Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28: Bàn tay lật ngược (5)
“Tae San à? Vâng. Cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu.”
“Thằng bé thế nào? Cháu có biết gì về nó không?”
“À, thì cậu ấy tốt bụng, học cũng giỏi nữa ạ. Nhưng hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn. Dù vậy cậu ấy vẫn rất chăm chỉ ở trường…….”
“Nhưng rồi sao?”
“Từ khi chơi với Jun Woo, đột nhiên dạo gần đây cậu ấy không đến trường nữa, thành tích cũng sa sút rất nhiều…….”
“…….”
“Ngoài ra thì cháu cũng không biết gì nhiều.”
Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn dính líu sâu hơn vào chuyện này. Tuy nhiên, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt lo lắng, trông thật đáng thương và buồn bã.
Bố của Han Jun Woo thở dài thườn thượt, ông dùng bàn tay thô ráp đầy nếp nhăn xoa mạnh lên mặt. Ông còn nói thêm rằng vì có việc bận nên phải đi ngay, gửi gắm Han Jun Woo cho tôi, một lời nhờ vả đầy ích kỷ và dễ làm người ta bực bội. Ông khẽ vỗ vai tôi rồi rời khỏi hành lang. Ông không chịu trách nhiệm về đứa con của mình vì nó là một đứa con đáng xấu hổ. Ông nhờ vả tôi trông chừng Han Jun Woo cho đến khi “cậu học sinh kia” rời đi.
Đương nhiên là tôi sẽ không làm vậy. Tôi quay trở lại phòng bệnh rồi nói với Go Yo Han.
“Go Yo Han. Chú ấy đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Đi hẳn rồi. Ra ngoài luôn rồi.”
Go Yo Han đã ngồi sẵn trên ghế dành cho người nhà bệnh nhân, gõ nhẹ ngón tay lên đùi rồi từ từ ưỡn người thẳng dậy. Tiếng ghế kêu lên cọt kẹt khi cậu ta xoay người một vòng tại chỗ. Trên khuôn mặt Go Yo Han không hề có chút hối hận hay ăn năn nào cả. Ngược lại, cậu ta còn kỳ quặc vẫy tay chào.
“Chà. Mặt mày tơi tả hết cả rồi.”
Go Yo Han hành động hoàn toàn trái ngược với lý do đến đây là để xin lỗi. Chính người đã gây ra những vết thương đó lại nói như vậy. Go Yo Han dùng ngón tay miết mạnh lên mặt Han Jun Woo đang ngủ say và chế giễu.
“Mách lẻo với bố nên vui lắm hả? Đã lớn rồi mà còn vậy nữa chứ.”
Sau một hồi cười cợt, Go Yo Han chợt “À, phải rồi” rồi lấy từ trong túi ra một cây bút thêm một mảnh giấy nhớ nhỏ. Trên tờ giấy in to tên của một cửa hàng đồng phục nào đó, trái ngược với bìa ngoài sặc sỡ, tờ giấy nhớ bên trong lại là loại giấy rẻ tiền màu vàng. Cậu ta dùng răng nanh cắn nắp bút, ngòi bút lộ ra cùng với tiếng bật nhẹ. Một dòng chữ ngắn được viết vội lên tờ giấy rồi cậu ta cố tình đưa cho tôi xem. Dòng chữ trên tờ giấy viết:
<Tôi đã bị Go Yo Han đánh cho chết đi sống lại.>
Go Yo Han dán mạnh tờ giấy nhớ lên trán Han Jun Woo rồi cậu ta thích thú chụp ảnh Han Jun Woo. Tiếng tách tách vang lên không ngừng đến khi tôi cảm thấy chán ngán thì Go Yo Han mới thô bạo mở miệng Han Jun Woo ra.
“Jun Woo à, đến giờ ăn rồi.”
Go Yo Han giật tờ giấy nhớ trên trán Han Jun Woo xuống rồi thản nhiên xé nhỏ nó. Những mảnh giấy vụn rơi thẳng vào miệng Han Jun Woo đang há hốc. Chưa dừng lại ở đó, Go Yo Han còn dùng tay ép buộc hàm cậu ta cử động, khiến tiếng răng va vào nhau vang lên lách cách đầy khó chịu. Cứ thế, cậu ta nghịch ngợm với hàm của Han Jun Woo như thể đang thử nghiệm trò đùa kỳ quái nào đó. Sau một hồi chọc phá, Go Yo Han liếc mắt nhìn quanh phòng, rồi chộp lấy một chai nước. Không chút do dự, cậu ta mở nắp, nghiêng chai và đổ thẳng vào miệng Han Jun Woo.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Thì sao?”
Go Yo Han nhếch mép cười.
“Kinh thánh nói nếu kẻ thù tát má trái thì hãy đưa má phải cho họ tát.”
“……Rồi sao?”
