Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30: Bàn tay lật ngược (7)
Khi tôi dùng khẩu hình miệng hỏi, Go Yo Han cười rồi vùi mặt xuống bàn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên yên tĩnh giữa một mớ ồn ào. Tôi nghĩ có nên ngăn cản việc bắt nạt Han Tae San với cảm giác tội lỗi và sự mỉa mai hèn hạ này hay không, nhưng trước khi tôi kịp hành động thì không còn gì để lo lắng nữa. Chính giáo viên chủ nhiệm đã ra mặt vào chiều hôm đó.
“Tất cả nghe đây!”
Ngay khi xác nhận Han Tae San đã đến trường, giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy vào lớp, đập mạnh cuốn sổ điểm danh xuống bàn. Vì cảm thấy có lỗi sau một loạt sự việc, cô trừng mắt tìm kiếm những kẻ chủ mưu bắt nạt rồi nói:
“Nếu có ai bắt nạt Tae San thì cứ nói nhỏ với cô hoặc nhắn tin cho cô cũng được. Số điện thoại thì ai cũng biết rồi đúng không? Cô nhất định sẽ giữ bí mật. Nếu báo cáo sẽ có phần thưởng xứng đáng, nhưng những ai bị báo cáo thì chuẩn bị tinh thần đi nhé. Cái kiểu hành động tùy tiện đó của các em đến đây nên kết thúc rồi. Chuyện lần này đang làm ồn ào cả trường đấy. Các em cũng biết trường chúng ta được chọn là trường trung học xuất sắc và thầy hiệu trưởng đang rất lo lắng đúng không? Giờ chỉ cần một chút sơ sẩy thôi là có thể bị đuổi học ngay đấy. Biết chưa? Tất cả các em đều biết chuyện này có thể gây ảnh hưởng lớn đến mức nào mà?”
Trong lớp tôi không có ai đủ mạnh mẽ để hành động ngang nhiên như Han Jun Woo, ở trường cấp ba, đặc biệt là khối xã hội, khí thế đã bị dập tắt một lần, hồi ở cấp hai cũng không có ai dám bất chấp nguy cơ bị phạt. Nhưng có lẽ vì tâm lý “càng cấm càng muốn làm” nên việc bắt nạt vẫn tiếp diễn. May mắn là nó không đến mức gây khó chịu.
“Vâng ạ-.”
Những câu trả lời hời hợt vang vọng trong lớp.
Nhưng điều làm tôi khó chịu không phải việc Han Tae San bị bắt nạt, mà là ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua tôi của cậu ta.
Han Tae San lén lút nhìn tôi.
Tôi giả vờ như không thấy ánh mắt đó của Han Tae San. Từ phía sau, Go Yo Han dùng ngón tay dài chọc mạnh vào lưng tôi rồi phát ra tiếng khịt mũi.
“Ừm, hừm.”
“Gì vậy, đừng làm vậy chứ.”
“Này. Han Tae San hình như đang nhìn cậu đấy? Còn nhìn rất nhiều lần nữa. Nhìn liên tục luôn.”
Go Yo Han nói với nụ cười chế giễu trên môi. Biểu cảm đó khiến tôi tức giận. Thật khó chịu. Tôi khẽ xoay người cảnh cáo Go Yo Han.
“Đừng có nhìn bên đó.”
“Tại sao?”
“Nếu để lộ việc tôi biết cậu ta đang nhìn tôi thì sao. Tôi không thích. Tôi sẽ giả vờ như không biết gì hết.”
“Cậu ta nhìn cậu tha thiết như vậy mà? Cậu không có chút hứng thú nào sao?”
“Không có đâu nên làm ơn im lặng đi.”
“Ừm.”
Go Yo Han dùng tay che miệng cười rồi trả lời:
“Được rồi. Nhìn phía trước đi.”
Vừa nói cậu ta vừa vẫy tay. Tôi nhìn tay Go Yo Han rồi quay người lại tập trung vào bài học.
Sau khi tan học, tôi đang thu dọn đồ đạc thì Go Yo Han khẽ vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại thì thấy Go Yo Han phát ra tiếng “tách” bằng miệng rồi dùng tay làm động tác bắn súng về phía tôi.
“Đi cùng nhau đi.”
“Tôi về nhà mà?”
“Ừ. Tôi cũng về nhà mà?”
“Nhưng sao cậu lại đi về phía nhà tôi?”
“Đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm đâu.”
“…….”
“Với lại, nghĩ kỹ thì thật vô lý. Cậu mua đứt con đường đó rồi hả? Chỉ có mình cậu sống ở khu đó à?”
Tôi định phản bác, nhưng những lời giải thích dài dòng, khó coi như “Vì trường và nhà tôi không xa lắm nên tôi thường đi bộ, khu tôi sống chủ yếu là nhà riêng nên số dân ít, trong trường cũng không có ai sống cùng khu với tôi” nên tôi quyết định không phản bác nữa.
“Vậy thì đi cùng nhau cũng được.”
