Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24: Bàn tay lật ngược (1)
Han Jun Woo đã chết.
Không phải là chết thật, mà sự tồn tại của Han Jun Woo đã chết trong kim tự tháp này.
Cả trường náo loạn. Bây giờ những dấu giày chạy tán loạn và bụi đất bốc lên đã xóa nhòa dấu vết, nhưng chỉ vài tiếng trước thôi, trên sân trường vẫn còn hằn những vệt bánh xe hình vòng cung.
Tiếng còi inh ỏi xé tai vang lên khiến toàn bộ học sinh đổ xô ra cửa sổ. Những con mắt đờ đẫn, vô hồn như cá khô treo lủng lẳng trong cửa hàng cá chất đầy bên cửa sổ. Trường học ồn ào đến mức tiếng la hét từ đám học sinh lớp bên cạnh vọng cả vào lớp chúng tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Mày không biết à? Đồ ngốc, lớp bên cạnh có đánh nhau.”
“Hả! Ai?”
“Thằng đó, Han Jun Woo và Go Yo Han.”
“Oa, vãi… Điên rồi. Sao tao lại không biết nhỉ?”
Chúng tôi là học sinh cấp ba. Thời điểm cuối cùng của tuổi dậy thì. Đồng thời cũng là thời kỳ thoát khỏi những cảm xúc cá nhân cực kỳ nhạy cảm và đầy tự ái, vô cùng xấu hổ về bản thân trong quá khứ, cuồng nhiệt với những cảm xúc đơn thuần, bạo lực và bùng nổ, nên những phản ứng như vậy là điều hiển nhiên.
“Này, có ai thân với lớp bên cạnh không? Không phải bọn nó thân nhau lắm hả? Sao lại đánh nhau rồi?”
“Mày chưa nghe tin đồn về Han Jun Woo à?”
Lớp chúng tôi lẫn lộn giữa những kẻ cảm thấy rạo rực vì trở thành nhân vật chính của tin đồn, những kẻ khiêm tốn chấp nhận sự sa sút và những kẻ tận hưởng khoái cảm khi đứng về phía người chiến thắng. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe cứu thương màu trắng đang đậu. Trong ba mươi phút sau đó, chủ đề bàn tán lớn nhất của trường là ai đã gọi chiếc xe cứu thương đó đến. Tốc độ lan truyền tin đồn trong một trường tư thục năm tầng khép kín như thế này ai ai cũng đã quá quen.
Vậy ai là người thắng?
Những người biết được sự thật không lo lắng cho hai học sinh bị thương nặng đến mức phải nhập viện, mà lại vui mừng vì một điều ước dù nhẹ nhàng nhưng có phần tha thiết vào đầu học kỳ đã trở thành hiện thực.
Go Yo Han.
Vốn dĩ trong những cuộc ẩu đả như thế này, người chiến thắng thường không rõ ràng. Đặc biệt là những trận đánh tay đôi, xu hướng đó càng thể hiện rõ hơn. Nhưng trận đánh vừa xảy ra thì mọi tình huống đều nghiêng về phía Go Yo Han. Cùng với đó, những tin đồn lan truyền trước đây càng khẳng định chắc chắn hơn về thất bại của Han Jun Woo.
Những lời đồn đại lan truyền trong hành lang bẩn thỉu của trường nam sinh:
“Nghe nói Han Jun Woo là gay.”
“Hả? Chẳng phải nó được nhiều con gái thích lắm sao?”
“Vãi! Này! Tất cả đều là giả dối! Thật ra nó chỉ nhắm vào mấy thằng con trai thôi. Nghe nói mấy đứa bị nó bắt nạt đều bị nó ‘chơi’ hết rồi. Kinh khủng thật. Với cả nhà nó giàu mà. Có tiền thì làm gì mà chẳng được? Khốn kiếp. Cứ đến mấy chỗ ‘massage’ là xong thôi.”
“Ôi, vãi. Tao không ngờ Han Jun Woo lại như vậy.”
“Hừ hừ. Ước gì tao cũng được sinh ra trong gia đình giàu có. Gay cũng đi ‘massage’ được. Mà hình như bên Trung Quốc rẻ hơn thì phải? Nghe nói trường mình đi du lịch bên đó mà. Có trốn ra ngoài lúc tự do được không nhỉ? Đi không?”
