi. Sự khó chịu và ghê tởm trào dâng. Chết tiệt. Sự bất an và lo lắng ngày càng xâm chiếm cảm xúc của tôi. Hiện tượng đó càng trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi Go Yo Han đến trường.
Go Yo Han đã rất tự nhiên tiếp cận Han Jun Woo. Thậm chí còn chào hỏi cậu ta.
“Lâu rồi không gặp, Han Jun Woo?”
Cách nói chuyện vui vẻ của cậu ta khiến tôi cảm thấy khó tin và bàng hoàng. Lúc đó, sự tò mò đã chiến thắng nỗi bất an của tôi. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy Go Yo Han đang đứng đeo cặp, khóe miệng cười gượng gạo. Han Jun Woo chỉ gật đầu mà không trả lời.
“Sao vậy? Phản ứng lạnh lùng thế.”
Việc Go Yo Han đá vào bàn của Han Jun Woo, người mà Go Yo Han đã đẩy xuống đáy của lớp học này khi cậu ta vắng mặt, thật không phải là điều nên nói. Nhưng tôi không muốn bận tâm đến những chuyện riêng tư đó, tôi lại cúi đầu xuống, cố gắng tập trung vào bài tập ‘thực sự’ trên bàn. Nhưng điều đó đã bị gián đoạn khi giáo viên chủ nhiệm bước vào để chuẩn bị cho giờ chào cờ buổi sáng.
Giáo viên chủ nhiệm thực sự rất vui khi Han Jun Woo quay trở lại, và rõ ràng là cô cảm thấy tội lỗi vì Han Tae San vẫn chưa quay lại lớp học. Cô là một người nhút nhát và yếu đuối.
Chỉ cần nhìn cách cô cố gắng nói ra những điều mình muốn nói bằng cách lẩm bẩm một mình, “Tae San hôm nay vẫn chưa đến,” là đủ hiểu. Và hành động gõ nhẹ sổ điểm danh lên bàn như một dấu chấm hết cho lời nói đó là bằng chứng để xác minh.
Sự việc xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ.
Han Jun Woo kiểm tra bên trong bàn để lấy sách giáo khoa, cậu ta đảo tay vào trong ngăn bàn bẩn thỉu và hơi nhăn mặt. Khi hai ba học sinh để sách giáo khoa trong tủ đồ phía sau lớp giơ tay xin phép ra ngoài, vẻ mặt của Han Jun Woo càng trở nên khó chịu hơn khi đi cùng họ.
Vốn dĩ là một kẻ chẳng bao giờ học hành gì, nên việc có sách giáo khoa hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ta. Có lẽ vấn đề mà Han Jun Woo gặp phải là việc đồ vật có tên cậu ta đã biến mất.
Tất cả mọi người trong lớp đều biết sự thật. Nhưng tất cả đều chọn cách im lặng như đã hẹn về việc ai đã vứt sách giáo khoa của Han Jun Woo, ai đã tạo ra cơ hội đó, và tất cả những sự thật như vậy.
“Là ai?”
Ngay sau khi tiết học kết thúc, khoảnh khắc mà mọi người ngầm mong đợi đã bắt đầu.
“Tao hỏi là ai?”
Han Jun Woo đút hai tay vào túi quần đồng phục, hất cằm lên nói. Những kẻ không thích tình huống này đã rời khỏi lớp, những kẻ tò mò về sự việc thì liếc nhìn. Lúc này, Go Yo Han đang viết gì đó vào sách giáo khoa bằng một cây bút chì cùn bẩn thỉu mà không biết đã nhặt được ở đâu, thản nhiên nói.
“Cái gì?”
“Tao hỏi là ai?”
“Mày nói gì vậy? Mày phải nói rõ thì tao mới biết chứ.”
Thật trơ tráo. Thật sự rất trơ tráo. Sự trơ tráo đó của cậu ta khiến tôi cạn lời.
“Cái thằng đã vứt hết sách giáo khoa của tao.”
Đương nhiên Han Jun Woo biết rằng những thứ đó không phải là vô tình biến mất. Đặc biệt là với một kẻ nhạy cảm với thứ bậc như một con thú hoang – Han Jun Woo. Và việc Go Yo Han không trả lời câu hỏi “là ai” có nghĩa là Go Yo Han đã im lặng trước sự thật. Đương nhiên ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu điều đó. Nhưng Go Yo Han vẫn đùa cợt như thể không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống này.
“Mày mà cũng có sách giáo khoa sao? Cái thằng suốt ngày chỉ biết gục mặt xuống bàn ngủ như mày?”
Nhìn kìa, cậu ta lại nói những điều vô nghĩa và cười khúc khích. Đương nhiên Han Jun Woo sẽ không chấp nhận bầu không khí này.
“Được rồi, Kang Jun, là mày sao?”
Và sự im lặng đó đương nhiên bao gồm cả tôi. Điều này cũng là tất nhiên, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng hiểu.
“……Không phải.”
Han Jun Woo là kẻ hoang dã nhất và ít bị ảnh hưởng bởi văn minh nhất trong lớp học này. Cậu ta chỉ làm những chuyện ngu ngốc và đang cảm nhận sâu sắc sự sa sút của chính mình. Bởi vì ánh mắt và không gian của con người đều ghi lại tất cả cảm xúc và ký ức. Nhưng chúng tôi đang ở cùng một không gian lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ôi trời- Chẳng lẽ cậu học sinh gương mẫu Jun của chúng ta lại đối xử tàn nhẫn với những cuốn sách giáo khoa yêu quý của mình như vậy sao.”
“Go Yo Han- Chết tiệt, sao mày cứ xen vào vậy.”
“Xen vào sao? Bạn bè gặp chuyện oan ức thì đương nhiên phải giúp đỡ chứ.”
“Đồ ngu, mày đang nói cái gì vậy.”
“Đồ ngu sao. Mày nói hơi quá rồi đó.”
“Đừng có nói nhảm nhí. Lúc tao không có ở đây, ngoài hai đứa mày ra thì còn ai có thể tạo ra bầu không khí tệ hại như thế này được chứ.”
Han Jun Woo cười khẩy. Lúc đó Go Yo Han mới đặt cây bút chì xuống bàn. Vẫn là nụ cười chế giễu trên khóe miệng hơi nhếch lên. Han Jun Woo nhăn mặt khó chịu. Trong khoảnh khắc không kiềm chế được cơn giận, Han Jun Woo đã ném một chiếc cặp ở đâu đó về phía Go Yo Han. Vấn đề là chiếc cặp bay đến và đập mạnh vào ngực tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.