“Kẻ thù của Han Jun Woo chẳng phải là tôi sao. Nhưng tôi chỉ mới tát má phải của nó thôi nên tôi đến đây để tát nốt má trái. Mà thằng này không chịu đưa má trái cho tôi tát.”
Go Yo Han vẫn không thôi cười, dùng ngón tay dài gõ nhẹ mu bàn tay vào má Han Jun Woo.
“Cậu đã đánh cậu ta như vậy rồi mà?”
“Hả? Tôi không có đánh. Tôi chỉ phản kháng thôi.”
“Khác gì nhau chứ.”
“Không. Không giống nhau. Jun à. Cậu biết đấy, hành hung đơn thuần và tự vệ là hai tội hoàn toàn khác nhau. Dựa theo tiêu chuẩn mà nhà nước đặt ra, ai đánh trước, ai đánh trả. Người thứ nhất là kẻ rất xấu. Người thứ hai thì tàm tạm chấp nhận được.”
“…….”
“Tôi là người tàm tạm chấp nhận được.”
Go Yo Han dùng hai ngón trỏ chỉ vào Han Jun Woo đang nằm.
“Còn thằng này là kẻ xấu.”
Rồi cậu ta thu tay lại và đột nhiên nói bằng giọng điệu hung hăng.
“Vậy sao còn đánh người?”
Cậu ta dùng ngón trỏ phải ấn mạnh vào má Han Jun Woo đang sưng vù rồi cười khẩy. Đầu Han Jun Woo quay sang một bên, tôi nhìn Go Yo Han với ánh mắt kinh hãi. Vậy mà sự trả thù cậu ta làm chỉ là chụp ảnh, nhét giấy vào miệng người ta. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Go Yo Han biết ý nghĩa trong ánh mắt tôi nhưng vẫn cười toe toét.
“Nhìn gì ghê vậy?”
Cậu ta chu môi rồi nhún vai với khuôn mặt tươi cười.
“Kỳ lạ thật.”
“Cái gì?”
“Dù cậu có bị thương đi nữa thì làm sao chỉ với một lời xin lỗi trong khoảng thời gian ngắn như vậy là có thể kết thúc được chứ?”
“Chết tiệt-.”
Một tiếng chửi rủa đột ngột văng ra từ miệng Go Yo Han. Tôi giật mình mở to mắt nhìn cậu ta. Go Yo Han hơi nghiêng đầu, cắn môi rồi liếc nhìn tôi. Ánh mắt nhìn xuống từ trên cao với cái cằm hơi nhếch lên thật chẳng thiện cảm chút nào.
“Nó bị đánh, tôi cũng bị đánh, xin lỗi thì chẳng phải là huề cả làng sao. Chẳng lẽ tôi chỉ là con chó bên đường, còn nó là bảo vật quốc gia chắc?”
“Không, không phải vậy.”
“Cậu cứ thích làm người khác phải khó chịu nhỉ.”
Cái gì chứ, có cần phải mỉa mai như vậy không? Tôi bực bội vì cái giọng điệu tùy tiện của cậu ta, nên cũng đáp trả bằng giọng càu nhàu tương tự.
“Chính cậu mới là người tự tiện gọi người khác ra ngoài vào ngày nghỉ đấy.”
“Gì chứ? Này, chính cậu là người rủ tôi đi chơi trước mà. Cậu định lật lọng hả? Với lại, chẳng phải đôi bên cùng có lợi thì lại càng tốt sao?”
“Cùng có lợi? Tôi được lợi gì chứ?”
“Không biết sao?”
Sự thay đổi của Go Yo Han luôn đột ngột. Vừa mới chửi bới xong, giờ cậu ta lại gọi tôi bằng một giọng điệu phấn khích. Thật là một bầu không khí kỳ lạ. Go Yo Han vốn là người như vậy sao? Cậu ta là người như thế hả?
“Jun à.”
Tôi như bị thôi miên nhìn Go Yo Han. Cậu ta dùng tay chỉ vào Han Jun Woo, từ từ nở nụ cười.
“Đây là cơ hội cho cậu.”
Giọng nói trầm thấp của Go Yo Han thúc giục tôi.
“Tôi đã nói là tôi sẽ chừa phần cho cậu mà. Chẳng phải cậu cũng mong chờ điều này sao?”
Lông mày tôi tự động nhíu lại cùng lúc với đôi mắt cong lên của Go Yo Han. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi nghĩ Go Yo Han giống như một con ác quỷ xâm nhập vào nơi thánh đường hơn là một tín đồ ngoan đạo. Tuyệt đối không phải là tín đồ. Đúng hơn là kẻ báng bổ tôn giáo. Ý nghĩa mà cậu ta nói vu vơ trong bữa ăn chính là điều này.
“…….”
Nhưng tôi như một kẻ bị ác quỷ ám ảnh, bước đến rồi lặng lẽ nhìn Han Jun Woo. Khuôn mặt cậu ta sưng húp một nửa, ngủ say như chết. Nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của cậu ta, cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tôi đương nhiên không phải là tình yêu. Tôi nhổ nước bọt vào mặt Han Jun Woo.
