Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34
Có lẽ Kim Min Ho cũng chẳng khác gì Park Dong Chul, chẳng biết điều gì sất. Hiện tại là hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ, trường chúng tôi có rất nhiều học sinh giàu cũng như học sinh nghèo.
Kim Min Ho nên biết một điều rằng con cái nhà khá giả thường phải chịu áp lực rất lớn về điểm số. Rằng có những thứ đáng sợ hơn cái trò thể hiện lãnh thổ của Kim Min Ho rất nhiều. Tất nhiên là thằng Kim Min Ho nghèo rớt mồng tơi thì làm sao mà biết được, cũng chẳng hiểu rõ. Vậy nên nó đã bỏ qua một điều rằng những chuyện như bây giờ hoàn toàn có thể xảy ra.
“Mày dùng cả cái lớp này một mình chắc?”
Câu nói đầu tiên đầy dũng khí vang lên từ phía đầu lớp. Là ai đó không thể chịu được nữa mà lên tiếng.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng một khi đã bước được bước đầu tiên thì những bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Tôi là người khơi mào trước, và một người nào đó ít dũng khí hơn tôi đã lên tiếng. Đó là Ahn Ji Soo. Tiếp theo lời của Ahn Ji Soo – học sinh giỏi nhất trường, những lời nói như thác đổ ầm ầm trút xuống.
“Đừng có làm phiền người khác, ra ngoài mà nói chuyện.”
“Phải đó, ai phá tan cái không khí này thế.”
“Các bạn ơi! Trật tự nào! Thầy giáo đến kìa.”
“Aizz, Kim Min Ho từ xưa đến nay đã thích thể hiện rồi, được nước làm tới hả? Đúng là bực mình.”
“Này- Các bạn ơi. Trật tự nào. Thầy đến đó-!”
Trong đám người đang nhao nhao lên lúc đó có cả Hong Hwi Jun. Là người của nhóm Han Jun Woo, giờ thì đã rớt đài. Hong Hwi Jun chỉ trích Kim Min Ho còn gay gắt hơn cả những đứa học hành xoàng xoàng.
“Đúng là vậy.”
Trong tiếng ồn ào, một giọng nói trầm thấp lọt vào tai tôi. Đó là giọng nói phát ra ngay bên cạnh tôi. Go Yo Han ở phía cuối tầm mắt tôi đang cười toe toét. Như một thói quen, cậu ta ngậm đầu ngón tay cái vào răng rồi nói tiếp.
“Mọi người nói đúng đấy. Min Ho à. Mày quá đáng rồi.”
“Này, mẹ kiếp. Go Yo Han. Mày là phe nào hả?”
“Tao á- Thì thấy mọi người tức giận cũng phải thôi. Học sinh mà làm hỏng bầu không khí trong lớp là không được.”
Cậu ta vừa ngậm ngón tay cái vừa cười tinh quái. Nhìn nụ cười đó của cậu ta, lồng ngực tôi vừa căng thẳng vừa vui mừng, cảm giác tự hào trào dâng trong lòng. Tôi suýt chút nữa đã bật cười. Thật may là Go Yo Han là người biết suy nghĩ. Điều ngạc nhiên hơn là Lee Seo Hyun cũng hùa theo tôi và Go Yo Han.
“Phải. Này. Muốn đùa thì cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ.”
“Gì? Lee Seo Hyun, mày-.”
Mặt Kim Min Ho đỏ bừng, thở phì phò. Vừa lúc nó định lớn tiếng chửi rủa thì Go Yo Han đột nhiên đứng dậy, đi ra hành lang rồi mở cửa lớp bên cạnh.
“Thầy ơi! Kim Min Ho nói chuyện ồn ào trong giờ tự học kìa!”
Thật là hoang đường hết sức. Giáo viên từ lớp bên cạnh bước ra là giáo viên thể dục nổi tiếng đáng sợ, rồi Go Yo Han với một bộ mặt trơ trẽn, chỉ tay vào Kim Min Ho từ bên ngoài lớp rồi nói.
“Là nó đó ạ. Ồn ào quá. Mau phạt nó đi thầy.”
Có vẻ như giáo viên thể dục đã tích tụ rất nhiều sự khó chịu với Kim Min Ho hay trốn tiết học của ông. Bằng chứng là ông không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã lôi xềnh xệch Kim Min Ho ra ngoài. Đồng thời, ông cũng lớn tiếng đe dọa rằng nếu còn ai phá hoại bầu không khí học tập nữa thì sẽ gọi phụ huynh đến. Tình hình được giải quyết như vậy. Kim Min Ho đứng ở hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ theo lệnh của giáo viên thể dục, trừng mắt nhìn tôi.
Đồ ngốc. Trừng mắt thì làm được gì chứ. Cho dù Kim Min Ho có ghét tôi hay không thì cũng chẳng liên quan gì. Điều quan trọng là từ nay về sau, mọi người trong lớp sẽ ngầm coi thường Kim Min Ho. Kết quả tốt hơn tôi mong đợi. Tôi không ngờ Lee Seo Hyun cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Vậy còn Go Yo Han thì sao? Thật ra tôi đã ngầm chắc chắn rằng Go Yo Han sẽ giúp tôi. Không hiểu tại sao tôi lại có sự tự tin đó. Tại sao nhỉ? Đầu óc tôi đang hỗn loạn nhưng tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ ngồi vào chỗ giải bài tập.
