Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh và ngay lập tức quay trở lại lớp học. Như mọi khi, tôi lấy sách giáo khoa cho tiết học tiếp theo. Cạnh sắc nhọn của cuốn sách lướt qua lòng bàn tay tôi. Cảm giác đau nhói đột ngột khiến tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trên lòng bàn tay tôi có một vết thương hình móng tay, phần da xung quanh vết thương đỏ ửng lên. Tôi nắm tay lại rồi xòe ra. Sau đó tôi ngồi vào chỗ của mình.
Ngay trước khi tiết học bắt đầu, Kim Min Ho và Lee Seo Hyun bước vào lớp, người nồng nặc mùi thuốc lá. Kim Min Ho lục lọi tủ đựng đồ ở phía cuối lớp rồi quay lại hỏi tôi.
“Kang Jun, Kang Jun. Tiết sau học gì?”
“Tiết sau à? Văn hoá xã hội.”
“Mẹ kiếp, lại sắp ngủ gật nữa rồi. À, khi nào thì học mỹ thuật nhỉ. Mỹ thuật đúng là siêu dễ.”
“Mỹ thuật có vào thứ Tư mà. Nhưng nghe nói lúc đó là giờ tự học.”
“Thật á? Thật á? Á đù, thích vãi.”
Ừ. Thích. Tôi gật đầu. Và thế là tiết 4 bắt đầu.
***
Giọng nói nhỏ nhẹ của môn văn hoá xã hội chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi xoa cằm bằng ngón tay rồi ngẩng đầu nhìn hơn ba mươi cái gáy phía trước mặt. Trong những cái đầu này, tôi đang đứng ở vị trí thứ mấy trong bảng xếp hạng chết tiệt đấy nhỉ? Ở thế giới hình vuông này, đôi khi cái con số chẳng ra gì ấy còn quan trọng hơn điểm số ở trường.
Giờ thì vị trí số một hiển nhiên là Go Yo Han. Trước đó thì Han Jun Woo và Go Yo Han được gọi là hai con ngựa kéo, nhưng thật ra thì trong thâm tâm mọi người đều ngầm hiểu rằng Han Jun Woo ở vị trí cao hơn Go Yo Han. Han Jun Woo với làn da ngăm đen là hình mẫu lý tưởng của những thằng con trai, là kiểu người mà ai cũng muốn trở thành, còn Go Yo Han thì có gì đó hơi khác người, không thể đoán trước được, hơn nữa lại có chút gì đó hơi ngốc nghếch.
Tôi thậm chí còn chưa bao giờ lọt vào cái bảng xếp hạng ấy. Lời của Kim Min Ho không sai chút nào. Điều quan trọng nhất chính là sức mạnh, tiền bạc và một cái uy không thể coi thường.
Thường thì là như vậy. Kẻ chỉ có sức mạnh thì ngầm bị coi là đồ bỏ đi không có tương lai, kẻ chỉ có tiền thì trở thành cái ví công cộng, còn kẻ chỉ có mỗi cái mã ngoài thì bị coi là cái bảng hiệu. Đôi khi, giống như tôi đã từng trải qua, còn bị khinh miệt vì cái mặt đẹp trai.
Nếu đánh giá khách quan thì những gì tôi đang có chỉ là ở mức trung bình cao chứ không phải là một khả năng đặc biệt nào cả. Tôi có thể leo lên được vị trí ấy hoàn toàn là nhờ vào sự khôn khéo của tôi với Han Jun Woo. Bạn thân của Han Jun Woo. Đôi khi cái mác ấy còn có ích hơn bất cứ một khả năng nào khác.
Nhưng Han Jun Woo đã sụp đổ. Kéo theo đó, vị trí của Hong Hwi Jun, Choi Dong Hwan và Park Dong Chul cũng lao dốc không phanh. Tôi cũng không thể tránh khỏi sự đánh giá ấy, điều mà Kim Min Ho đã khắc ghi rất rõ trong đầu tôi ngày hôm nay. Mặc dù vậy, tôi vẫn không chạm đáy như ba người kia, cũng không bị người khác coi thường. Lý do vẫn như trước đây. Bởi vì tôi thân với Go Yo Han.
Tôi quay đầu nhìn Go Yo Han đang ngồi ở chỗ bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta bắt đầu ngồi cạnh tôi, giờ thì đã nghiễm nhiên coi chỗ này là chỗ ngồi cố định của mình rồi. Cậu ta có vẻ đang tập trung vào bài giảng, trông không giống với thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mắt cậu ta thỉnh thoảng lại chớp chậm rãi như thể đang buồn ngủ. Nhìn Go Yo Han như vậy, khóe miệng tôi từ từ nhếch lên. Tôi chống cằm bằng tay, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má mình.
Phải, cách chắc chắn nhất chính là cách cổ điển nhất. Giống như Kim Min Ho đang lớn tiếng thể hiện lãnh thổ của mình ở phía cuối lớp.
Tôi quay đầu nhìn lên phía trước.
