Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27: Bàn tay lật ngược (4)
Tôi định đưa thức ăn vào miệng thì khựng lại, rồi mở lời. Ánh mắt tôi kỳ lạ là cứ dính chặt vào bàn tay của Go Yo Han.
“Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ, cậu gắp thức ăn bằng đũa rất đúng cách.”
“Tôi á? Vậy sao?”
“Ừ.”
Nhưng có gì đó không hợp với cậu ta lắm, kiểu cách quá chuẩn mực ấy. Tôi đã không thể thốt ra lời đó. Có lẽ vì muốn đọc được biểu cảm của tôi mà Go Yo Han nhíu mày, nheo mắt nhìn tôi, rồi đột nhiên “À!” một tiếng và cười đầy ẩn ý.
“Cậu nhận ra rồi à.”
“Nhận ra cái gì?”
Tôi hỏi thật lòng. Cái gì chứ…?
“Giả vờ không biết đấy hả, đúng là. Cái thằng vừa tinh mắt vừa thông minh này. Được thôi. Tôi cũng sẽ chừa phần cho cậu.”
Rốt cuộc là cái gì chứ? Vì những lời khó hiểu đó mà tôi nhăn mặt, Go Yo Han liền nhếch mép nói.
“Cái đó, khi tôi đi gặp Han Jun Woo, nhờ cậu làm giúp vài việc… kiểu vậy?”
“Cái… thôi đi.”
Vì biết chắc đó chỉ là những lời vô nghĩa nên tôi tặc lưỡi cho qua.
Go Yo Han ăn xong trước, đút tay vào túi quần, nhìn tôi. Đến khi thấy tôi ăn xong, cậu ta khẽ hất cằm về phía thang máy của bệnh viện. Rồi cậu ta liên tục dùng ngón tay gõ vào cổ tay trần, dù chẳng hề đeo đồng hồ, như thể đang hối thúc.
“Tôi ăn xong rồi, đừng có giục.”
“Chẳng phải phải đúng giờ thăm bệnh sao. Cậu cứ thong thả như thể thời gian là vô tận vậy.”
“Aizz, thật tình. Tôi biết rồi.”
“Đứng lên mau.”
“Đứng rồi, tôi đứng rồi mà.”
“Nhanh lên bắt thang máy đi, nhanh lên.”
“A, thật là….”
Tôi hơi cáu kỉnh chạy đến chỗ thang máy và bấm nút.
“Ôi chao, giỏi quá!”
“Đúng là… đồ thần kinh…”
Tôi lén liếc nhìn Go Yo Han. Cái tên này, hóa ra khi thân thiết rồi lại trở nên bám dính như vậy. Đã hơn nửa năm quen biết mà giờ tôi mới biết. Mà cũng phải, tôi vốn chẳng có ý định tìm hiểu cậu ta làm gì.
Trong lúc chờ thang máy, Go Yo Han dùng ngón tay miết vào mép miếng băng dán lớn dính trên cằm. Theo đó, miếng băng dày cộm đang dính chặt vào da cũng bắt đầu tách ra.
“Cậu cứ gỡ nó ra như vậy có sao không?”
“Vướng víu. Rửa mặt cũng khó khăn.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc thang máy vừa đến. Go Yo Han bước vào, lập tức bấm một tầng nào đó rồi đứng trước gương, vừa soi vừa nhe răng như thể đang kiểm tra thứ gì đó. Trong suốt quãng đường đi lên, cậu ta lẩm bẩm những câu vô nghĩa, kiểu như: “Chà, răng mình đều ghê.”
Khẽ quay đầu lại, tôi thấy cậu ta hơi cúi người để nhìn vào gương, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vừa bất cần vừa thong dong. Không hiểu sao cậu ta lại cao đến vậy.
Mải quan sát Go Yo Han, tôi không để ý thời gian trôi qua. Đến khi nhận ra, thang máy đã dừng lại.
Hành lang vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân. Go Yo Han hất cằm về phía một phòng bệnh, ra hiệu cho tôi.
“Nghe nói là ở phòng đấy.”
Đôi mắt cậu ta hơi hé mở, ánh nhìn hướng về phía trước phảng phất vẻ ngạo mạn. Khi cửa thang máy mở ra, tôi và Go Yo Han cùng bước ra ngoài. Nhưng trái với dự đoán, cậu ta không hề đi về phía căn phòng vừa chỉ.
Tôi khựng lại, đứng yên phía sau chờ xem cậu ta định làm gì.
Sau vài giây im lặng, Go Yo Han mới bắt đầu di chuyển. Cậu ta sải những bước chân dài, dáng đi thong thả nhưng dứt khoát. Vừa đi cậu ta vừa đưa tay lên mặt, dùng ngón tay thứ tư cào mạnh vào phần keo dính của miếng băng rồi thẳng tay giật nó ra mà không hề chần chừ.
