Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Về đến nhà, tôi đặt cặp sách xuống và chờ gia sư đến. Trong lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ học bài. Nhưng hôm nay có một điều đặc biệt, tôi đã nói chuyện với bố mẹ ở nhà.
Bố mẹ tôi làm trong ngành xuất nhập khẩu, thường xuyên vắng nhà khoảng 300 ngày một năm. Nhưng kể từ khi Han Jun Woo nhập viện, họ liên tục ở nhà. Vừa thấy tôi về, bố mẹ đã hỏi ngay:
“Con trai à, nghe nói lớp con có bạo lực học đường. Con không sao chứ?”
Dù bận rộn với công việc, bố mẹ vẫn nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, đặc biệt là những chuyện xảy ra xung quanh tôi. Chắc là do họ liên lạc với hội phụ huynh. Tôi xỏ dép lê ở sảnh gần cửa ra vào rồi đi vào nhà. Mẹ tôi đi sát bên cạnh tôi trên hành lang vào phòng khách.
“Con á? Dạ con không sao ạ.”
“Không, ý mẹ là bạn con ấy, cái cậu…”
“À… Jun Woo…”
“Jun Woo?”
Tiếng TV vọng lại. Là bố tôi. Tai bố tôi không được tốt nên lúc nào cũng phải mở âm lượng lớn hơn người khác. Nghe thấy mẹ con tôi nói chuyện, bố liền vặn nhỏ TV lại.
“Jun Woo là ai?”
“Thằng bé mà Kang Jun chơi thân hồi trước ấy, da ngăm đen, cao cao.”
“Hình như anh chưa từng thấy đứa nào như thế?”
“Ơ hay, con trai của ‘cái công ty đó’ đó.”
“À.”
Sắc mặt bố tôi tối sầm lại.
“Ừ, anh có thấy rồi nhưng không nhớ rõ lắm.”
“Thằng bé hơi ngăm đen, lại còn cao nữa.”
“Vậy thì đúng rồi.”
“Nghe nói bị thương nặng lắm?”
“Cũng… Mấy hôm trước con có đến thăm.”
“Ừ, tốt.”
Có thật là tốt không? Trông mặt bố tôi khá khó chịu.
“Con còn chơi với nó không?”
“Nó” á? Sao cách xưng hô càng ngày càng tệ thế nhỉ?
“Cũng bình thường ạ…”
“Con chơi với bạn bè trong lớp thì cũng tốt. Mà thôi, con trai, con có muốn ăn gì không?”
“Không ạ. Có chuyện gì thế ạ?”
“Không có gì. Mẹ thì luôn tin con tuyệt đối. Nhưng mà…”
“Không, cái này phải nói rõ ràng. Con trai à, đừng có chơi thân với thằng bé đó quá. Bố lo lắng cho con đấy.”
Âm lượng TV đã giảm xuống mức thấp nhất và tất cả những gì có thể nghe thấy chỉ là tiếng thì thầm yếu ớt. Bố tôi quay hẳn sang nhìn tôi rồi nói:
“Nó định đi du học hay sao ấy nhỉ? Nghe đâu đang chuẩn bị cho kỳ thi SAT hả?”
“Con không biết. Cậu ta không nói gì cả.”
“Vậy nó định làm gì chứ? Con trai nhà họ Han, bố nhớ là học hành chẳng ra gì. Chắc là chỉ giỏi đánh nhau mà thôi. Thằng đó từ xưa đến nay bố đã không ưa gì nó rồi. Kang Jun nhà mình có thiếu gì mà phải chơi với nó chứ? Bố không muốn con bị nó xỏ mũi.”
“Đúng, bố con nói có lý đấy. Hồi trước nó còn gọi con ra ngoài lúc nửa đêm mấy lần. Mẹ nghe hết rồi. Mẹ tin Jun nên cứ im lặng, nhưng thật ra mẹ nghĩ nếu nó không coi thường con thì đã không làm như thế.”
