Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 32
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
Tình yêu mù quáng của bố mẹ có lẽ đã di truyền sang tôi. Tôi nhận ra điều đó nhờ Han Jun Woo. Tôi cũng đã trở thành một người mù quáng khi yêu. Nhưng nếu tôi suy nghĩ một cách khách quan về tính cách của mình, tôi là người sẽ không thương tiếc mà quay lưng lại với những kẻ làm tôi đau khổ. Tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng vậy.
Bởi vậy, tôi luôn không thể lạnh nhạt với bố mẹ, và cũng không muốn làm điều gì khiến họ ghét tôi.
***
Tôi vẫn đều đặn đến trường, mùa đông đang đến, khuôn mặt của Han Tae San ngày càng trở nên trắng trẻo như tuyết rơi mùa đông. Nhưng trên khuôn mặt đã xóa đi những vết sẹo ấy lại chẳng hề có lấy một chút niềm vui nào.
Han Tae San vẫn lén nhìn tôi, tất nhiên tôi giả vờ như không biết gì. Han Jun Woo vẫn chưa đến trường. Tôi gặp cô chủ nhiệm trong phòng giáo viên, cô nói với tôi về số ngày đi học của Han Jun Woo.
“Nghe nói là khỏi bệnh rồi, nhưng hình như là có việc nhà nên không đến trường được.”
Tôi thầm nghĩ, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ.
“Đó là một vấn đề lớn.”
“Nhà Jun Woo cũng có chuyện riêng nữa…….”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô chủ nhiệm, tôi nhớ lại lời mà Go Yo Han đã nói. Điều đó lại hoàn toàn đúng. Trước khi mùa đông đến, bố của Han Jun Woo bị bắt như lời cậu ta nói. Bố tôi xem tin tức rồi lẩm bẩm một mình rằng cuối cùng thì cũng ra nông nỗi này. Chắc là có những chuyện mà chỉ người lớn mới biết.
Sau khi trong lớp có sự xao động, thì sự xao động ấy vẫn không thể nào lắng xuống được mà lại càng trở nên nghiêm trọng hơn kể từ khi Han Tae San xuất hiện. Sau sự sụp đổ của Han Jun Woo, kim tự tháp đang dần lung lay. Sự thay đổi rõ ràng nhất mà tôi cảm nhận được chính là giọng nói của Go Yo Han và đám bạn của cậu ta ngày càng lớn hơn. Ngay lúc này cũng vậy.
“Mày có biết ba điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông là gì không?”
Kim Min Ho xòe các ngón tay ra.
“Sức mạnh. Tiền bạc. Và phong độ.”
“Mày chỉ có sức mạnh thôi. Thằng heo ạ.”
Kim Seok Min lớn tiếng chế nhạo Kim Min Ho.
“Mày muốn ăn đòn như chó bị đánh vào ngày hè à? Hả? Muốn ăn đòn không?”
Kể từ sau khi Han Jun Woo bị gắn cho cái mác nhục nhã là “gay”, đám người của Go Yo Han ngày càng lớn tiếng hơn, nhưng bọn chúng vẫn chưa dám ngang nhiên chiếm chỗ ở tủ đựng đồ cuối lớp, và cũng chưa dám nói chuyện ồn ào đến mức làm ảnh hưởng đến giờ tự học như bây giờ. Tình huống này xảy ra rõ ràng là sau “chiến thắng của Go Yo Han”.
“Này, giờ tự học vẫn chưa hết đâu. Trật tự chút đi!”
Giáo viên môn đạo đức dùng phấn gõ mạnh vào bàn rồi quát lớn, nhưng đám người của Go Yo Han vẫn cố tình làm ngơ.
Chẳng khác gì việc chó tè bậy vào lãnh thổ của mình. Bẩn thỉu, trẻ con. Nhưng đó lại là một cách thức chắc chắn có hiệu quả. Chẳng trách Kim Min Ho và Kim Seok Min lại có vẻ mặt đắc ý hơn bình thường. Chỉ có Go Yo Han – nhân vật chính của vụ việc là vẫn im lặng.
Thành thật mà nói, Go Yo Han vẫn chưa phải là một người đứng đầu tốt hơn Han Jun Woo. Là người ngồi ở vị trí cao nhất, đáng lẽ phải cần đến một chút kiêu căng nào đó nhưng Go Yo Han lại bỏ mặc cái lồng vuông mà cậu ta đang có. Vì lý do đó, kim tự tháp này đang xao động vì sự dè chừng lẫn nhau.
“Đừng làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn!”
“Vâng, xin lỗi ạ.”
“Thằng này xin lỗi mà không có thành ý gì cả.”
“Aizz, chết tiệt. Bị phát hiện rồi à?”
“Im lặng, im lặng nào!”
“Vâng.”
“Đồ điên, đồ ngu. Sợ rồi à.”