Nhưng thật không may, hành động của tôi dường như đã khiến một người mà tôi rất ghét cảm thấy thực sự hạnh phúc. Trong giờ dọn vệ sinh, trên đường đi làm việc vặt, tôi gặp Han Tae San. Han Tae San ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng với tôi.
“……Cảm ơn cậu.”
Nhìn cậu ta cúi đầu gỡ móng tay ra, tôi thầm tặc lưỡi.
“Có gì đâu, tôi mới là người có lỗi vì đã không giúp được cậu sớm hơn.”
“Không, không sao…… Thật sự, vì tôi, thật sự…… Cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn tôi nhiều thế. Chuyện cỏn con mà.”
Ai làm vì mày chứ? Chẳng qua là mày vớ bẫm được thôi. Tự luyến vừa vừa. Ghê tởm.
***
Sự bình yên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Thậm chí cho đến tận khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Han Jun Woo vẫn chưa trở lại. Thế nhưng Kim Min Ho cũng chẳng thể nào ồn ào náo loạn ở phía cuối lớp như trước kia.
Thật ra thì nó cũng đã vài lần thử thay đổi bầu không khí trong lớp, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi khi Kim Min Ho định nói gì đó thì y như rằng sẽ có những lời châm biếm vang lên. Mà phần lớn trong số đó đều là do Hong Hwi Jun được đà mà xỉa xói. Những người còn lại thì có vẻ cũng biết điều nên không tiếp tục chỉ trích Kim Min Ho hơn thế nữa.
Dù sao thì những lời chỉ trích này cũng chỉ là tạm thời, Kim Min Ho chắc chắn sẽ có màn phục thù ngoạn mục thôi. Tuy có chút lung lay, nhưng để hạ gục Kim Min Ho thì không phải là chuyện dễ dàng.
Những người đang hả hê chính là giáo viên. Nhìn thấy Kim Min Ho ủ rũ, họ liền được đà mà lên lớp.
“Min Ho à, em cũng là học sinh lớp 12 rồi, phải biết điều chỉnh bản thân và tập trung vào việc học chứ.”
“Aizz, gì chứ.”
“Trường mình năm nay được chọn là trường có thành tích tốt, năm nay rất quan trọng đấy. Đừng có làm ảnh hưởng đến mấy bạn học giỏi, lo mà học hành cho tử tế vào. Thằng kia.”
Nói thẳng ra thì, nó là một thằng nghèo kiết xác mà học hành cũng chẳng ra gì. Kim Min Ho ngậm chặt miệng, ầm ĩ lấy sách ra rồi ném lên bàn. Âm thanh chói tai khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Aizz, thật là. Giận dỗi thấy ghê. Tôi lắc đầu ngao ngán thì Go Yo Han ưỡn người, cười toe toét nói.
“Kim Min Ho, đừng ném sách chứ.”
“Gì, mẹ kiếp.”
“Mẹ kiếp?”
“…….”
“……Mày vừa chửi tao là mẹ kiếp á?”
“Không, không phải mà……. À, này. Đùa thôi. Đùa thôi mà. Sao mà mày lại coi là thật chứ. Đồ điên.”
“Yo Han, Min Ho. Cả hai em im lặng cho tôi nhờ!”
Giáo viên dùng nắm đấm gõ mạnh vào bảng đen, nhưng Go Yo Han vẫn ưỡn người nhìn chằm chằm vào Kim Min Ho không nói gì. Kim Min Ho thấy vậy thì im lặng trở lại. Lúc đó Go Yo Han mới quay đầu nhìn giáo viên.
“Đúng là thằng hề…….”
Tôi liếc nhìn kẻ thất bại đang ngậm miệng, cười khẩy. Cứ sống cuộc đời hạ lưu như thế cả đời đi. Đồ ngu.
“Có gì mà buồn cười thế?”
“Ơ?”
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ thì thầm bên tai trái tôi. Trong khoảnh khắc, cơ cổ bên trái tôi nhói lên như thể bị dao cắt. Da gà nổi lên khắp cánh tay trái. Cơ thể vốn dĩ phải cử động tự do bỗng trở nên cứng đờ. Trong lúc đó, tôi giật mình lấy tay phải che miệng lại. Nghe thấy rồi sao?
“Trông có vẻ rất vui.”
Liếc mắt sang thì thấy Go Yo Han vẫn ghé sát tai tôi. Chết tiệt, tự dưng đầu tôi nóng bừng lên, tôi vội vàng né tránh ánh mắt của cậu ta. Trên bàn của Go Yo Han có một cuốn bài tập, phần đầu được gạch chân khá dày đặc. Nhìn kỹ thì là phần đọc hiểu. Cảm giác như cơ tai tôi đang đổ dồn xuống phía dưới.