“Á, mẹ kiếp…….”
Thật bực mình khi Han Tae San quay đầu nhìn tôi. Có cố tình gây sự chú ý cũng không thể nào lộ liễu hơn thế này chứ. Đôi mắt to lớn ấy vừa chạm vào mắt tôi thì ngay lập tức giả vờ như đang xem đồng hồ. Đúng là đồ giả tạo. Tôi nhìn thấy gáy áo cao cao của cậu ta, che phủ gần hết phần cổ. Giữa cổ áo đồng phục và mái tóc có một vết bầm tím xanh lè.
Vừa nhìn thấy dấu vết của bạo lực, tâm trạng tôi liền xấu đi, tôi mạnh tay lật cuốn sách giáo khoa. Âm thanh giấy bị lật mạnh như thể để giải tỏa căng thẳng. Được rồi. Tôi lại tập trung vào bài giảng. Giọng nói nhỏ nhẹ của môn văn hoá xã hội dần dần vang vọng lớn hơn trong tai tôi.
Một điều không thay đổi kể từ sau vụ việc ấy chính là giờ ăn trưa. 5 phút trước khi hết giờ học, Kim Min Ho ném một tờ giấy nhàu nát cho Go Yo Han. Tờ giấy bay đến rơi vào chỗ tôi. Đúng là số tôi không được tốt cho lắm. Sao mà tôi lại là người đọc nó đầu tiên chứ.
Tôi thản nhiên mở tờ giấy ra.
<Yo Han, vừa hết tiết là xuống căn tin liền nha, ok?>
Nếu là trước tiết 3, đây là một nội dung mà tôi sẽ xem rất bình thường, nhưng bây giờ thì nó lại khiến tôi cảm thấy thật chướng mắt.
“…….”
Tôi không vò tờ giấy mà cứ thế đưa cho Go Yo Han. Go Yo Han đọc tờ giấy rồi vứt xuống sàn như thể không quan tâm. Một sự từ chối rõ ràng. Nhưng Kim Min Ho vẫn không từ bỏ, nó níu lấy cửa ngay trước khi ra khỏi lớp rồi hét lên.
“Go Yo Han! Đi thôi! Chạy nhanh!”
Đáp lại Kim Min Ho, Go Yo Han chỉ giơ ngón giữa.
“Mày tự chạy đi. Đồ heo.”
Kim Min Ho hơi ngớ người trước câu trả lời của Go Yo Han, nhưng ngay sau đó nó liền chửi thề rồi chạy như bay về phía căn tin như thể có gì đó rất gấp gáp. Park Dong Chul cũng hớt hải chạy theo sau.
“Này! Chờ tao với! Aizz, mẹ kiếp. Bọn này bảo chờ mà không chờ tao gì hết…….”
Thế là bữa ăn trưa của tôi cùng Go Yo Han vẫn tiếp diễn như thường lệ. Chắc chắn là trước ngày hôm nay cũng đã có những ngày tương tự như vậy. Nếu Go Yo Han đi theo Kim Min Ho, có lẽ tôi đã phải ăn cơm một mình rồi. Hoặc có thể tôi đã trở thành Park Dong Chul lẽo đẽo theo sau một cách xấu xí, hoặc có thể tôi đã lén lút gặm bánh mì ở một góc nào đó. Điều khó chịu nhất chính là ở chỗ đó. Tôi thậm chí còn không hề hay biết rằng mình đã và đang hướng xuống đáy xã hội.
Khi đến căn tin, tôi thấy Go Yo Han vẫn không bỏ rơi mình nên đã gắp một miếng trứng cuộn lớn đặt lên khay của Go Yo Han để biểu lộ sự cảm kích.
“……?”
Go Yo Han đang uống nước liền ra hiệu bằng mắt. Đôi mắt liếc xuống món trứng cuộn rồi hướng lên nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt. Đây là một kiểu hối lộ ngầm để nhờ cậu ta đứng về phía tôi. Tôi kéo dài khóe môi rồi cười. Không biết có hiểu được ý tôi hay không, cậu ta cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi bắt chước nụ cười của tôi.
Cậu ta đặt mạnh chiếc cốc xuống mà không thèm lau, mặc kệ nước chảy lênh láng xuống dưới bàn. Rõ ràng là cố ý. Go Yo Han luôn hành động như thể muốn trêu chọc ai đó. Nước tràn ra ướt đẫm cả sàn nhà.
Tôi chờ đợi thời cơ. Bởi vì tôi đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Đó là ý tưởng mà chỉ có tôi luôn để ý đến hơn ba mươi cái gáy phía trước mặt mới có thể nghĩ ra. Tôi thông minh hơn đám bạn cùng trang lứa. Không, ít nhất là tôi thông minh hơn Kim Min Ho.
Tôi chờ Kim Min Ho tự mình tạo ra cái bẫy, rồi tự mình bước vào cái bẫy ấy.
