Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 25: Bàn tay lật ngược (2)
Sự trở lại của Go Yo Han lại một lần nữa khiến trường học xôn xao. Dù sao thì cậu ta cũng là nhân vật chính xuất hiện đầu tiên, khuôn mặt cậu ta trông khá ổn, và hành động của cậu ta cũng không hề mang vẻ u uất của kẻ thua cuộc.
Những tin đồn về chiến thắng lan rộng chủ yếu trong khối 11. Phần lớn những người biết rõ sự thật cũng là học sinh lớp 11. Với lớp 10, đó chỉ là một vấn đề thú vị xảy ra ở lớp 11, quá xa vời với họ, và vấn đề mà họ muốn biết nhưng khó mà tìm hiểu được nếu không có người quen. Với lớp 12, đó có thể là một chút gia vị cho cuộc sống ôn thi nhàm chán, hoặc là chất phụ gia thực phẩm hư hỏng cản trở việc học hành, nhưng với những học sinh lớp 11 chúng tôi, đó có lẽ là một trong những sự kiện lớn đáng nhớ nhất trong suốt đời học sinh.
“Go Yo Han mày bị điên à? Bị khùng rồi hả? Không, chết tiệt, tao đã nghĩ mày không bình thường từ trước rồi nhưng không ngờ mày lại điên đến mức này.”
“Seo Hyun à. Phải dùng gậy để dạy dỗ những con chó thích sủa bậy chứ.”
Nghe Kim Seok Min nói vậy, Kim Min Ho liền nhảy dựng lên.
“Go Yo Han thằng khốn – Đúng vậy. Đúng rồi Seo Hyun à! Đàn ông phải có khí phách chứ, tự nhiên lại nhường nhịn để bị thằng gay ‘chơi’ thì có mà nhục mặt à? Chết tiệt, có ‘chơi’ thì cũng phải để tao ‘chơi’!”
Kim Min Ho đang ngồi phịch trên bàn của Han Jun Woo thì cười phá lên rồi dậm chân xuống đất chỉ vì một câu nói chẳng ra gì. Kim Seok Min lại ưỡn ngực dang rộng hai chân đầy tự hào.
“Tao đã nghĩ không biết ai sẽ thắng nếu hai đứa mày thật sự đánh nhau, quả nhiên là Go Yo Han thắng.”
“Này. Đương nhiên rồi. Đồ ngốc! Go Yo Han là ai chứ! Nó đã rất tuyệt từ năm lớp 10 rồi!”
Kim Min Ho hét lớn rồi tinh nghịch giơ nắm đấm lên. Kim Seok Min đứng dậy và dùng lòng bàn tay bắt lấy nắm đấm của Kim Min Ho. Trận đấu giả vờ của cả hai cứ như thế bắt đầu. Bên cạnh Kim Seok Min là Park Dong Chul đang ngồi rất lúng túng.
“Go Yo Han thật sự rất tuyệt vời.”
Nhưng không ai trả lời câu nói đó. Vì những câu nói của Park Dong Chul chỉ là lặp lại những gì đã nói trước đó, người duy nhất quan tâm đến nó là Kim Seok Min thì lại đang mải chơi đùa với Kim Min Ho. Park Dong Chul dùng ngón tay cái quệt mũi rồi cười gượng gạo. Nó biết rõ rằng không ai quan tâm đến mình nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là chơi một mình.
Thấy chưa, thưa cô. Đây chính là kim tự tháp của những thằng con trai tầm thường.
Tôi chống cằm bằng mu bàn tay, rồi lấy ra hai tờ một nghìn won từ túi áo trước. Sau đó, tôi diễn như thể mình vừa mới nhận ra điều gì đó.
“Đúng rồi. Dong Chul à. Tôi vẫn chưa trả tiền sữa cho cậu nhỉ?”
Khi tôi nói những lời đó, đôi mắt của Park Dong Chul ánh lên tia hy vọng và nở một nụ cười đầy rẻ tiền. Tôi bố thí đưa cho Park Dong Chul tờ tiền đã được gấp bốn.
“Cầm lấy.”
“Ừ, ừm. Cảm ơn cậu.”
Đồ ngốc. Có gì mà phải cảm ơn chứ? Nhưng tôi vẫn ném cho tên ngốc này một phiếu thương hại. Lời cảm ơn đó khiến tôi vui vẻ. Vì đó là lời mà chính miệng Park Dong Chul thừa nhận rằng tôi ở vị trí cao hơn nó. Kim Min Ho và Kim Seok Min vốn không hề quan tâm đến lời nói của Park Dong Chul đã dừng trò đùa đấu sức của mình rồi hỏi:
“Sữa? Sữa gì?”
