Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 26
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26: Bàn tay lật ngược (3)
“Mà khoan, hình như vừa có ai gọi tao thì phải?”
Tôi đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì chợt giật mình bởi câu nói đó. Trong cái ồn ào này, giọng mình lọt được vào tai cậu ta sao? Tôi vội vàng giơ tay lên.
“Tôi, tôi gọi.”
“……Gì chứ, gọi làm gì?”
Trước khi trả lời, tôi hơi nheo mắt, kéo dài khóe mắt sang hai bên. Một biểu hiện của sự bất mãn.
“Gọi tôi mà không nói gì hết là sao.”
Go Yo Han vừa nói vừa búng tay, tạo ra một âm thanh trong trẻo. Hành động đó khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi lại nhíu mày. Tất nhiên, tôi chỉ đùa một nửa và Go Yo Han cũng là người có thể tiếp nhận những lời đùa cợt nên cũng không có chuyện gì to tát.
“Cậu từng nói sau giờ học rất buồn chán mà, đúng không?”
“Ừ. Chán chết đi được.”
“Ngày mai cậu có rảnh không? Tôi không phải đi học thêm.”
Tôi luôn tính toán sao cho không bao giờ bị thiệt. Trước tiên, tôi tạo ra một cơ hội. Tôi tự mãn mỉm cười. Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, Go Yo Han bất ngờ chỉ tay vào tôi, những lời cậu ta nói thật sự rất quá đáng.
“Đừng nói là muốn đi chơi cùng nhau đấy nhé?”
“Hả? Ừ.”
“Cậu và tôi? Để làm gì?”
Cái phản ứng này là sao chứ. Không hiểu sao, trước những phản ứng hờ hững đó, tôi bỗng cứng đờ.
“…..Cứ đi loanh quanh đâu đó thôi.”
“Để làm gì chứ?”
“Để làm gì á, thì cứ như mọi khi.”
“Gì? Mọi khi? Cậu và tôi từng ra ngoài chơi riêng bao giờ à?”
Giọng điệu trêu ngươi của cậu ta khiến tôi nhăn mặt. Đúng vậy, vì chưa từng có lần nào hai người dành thời gian đi chơi riêng với nhau, nên từ “mọi khi” vốn dĩ là một sai lầm. Chẳng lẽ bây giờ cậu ta đang mỉa mai tôi sao? Chết tiệt. Mặt tôi nóng bừng lên trong giây lát. Khốn kiếp, dám làm tôi mất mặt như vậy.
“Không thích thì thôi.”
“Tôi đâu có nói là không thích đâu.”
Cậu ta không nói ra nhưng rõ ràng là đang chế giễu tôi.
Tôi cố gắng kìm nén những điều muốn nói và im lặng. Cái tên này là sao chứ. Tôi định nói tiếp nhưng chợt nhận ra điều gì đó rồi ngậm miệng lại.
A, cái tên này vốn là như vậy mà.
Việc Go Yo Han tùy hứng thân thiện, rồi cũng tùy hứng mà xa cách, chẳng phải là điều tôi đã biết từ trước rồi sao. Tại sao tôi lại cho rằng Go Yo Han đương nhiên sẽ đồng ý với lời đề nghị của mình chứ. Chẳng lẽ tôi lại cảm thấy một chút đồng đội với cậu ta chỉ vì cùng chung kẻ thù là Han Jun Woo hả. Tôi xấu hổ và thất vọng về những suy nghĩ ngu ngốc đó của mình nên ngay lập tức giả vờ như không có chuyện gì rồi tỉnh bơ nói.
“Không có gì đâu. Cậu cứ coi như chưa có gì đi.”
Nhưng lời vừa nói ra, tôi liền cảm thấy vô cùng hối hận. Câu vừa nói nghe giống như giọng điệu của một đứa trẻ đang hờn dỗi, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng. A. Thật đáng xấu hổ. Thật đáng xấu hổ, Kang Jun à. Tôi cắn môi và nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi nhiều lần. Đồng thời, mắt phải của tôi tự động nheo lại. Go Yo Han trả lời.
“Ừ.”
Đúng là đáng ghét mà……. Tôi xoay người về phía ngược lại với cậu ta. Đồ đáng ghét.
***
Ngày nghỉ của học sinh cấp ba thực chất là một chuỗi ngày của học hành, luyện thi, tự học và học trước chương trình. Chẳng có lấy một khoảnh khắc thư giãn đúng nghĩa nào.
