Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29: Bàn tay lật ngược (6)
Dạo gần đây, tôi bắt đầu quan sát Go Yo Han. Kỳ lạ là bất cứ nơi nào tôi nhìn qua, tôi đều thấy cậu ta. Không phải tôi kỳ lạ. Nếu có ai kỳ lạ thì đó phải là Go Yo Han. Go Yo Han vừa hẹp hòi, nhỏ nhen, vừa theo đuổi lối sống khổ hạnh, nhưng trái ngược với điều đó, sự tò mò về tình dục của cậu ta lại vô cùng lớn.
“Tuyệt nhất vẫn là bú cu. Bạn gái tao làm cho tao mỗi cuối tuần đấy. Tụi mày không biết đâu nhỉ? Có ông anh nói với tao là tinh trùng tốt cho da phụ nữ lắm.”
“Thảo nào lần trước đi với tụi nó, tụi nó cứ bảo bắn lên mặt đi.”
“Tao nghĩ là do tụi nó ghê tởm việc ăn tinh trùng của mày thôi thì đúng hơn?”
“Đó là chuyện của mày.”
“Không, chuyện của mày.”
“Bú cu thì mấy đứa bú để kiếm tiền làm chuyên nghiệp hơn. Bọn nó làm nhiều nên biết cách mà.”
“Chết tiệt. Bạn gái thì có tình yêu mà. Tình yêu đấy.”
“Không phải là miễn phí nên mới chịu làm à?”
“Thằng khốn, muốn chết à.
Những tên được coi là khá khẩm trong trường thường quan hệ với bạn gái, còn những tên xấu trai nhưng thích khoe mẽ thì góp tiền lại để đi “massage đèn mờ” rồi mất đi lần đầu tiên. Thành thật mà nói, phần lớn học sinh cấp ba mất đi lần đầu tiên ở những nơi như vậy, vì thế những câu chuyện về một đêm ở hộp đêm của Han Jun Woo là giấc mơ viển vông của những kẻ bất tài. Cũng chính vì lý do đó mà những tên ngốc này phát cuồng vì câu chuyện của Han Jun Woo.
*Massage đèn mờ: dùng để chỉ các hoạt động mại dâm trá hình dưới dạng massage.
Đối với đàn ông, số lần quan hệ tình dục giống như số huy chương, khi được kể lại thì dù là với bạn gái hay gái mại dâm, họ cũng chỉ còn là những người đã trao huy chương cho đàn ông. Những hành động rụt rè được thực hiện bí mật cũng bị coi như những đoạn phim sex chất lượng thấp đầy rẫy trên mạng. Cứ như đó là một thứ đáng tự hào vậy. Đúng là lũ cặn bã.
Theo quan điểm của lũ cặn bã đó, Go Yo Han là một tên ngốc chưa có “huy chương”, nhưng Go Yo Han lại coi thường bọn chúng.
“Chết tiệt. Cái gì vậy. Chẳng phải toàn là lũ cặn bã thôi sao?”
Nhìn tình huống này, tôi có thể hiểu phần nào lý do Go Yo Han ghét Han Jun Woo. Có lẽ theo tiêu chuẩn của cậu ta, cậu ta không thể làm ngơ trước những mầm mống gây hại cho xã hội này. Cho dù đó là mại dâm hay đồng tính luyến ái.
“Đừng có mà lảng vảng quanh tao với cái mùi bệnh hoa liễu đó, biến đi.”
*Bệnh hoa liễu: là tên gọi chung cho các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Các bệnh này do vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng gây ra và có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ.
Giọng điệu của Go Yo Han luôn vui đùa, nhưng rõ ràng là có tính công kích, hạ thấp đối phương. Vì thế những người thuộc nhóm Go Yo Han gộp chung lại đều cảm thấy khó chịu. Và rồi thứ bậc lại được thể hiện rõ ràng hơn. Những kẻ thấp kém hơn chỉ biết cười trừ nhưng những kẻ có thứ bậc gần với Go Yo Han thì phản công lại, nửa đùa nửa thật, giống như Go Yo Han đã làm vậy.
Phần lớn là Kim Min Ho làm điều đó, tất nhiên vũ khí chính là sự thiếu hiểu biết của Go Yo Han về kinh nghiệm tình dục.