Kim Min Ho huých vào Kim Seok Min đang ngồi cạnh rồi cười toe toét. Hoàn toàn không để ý gì đến sắc mặt của giáo viên.
“Mày muốn chết à?”
Cuối cùng, giáo viên môn đạo đức cũng đành thở dài, ôm đầu bất lực trước những lời khoe khoang ồn ào của Kim Min Ho và Kim Seok Min.
“Jun à, cô ra ngoài một lát, em mang sách giáo khoa của cô xuống phòng giáo viên giúp cô nhé.”
Tại sao lại là tôi nữa chứ.
Cô giao cho tôi một yêu cầu trơ tráo là mang sách của cô xuống bàn ở phòng giáo viên rồi rời khỏi lớp. Chết tiệt. Khi tôi chậm rãi đứng dậy đi về phía bục giảng, Kim Min Ho nhìn tôi đi qua rồi nói.
“Haizz, hiền lành quá nên bị mấy bà cô coi như thằng ngốc đấy.”
“Im miệng.”
Tôi liếc xéo Kim Min Ho rồi cảnh cáo nó.
Tôi không có việc gì để phản kháng, cũng không thể phản kháng, tôi nhận lời rồi đi đến phòng giáo viên. Trên đường trở về, đúng lúc đó tôi muốn đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh bên cạnh phòng giáo viên thật ra không phải là nhà vệ sinh dành cho giáo viên. Nhà vệ sinh dành cho giáo viên ở bên cạnh phòng hành chính, nhưng vị trí đó lại ở tầng 1, nên các giáo viên phụ trách khối lớp 11 cảm thấy rất bất tiện. Phòng học của khối 11 ở trên tầng cao nhất là tầng 4. Vì vậy, các giáo viên phụ trách lớp 11 đã dùng nhà vệ sinh ở hành lang nối giữa Seo Kwan và Dong Kwan, tức là nhà vệ sinh gần phòng giáo viên nhất, như là nhà vệ sinh của giáo viên. Cũng vì lý do đó mà hầu như không có học sinh nào sử dụng nhà vệ sinh này. “Sử dụng nhà vệ sinh bên cạnh phòng giáo viên” là đặc ân mà các học sinh gương mẫu đã giải quyết xong việc vặt giáo viên giao cho có thể được hưởng.
Vì vậy, việc tôi thích sử dụng nhà vệ sinh này là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Thật ra ngay cả bây giờ khi đi vào nhà vệ sinh nam, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Kể từ tuổi dậy thì, khi mà tôi có thể tự mình cảm nhận được cái gọi là mặc cảm giới tính.
Đúng lúc tôi định mở cửa thì.
“Im miệng.”
Tôi khựng lại ngay lập tức, nín thở. Từ phía bên kia cánh cửa, những giọng nói quen thuộc vang lên.
“Mày có thấy cái bộ dạng làm ra vẻ ngầu lòi của thằng đó không? Đúng là một thằng nhóc con.”
“Mày đang bắt chước Kang Jun đó hả? Giống y hệt luôn.”
“Cái thằng Kang Jun đó. Đúng là loại người hèn hạ tột cùng. Lúc học lớp 10 thì bám lấy Han Jun Woo, đến khi thấy Han Jun Woo bị Yo Han hạ gục thì lại lén la lén lút bám lấy Yo Han. Đúng là loại người hai mặt. Vừa giả bộ ra vẻ ta đây vừa khiến tao thấy xấu hổ thay. Mẹ kiếp. Thằng đó có gì đáng để mà người ta phải nể trọng chứ? Nhìn sơ qua cũng thấy yếu ớt, chỉ biết dựa hơi người khác mà lên mặt, đúng là đồ đáng nguyền rủa.”
“Ê. Nói thế hơi quá rồi. Kang Jun chẳng phải là hot boy số một của trường mình sao? Với cả nó còn nhiều tiền, học cũng giỏi nữa. Chẳng phải vì thế mà Han Jun Woo mới bao bọc nó à?”
“Nó bao bọc á? Chắc là lợi dụng được thì dùng thôi. Mấy đứa từng chơi với Han Jun Woo đều biết mà. Kang Jun chỉ là công cụ để Han Jun Woo sai vặt.”
“Nhưng mà Yo Han có vẻ thích Kang Jun mà.”
“Thôi đi, đừng có cãi nữa, im cái mồm lại cho tao nhờ. Mày là bạn của ai hả?”
“Thì là bạn của mày, Min Ho chứ còn ai. Nói thật thì Kang Jun chỉ là đứa xen vào giữa đám tụi mình thôi. Được chưa? Này, sao thế. Này. Giận hả? Giận rồi à?”
Đây là những giọng nói mà chỉ một tiếng trước thôi tôi còn nghe được ở phía cuối lớp, khi chúng nó nói chuyện vui vẻ với tôi.