Nhưng bên cạnh tôi lại chẳng có phụ huynh. Nghĩa là tôi không bị giám sát. Đó là đặc ân của những đứa con bị bỏ rơi dưới cái mác “bận rộn”. Về mặt đó, tôi là một học sinh cấp ba biết tận hưởng tự do, nhưng ngày nghỉ của tôi đã bị phá vỡ bởi một cuộc “tấn công” bất ngờ.
Nguyên nhân là Go Yo Han.
– Này. Thế giới giờ tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Bệnh viện cũng có cả nhà hàng nữa cơ đấy.
Tin nhắn bất ngờ khiến tôi bối rối, tôi tự hỏi tại sao cậu ta rõ ràng đã từ chối lời hẹn của tôi, lại tìm đến tôi một lần nữa. A, nghĩ lại thì cậu ta vốn là một kẻ ích kỷ như vậy mà, lòng tôi lại trở nên rối bời.
“Sao tự dưng lại nhắn tin cho tôi?”
– Đột nhiên nhớ đến cậu…… Muốn rủ cậu đi ăn bữa cơm.
Cái tên này thật là. Tôi ôm trán và cắn môi.
“Để xem đã.”
Tôi liếm môi trên. Quả nhiên, tôi là kiểu người dù ở thế “yếu” vẫn nhất định không chịu thiệt thòi. Tôi cũng không có ý định chọc tức cậu ta. Chỉ là “ăn miếng trả miếng” mà thôi. Khi tôi đang nghĩ xem nên kết thúc cuộc trò chuyện này như thế nào thì đột nhiên nhớ đến câu đầu tiên mà Go Yo Han đã nói.
“Vậy ra cậu đang ở bệnh viện à?”
Vì lý do đó, ngày “nghỉ” của tôi bị hủy bỏ rồi tôi đã lên đường đến chỗ Go Yo Han.
Nếu bệnh viện mà Go Yo Han nói đến không phải là một bệnh viện lớn, lại còn khá xa nhà tôi, thì kế hoạch của tôi có lẽ vẫn diễn ra như bình thường, nhưng nơi được phát ra từ điện thoại lại là bệnh viện khá lớn và cũng gần nhà tôi, nên tôi đã vui vẻ nhận lời mời của cậu ta.
Go Yo Han nói là đang đợi ở sảnh bệnh viện, đang ngồi trên ghế dài. Cậu ta dang rộng hai chân, vừa nhìn thấy tôi đã vẩy tay một cái như phủi bụi, đó là tất cả những gì được coi là chào hỏi. Tôi thậm chí còn không đáp lại lời chào mà đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt Go Yo Han.
“Sao cậu vẫn chưa gỡ băng dán trên mũi ra vậy?”
“Tôi có lý do cả.”
“Vẫn còn chảy máu à? Vết thương vẫn chưa lành sao?”
“Lành rồi. Đừng lo.”
Trong lúc tôi nói chuyện, Go Yo Han đứng dậy và khoác vai tôi.
“Đi ăn cơm thôi. Tôi bao.”
“Ở đây chỉ có khu ẩm thực dưới tầng hầm thôi mà.”
“Gì chứ…… Khu ẩm thực cho ăn cơm miễn phí à?”
“Chỉ có chút đó mà cũng khoe khoang…….”
Tôi liếc nhìn Go Yo Han. Cậu ta chỉ cười khẩy với vẻ ngạo mạn. Chúng tôi xuống tầng hầm bệnh viện gọi món để lấp đầy cái bụng bằng một bữa trưa bình thường. Trong lúc chờ đồ ăn, tôi hỏi Go Yo Han.
“Mà sao tự dưng cậu lại ở bệnh viện vậy?”
“Hả?”
“Vì vết thương trên mặt sao?”
“À.”
Cậu ta dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Không dừng lại ở đó, cậu ta nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh khu vực cằm tôi, Go Yo Han vừa xua tay vừa trả lời với giọng điệu rất nhẹ nhàng.
“Không, đây là bệnh viện Han Jun Woo đang nằm.”
“……Gì?”
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Tôi dừng việc gõ ngón tay theo nhịp điệu nhẹ nhàng lên bàn. Cảm giác như cơ thể mình đang cứng đờ lại. Tại sao nhất thiết phải đến bệnh viện mà Han Jun Woo đang nằm chứ? Chỉ có mình tôi thấy bối rối còn Go Yo Han lại thản nhiên trả lời.
“Tôi muốn cho cậu xem một chuyện thú vị.”
“Rốt cuộc là cái gì?”