“Ôi, chết tiệt. Trai tân thì đừng có mà xen vào đây chứ? Trai tân thì biến đi.”
Nhưng Go Yo Han chỉ khẽ cười rồi khéo léo hành động như một con rắn.
“Tại chúng mày nói chuyện ngu quá nên tao mới phải xen vào.”
“Cái gì, đệt mẹ. Mày thì biết cái gì chứ? Trai tân thì im đi.”
“Nhìn cho kỹ này. Tao thấy tội nghiệp cho mấy thằng học sinh cấp ba chỉ biết có bú cu nên tao rộng lượng cho chúng mày biết.”
Go Yo Han nhếch mép cười, há miệng. Ngón tay thon dài của cậu ta chọc vào giữa lưỡi.
“Đây mới là bú cu này.”
Tiếp theo cậu ta há miệng thật to đến mức có thể nhìn thấy cả cổ họng, rồi đưa ngón tay vào sâu bên trong, xong lại rút ra.
“Vừa rồi là deepthroat.”
*Deepthroat: là một kỹ thuật quan hệ tình dục bằng miệng nâng cao, trong đó dương vật được đẩy sâu vào cổ họng của đối tác.
Lần này cậu ta hơi ngẩng đầu lên. Rút ngón tay thon dài ra khỏi miệng, chọc vào giữa cằm và cổ.
“Bên trong này là fellatio. Mấy thằng nhóc. Phải chạm đến đó mới là đàn ông chứ. Chẳng phải tại ‘của quý’ bé như hạt đậu nên mới chỉ biết có bú cu thôi hả? Cứ bú mãi thì tao đau lòng lắm đấy. Chỗ bọn bây chạm vào chỉ là đầu lưỡi thôi sao? ‘Của quý’ mà bằng kích thước lúc mẹ thay tã cho chúng mày thì làm sao đây? Nhìn thấy chúng mày cởi truồng chắc mẹ của chúng mày lại nhớ về kỷ niệm xưa rồi thay tã cho chúng mày mất.”
*Fellatio: là một hành động tình dục bằng miệng, trong đó một người dùng miệng, lưỡi và môi để kích thích dương vật của người khác.
“Chết tiệt. Mày biết mấy thứ đó từ đâu vậy? Chẳng lẽ mày lén lút làm mấy chuyện đó sau lưng tụi tao hả?”
“Không. Đọc sách đấy. Thằng ngu.”
Go Yo Han cầm một cuốn sách mỏng, nhịp nhàng gõ vào mặt tên vừa buông lời chỉ trích cậu ta, mỗi lần phát ra một âm tiết lại gõ một cái. “C-h-ế-t t-i-ệ-t!” Giọng khàn khàn, trầm thấp sau tuổi dậy thì bật cười sảng khoái, đầy trêu chọc.
Lúc đó tôi đang nói chuyện với Ahn Ji Soo về bài kiểm tra ngắn gần phía trước lớp. Ahn Ji Soo thường có thái độ dè chừng với tôi, mặc dù tôi có thành tích rõ ràng là thấp hơn cậu ta, bằng chứng là sau mỗi bài kiểm tra cậu ta luôn hỏi tôi về kết quả. Cậu ta cũng rất nhạy cảm với thành tích của mình. Nếu phát hiện ra yếu tố nào làm ảnh hưởng đến thành tích, cậu ta sẽ trở nên vô cùng căng thẳng.
Phần lớn lý do là tiếng ồn từ phía sau lớp.
“Aizz, ồn ào thật đấy…….”
Cậu ta lẩm bẩm một mình bằng giọng nhỏ, rồi giật mình nhìn tôi. Vì cậu ta biết có vài người bạn thân của tôi ở trong đám ồn ào đó.
“Không sao. Thành thật mà nói thì tôi cũng thấy ồn.”
“À, không……. À. Bài 25 này cậu làm thế nào vậy?”
Ahn Ji Soo vươn cổ ra nhìn bài kiểm tra của tôi qua cánh tay tôi. Tôi đưa tay chỉ vào bài rồi cắn môi và trả lời bằng giọng khá rộng lượng.
“Tôi làm sai bài đó rồi. Khó thật.”
“Vậy sao? À, tôi thì làm đúng rồi. Nhưng không chắc lắm.”