“Á. Chết tiệt. Đau vãi.”
Miếng băng vừa gỡ ra được nhét thẳng vào túi quần Go Yo Han. Chiếc quần phẳng phiu của cậu ta hơi phồng lên. Go Yo Han quay lại nhìn tôi.
“……”
Chiếc cằm lộ ra với đầy những vết bầm tím và mảng đỏ sẫm, trông khá đáng sợ nếu nhìn kỹ. Thành thật mà nói, cảnh tượng đó khiến tôi có chút rùng mình. Nhưng điều kỳ lạ là chủ nhân của những vết thương ấy lại đang nở một nụ cười đầy tự tin, như thể hoàn toàn không bận tâm đến chúng.
Nụ cười đó làm tôi cảm thấy khó chịu, một cảm giác lẫn lộn giữa bối rối và bất an. Đã vậy, khuôn mặt cậu ta còn trông u ám, ánh mắt thấp thoáng vẻ bí hiểm, như thể đang ấp ủ một âm mưu nào đó mà chỉ riêng cậu ta biết.
“Thấy sao. Trông có thuyết phục không?”
Go Yo Han lúc nào cũng nói những điều vô nghĩa. Những lời cậu ta nói đều là ngẫu hứng và tùy tiện. Cậu ta luôn cố gắng thuyết phục tôi bằng những lời lẽ vô lý, đôi khi lại thể hiện một niềm tin khó tin và trói buộc tôi.
“Cũng không biết nữa.”
Đột nhiên tôi nhớ lại lời Go Yo Han đã nói vài ngày trước đó.
Cậu ta kể như đang nói chuyện của người khác, rằng cậu ta đã đến nhà thờ sau bảy năm. Cậu ta đã xưng tội lần đầu tiên kể từ lần rước lễ đầu tiên năm mười một tuổi. Tội của cậu ta là đã không chào hỏi Chúa trong bảy năm, cậu ta thú nhận rằng vì sợ bị bố mắng nên mới đến. Vị linh mục nói rằng nếu đến với niềm tin như vậy thì thật khó xử.
‘À, tôi xin lỗi. Tôi định bước ra thì tôi lại là người nói lời chào cuối cùng với linh mục. Linh mục đã rất bối rối. Tôi cũng chỉ nhận ra điều đó sau khi ra khỏi phòng. Tôi đã rất xấu hổ. Chết tiệt. Tại sao lời cầu nguyện lại được viết ngay trước mặt tôi chứ?’
Nhưng chắc chắn Go Yo Han sẽ không đến nhà thờ vào tuần này. Go Yo Han là một người như vậy.
‘Bố mẹ tôi và những người quen ở nhà thờ cứ hỏi tôi tại sao tôi không đến. Cứ gặp tôi là họ chỉ hỏi mỗi câu đó. Biết làm sao được, tôi vốn là một người rất kiên định mà.’
Go Yo Han cười khúc khích. Nhìn những kẻ cười theo Go Yo Han, tôi cũng gật đầu. Đúng vậy, Go Yo Han kiên định theo một nghĩa kỳ lạ. Và sự kiên định đó chưa bao giờ khiến tôi gặp bất lợi.
Tôi giơ tay lên, thô bạo gỡ miếng băng trên mũi cậu ta xuống.
“Ít nhất cũng phải như thế này chứ?”
Giữa sống mũi cao vút của Go Yo Han hằn lên một vệt đỏ sẫm. Cậu ta nhìn tôi với nụ cười trên môi, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
“Cậu có biết lý do vì sao Han Jun Woo là một thằng ngốc không?”
Go Yo Han hơi cúi đầu, ghé sát mặt vào tôi rồi nói bằng giọng thì thầm.
“Vì nó không có não. Không có não, sống như vậy thì cả đời coi như xong.”
Cộp. Cộp. Những ngón tay thon dài của Go Yo Han gõ nhẹ vào gần túi quần.
“Đáng lẽ nó nên nghe lời bố nó thì hơn. Nghe lời bố mẹ thì ngay cả trong giấc mơ cũng có bánh mà ăn.”
Vậy còn cậu thì sao, cậu có nghe lời không? Tôi nuốt ngược câu hỏi đó vào trong. Nhìn theo một khía cạnh nào đó thì hình như cậu ta cũng rất nghe lời. Giỏi thật. Thật sự. Giọng Go Yo Han tràn ngập ý cười. Chúng tôi nhanh chóng đến trước một cánh cửa lớn, Go Yo Han đứng im chờ đợi mà không mở cửa.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cố gắng suy luận nguyên nhân hành động của mình. Tại sao tôi lại đi theo đến tận đây, lại hùa theo những trò quái gở của Go Yo Han? Phỏng đoán thì lý do chắc chắn nhất mà tôi có thể chấp nhận, có lẽ là vì tôi muốn tận mắt chứng kiến sự sa ngã của Han Jun Woo.