Thật ra tôi không cần phải làm gì cả. Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Tôi chỉ cần trách móc Go Yo Han, giả vờ thanh cao, giả vờ như mọi khi không tham gia vào bất cứ chuyện gì, cứ là Kang Jun ngây thơ được mọi người yêu mến.
Nhưng tôi không muốn làm vậy. Tại sao cậu ta lại chà đạp tôi? Tôi đã không biểu lộ hay ép buộc bất cứ cảm xúc nào. Tại sao cậu ta lại nghiền nát tôi? Lại còn vì thứ tình yêu rẻ tiền đó mà phát điên, đồ chó. Đồ chó chết.
Sự phẫn nộ và cảm giác bị phản bội đó rơi xuống mũi và má của Han Jun Woo. Khi có cơ hội làm gì đó với Han Jun Woo, điều tôi làm lại không phải là biểu hiện của tình yêu đau khổ và hy sinh mà là sự trả thù hèn hạ này. Rõ ràng tôi cũng chẳng khác gì Go Yo Han.
“Oa, cái gì vậy.”
Go Yo Han vỗ tay thích thú. Tôi sợ bị người khác nhìn thấy nên dùng tấm chăn đắp cho Han Jun Woo lau vội những vết bẩn trên mặt cậu ta. Hành động đó làm cho Go Yo Han thích thú ôm cả hai má.
“Đây chính là hạnh phúc sao, Jun à!”
“……Rốt cuộc là cái gì?”
Tôi thì như vậy, nhưng Go Yo Han thật sự là một kẻ điên.
Chúng tôi rời khỏi phòng bệnh đúng giờ thăm bệnh. Go Yo Han ngân nga một giai điệu khe khẽ, tôi im lặng bước bên cạnh cậu ta. Bỗng Go Yo Han dừng hát rồi hỏi tôi.
“Phải rồi, Jun à.”
“……?”
“Này, hôm nay chúng ta đi chơi đâu đó đi?”
Có vẻ như giờ tôi mới vừa mắt cậu ta. Đồ xấu xa. Tôi bước tiếp và trả lời.
“Cũng được.”
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han đột ngột vượt lên trước tôi. Tôi ngẩng lên nhìn hành động bất ngờ đó thì thấy cậu ta quay người lại, đặt tay lên vai tôi như thể đang nhìn một con chó ngoan ngoãn.
“Này.”
“……Gì?”
“Giờ thì cậu vừa mắt tôi hơn rồi đấy.”
Giọng điệu như thể đang khen ngợi từ trên cao xuống. Cái sắc thái khó tả đó khiến tôi khó chịu.
Tôi rơi vào suy nghĩ. Có nên chỉ ra cái sắc thái đó hay là giả vờ không biết rồi cúi đầu trước Go Yo Han đây. Ngã rẽ của sự lựa chọn luôn đến một cách bất ngờ giống như lúc này vậy.
Làm thế nào để cuộc đời tôi đi theo hướng tốt đẹp hơn? Tôi suy nghĩ một chút rồi chọn con đường dễ dàng hơn. Dù sao thì sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng sẽ không gặp lại Go Yo Han, nhưng cậu ta vẫn cần thiết cho một quãng thời gian cấp ba yên bình của tôi.
Tôi khẽ cười và nhún vai. Tôi vẫn muốn nói chuyện một cách không hèn hạ nhất có thể.
“Hôm nay chỉ là do tâm trạng của chúng ta hợp nhau thôi.”
“Tâm trạng sao?”
Go Yo Han nhắc lại lời tôi rồi từ từ cười mỉa mai dưới ánh hoàng hôn.
“Chà. Cậu thật sự rất ghét Han Jun Woo đấy.”
Giọng điệu của cậu ta rõ ràng là đang mỉa mai nhưng lại không hề có ác ý. Khuôn mặt lạnh lùng như sương giá với những vết bầm tím trên cằm. Tôi nhìn khung cảnh tối sầm của cửa sổ khi bóng tối đang buông xuống. Tôi nhìn thấy Go Yo Han phản chiếu mờ ảo trên cửa sổ tối đen đó.
“Cảm ơn.”
Go Yo Han phản chiếu trên cửa sổ khẽ cười. Hàm răng trắng tinh hơi lộ ra. Cảm ơn vì điều gì? Vì tôi ghét Han Jun Woo sao? Hay vì đã tìm lại những gì mà Han Jun Woo làm hỏng? Không nói ra sự thật quan trọng nhất, tôi hoàn toàn không hiểu Go Yo Han cảm ơn tôi vì điều gì.
“Đi thôi.”
“……Ừ.”
Dù sao thì, kể từ khi nghe câu nói đó, tôi đã khá thích Go Yo Han. Thật ra tôi cũng không biết thiện cảm đó bắt đầu từ khi nào, nhưng có thể nói thời điểm tôi thừa nhận nó chính là lúc này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.