Thì sao chứ, đồ ngốc.
“Vậy cậu hỏi thầy cô thì tốt hơn chẳng phải sao? Tôi không chắc lắm.”
“Tôi muốn vừa ôn tập vừa kiểm tra lại trước khi hỏi. Cậu học giỏi mà.”
Ahn Ji Soo nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười. Tôi không biết đó là nụ cười tự nhiên trong lúc nói chuyện hay là cậu ta đang hài lòng với tình huống này. Nhưng Ahn Ji Soo là một người thông minh. Nếu tôi ghen tị ở đây thì tôi sẽ cảm thấy như một con chó thua trận, vì thế tôi giả vờ nghe lời giải thích mà tôi không muốn nghe từ Ahn Ji Soo.
Nói cách khác, cả hai chúng tôi đều có những suy nghĩ thầm kín của riêng mình.
“Vận động viên số 1. Park Dong Chul với vòng ba căng tròn!”
Khi tôi quay lại phía sau, chủ đề đã chuyển sang một hướng khác.
“Được rồi. Dong Chul, sẵn sàng chưa?”
“Vâng!”
Tiếng cười khúc khích vượt qua tiếng thì thầm, vang vọng như tiếng vọng lớn.
“Đúng là thằng điên! Này! Yo Han à! Nhìn này! Thằng này bị điên rồi!”
“Buồn cười vãi. Go Yo Han. Mau nhìn đi! Chẳng lẽ thằng đó bị điên rồi sao!”
Vì tiếng ồn ào, tôi đặt tay lên tờ giấy in trên bàn của Ahn Ji Soo, quay người lại. Tôi cảm nhận được Ahn Ji Soo cũng đang nhìn về phía cuối lớp giống tôi.
“Ọe, ọe!”
Park Dong Chul đang ngậm phần miệng của chai nước ngọt vào miệng, mím môi lại, dùng tay cầm phần thân chai rồi từ từ di chuyển tới lui. Tôi nhíu mày.
“Bọn nó đang làm cái gì vậy?”
“Tôi cũng không biết.”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Ahn Ji Soo. Nhưng tôi hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là tôi bối rối trước tình huống này mà thôi.
“Bọn nó đang làm cái quái gì vậy…….”
Tốc độ của chai nước màu xanh lục ra vào miệng Park Dong Chul ngày càng nhanh hơn, độ sâu cũng ngày càng lớn hơn. Tiếng “chụt chụt” phát ra từ trong chai ngày càng rõ, tiếng reo hò của những người xung quanh cũng ngày càng lớn.
“Dong Chul đúng là thằng điên!”
“Thằng đó làm ghê thật!”
Chiếc chai màu xanh lục vẽ thành những đường cong, đôi khi hoàn toàn ra khỏi miệng Park Dong Chul, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ ràng lưỡi của cậu ta đang bịt kín miệng chai. Tốc độ ngày càng nhanh, Park Dong Chul ngồi trên ghế và dang rộng hai chân. Rồi nó cúi người nhìn xuống sàn.
Bọt trắng chảy ra từ miệng Park Dong Chul cùng với nước ngọt chảy xuống cằm nó làm ướt cả sàn gỗ.
“Ô! Ô! Ô!”
Những tiếng kêu ngắn “ô ô” dần vang lên lớn hơn với nhịp điệu nhanh hơn, Park Dong Chul đang cúi gập người đứng thẳng dậy. Đồng thời, nó vừa dựng thẳng người vừa rút chai nước ra khỏi miệng. Ngay khi miệng chai và lưỡi của Park Dong Chul tách rời, bọt nước còn sót lại không thể bịt kín được nữa chảy ra ồ ạt.
“Phụt rồi, phụt rồi!”
Park Dong Chul hạ tay xuống gần bộ phận sinh dục của mình, cầm chai nước lắc mạnh. Những người xung quanh giơ tay lên tránh, nhưng chúng nó không thể tránh khỏi việc bị nước ngọt dính đầy vào gần tay áo đồng phục.
“Á! Chết tiệt! Bẩn quá!”
“Khẹc khẹc. Đồ ngu!”
