Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 36
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 36
“Yo Han cũng nằm trong top đầu của lớp mà. Học giỏi đấy chứ.”
“Cậu đang vui nên mới trêu người khác như vậy thôi, bớt nói xạo đi. Cậu không có tài nói dối đâu.”
“Không, thật mà.”
“Wow, cậu có nói dối cũng phải nói cho đáng tin chút chứ. Go Yo Han mà học giỏi á? Này. Này. Biến đi.”
“Đúng vậy. Kang Jun à, như thế là hơi quá rồi đấy.”
Lee Seo Hyun lấy mu bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Park Dong Chul đã lén đứng phía sau từ lúc nào không hay, giả bộ như biết tuốt và đồng tình với lời trách móc của Lee Seo Hyun. Mấy tên ngốc này thì biết cái gì chứ. Máu nóng trong người tôi đột nhiên dồn lên tới đỉnh đầu.
“Chắc là các cậu không biết…”
“Chúng mày thì biết cái gì. Đồ khốn.”
Tôi đang định phản bác lại thì đồng thời Go Yo Han cũng chửi từ phía sau. Một luồng gió lạnh lẽo thổi mạnh vào lưng tôi cùng tiếng ghế bị đẩy lùi. Cảm giác trên lưng tôi nhận ra những chuyển động nhỏ nhất của Go Yo Han.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay lại. Vừa nhìn thấy Go Yo Han, tôi liền chạm mắt với cậu ta. Trong khoảnh khắc, tôi phản xạ né tránh ánh mắt đó, giả vờ nhìn lên trời như một thằng ngốc.
Aizz, chết tiệt. Xấu hổ quá. Tôi siết chặt nắm đấm đặt trên đầu gối mình.
“Đừng nghĩ tao cũng giống như lũ thất bại chúng mày.”
Go Yo Han đưa tay lên trên đỉnh đầu tôi. Bàn tay dài của cậu ta vướng vào tóc tôi. Khi bàn tay hơi nặng nề kia chạm vào đầu tôi, suýt chút nữa tôi đã lầm tưởng rằng chỗ tiếp xúc đó đang bốc cháy. Bàn tay nóng rực của cậu ta xoa đầu tôi. Tóc tôi lắc lư theo từng chuyển động tay của cậu ta.
“Tâm trạng tao đang rất tệ, không thể ở đây thêm nữa. Chết tiệt.”
“Đang được Kang Jun tâng bốc cho mà còn giả bộ như vậy. Này. Mày cũng biến đi. Hai chúng mày thật chán chết.”
Lee Seo Hyun đùa giỡn trách móc. Go Yo Han lại coi những lời đùa giỡn đó là thật. Cậu ta dùng nắm đấm đấm mạnh vào vai Lee Seo Hyun rồi bước qua. Cú đấm đó mạnh hơn tôi nghĩ, khiến Lee Seo Hyun hơi loạng choạng.
“Á… Go Yo Han, thằng khốn này.”
Go Yo Han có vẻ như không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra phía sau. Cậu ta chỉ xách cặp trên một tay rồi rời khỏi lớp. Tôi vẫn chưa đứng dậy mà đã đỡ lấy cánh tay đang loạng choạng của Lee Seo Hyun.
“Không sao chứ?”
Ngay cả lúc này, tôi vẫn lo lắng cho danh tiếng của mình. Lee Seo Hyun nhìn về hướng Go Yo Han vừa rời đi với vẻ mặt hơi khó chịu, rồi ngay lập tức quay sang tôi.
“Hả? Ờ, ờ.”
“Cẩn thận đấy. Ngã thì sao.”
“Kang Jun cần phải sửa cái kiểu nói năng như ông cụ non này đi. Chết tiệt. Hết cả hồn.”
“Đúng là người chu đáo. Chắc chắn khi học đại học sẽ tán đổ hết đám con gái cho mà xem.”
Tôi phớt lờ những lời nói lảm nhảm bên cạnh, xoa nhẹ cánh tay của Lee Seo Hyun. Trong lòng tôi chỉ nghĩ thế này. Lũ ngốc. Cái loại không học đại học được mà cũng dám lên mặt. Tôi có phải là các người đâu.