“Jun đã ngâm răng của tao vào sữa. Nếu không có nó thì chắc tao phải cấy răng giả cả đời rồi.”
Go Yo Han để lộ chiếc răng nanh và gõ nhẹ vào phần môi trên của chiếc răng. Kim Min Ho hỏi lại:
“Tại sao lại là sữa? Có gì trong sữa hả?”
“Mày ngốc thật hay gì vậy? Không được dạy là khi răng bị rụng thì phải bỏ vào sữa à?”
“À ra vậy hả? Này, Kang Jun này, cậu thông minh thật đấy.”
Kim Min Ho lắc vai tôi. Thấy vậy, Go Yo Han cười toe toét rồi dùng tay phải đánh vào lưng Kim Min Ho và Kim Seok Min.
“Hai thằng vô dụng này. Hãy trở thành người có ích cho cuộc đời tao như Jun đi.”
Tôi nhìn hành động của Go Yo Han, khẽ cười và quay đầu đi. Park Dong Chul lại bị cô lập. Nhưng nó vẫn đang cười. Ở phía sau Park Dong Chul, tôi thấy Choi Dong Hwan và Hong Hwi Jun đang nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu vì ồn ào. Nhìn bọn chúng, tôi cũng cười lớn hơn bất kỳ ai giống như Park Dong Chul vậy.
Quả nhiên tôi đã không sai.
***
Vào ngày Go Yo Han và Han Jun Woo đánh nhau, người đầu tiên được chọn làm nhân chứng là tôi. Lúc đầu bị gọi, tôi có hơi bối rối. Tôi thắc mắc tại sao lại là mình, nhưng rồi cũng hiểu ra. Cô chủ nhiệm không biết từ lúc nào đã đặc biệt quý mến tôi, mà tôi lại thân với cả Han Jun Woo lẫn Go Yo Han.
Tuy nhiên, lời khai của tôi chỉ trung thực theo hướng có lợi cho một bên.
“Jun Woo đã gây sự với Yo Han trước. Người đánh trước cũng là cậu ấy.”
“Thật sao? Có phải vì em thân với Yo Han nên mới bênh em ấy không?”
Giọng điệu nghi ngờ và truy hỏi của cô khá khó chịu, nhưng biểu cảm của tôi vốn dĩ đã không tốt trước khi gặp cô rồi. Chắc cô cũng không nghĩ gì nhiều.
“Vâng. Thật ạ. Đột nhiên cậu ấy nói gì đó về sách giáo khoa, rồi bất ngờ đấm Yo Han. Yo Han bị đánh nên mới phản kháng lại.”
“Ừm. Vậy sao?”
Cô chủ nhiệm dùng tay vuốt vùng tóc mai dưới tai.
“Nhưng em biết là Jun Woo bị thương nặng hơn em nghĩ đúng không?”
“Vậy ạ.”
“Khi xe cứu thương đến, Yo Han tự đi bộ ra xe được, còn Jun Woo thì phải khiêng ra bằng cáng. Jun Woo còn phải vào phòng cấp cứu nữa. Em ấy bị gãy xương mũi, mặt cũng bị rách. Vết thương hai em ấy quá khác biệt.”
“Nhưng người đánh trước là Jun Woo, còn Yo Han thì bị gãy cả răng.”
Nhân tiện nói thêm, vào lúc đó tôi vẫn chưa biết Han Jun Woo bị gãy tận hai chiếc răng.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy ghê tởm Go Yo Han vì trong lúc hỗn loạn đó mà cậu ta vẫn cẩn thận nhặt răng, đã vậy còn giấu đi chiếc răng có thể cứu vãn chỉ với mục đích trêu ngươi. Có lẽ Go Yo Han còn đáng gờm hơn cả Han Jun Woo. Ít nhất là về mặt tinh thần.
“Đánh là đánh, nhưng Yo Han đánh có phải hơi nặng tay quá rồi không. Sao lại đánh bạn học ra nông nỗi đó chứ.”
“…Thì cũng đúng là vậy ạ.”
“Có khi nào, có nhiều người cùng đánh Jun Woo không… Chuyện đó không xảy ra chứ?”
Tôi hơi giật mình một chút nhưng rồi vẫn nhanh chóng trả lời chắc nịch.
“Không ạ. Chỉ có Go Yo Han và Han Jun Woo đánh nhau thôi. Mấy bạn khác đều bị can ngăn.”
“Ừm….”