Có tin được không? Vai tôi rũ xuống, quai cặp cũng tuột sang một bên. Sự thay đổi đột ngột này làm tôi bối rối. Thỉnh thoảng tôi cũng hay ra ngoài vào ban đêm nên bị phát hiện cũng không có gì lạ, nhưng việc bố mẹ tức giận với Han Jun Woo đến mức này thì tôi lại không thể ngờ tới.
Thật ra, bố mẹ tôi không thích Han Jun Woo nhưng cũng không ghét cậu ta nhiều đến thế. Phần lớn là do gia thế của cậu ta. Vậy mà bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy sao?
“Sao tự nhiên lại thế ạ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
Mẹ tôi nắm chặt hai tay, lớn tiếng:
“Tại vì mẹ tức! Mẹ sợ con chơi với nó rồi sẽ bị người khác coi thường!”
Bố tôi hắng giọng, ra hiệu cho tôi.
“Nghe lời mẹ con đi. Nghe lời mẹ không bao giờ thiệt đâu.”
Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Họ đã nghe được chuyện gì về vụ việc ngày hôm đó mà lại tức giận đến thế? Dù sao thì với tôi, đây không phải là chuyện tốt cũng chẳng phải chuyện xấu.
Tôi kéo lại quai cặp đang lủng lẳng trên cánh tay rồi liếm môi một cái.
“Không sao đâu ạ. Dạo này con không thân với Han Jun Woo lắm.”
May mắn thay, câu trả lời của tôi có vẻ đúng ý bố mẹ. Vẻ mặt của cả hai người đều rạng rỡ hẳn lên.
“Thật á? Sao thế? Trước kia con thân với nó như vậy mà.”
“Có chút chuyện ạ.”
Tôi nhanh chóng quay người về phía cầu thang trước khi mẹ tôi kịp hỏi thêm điều gì.
“Vậy con lên phòng cất cặp đây.”
Rồi tôi nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay đang bị mẹ giữ lại. Trong lúc bước lên cầu thang dẫn đến phòng mình, tôi miên man suy nghĩ về lời mà Go Yo Han đã nói với tôi trước khi vào nhà.
“Nhà Han Jun Woo phá sản rồi. Sạch sành sanh.”
……Thật sao?
Điều tôi tò mò hơn cả là lý do gì mà bố mẹ lại có thái độ như vậy với tôi. Chuyện về Han Jun Woo thì cứ cho là vậy đi, nhưng còn cái vụ “bị coi thường” là sao? Chẳng lẽ bố mẹ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy về mối quan hệ giữa tôi và Han Jun Woo? Hay là có ai đó đã nói với bố mẹ như vậy?
“Chết tiệt…….”
Càng nghĩ tôi càng thấy tức giận, tôi vung tay đấm mạnh vào tường. Bức tường chỉ tạo ra một tiếng động nhỏ chẳng ăn thua gì. Lòng tôi càng thêm bức bối. Cơn đau từ bàn tay chạm vào tường chạy dọc lên cánh tay tôi. Tôi rút tay ra khỏi tường, lấy tay còn lại xoa xoa bàn tay đang đau rồi ngã vật ra.
“Nhục nhã. Khốn kiếp. Khốn kiếp!”
Tôi buột miệng thốt ra một số câu chửi thề nhưng vì không thường làm điều này nên nghe rất vụng về. Tôi cảm thấy chỉ có chửi rủa như thế này mới khiến tôi vơi bớt được phần nào. Trong lúc nằm sấp trên giường, tôi đấm mạnh tay xuống giường nhiều lần. Bụi bay lên theo tiếng lò xo bị lún xuống. Tôi ngồi dậy với lấy cái gối ở cuối giường. Tôi ném mạnh chiếc gối, nó đập vào tay vịn của ghế sofa rồi văng ra xa. Mặt tôi nhăn lại, vò đầu bứt tóc.
Khốn kiếp.