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han khoác cặp lên vai rồi đút tay vào túi quần. Cậu ta nháy mắt một bên rồi cười nhếch mép. Tôi hình như đã giữ vẻ mặt vô cảm trước hành động đó, Go Yo Han liền nói:
“Sao cậu cười vậy?”
Tôi đã cười sao? Tôi vô thức đưa tay lên sờ khóe miệng. Go Yo Han chế giễu tôi.
“Tôi nói dối thôi. Đồ ngốc.”
“Aizz, thật là.”
Sự ngớ ngẩn ập đến khiến tôi cạn lời. Go Yo Han không nhịn được cười, đổi giọng.
“Xin lỗi, tôi không nói dối. Sao cậu lại cười?”
Tôi dùng nắm đấm khẽ đánh vào lưng Go Yo Han. Go Yo Han cười, tránh cú đấm của tôi rồi giả vờ đau đớn, bước ra khỏi lớp.
Tôi nhìn theo cậu ta một lát rồi cũng ra khỏi lớp theo. Tôi chỉ đi trên con đường về nhà, Go Yo Han đi sát bên cạnh tôi. Không có cả những câu chuyện vu vơ thường ngày. Go Yo Han chỉ ngậm kẹo mút. Tôi cũng không thấy sự im lặng này khó chịu nên cứ bước đi. Lúc này Go Yo Han mới lên tiếng trước.
“Về Han Tae San.”
“Han Tae San?”
Dù không có ai nghe thấy, Go Yo Han vẫn cúi người xuống và che miệng bằng lòng bàn tay, thì thầm nhỏ ngay bên tai tôi.
Mỗi khi cậu ta nói, tôi lại nghe thấy tiếng kẹo cọ vào răng cậu ta kêu “rắc rắc”, thỉnh thoảng que kẹo lại chạm vào má tôi theo cử động môi của Go Yo Han. Giọng nói trầm của cậu ta cọ xát vào tai tôi như một con côn trùng nhỏ đang bò trên lớp da mỏng.
“Ừ, thật ra tôi đã nghe được từ giáo viên chủ nhiệm, không, là “hoàng tử” đã nghe được khi đến phòng giáo viên? Thằng đó đã kể cho tôi.”
“Lee Seo Hyun sao?”
“Ừm, thằng đó đã ở cùng Han Jun Woo suốt thời gian qua.”
Bước chân tôi vẫn không dừng lại. Đáng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy gì nhiều hơn mình nghĩ. Có lẽ là vì tôi đã đoán được điều đó từ trước. Han Tae San bị lôi kéo đi cùng với Park Seung Wan, sau khi bị phát hiện thì lúc về nhà Han Jun Woo đã buộc phải thả Han Tae San ra. Một chuyện quá rõ ràng.
“À. Vậy sao?”
“Khi Han Jun Woo bị thương thì Han Tae San mới thoát khỏi sự giám sát của Han Jun Woo. Nhưng Han Tae San đáng lẽ phải cảm ơn tôi chứ. Tại sao không nói một lời cảm ơn nào mà cứ nhìn cậu tha thiết như vậy? Thật là khó hiểu mà.”
Cậu ta vẫn thì thầm. Tôi gật đầu đáp lại lời thì thầm của cậu ta mà không nói gì.
“Dù sao thì, vì những chuyện quái gở của Han Jun Woo mà Han Tae San đã bước vào con đường lầm lạc.”
Go Yo Han chẹp miệng rồi dùng ngón tay cái gãi ngang cổ. Tôi tự động nhíu mày. Với tâm trạng bất ổn, tôi yếu đuối nói:
“Vậy sao, thật đáng thương.”
“Giống như một người dân lương thiện bị xe của kẻ say rượu đâm phải.”
Ở Châu Phi, những con vật ăn cỏ yếu ớt sinh ra là để bị sư tử săn bắt. Một người dân lương thiện chỉ có thể bị ăn thịt đó là Han Tae San sao?
Tôi nhớ lại đôi mắt đen láy của Han Tae San. Nghĩ lại thì mắt của động vật ăn cỏ to và tròn thật. Giống hệt cậu ta vậy. Nhưng vì một lý do hèn hạ và nhỏ nhen, nhưng lại liên quan đến lòng tự trọng của tôi, tôi không mấy ưa Han Tae San.
“Thành thật mà nói.”
“Ừ?”
“Tôi thật sự không thích Han Tae San.”
Việc tôi có thể nói ra điều này có nghĩa là tôi thực sự tin tưởng Go Yo Han. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình đã nói ra. Thành thật mà nói, tôi cũng hối hận vì đã nói ra lòng mình. Go Yo Han khẽ cười khi nghe những lời đó của tôi. Như thể cậu ta đã chờ đợi những lời này từ lâu rồi vậy. Nhưng có lẽ chỉ là tôi tự suy diễn như thế mà thôi.
“Tôi cũng đoán là thế mà.”
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta càng trở nên sắc sảo hơn. Vốn dĩ đã lạnh lùng, giờ trông lại càng lạnh hơn.
