Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37
Sự suy luận vụng về của tôi cứ thế tiếp diễn cho đến giờ tan học. Khoảng thời gian suy luận bị gián đoạn duy nhất là giờ ăn trưa. Tôi lại phải nghĩ ra lý do để ăn cơm riêng với Go Yo Han. Thật may mắn là lý do đó vừa được hình thành trong đầu tôi thì ngay lập tức bị loại bỏ. Nhờ có Go Yo Han ăn trưa cùng tôi.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khi tôi đề cập đến thành tích của Go Yo Han, ngày hôm sau cậu ta lại bất chợt ngồi cạnh tôi. Mặc dù không nói một lời nào. Tôi không biết cậu ta giận dỗi vì điều gì, nhưng có vẻ như tâm trạng đã tốt hơn so với hôm qua.
Sự suy luận của tôi kết thúc vào giờ dọn dẹp. Tôi đã không tìm ra được thủ phạm. Nhưng tôi đã phát hiện ra một sự thật gây sốc, khiến tôi phải tạm dừng suy nghĩ.
Đó là khi tôi xuống khu vực đốt rác để vứt rác phân loại. Sau khi vứt hết rác vào nơi quy định và phủi tay, trên đường trở về, tôi chạm trán với một người mà tôi thực sự không muốn gặp. Han Tae San đang run rẩy, hai tay giấu trong bộ đồng phục, đứng ở một tòa nhà gần khu đốt rác.
Tại sao cậu ta lại đứng ở đó? Tòa nhà đó là phòng bếp, không có lý do gì để Han Tae San đến đó cả. Tình huống đó giống như thể cậu ta đang đợi tôi. Rồi tôi chợt nhớ ra, tên này đã từng có nhiều hành động khó chịu như vậy. Tôi suýt chút nữa thì nôn ra.
Tôi định lướt qua, cho đến khi Han Tae San đột nhiên ngẩng đầu lên. Tôi đã chọn sai thời điểm để lảng tránh ánh mắt của cậu ta, tôi khẽ cắn môi dưới. Chết tiệt. Không có ai ở đó, tôi đã chạm mắt với cậu ta, thật không lịch sự nếu cứ cố tình lảng tránh. Dù sao thì tôi cũng nên chào hỏi. Trong khi suy nghĩ miên man, tôi bất đắc dĩ lên tiếng chào Han Tae San trước.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy lời tôi, mắt Han Tae San khẽ nheo lại. A. Phát điên mất. Thật sự.
“À, chỉ là ra ngoài hóng gió một chút thôi.”
“…Trời lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh vậy, mau vào đi.”
“Không. Không, không lạnh lắm.”
Đừng có nói xạo nữa. Đồ điên.
“Sao lại phải hóng gió ở đây? Ở một nơi toàn mùi hôi thối như thế này nữa chứ.”
“À, à, là, là do tôi, tôi đợi cậu đi qua….”
“….”
“À…….”
Mặt Han Tae San tái mét rồi cứng đờ đi, nhìn xuống sàn nhà.
“Xin lỗi….”
“…Không có gì ghê gớm đến mức phải xin lỗi đâu.”
Tôi nói vậy, nhưng trong lòng tôi lại đang cau mày nhìn xuống cái đầu đang cúi gằm kia.
Tại sao cậu ta lại cố tình đợi tôi ở đây? Nghĩ lại thì thật đáng sợ. Việc cậu ta cố gắng để ý đến tôi, không bắt chuyện với tôi ở nơi đông người vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi thì cũng coi như chấp nhận được. Đến mức đó thì Han Tae San cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Dù sao thì cậu ta cũng không phải là người học dở. Tôi có thể nghĩ như vậy và tạm thời bỏ qua cho cậu ta.
Nhưng việc cậu ta nhất thiết, nhất định phải bắt chuyện với tôi, nhất định phải đi theo lộ trình của tôi, ngồi đợi tôi ở nơi tôi sẽ đi qua thì thật đáng sợ. Trong lòng tôi, da gà đã nổi lên hết cả, nhưng tôi không biết mình đã cố gắng bao nhiêu để không để lộ ra ngoài.
“Chỉ là, thật sự là đi ngang qua…….”
Gương mặt ngẩng lên nhìn tôi đầy dò xét thật đáng ghét. Tôi nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
“Khoan đã, mặt cậu đỏ hết rồi kìa.”
Đôi má vẫn còn nét trẻ con ửng đỏ. Tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc rồi nheo mắt lại, phát hiện ra điều bất thường.
“Đây là cái gì?”
Tôi dùng ngón tay chạm nhẹ vào vùng quanh môi của Han Tae San. Trên môi Han Tae San có những mụn nước nhỏ li ti. Tôi chắc chắn đã từng nhìn thấy hình dạng của những mụn nước này rồi. Chắc chắn là…
“Hức.”
Han Tae San nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay tôi, nghe thấy lời tôi nói thì khẽ chạm vào môi mình, mặt cậu ta đỏ lên rồi ngay lập tức tái xanh như thể vừa bị dội nước đá. Mặt mày xanh mét, Han Tae San vội vàng dùng lòng bàn tay che miệng lại rồi nghiêng đầu tránh đi. Cậu ta dùng cả hai tay che kín miệng, cúi gầm mặt xuống. Hành động đó khiến sự nghi ngờ của tôi biến thành sự chắc chắn.