Cô chủ nhiệm bắt đầu gãi mạnh vào vùng gần tai. Những sợi lông tơ mỏng manh trên làn da màu đào dựng lên rồi lại hạ xuống. Tay còn lại của cô đều đặn bấm bút bi. Sau khi chìm vào suy nghĩ, cô chủ nhiệm khẽ liếm môi rồi chậm rãi gọi tên tôi.
“Jun à.”
“Vâng.”
“Jun luôn hành động đáng tin cậy. Cũng giúp cô rất nhiều. Vì vậy cô rất tin Jun. Cô rất quý Jun. Cô đứng về phía Jun.”
“Vâng.”
Tôi lặp lại.
“…Đó là những gì em đã thấy.”
Là một lời biện minh.
Đúng là tôi đang tạo ra cho mình một đường lui. “Đó là những gì em thấy.” Một lối thoát rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả để tôi có thể trơ tráo lách mình ra. Và cô chủ nhiệm cũng thật buồn cười. Việc gọi một vài học sinh thân với Go Yo Han lên nói chuyện thì có ích lợi gì chứ. Để ý kỹ có thể thấy cô chủ nhiệm có vẻ hơi thiên vị Go Yo Han.
Dù sao thì sự thật cũng sẽ không được phơi bày vì không có camera giám sát.
Đúng như tôi nghĩ, Go Yo Han không phải chịu bất cứ hình phạt nào. Đương nhiên tôi đã chắc chắn về điều đó rồi. Tôi chỉ ngạc nhiên vì mọi chuyện quá rõ ràng.
Việc tôi chắc chắn cậu ta sẽ không bị phạt không chỉ dựa vào cách xử lý hời hợt của nhà trường, mà còn dựa vào sự phán đoán của tôi sau một năm quan sát Han Jun Woo. Tôi có thể đoán được kết cục của chuyện này sẽ ra sao.
Tôi biết Han Jun Woo tuyệt đối sẽ không bao giờ tự mình nói ra những điều làm tổn hại đến lòng tự trọng ngạo mạn của cậu ta, ví dụ như việc cậu ta bị rụng răng, bị bạn cùng lớp đánh cho thừa sống thiếu chết, hay tóm lại là cậu ta đã thua. Chắc chỉ có bố của Han Jun Woo bực bội và gây áp lực lên nhà trường mà thôi.
“…Nhưng mà lạ thật.”
Đến đoạn này thì suy nghĩ của tôi và thực tế có hơi khác nhau.
Tôi nhìn vào bên trong lớp học bình thường mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra. Go Yo Han không hề có một chút lo lắng hay phiền muộn nào trên khuôn mặt. Cậu ta chỉ đang chơi đùa với quả bóng cao su mà không biết đã lấy từ đâu. Khuôn mặt cậu ta vẫn trưng ra những “vết thương vinh quang”.
“Sao cậu ta có thể như vậy được chứ.”
Theo tôi nghĩ, giờ này Go Yo Han phải đang cúi đầu xin lỗi bố của Han Jun Woo cùng với bố mẹ cậu ta rồi mới đúng. Vì dù sao thì câu nói “Go Yo Han đã đánh Han Jun Woo” là một sự thật không thể chối cãi. Go Yo Han chắc chắn phải xin lỗi về việc đã tạo ra một kết quả không vừa ý bố của Han Jun Woo. Không phải là lời xin lỗi chân thành với Han Jun Woo, mà chỉ là lời xin lỗi mà người bố đang tức giận muốn nghe mà thôi.
“….”
Tôi đã nghĩ mình sẽ an ủi và xoa dịu Go Yo Han nếu cậu ta than phiền sau khi hoàn thành chuyến xin lỗi đầy khó chịu đó. Tôi cũng cho rằng đó là phận sự của mình. Nhưng Go Yo Han không đến gặp bố của Han Jun Woo, và ông cũng không đến trường. Chuyện này kích thích sự tò mò của tôi.
Tôi có tính cách phải tìm hiểu bằng được những tình huống đáng ngờ mà tôi không thể dự đoán được, và sau đó lựa chọn giữa việc giành lấy hoặc loại bỏ kết quả. Vì vậy, cách tôi nghĩ ra rất đơn giản. Một mưu mẹo ngốc nghếch như trò đùa của trẻ con.
“Này. Go Yo Han….”
“Lee Seo Hyun!”
Khi tôi vừa định bắt chuyện với cái kế hoạch tầm thường đó của mình, Go Yo Han đã vứt quả bóng cao su xuống đất rồi gọi Lee Seo Hyun ăn thứ bánh kẹo mà không biết cậu ta lấy từ đâu. Lông mày tôi tự động nhíu lại. Thời điểm thật không tốt. Chết tiệt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.