Câu chuyện kết thúc bằng một địa điểm massage rẻ tiền tồi tàn nào đó ở Trung Quốc chứ không phải Han Jun Woo, nhưng trong đoạn hội thoại ngắn ngủi đó, danh dự của Han Jun Woo đã bị chà đạp và sát hại không biết bao nhiêu lần. Số vụ “giết người” này được nhân lên theo số lượng học sinh trong trường.
Sau khi thất bại trước Go Yo Han, Han Jun Woo thực sự đã trở thành một thứ rẻ rách. Cứ như thể mọi người đã chờ đợi sự sụp đổ này từ lâu lắm rồi.
Lớp học đang dao động giữa sự lạnh lùng và nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều đảo mắt qua lại giữa hai thái cực. Sàn lớp phía sau vẫn còn vương màu đỏ sẫm. Rõ ràng là đã khô rồi, nhưng cứ như thể chỉ cần chạm vào là máu sẽ lại thấm ra.
Thái độ của cô chủ nhiệm yếu đuối, người mà ai cũng nghĩ sẽ bật khóc ngay khi nhìn thấy hiện trường, lại hoàn toàn trái ngược. Tiết tiếp theo là tiết tự học, và lớp học vừa mới ồn ào với chủ đề nóng hổi thì đã trở nên lạnh lẽo khi cô chủ nhiệm bước vào. Vừa bước vào, cô đã ném những thứ đang cầm trên tay xuống sàn, vỡ tan tành, đồng thời hét lên những tiếng quái dị xé tai.
“Rốt cuộc các em bị làm sao vậy! Cái, cái, cái lũ khốn nạn này! Các em không coi tôi ra gì hả? Tại sao các em lại sống như vậy? Dừng lại đi. Dừng lại đi! Sao lại ồn ào như thế trong giờ tự học! Bây giờ là lúc các em nên ồn ào sao? Sang năm các em đã là lớp 12 rồi! Lớp 12 đấy! Làm ơn nghe lời tôi và đừng gây chuyện nữa! Các em có biết tôi phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì các em gây ra không hả! Đáng lẽ tôi không nên đến trường nam sinh này. Tôi thậm chí còn không muốn đến một nơi như thế này. Tôi sắp phát điên mất rồi. Các em sống như vậy thì chỉ thành rác rưởi thôi, các em không thấy có lỗi với bố mẹ hả? Và tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì các em mới hiểu là không được ồn ào trong giờ tự học hả!”
Việc chứng kiến một người yếu đuối và nhút nhát đột nhiên nổi giận làm cho những người biết suy nghĩ phải im lặng quan sát tình hình, nhưng trường nam sinh là nơi tập hợp đủ loại người thiếu sót, có những kẻ vượt quá lẽ thường, có những kẻ vẫn chưa thoát khỏi tuổi dậy thì ở cấp hai, và có những kẻ dù học cùng một thứ nhưng đầu óc kém cỏi nên vẫn làm ra những hành động ngu ngốc. Ngay cả lớp chúng tôi cũng vậy.
“Ê, ê ê- cô giáo nổi giận rồi. Nổi giận thật rồi! Đừng nổi giận mà!”
Một thằng ngồi ở cuối lớp phía hành lang nói, và thằng ngồi ngay trước mặt tôi thì thầm nói nhỏ.
“Em kia! Em nói cái gì đấy? Em thấy tôi buồn cười lắm hả?! Bước ra đây. Bước lên đây ngay!”
“Thôi mà, sao lại thế ạ?”
“Bước ra đây. Thằng nhãi ranh!”
Cô chủ nhiệm ném cuốn sổ điểm danh. Cuốn sổ bay qua những chiếc bàn, đập vào cạnh bàn ở hàng thứ ba rồi rơi xuống sàn. Cuốn sổ mất trọng lực tạo ra một tiếng động lớn.
“Em sai rồi. Em sẽ không làm thế nữa. Xin cô tha cho em lần này. Nhé?”
Nó vẫn cười hề hề và không hề tỏ ra hối lỗi chút nào. Những kẻ gây ra chuyện như thế này thường là những kẻ lửng lơ, không nổi bật cũng không tệ hại. Những kẻ dở ông dở thằng thường hay làm loạn. Chúng nó ra vẻ mạnh mẽ bằng cách khoe mẽ nhưng chỉ có mình nó không biết rằng sự khoe khoang đó là ngu ngốc và đáng thương nhất trên đời.