“Nói chung là tao ghét cái thằng đó. Loại người cơ hội.”
“Người cơ hội á? Mày cũng biết dùng từ khó đấy hả?”
“Chết tiệt! Lee Seo Hyun! Đừng có ngắt lời tao nữa, tập trung nghe tao nói coi!”
“Thì sao, Kang Jun không vừa mắt mày thì mày làm gì được nó? Mày định làm gì?”
“Thật ra lúc mà tụi mình chơi với nhau vui hơn nhiều đúng không? Yo Han, tao, mày với Kim Seok Min ấy. Tự nhiên Kang Jun với cái thằng khốn Park Dong Chul cũng xông vào. Đúng là chán đời.”
“Dù gì thì Park Dong Chul cũng thân với Seok Min mà. Nể mặt Seok Min chút đi.”
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của Kim Min Ho bên kia cánh cửa. Nó có vẻ hơi do dự, nhưng ngay sau đó một giọng nói lớn đầy phản bác vang lên.
“Aizz, không thích! Thằng đó không biết điều gì hết. Seok Min ghét Park Dong Chul đến mức nào cơ chứ. Chỉ vì hồi cấp hai chơi với nhau mà cứ bám riết lấy người ta hoài. Hôm qua Seok Min còn nói với tao là Park Dong Chul cứ bám theo nó nên nó thấy phiền phức. Park Dong Chul nên chơi với bạn của nó chứ, tự nhiên xen vào đám tụi mình làm gì…….”
“Phải ha, Choi Dong Hwan với Hong Hwi Jun bị đá đít luôn kìa. Đúng là không có nghĩa khí gì cả.”
“Đúng vậy! Sao cứ thích chơi thân với tụi mình làm gì, nhìn là biết ngay, ghét thật.”
“Park Dong Chul đúng là phiền phức thật. Vừa không thú vị, vừa chẳng có lợi gì khi đi cùng. Ước gì nó tự biết đường mà biến đi cho khuất mắt, hôm qua lúc nó đòi đi theo tụi tao ra quán net tao đã nổi da gà rồi. Không thấy tụi tao muốn chơi riêng hay sao chứ?”
“Tao đã nói rồi mà. Nó không biết điều gì đâu. Tao thật ra cũng nghĩ Kang Jun nên tự biết đường mà biến đi thì hơn. Yo Han hiền lành nên mới chứa chấp nó thôi. Park Dong Chul thì không biết điều nên mới thế, chứ cái thằng đó chắc chắn là biết thừa mà vẫn cứ bám lấy. Ghê tởm thật.”
Kim Min Ho di chuyển, tiếng bước chân lớn vang lên trong nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài.
“Này. Mày không rửa tay à?”
“Không dính gì cả, thằng khốn.”
“Ghê tởm.”
“Đằng nào lát nữa hút điếu thuốc rồi cũng rửa tay thôi, rửa hai lần làm gì cho mệt. Phiền phức. Như thế còn có hại cho sức khỏe hơn đấy. Vậy nên làm một điếu không?”
“Ok. Ra chỗ đốt rác.”
“Này. Khoan đã. Thế mày không rửa tay à?”
“Tao cũng lát nữa rồi rửa. Lười.”
“Ái chà. Mày có nghĩa khí đấy.”
Khi hai giọng nói đến gần cửa, tôi đã trốn ra phía sau cánh cửa đối diện. Sau khi nghe thấy hai tiếng bước chân vội vã bước xuống cầu thang thì tôi bước ra khỏi chỗ nấp, thản nhiên đi vào nhà vệ sinh vừa giải quyết nỗi buồn vừa suy nghĩ.
“Kim Min Ho và Lee Seo Hyun, đúng là hai thằng đó ghét mình.”
Không đáng sợ, cũng chẳng phải lo lắng. Đó là cuộc chiến tranh giành thứ bậc mà bất cứ thằng con trai nào cũng trải qua từ tháng 3 đến tháng 5. Ở tầng dưới rộng lớn và vững chắc, có một hai người rời đi cũng chẳng có gì to tát. Nhưng tầng trên thì khác. Vị trí của Han Jun Woo vốn dĩ tồn tại ở tầng trên đã biến thành chỗ trống khiến kim tự tháp lung lay, cuộc chiến tranh giành thứ bậc lại bắt đầu. Tôi chỉ là đã xác nhận được sự thật đó. Và tôi cũng xác nhận được một điều nữa.
Trong lúc rửa tay ở bồn rửa mặt, tôi nhìn vào chiếc gương phía trước.
‘Nó bao bọc á? Chắc là lợi dụng được thì dùng thôi. Mấy đứa từng chơi với Han Jun Woo đều biết mà. Kang Jun chỉ là công cụ để Han Jun Woo sai vặt thôi.’
Mẹ kiếp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.