“Tôi hiểu. Tôi ghét Han Jun Woo mà. Chuyện là vậy thôi.”
“Cậu ghét Han Jun Woo sao?”
Tôi thực sự ngạc nhiên. Không phải là một phản ứng máy móc mà là thực sự ngạc nhiên nên tôi đã nói khá lớn. Nhìn cách hai cậu ta đánh nhau thì việc ghét nhau là đương nhiên, nhưng cái cách nói này giống như cậu ta đã ghét từ trước khi đánh nhau vậy. Nghe như thể việc cậu ta ghét Han Jun Woo là một điều hiển nhiên. Nhưng Go Yo Han ngược lại chỉ cười đáp:
“Chà, nhìn cái cách cậu giả vờ không biết kìa. Thật đáng ghét.”
“Không, là gần đây sao? Hay là từ trước đó?”
Những suy đoán dần dần trào dâng. Go Yo Han là một người Công giáo ngoan đạo. Vậy có phải là do đồng tính luyến ái không. Có phải Han Jun Woo đã làm điều gì đó liên quan đến đồng tính nên cậu ta mới ghét không. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy tim mình như rơi xuống vực thẳm. Cảm giác như có một vật nặng đè lên tim mình. Bất an. Sợ hãi. Bẩn thỉu.
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han thẳng người, nhìn xuống tôi rồi tặc lưỡi. Chậc. Bầu không khí như thể đang trách mắng khiến tôi nhìn xuống đất một lát, rồi cẩn thận ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia. Go Yo Han dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi đột nhiên đổi chủ đề.
“Phải rồi, cậu có biết tại sao Han Jun Woo không thể quay lại không?”
“Á chết tiệt, thật tình luôn.”
Tôi hơi giơ nắm đấm lên đe dọa Go Yo Han. Nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi trước. Đó là cơ chế phòng vệ hay là cảm giác tội lỗi nhỉ? Có lẽ tôi muốn tránh câu trả lời khủng khiếp đó.
“Chuyện gì?”
Go Yo Han cúi đầu. Ghé sát tay vào tai tôi hơn lúc nãy rồi thì thầm nhỏ hơn.
“Nhà Han Jun Woo phá sản rồi.”
“……Cái gì?”
Có lẽ tôi đã quá ngạc nhiên. Tôi cảm nhận được giọng mình run rẩy. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Tôi lo lắng hỏi lại vì sợ đây lại là một lời nói dối của Go Yo Han, nhưng cậu ta vừa ném một quả bom thì lại cười nham hiểm.
“Phá sản hoàn toàn. Bố của Han Jun Woo đó. Vốn dĩ công ty đang chao đảo, thậm chí còn bị dính vào tội tham ô nữa. Hình như còn bị tước quyền quản lý, đứa con trai duy nhất thì học hành cũng chẳng ra gì, còn nhỏ, dạo này còn có tin đồn kỳ lạ nữa, vậy thì còn quyền lực gì chứ? Nghe nói tất cả đều bị người chú đang nghiến răng nghiến lợi cướp mất. Thằng đó, trong phút chốc đã thành kẻ trắng tay. Cái thằng đó đã từng coi thường cái thằng khờ Han Tae San như vậy. Không, đúng hơn là coi thường cả lớp. Giờ thì nó còn nghèo hơn cả bọn chúng. Mà này, chỉ mình cậu biết thôi đấy? Ông ta sắp bị bắt rồi. Có thể sẽ lên cả TV. Chỉ mình tôi biết chuyện này thôi.”
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như có một viên đá nhỏ va vào ngực. Vì ngón tay của Go Yo Han gập lại, đốt ngón tay thứ nhất nổi lên gõ nhẹ vào ngực tôi như gõ cửa. Tôi dừng bước, hơi quay đầu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng mà tôi vừa nhìn thấy. Go Yo Han nhếch mép, tự tin cam đoan.
“Đây không phải là nói dối đâu.”
Tôi có một linh cảm chẳng lành. Linh cảm của tôi hầu như chưa bao giờ sai. Đây thực sự không phải là lời nói dối. Tôi lùi lại một bước. Nhưng Go Yo Han như thể vừa dễ dàng ném một quả bom, đã dễ dàng phá vỡ ranh giới mong manh đó cùng với sự tĩnh lặng của chúng tôi.
“Phải rồi. Jun à. Hình như tôi bị điên rồi.”
“Gì?”
“Tôi để quên bài tập ở trường rồi. Điên thật. Chết tiệt.”
“Bài tập ngày mai ấy à?”
“Ừ. Chết tiệt. Tôi phải quay lại lấy.”
Một cú đấm vừa phải vào ngực tôi.
“Ngày mai gặp lại. Xin lỗi vì không thể đi cùng cậu.”
Tôi không biết ngực mình có bị vỡ vì cú đấm đó hay không, nhưng ngay khi cảm giác ẩm ướt từ dưới ngực sắp trào ra, cậu ta đã buông tôi ra rồi vội vã rời đi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.