“Bước ra đây. Hay là tôi phải đến chỗ em?”
“Ôi, thưa cô! Quá đáng rồi! Thật đó!”
“Này!”
“Im lặng đi, cô bảo ra ngoài mà.”
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Không nhịn được nữa, tôi bèn lên tiếng. Ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía tôi nhưng tôi không quan tâm và nhìn lướt qua bộ dạng đáng khinh kia. Thực ra, hành động như khỉ của nó khiến tôi buồn cười đến mức muốn bật cười thành tiếng. Tôi khá thích những tình huống như thế này.
Tôi không giỏi đánh nhau, cũng không khoe khoang sức mạnh bằng những trò du côn, nhưng lý do tôi có thể ngồi ở vị trí khá cao trong khu rừng này là vì tôi đã coi những kẻ như thế này là thức ăn của mình.
“Này, Kang Jun à. Sao tự nhiên mày nghiêm túc vậy?”
“Chính mày mới là người không biết xem xét tình hình đấy.”
Đương nhiên, đó không phải là kết quả chỉ sau một đêm. Năm lớp 10, trong giai đoạn phân chia thứ bậc đầu năm học, sự phản kháng là điều không thể tránh khỏi, nhưng bây giờ thì mọi chuyện diễn ra hết sức suôn sẻ, như lý thuyết vòng xoáy im lặng vậy.
“Đúng vậy. Đừng ồn ào nữa và mau ra ngoài đi. Thật là một thằng nhãi ranh không biết xem xét tình hình. Mày không thấy tình hình đang nghiêm trọng sao?”
“Nếu thấy có lỗi thì ra ngoài đi. Tại mày mà đến cả bọn tao cũng bị vạ lây đấy. Đồ điên.”
“Ôi tại thằng đó mà. Thiệt tình. Cái gì vậy chứ.”
Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của Kim Min Ho đến tận cuối cùng. Vẻ mặt tự tin trêu chọc cô chủ nhiệm của nó đã lụi tàn như đống tro. Bị áp đảo bởi khí thế của cả lớp, cuối cùng nó cũng đứng dậy và đứng trước mặt cô chủ nhiệm. Nhìn bộ dạng như chuột chết của nó kìa.
Tôi bí mật nở một nụ cười méo mó. Han Jun Woo đã sụp đổ. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như lúc này. Có lẽ đó là cảm xúc bắt nguồn từ việc Han Jun Woo đã vung nắm đấm vào mặt tôi.
Không, chắc chắn là vậy. Tôi đang cảm thấy một loại khoái cảm. Thành thật mà nói thì tôi hơi ngạc nhiên. Và tôi cảm thấy quyền lực đã trở lại với mình đầy kích thích.
“Ra ngoài hành lang ngay lập tức!”
“…”
Sau khi đuổi được tên ngốc ồn ào ra hành lang, cô chủ nhiệm đặt một tay lên bàn giáo viên và im lặng kìm nén cơn giận trong một lúc. Thật may mắn là cô đã bình tĩnh hơn và giọng điệu cũng trở nên ôn hòa hơn. Sau đó, cô gọi từng học sinh lên để hỏi rõ sự tình.
“Cô nhất định sẽ giữ bí mật. Vì vậy, cô mong các em nói rõ sự thật. Đừng làm cô thất vọng. Làm ơn, cô cầu xin các em.”
Có vẻ như cô đã cố gắng để nghe được một câu chuyện công bằng, nhưng cô chủ nhiệm là phụ nữ, vẫn chưa thể hiểu được thế giới kim tự tháp chỉ có ở đàn ông. Sau giờ tự học, khi cô biến mất với khuôn mặt đỏ bừng và đang cố gắng điều hòa nhịp thở, Lee Seo Hyun đã đóng cửa sổ và cửa lớp, đồng thời cảnh báo tất cả mọi người.
“Này. Ăn nói cho cẩn thận đấy. Phán đoán cho đúng ai là người sẽ ở lại trường lâu hơn, Go Yo Han hay thằng gay kia.”
“Han Jun Woo đánh trước mà. Biết rồi chứ?”