Cuối cùng, tôi cũng dừng được những hành động vùng vẫy của mình sau khi đập mạnh đầu vào thành giường. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở đang gấp gáp của mình. Thế rồi tôi nhớ lại cái cảnh tượng Han Jun Woo và Go Yo Han đánh nhau tơi bời.
Vào cái lúc Go Yo Han ném chiếc ghế, Han Jun Woo vừa kịp tránh được cái ghế đang lao thẳng vào mặt mình. Nhưng Go Yo Han không dừng lại ở đó. Cậu ta túm lấy cái bàn học bị mất một chân rồi ném thẳng về phía Han Jun Woo. Cái bàn đập mạnh vào lưng Han Jun Woo đang cố gắng đứng dậy. Han Jun Woo ngã sấp mặt xuống đất, còn Go Yo Han thì ngay lập tức ngồi lên người Han Jun Woo rồi đưa nắm đấm đến sát má cậu ta.
“Một, hai.”
Rồi Go Yo Han phát ra một âm thanh như thể tiếng tặc lưỡi trên miệng mình trước khi vung nắm đấm như một tên đồ tể. “Rầm”, một cú đấm sắc lẹm giáng mạnh vào má phải của Han Jun Woo. Cái hành động ấy mang đầy tính bạo lực, nhưng nhìn bề ngoài lại rất đều đặn và gọn gàng. Thậm chí Go Yo Han còn làm ra một biểu cảm kỳ quái, không biết là đang nhăn nhó vì đau hay là đang cười vì một lý do nào khác. Nhưng với tôi, trông cậu ta như thể đang rất vui vẻ vậy.
Tôi đã nhìn thấy Go Yo Han nhặt chiếc bật lửa của Han Jun Woo đang lăn lóc trên sàn ngay trước khi cậu ta đánh Han Jun Woo. Ngay cả khi Han Jun Woo bị đánh, chiếc bật lửa ấy vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn của Go Yo Han. Chắc là Han Jun Woo bị rụng mất hai cái răng cũng là vì cái bật lửa ấy.
“Cái thằng rác rưởi này, mày không biết trên dưới là gì à?”
Cái, thằng rác rưởi…….
Giọng nói của Go Yo Han vang vọng trong đầu tôi.
Bỗng nhiên tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình rồi nhẹ nhàng nắm nó lại.
Tôi yêu bản thân mình rất nhiều. Bởi vậy nên dù đã từng yêu Han Jun Woo, tôi vẫn không dám thổ lộ lòng mình. Tôi chọn sự an toàn cho bản thân hơn là có được trái tim của Han Jun Woo. Cái mong ước rằng một ngày nào đó khi tốt nghiệp trung học, trái tim tôi sẽ biến mất như cát bụi theo gió, bắt nguồn từ nỗi lo lắng cho chính bản thân mình.
Tôi đã phớt lờ Han Jun Woo vì tôi yêu bản thân mình hơn. Tôi không thể chấp nhận được việc mình không được mọi người yêu thương. Trong cuộc giằng co cảm xúc của tôi, Han Jun Woo đã thua.
Tôi úp mặt xuống giường và hét lên không thành tiếng. Sau đó, tôi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi xuống tầng một cùng gia đình ăn tối với một khuôn mặt tươi cười.
“Con trai à, ăn nhiều vào nhé.”
“Vâng.”
Những tiếng hét ở tầng hai đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại sự bình yên khi ăn tối cùng gia đình thân yêu.
Mặc dù bố mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, nhưng tôi vẫn nhận được nhiều tình yêu thương hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cho dù đó có là sự bao bọc thái quá đi chăng nữa, tôi cũng không bất mãn với cách yêu thương của họ. Tất cả những gì họ cho tôi đều rất đầy đủ. Có lẽ vì thương con trai phải ở nhà một mình nên cả hai luôn cố gắng cho tôi tất cả những gì họ có thể cho.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.