Trong suốt 24 ngày, ngày nào Kim Min Ho cũng ồn ào náo loạn, thỉnh thoảng lại gây sự với Han Tae San. Thật may mắn là Han Tae San vẫn cúi gằm mặt, không khóc, không tức giận, cũng không bỏ học. Cậu ta chỉ là không nói gì. Tôi cũng đều đặn đưa cho Go Yo Han một món ăn ngon nhất trong suốt 24 ngày ấy. Đến ngày thứ hai thì Go Yo Han cũng đoán được ý tôi, đến khoảng tuần thứ hai thì cậu ta đã cười toe toét rồi chỉ việc nhận lấy.
Và đến ngày thứ 25 thì tôi hành động. Ngày hôm đó là ngày sau khi tôi vô tình gặp Ahn Ji Soo gần trường học vào buổi tối. Kim Min Ho vẫn ồn ào như mọi khi, ngấm ngầm quấy rối Han Tae San vừa đủ để không bị bắt gặp. Han Tae San vẫn giữ nguyên hành động như lần trước, cậu ta đặt cánh tay lên bàn rồi vùi mặt vào đó.
Những bạn học trong lớp xoay nửa người luân phiên nhìn Han Tae San cùng Kim Min Ho. Trong số đó có cả Ahn Ji Soo, cậu ta chạm mắt tôi, thở dài thật lớn như muốn cho tất cả mọi người nghe thấy. Đó là tín hiệu cho tôi. Tuy hơi khó chịu nhưng cuối cùng thì thời cơ cũng đã đến. Lúc đó, tôi lên tiếng.
“Min Ho à. Đến đây thôi là được rồi.”
Tôi cảm nhận được 36 ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi. Két- tiếng bàn ghế bị đẩy mạnh ra cùng với một ánh mắt khó chịu. Chắc chắn là Han Tae San. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ.
“Hả. Ai vừa nói gì với tao đấy? Kang Jun á? Ghê vậy. Nghiêm túc luôn? Này. Kang Jun vừa đánh tao bằng roi hả? Ôi. Sợ quá.”
“Tôi không đùa.”
Giọng điệu phấn khích của Kim Min Ho khiến bầu không khí đang căng thẳng bỗng chốc tụt dốc không phanh. Khi tôi trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt Kim Min Ho dần biến mất. Rồi nó bất ngờ ném mạnh cuốn sách đang cầm trên tay. Đúng là đồ khoác lác. Tôi vẫn ngồi trên ghế, liếc nhìn Kim Min Ho.
“Gì. Mày? Mày dám gây sự với tao á?”
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
Tôi tiến đến chỗ Kim Min Ho, nắm lấy cánh tay nó rồi nói nhỏ như thì thầm. Tôi không cố ý nói nhỏ để người khác không nghe thấy. Ngược lại, tôi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy. Rất may là Kim Min Ho đã hành động đúng như ý tôi muốn. Nó giơ tay lên, hất tay tôi ra rồi trừng mắt nhìn tôi.
Thật may vì nó ngốc nghếch.
“Buông ra. Vừa nãy mày nói gì? Mày vừa lên lớp tao á? Wow- Mẹ kiếp. Mày vừa dạy đời tao à?”
“Kim Min Ho. Tôi bảo là đến đây thôi.”
“Kim Min Ho. Tôi bảo là đến đây thôi? Mẹ kiếp, đúng là ra vẻ ta đây. Đồ không có gì trong tay.”
“Tôi bảo là ra ngoài nói chuyện.”
“Không thích thì sao?”
“Cậu không thấy bầu không khí trong lớp thế nào à? Cái trò bắt nạt đó chơi đến bao giờ thì xong? Chơi cả tháng đủ rồi đấy, cũng phải có chừng mực chứ. Sắp hết học kỳ rồi. Chơi thì để đến hè tha hồ mà chơi. Ở đây lại ầm ĩ lên thì được cái gì? Dù sao thì cũng đừng có mà gây ồn ào, mất đoàn kết trong lớp nữa.”
Tôi cố gắng kìm nén sự chán ghét đang trào dâng trong lòng, cố gắng giả vờ lo lắng cho các bạn trong lớp.
“Má nó. Kang Jun đúng là giả nai hết sức. Mẹ kiếp, wow- Ai mà ngờ được thằng này lại tốt bụng đến thế! Mày là cái thá gì. Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao hả. Đồ chó má, nếu đã im lặng làm ngơ thì cứ im lặng mà làm ngơ đi? Hả?”
“Haizz.”
Tôi thở dài rồi xoa trán. Kim Min Ho có vẻ coi thái độ đó của tôi là sự thù địch.
“Sao. Mày thấy Han Tae San thì ngứa mắt à? À, phải rồi. Mày cũng từng là bạn của Han Jun Woo mà?”
Đúng là hết thuốc chữa. Tôi đã hiểu tại sao Go Yo Han lại coi thường nó. Kim Min Ho không biết thế nào là chừng mực.
“…….”
Nhưng tôi tuyệt đối không lớn tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.