Kim Min Ho tiếp lời. Quả là một tình bạn vĩ đại.
Và chưa đầy một tuần sau đó, Go Yo Han đã trở lại trường.
Go Yo Han trở lại với phần hàm dưới sưng vù tím bầm. Mũi cậu ta bị rách hay sao đó mà trên miếng băng dán hình vuông là một lớp băng cá nhân chằng chịt. Nhưng trái ngược với khuôn mặt thảm hại, khí thế toát ra từ cậu ta lại ngạo mạn và hống hách hơn bao giờ hết. Go Yo Han cười toe toét và dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chiếc răng nanh đã bị nhổ giờ được gắn lại rất hoàn hảo. Tôi cũng khẽ mỉm cười đáp lại.
Ngay sau trận đánh đó, Go Yo Han tự mình đứng dậy và đi về phía xe cứu thương. Thật kỳ quái nhưng cũng thật hào nhoáng, đủ để gây xôn xao trong vài ngày. Tôi vội vàng đi theo sau, trước khi cậu ta bước vào xe cứu thương tôi đã đưa cho cậu ta hộp sữa.
“Cái này cho cậu. Nói là nó bị rơi xuống đất, và bảo họ khử trùng vì cậu có thể bị uốn ván đấy.”
Lúc đó, Go Yo Han dùng tay trái lau mặt và nhìn tôi. Nhưng máu đã khô lại không thể lau sạch. Thành thật mà nói, khuôn mặt cậu ta dính đầy máu đỏ sẫm, gần như một nửa khuôn mặt đã bị nhuộm đỏ, trông không được dễ chịu cho lắm. Tôi bị cuốn hút bởi việc đôi mắt nhỏ bất thường của Go Yo Han dừng lại trên tay tôi. Go Yo Han mở miệng nói, tôi giật mình và ghé tai lại nghe.
“…Tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
Bàn tay dính đầy máu khô cứng vuốt nhẹ má tôi. Hành động đó thực sự rất bất ngờ.
“…Ơ?”
Tôi chỉ có thể đứng ngây người một lúc lâu.
Sau đó, tin nhắn tôi nhận được may mắn là tin tốt, nói rằng phần lớn dây thần kinh vẫn còn sống và đã được cấy ghép lại. Ngay khi trở lại trường, Go Yo Han đã ngồi xuống cạnh tôi. Khi bạn cùng bàn ban đầu của tôi đến, Go Yo Han thậm chí còn không nhìn mà chỉ dùng ngón tay cái chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Bạn cùng bàn của tôi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống.
Chẳng biết từ lúc nào, kẻ đang ngồi cạnh tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhanh hai lần vào vai tôi rồi bất ngờ nói:
“Quà cho cậu.”
“Hả? Tự nhiên lại quà gì chứ.”
“Đừng nói nhiều, xòe tay ra xem nào.”
Tôi đặt chiếc bút chì xuống và xòe lòng bàn tay ra. Đồng thời, cậu ta nhẹ nhàng đặt thứ gì đó lên tay tôi. Cảm giác sột soạt còn lại ở giữa lòng bàn tay khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Khi bàn tay to lớn che phủ lòng bàn tay tôi nhấc lên, thứ tôi thấy là một chiếc răng bị vỡ không còn chân răng, và một chiếc răng còn nguyên chân răng.
Cái gì đây? Tôi bối rối nhìn Go Yo Han với chiếc răng không rõ hình dạng, phần cuối màu vàng kỳ lạ, dính đầy những vết đỏ sẫm, Go Yo Han tựa lưng vào ghế và cười nhếch mép.
“Han Jun Woo, tôi đã khiến thằng đó phải dùng răng giả để nhai thịt suốt đời rồi.”
Hi hi hi. Rồi cậu ta vặn vẹo vai và cười rất vui vẻ. Cứ như một cậu bé ngây thơ vậy.
“Cậu thấy rồi chứ?”
“…”
“Tôi đã thắng.”
Đồ điên.
Người thực sự không hề tỏ ra hối lỗi chính là Go Yo Han. Khoảnh khắc đó, tôi suýt chút nữa đã ném chiếc răng trên tay vào tường.
Còn tiếp
———-
Tôi muốn biết tâm lý của Go Yo Han aaaaaaaaa
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.