Sau khi tan học ồn ào, tôi đi học thêm, đến trung tâm luyện thi, rồi nằm trên giường và chợt nảy ra một ý nghĩ. Cảm giác như những hành động tôi làm cho Go Yo Han giống như những gì tôi đã làm cho Han Jun Woo vậy.
Nhưng tôi ngay lập tức lắc đầu.
Không thể nào.
Tôi cảm thấy bất an cùng lo lắng. Tôi nhắm chặt mắt rồi đắp chăn lên mặt.
Sáng hôm sau. Như mọi khi, tôi đến trường và mở tủ đựng đồ cá nhân để lấy sách giáo khoa. Nhưng trong tủ đồ lại có những thứ kỳ lạ mà bình thường không có. Một bông hoa màu trắng bị gãy cành, rụng hết cánh hoa, cùng với một con gián bị nghiền nát đã chết. Một bên cánh của nó chìa ra, vài cái chân vẫn còn đang vùng vẫy. Bên dưới là một tờ giấy trắng được gấp gọn gàng.
“…”
Chết tiệt. Cái quái gì thế này? Tôi quay đầu nhìn vào lớp học. Trong lớp có tổng cộng tám người. Trong số đó, không ai làm ra chuyện này cả. Tôi từ từ đưa tay ra, nắm lấy mép tờ giấy rồi nhẹ nhàng kéo nó ra. Chất lỏng màu nâu dính vào tờ giấy cùng con gián bị nghiền nát khẽ động đậy theo.
Chết tiệt. Chết tiệt. Tôi rùng mình vì ghê tởm rồi làm rơi nó xuống sàn. Tôi không muốn chạm vào tờ giấy chút nào. Thật buồn nôn. Tôi kẹp tờ giấy giữa hai tủ đồ rồi nhẹ nhàng kéo ra thì thấy nội dung được viết bên trong.
Jun à, chúc mừng nhé.
Cái quái gì thế này?
***
Suy nghĩ một chút nào.
Tinh thần uể oải vì buổi sáng đã tỉnh táo trở lại. Thực ra, mấy trò quấy rối trẻ con này chẳng ngứa ngáy hay đau đớn gì cho cam. Nhưng việc có một tên kiêu ngạo nào đó đang ẩn mình bên cạnh tôi, đến mức phải giở trò quấy rối âm thầm như vậy thì tôi không thể chịu được.
Trước tiên, tôi thản nhiên vứt tờ giấy vào thùng rác. Tôi ngồi vào chỗ với dáng vẻ như bình thường rồi khoanh tay lại. Xem nào. Trong lớp này có những kẻ nào ghét tôi đến mức phải làm ra những chuyện như vậy.
Lúc đầu, tôi nghĩ việc tìm ra kẻ tình nghi không khó khăn lắm, nhưng khi chọn ra thì lại thấy rất mơ hồ.
Đầu tiên là Kim Min Ho. Nó có ác cảm với tôi, nhưng hiện tại có vẻ như nó có ác cảm với Lee Seo Hyun và Go Yo Han hơn là tôi. Thứ hai, tôi chọn Choi Dong Hwan và Hong Hwi Jun. Hai chúng nó từng thân với Han Jun Woo và cũng có chút quyền lực trong lớp vào đầu học kỳ.
Có thể chúng nó ghét tôi vì tôi đã phản bội Han Jun Woo rồi đổi phe, nhưng chẳng phải Park Dong Chul đáng ghét hơn sao? Và việc chúng đột nhiên có hành động như vậy với tôi cũng hơi lạ.
Thứ ba là Ahn Ji Soo đã bị tôi cướp mất vị trí số một toàn trường. Giả thuyết này ngay lập tức bị loại bỏ. Không thể nào.
“…Vậy, chẳng lẽ.”
Cuối cùng là Han Jun Woo hiện không có ở trường.