“Không có gì.”
“Không có gì là cái gì. Nói tôi nghe với.”
Lời thì thầm bên tai tôi càng lúc càng trở nên bí mật hơn. Giờ thì giọng nói đã đầy vẻ trêu chọc. Tôi không hiểu sao lại không trả lời ngay được. Đầu óc tôi cứng đờ, bỏ lỡ mất giọng nói của Go Yo Han. Tôi cau mày. Cảm giác không ổn, thật sự không ổn. Ngón tay thon dài chạm vào vành tai tôi. Tôi đột nhiên rụt người lại rồi liếc cậu ta.
“Thật sự không có gì mà.”
“Không có gì là cái gì.”
“Chỉ là tự dưng thấy buồn cười nên cười thôi.”
Tôi không muốn nói ra cái suy nghĩ đen tối của mình. Tôi ngập ngừng không biết có nên nói hay không, rồi chợt thấy xấu hổ vô cùng vì vừa có một suy nghĩ ấu trĩ nên tôi im lặng. Nhưng Go Yo Han không biết vì lý do gì mà lại giận dỗi, đẩy mạnh ngón tay đang chạm vào vành tai tôi ra. Vì thế mà đầu tôi hơi nghiêng đi, không nhìn thấy được mặt Go Yo Han. Giọng nói truyền đến từ phía sau gáy tôi nghe thật lạnh lẽo.
“Aizz, gì chứ.”
“Gì chứ” á?
Tôi không có cơ hội để biện minh. Go Yo Han đã lướt nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Kang Jun, đừng nói chuyện với tôi nữa.”
“Khoan đã, gì cơ?”
“Mẹ kiếp…… Bực mình quá.”
“Không, tại vì……. Này.”
Go Yo Han dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào tay tôi đang định bắt chuyện rồi lờ tôi đi. Tôi cố gắng suy nghĩ xem mình đã lỡ lời gì, nhưng vắt óc mãi cũng không ra. Chẳng lẽ chỉ vì tôi không nói cho cậu ta biết lý do vì sao tôi cười mà cậu ta lại như thế này?
Sau đó Go Yo Han thật sự không nói với tôi một lời nào. Sự im lặng ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Một cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng.
Giữa sự ồn ào náo nhiệt, tôi cúi gằm mặt vào cuốn bài tập, gạch chân lung tung vào những câu hỏi mà tôi chẳng hiểu gì. Bỗng nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, tôi vờ như đang xem đồng hồ thì thỉnh thoảng lại chạm mắt Han Tae San. Đôi mắt to lớn ấy nhìn tôi rồi khẽ rung động rồi lại bình tĩnh trở lại. Đồng thời, tâm trạng của tôi cũng chìm xuống như thể rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Hóa ra thiện ý cũng có thể khiến người khác khó chịu. Tôi nghĩ.
Tôi có một linh cảm chắc chắn rằng trò chơi kéo co kỳ lạ giữa tôi và Go Yo Han chính là một cuộc chiến tranh lạnh khi giờ ăn trưa bắt đầu.
Bởi vì Go Yo Han đã ra ngoài ăn trưa với Lee Seo Hyun. Park Dong Chul và Kim Seok Min hơi ngạc nhiên trước hành động này, ấp úng bảo tôi cũng lấy ví tiền rồi đi cùng, nhưng Go Yo Han đã ngăn lại.
“Jun bảo là sẽ học bài.”
Tôi nói thế khi nào? Tôi tức giận đến mức há hốc mồm trừng mắt nhìn Go Yo Han, nhưng Go Yo Han cũng trừng mắt nhìn lại tôi. Cái hành động vờ như đang học bài bằng cách chúi mũi vào sách mỗi giờ ra chơi lại phản tác dụng với tôi.
“À……. Phải ha, hôm nay Jun học hành chăm chỉ ghê.”
Park Dong Chul gật gù đồng ý. Một bên lông mày của Go Yo Han nhướng lên rồi đôi mắt hẹp dài của cậu ta lẳng lặng nhìn xuống. Khuôn mặt như thể đang coi thường ai đó lướt nhìn Park Dong Chul từ trên xuống dưới.
“…….”
Tôi tất nhiên không phải là một kẻ ngốc đến mức sẽ nổi giận vì bị bỏ rơi. Tôi gõ nhẹ bút chì vào cuốn bài tập rồi nói với một nụ cười thân thiện dịu dàng như mọi khi.
“Ừ. Tại tôi chưa làm xong bài tập về nhà nên chắc là không đi được rồi. Mọi người cứ đi ăn trước đi.”
Thấy chưa? Tôi chẳng hề hấn gì với trò ly gián rẻ tiền của cậu ta đâu. Đôi mắt sâu thẳm của Go Yo Han càng hẹp lại. Cậu ta càng để ý thì tôi càng cố tình không để ý.
Go Yo Han rất cao. Cao nhất trường. Trong buổi kiểm tra sức khỏe lần trước, chiều cao của cậu ta là 187cm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.