Tôi ngẩng đầu nhìn Go Yo Han, đặt tay lên lưng cậu ta và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Đi thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han khẽ cười như thể đã chờ đợi điều này từ lâu. Rồi cậu ta dùng tay vuốt ngược mái tóc cho rối bù lên, khom lưng và cẩn thận mở cửa. Tôi bước vào phòng bệnh theo Go Yo Han đã bước vào trước.
Trong phòng bệnh, Han Jun Woo đang nằm trên giường, bên cạnh cậu ta là một gương mặt quen thuộc. Đó là bố của Han Jun Woo. Thành thật mà nói, trong lòng tôi đã rất hoảng hốt. Thật không ngờ ông lại ở đây.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Cháu là Go Yo Han.”
Go Yo Han ngẩng cao đầu rồi trơ tráo nói như vậy. Trong lòng tôi có chút bối rối nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm, hơi cúi đầu chào.
“Chào chú.”
Ngay khi tôi vừa dứt lời, ánh mắt già nua đang nhìn Go Yo Han chuyển sang nhìn tôi, trông ông có vẻ hơi ngạc nhiên.
“……Cháu, không phải Jun sao?”
“Cháu gặp cậu ấy ở sảnh bệnh viện. Chú đến thăm bệnh ạ?”
Nhưng người trả lời lại là Go Yo Han. Cậu ta giả vờ như không biết gì. Lời nói dối cứ tuôn ra trôi chảy như một lời chào hỏi bình thường. Chắc cậu ta đã làm việc này nhiều rồi. Lừa dối. Sự trơ tráo đó khiến tôi cạn lời, nhưng trước mắt tôi vẫn cười và đáp lại bình thường. Tôi không thể nói không ở đây được.
“Ừ. Thăm bệnh.”
“À. Nhưng mà… biết làm sao đây….”
Khuôn mặt lo lắng của ông ngập ngừng. Rồi ông ấp úng như thể có điều gì đó muốn nói, thật sự rất lộ liễu. Cuối cùng thì bố của Han Jun Woo cũng phải lên tiếng trước.
“Thăm bệnh thì chú rất cảm ơn. Jun Woo cũng sẽ rất vui. Nhưng Jun à. Chú xin lỗi nhưng chú có chuyện muốn nói riêng với cậu học sinh này, cháu có thể ra ngoài một lát được không?”
“Vâng ạ.”
Tôi gật đầu, vội vàng bước ra khỏi phòng. Tôi cũng định hé cửa để nghe lén xem họ nói gì, nhưng vì bố của Han Jun Woo cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi đã không làm vậy.
Vì thế tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong.
Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây trôi chầm chậm. Không biết thời gian trôi qua là ngắn hay dài, đủ để nói về sự tha thứ hay không, rồi cánh cửa cũng mở ra. Người bước ra là bố của Han Jun Woo.
“Jun à.”
“À, chú. Hai người nói chuyện xong rồi ạ?”
Tôi nhanh chóng quay người lại, cúi đầu chào. Tiếng bước chân đến gần, lúc đó tôi mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã sinh ra căn bệnh đầu tiên của tôi. Trông ông đã tiều tụy đi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác của ông sau vài tháng không gặp khiến lòng tôi bất an.
“Chú xin lỗi vì đã đuổi cháu ra ngoài như vậy. Jun Woo cư xử rất trẻ con với cháu……. Vậy mà cháu vẫn đến đây, chú thật sự rất biết ơn cháu. Chỉ là Jun Woo hiện giờ đang được tiêm thuốc nên không thể tỉnh dậy được.”
“Không sao đâu ạ. Đương nhiên là cháu phải đến rồi. Chỉ là cháu rất tiếc vì không thể nói chuyện với Jun Woo.”
“Ừ, cảm ơn cháu đã hiểu cho chú.”
Bố của Han Jun Woo thở dài. Tiếng thở dài nghe thật đáng thương, thật yếu ớt. Hình ảnh người đàn ông dữ tợn như hổ mỗi khi có chuyện của Han Jun Woo đã biến mất, chỉ còn lại một người trung niên yếu đuối. Chỉ vì Han Jun Woo bị đánh vài cái mà ông lại buồn bã đến vậy thì thật khó hiểu. Hình ảnh đó khiến tôi hơi nghi hoặc.
“Chú đã nghĩ rằng nếu Jun Woo chơi với cháu thì nó sẽ tốt hơn, nhưng dạo gần đây nó cứ gây chuyện lung tung, lại còn kết giao với những người bạn không tốt……. Lần này thì lại….”
“…….”
“Cháu có biết một đứa tên là Han Tae San không?”
Han Tae San. Đầu ngón tay tôi hơi run rẩy. Đến nước này thì thật là quá đủ rồi. Thật sự.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.