Tôi cau mày. Thực tế, đây là giả thuyết hợp lý nhất. Một tên hèn hạ, trẻ con, đầy cảm xúc và chỉ ghét mỗi tôi. Tôi siết chặt bàn tay đang khoanh trước ngực. Khi tỉnh táo lại thì thấy móng tay mình đang cào cấu vào cánh tay. Quá khứ thích Han Jun Woo thật đáng xấu hổ. Thích ai cũng được, nhưng tại sao lại thích một tên khốn nạn như vậy chứ, thật không hiểu nổi mà.
Nhưng giả thuyết này cũng nhanh chóng bị loại bỏ. Han Jun Woo không thể nào gửi cho tôi một tin nhắn như thế này.
Nội dung được viết trong thư.
‘Jun à.’
Han Jun Woo chưa bao giờ gọi tôi là Jun dù chỉ một lần. Kang Jun. Kang Jun. Cái tên Kang Jun chết tiệt đó. Cứ gọi tôi là Jun thì cậu ta lại lên cơn gì không biết. Nghĩ lại thì cậu ta là một người cố chấp ở những điểm thực sự kỳ lạ. Cũng nhờ cậu ta mà tên tôi trong trường không phải là Jun mà là Kang Jun, đúng là một người cố chấp đến mức không thể hiểu nổi.
Trong hoàn cảnh đó, có rất ít người gọi tôi là Jun. Giáo viên. Không thể nào giáo viên lại làm ra chuyện này trừ khi họ phát điên. Hoặc là Han Tae San.
Chỉ cần nhắc đến Han Tae San là tôi đã cảm thấy bực bội đến phát điên. Một người có khuôn mặt tròn trịa, chuyển đến vào một thời điểm không rõ ràng đã đảo lộn tất cả mọi thứ giữa Han Jun Woo và tôi. Cho dù mối tình đơn phương đã kết thúc thì ác cảm của tôi dành cho Han Tae San vẫn không hề thay đổi. Vốn dĩ con người là một loài vật hèn hạ, một khi những định kiến đã được hình thành thì tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng thủ phạm của trò hề này không thể là Han Tae San được. Tên nhát gan đó không dám làm ra chuyện đồi bại như vậy.
Vậy người cuối cùng gọi tôi là Jun là ai?
“Á đù má! Lại có gián bò trên sàn! Cái tòa nhà mục nát này, thật là một tòa nhà mục nát chết tiệt. Mẹ kiếp, chẳng khác gì Amazon.”
Kim Min Ho hét lên từ phía sau khi suýt giẫm phải một con gián. Vài tiếng chân đạp mạnh xuống sàn vang lên, giọng nói trầm mà tôi đã nghĩ đến vang lên.
“Tôi thích cậu rất nhiều.”
“Thích cái gì? Gián á? Tôi á?”
“Ừ.”
“Thằng này… Điên à…”
Tôi quay lại. Tôi chỉ cần quay lại là chỉ có một người lọt vào mắt tôi. Đôi tai chẳng còn chỗ nào để xỏ khuyên. Cánh tay cùng đôi chân dài một cách vô ích. Phần cuối của bộ đồng phục hơi ngắn. Cổ tay trắng nõn lộ ra cùng tràng hạt được đeo trên cổ tay.
Go Yo Han thản nhiên nhặt xác con gián bị xé nát tan tành bằng tay không. Đến đó thì cũng coi như là xong đi. Nhưng cậu ta còn cố tình tiến đến chỗ Kim Min Ho đang kinh hãi rồi bỏ xác con vật bẩn thỉu đó vào túi áo của nó.
“Thích là phải mang theo chứ.”
Rồi cậu ta dùng tay gõ nhẹ vào chỗ lồi ra trên túi áo. Kim Min Ho hét lên còn lớn hơn lúc nãy, nắm lấy mép túi áo, nhảy cẫng lên. Bỏ mặc Kim Min Ho, Go Yo Han bước những bước chân dài thoăn thoắt đến chỗ tôi.
“….”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt hẹp và lạnh lùng lướt qua tôi. Có tiếng ghế bị đẩy ra bên cạnh. Go Yo Han ngồi vào chỗ nhưng cậu ta không nói gì với tôi. Tôi nhìn vào khoảng không rồi suy nghĩ.
Chẳng lẽ. Không thể nào. Không phải đâu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.