Vết nước ngọt còn vương lại trên khóe miệng Park Dong Chul cùng những giọt nước đọng lại trên cằm nó rơi xuống áo sơ mi. Miệng chai hướng xuống sàn. Tất cả chất lỏng văng ra xung quanh hoặc rơi xuống sàn tạo thành những vết màu nâu sẫm. Đúng là bẩn thỉu.
“…….”
Tại sao lại phải cố gắng hòa nhập với đám đó đến mức này? Sự nỗ lực tuyệt vọng của Park Dong Chul trông thật đáng thương, đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ta. Quay đầu sang, tôi bắt gặp ánh mắt của Ahn Ji Soo, cậu ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi, thể hiện rõ qua khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
Trong khi đó, Go Yo Han chỉ ung dung đưa ngón tay cái lau nhẹ cằm, rồi bật cười.
Từ ngày hôm đó, đám con trai trong trường tôi bắt đầu thay thế từ “pella” bằng “imma”, chỉ vì bắt chước theo Go Yo Han.
*pella: từ lóng chỉ hành vi tình dục bằng miệng
*imma: từ lóng được dùng thay thế cho “pella”
Không lâu sau đó, Han Tae San vô tình được giải thoát khỏi sự giam cầm của Han Jun Woo đã quay trở lại. Đó là một điều thực sự khó chịu đối với tôi.
***
Sau hai tiết học, cánh cửa phía trước lớp khẽ mở ra. Vào giờ ra chơi, hầu hết mọi người đều ồn ào chơi đùa gần cửa sau, vì vậy nếu muốn không bị chú ý thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.
Nhưng những kẻ ở bên ngoài lâu thường mang theo hơi lạnh, và những kẻ thính mũi sẽ dễ dàng phát hiện ra điều đó. Đương nhiên, Han Tae San cũng không ngoại lệ.
“…….”
Sự xuất hiện của Han Tae San khiến cả lớp chìm vào im lặng. Có thể nói tất cả mọi người đều đang nhìn cậu ta. Có lẽ do ngạc nhiên trước bầu không khí im lặng của lớp học, cậu ta cúi gằm mặt rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình đã trống vắng một thời gian.
Vì đã bị bỏ trống một thời gian dài nên chỗ ngồi khá bẩn, nhưng Han Tae San thậm chí còn không lau sạch bụi bẩn, rác rưởi mà chỉ cúi gằm mặt. Sự tĩnh lặng dần biến mất, một vài người trong lớp cười khẩy như cố tình để người khác nghe thấy.
“Cũng dám đến trường cơ đấy. Thằng ngu đó.”
“Này, nó nghe thấy đó.”
Tôi chỉ chống cằm suy nghĩ. Han Tae San thật sự chẳng làm được gì nên hồn. Khi lớp học trở nên vắng vẻ, những kẻ giống như linh cẩu đi tìm kiếm niềm vui bắt đầu xâu xé con mồi. Điển hình là một tên cố tình nói lớn từ trung tâm lớp học như muốn mọi người nghe thấy.
“Chúng mày biết có bao nhiêu người đồng tính trên thế giới này không? Tao xem trên mạng rồi? Tỉ lệ là ba người trong một lớp cấp ba. Này. Nghĩ kỹ xem. Điều này có nghĩa là trong lớp này có ba người đồng tính đấy. Ba người!”
“Một người là Han Jun Woo. Một người là Han Tae San. Vậy người còn lại là ai? Chết tiệt. Mau ra mặt đi. Hừ. Đừng có thèm muốn mông của người khác. Khôn hồn thì tự giác bước ra đây.”
Ôi. Bẩn thỉu! Một cục giấy được vo tròn bằng nắm tay bay đến trúng đầu tên đang đe dọa. Tất cả chỉ là trò đùa nhưng chắc chắn Han Tae San sẽ không cảm thấy đó là trò đùa.
Giữa tiếng ồn ào, Go Yo Han đang đứng cùng nhóm bạn đột nhiên nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau như thể bị trói buộc. Tôi dùng khẩu hình miệng hỏi.
‘Sao?’
Go Yo Han dùng ngón trỏ chỉ vào mình.
‘Tôi sao?’
Như thể muốn hỏi tôi có đang nhìn cậu ta hay không. Tôi phản xạ lại, thô lỗ trả lời.
‘Sao?’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.