“Bố của Han Jun Woo đang ở trong phòng bệnh. Tuyệt vời chưa. Chính tôi đã gọi ông ấy đến đấy.”
Tôi há hốc miệng. Câu ‘Bằng cách nào?’ chỉ quanh quẩn trong miệng mà không thể thốt nên lời. Go Yo Han vừa gõ gõ nĩa lên không trung vừa nói cho tôi nghe lý do.
“Tôi là người theo đạo mà. Tha thứ! Chà. Thật là một từ ngữ đẹp đẽ và rực rỡ. Tôn giáo của tôi dạy phải tìm kiếm sự tha thứ và tha thứ cho người khác, sao tôi có thể không làm như vậy chứ.”
“Chỉ vì lý do đó thôi sao? Cậu làm vậy à? Cậu xin tha thứ hả?”
“Ừ.”
Go Yo Han nhăn mũi cười.
“Tôi không muốn xuống địa ngục.”
Cậu ta muốn làm gì thì làm. Go Yo Han là như vậy.
“……Chỉ vì lý do đó mà xin tha thứ thì người ta sẽ tha thứ sao?”
Những tính toán từ cái đầu của một đứa mười tám tuổi cũng chỉ đến thế. Lời xin lỗi được tính toán bởi những đứa trẻ chỉ vừa đủ tuổi đếm trên đầu ngón tay sẽ chẳng có chút chân thành nào, chẳng phải chỉ là những thủ đoạn nông cạn mà ai cũng dễ dàng nhìn thấu sao.
“Chỉ như vậy thôi là như nào, cậu nói nặng lời quá đấy. Cậu không biết câu này sao?”
Go Yo Han nghiêng người. Cậu ta ngả lưng ra khỏi ghế và nhìn lên trần nhà, khoanh tay rồi vẫn cười. Khuôn mặt của Go Yo Han vốn dĩ đã u ám, nên ngay cả khi cười cũng không được tươi tắn cho lắm.
“Đàn ông hoặc là chó, hoặc là trẻ con.”
“……Thật là.”
“Vì tôi không phải là chó, nên dù có lớn hay không thì vẫn chỉ là những đứa trẻ, có gì khác biệt chứ?”
Nếu bố của Han Jun Woo là chó thì đó là một vấn đề đấy. Go Yo Han vừa nói đùa vô nghĩa vừa buông tay ra. Tôi nhìn Go Yo Han với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nghĩ lý lẽ ngớ ngẩn của cậu ta luôn xuất hiện bất kể thời gian và địa điểm nào.
“Này, chuông báo rung kìa?”
Go Yo Han bật dậy khỏi chỗ ngồi và chộp lấy chiếc chuông báo.
“Cậu trông đồ cẩn thận đấy.”
“Không, có đồ gì đâu mà…….”
Go Yo Han rời đi mà không nghe tôi nói. Chẳng mấy chốc cậu ta quay lại với hai khay thức ăn trên hai tay. Thành thật mà nói, tôi khá kinh ngạc. Mặc dù tay của Go Yo Han khá lớn để có thể cầm một khay bằng một tay, nhưng…
“Cậu cầm có nặng không vậy?”
“Không. Tôi không thấy gì cả?”
Rõ ràng một trong hai khay là đồ ăn nóng trong nồi đá. Tôi ngây người nhìn hành động đặt khay thức ăn lên bàn mà không hề tỏ ra khó khăn của cậu ta. Go Yo Han nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi thì búng lưỡi trong miệng, nói.
“Lẽ nào cậu đã cảm thán trước sự lịch thiệp của tôi rồi sao?”
Có vẻ cậu ta đã hiểu sai ý tôi rồi.
“……Ngậm miệng lại rồi ăn cơm đi.”
“Ngậm miệng thì ăn cơm bằng cách nào? Ăn như thế này sao?”
Tôi mặc kệ Go Yo Han đang mím chặt môi rồi đưa thìa lên miệng. Chẳng mấy chốc cậu ta lại cười toe toét, ngồi vào chỗ của mình.
Tôi cầm thìa lên và nhìn vào bát thức ăn trước mặt. Tôi từ từ đưa tay xuống, khẽ xới phần thức ăn bên trong. Go Yo Han vừa thổi phù phù vào thức ăn vì nó còn nóng vừa đặt thìa trở lại vào bát. Sau đó, cậu ta dùng đũa đảo qua đảo lại các món ăn kèm.
Còn tiếp
– – – – – – –
Cha nội top nhây vãi ^^
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.