“Đừng, đừng chạm vào.”
“…….”
“Chỉ là, chỉ là do tôi, tôi mệt mỏi thôi. Không sao đâu.”
“Cậu có phải là…….”
“Tôi, tôi đi trước. Tôi, tôi lên trước đây!”
Han Tae San vội vàng lướt qua cánh tay tôi đang lơ lửng giữa không trung. Tôi đứng sững ở đó rồi bị cuốn vào một cảm xúc kỳ lạ.
Theo những gì tôi biết thì những mụn nước đó có thể xuất hiện do mệt mỏi, nhưng……
Hành động của Han Tae San chứng minh rằng nguyên nhân không chỉ đơn giản là do mệt mỏi. Cậu ta đã làm gì đó. Chắc chắn là đã làm với Han Jun Woo. Đã làm gì? Tôi đứng yên, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Han Tae San vừa bước vào. Cảm xúc hỗn loạn trong tôi dần lắng xuống.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến mình chứ.”
Tôi cầm chiếc thùng rác trống không rồi đi về phía tòa nhà. Trong lúc bước lên cầu thang, mặt nước yên ả của tôi lại bị một viên đá nhỏ quăng vào. Đã làm gì? Tôi ngẩng đầu lên nhìn hành lang phía trên cầu thang. Mấy tên không quen biết đang la hét, chạy xung quanh.
Tôi tạm thời dập tắt những gợn sóng nhỏ vừa nổi lên trên mặt nước. Xong rồi. Cho dù bọn họ có thật sự ân ái với nhau hay không, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Sự suy luận đã kết thúc. Chẳng có thành quả gì. Vì vậy, tôi đã chọn một hướng đi mới. Nếu không biết ai là thủ phạm, thì tôi sẽ biến tất cả mọi người trừ thủ phạm thành đồng minh của mình. Tôi thấy mình thật tài giỏi khi không rơi vào vũng lầy của những lo lắng.
Trong những trường hợp như thế này, tốt nhất là nên sử dụng một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ khao tất cả mọi người trong lớp món hamburger đắt nhất. Quyết định nhanh chóng làm lòng tôi nhẹ nhõm. Bước chân tôi cũng không nặng nề lắm. Hôm qua, bố mẹ tôi sau khi nhìn thấy điểm số của tôi đã trở nên dễ tính hơn với tôi.
Hôm đó, tôi đột nhiên muốn nói chuyện với Go Yo Han. Ngay cả sự đáng ghét của việc cậu ta đã coi thường tôi cũng bị tôi bỏ qua. Rằng ‘Có lẽ thần linh thật sự tồn tại.’ Bởi vì thần linh đã không đáp ứng tất cả những lời cầu nguyện của tôi, nhưng đã đáp ứng lời cầu nguyện tha thiết nhất của tôi.
Làn da đen rám nắng khỏe mạnh, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi mềm mại, đôi môi đầy những tiếng thở dài quyến rũ, giờ đã biến thành ‘chỉ là’ Han Jun Woo.
Giờ thì làn da đó chẳng khác gì Kim Min Ho, đôi mắt sâu thẳm kia cũng chỉ là do buồn ngủ, còn chiếc mũi, ừ thì coi như là đẹp trai đi, còn đôi môi kia cũng chỉ là một đôi môi bình thường. Một đôi môi ngu ngốc dám ngang nhiên hút thuốc trước mặt người ghét thuốc lá. Lúc đó, mùi thuốc lá của Han Jun Woo thật kinh khủng. Không biết cậu ta hút loại thuốc gì mà lại có mùi kinh khủng như vậy? Chắc chắn là mắt tôi đã mù quáng.
“Phải, tôi đã không tỉnh táo.”
Có vẻ như căn bệnh dịch hạch mà tôi mắc phải năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng đã khỏi. Căn bệnh quái ác như một sợi dây thòng lọng quanh cổ tôi cuối cùng cũng đã thua thời gian. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Tôi vui mừng như thể sắp bay lên trời. Phải. Tôi sẽ cứ thế mà bước đi trên con đường trải đầy hoa. Tôi sẽ không bị ai coi thường, cũng không phải chịu đựng đau khổ khi bước đi trên một con đường khác biệt với người khác nữa.
Mặc dù tôi đến trường muộn hơn một chút, nhưng tâm trạng của tôi vẫn không hề xấu đi. Ngược lại, nó còn đang trào dâng một cách điên cuồng. Sự tự do của tôi. Tôi vui vẻ mở cửa sau của lớp học. Tâm trạng của tôi vui vẻ cho đến tận lúc đó. Ngay khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc đang ngồi ở phía sau chính giữa lớp, tâm trạng của tôi liền rơi xuống vực thẳm.
Lần này, Han Jun Woo đã trở lại.
***
Cạch. Cạch. Tôi ngồi vào chỗ và dùng bút gõ vào sách giáo khoa với tốc độ đều đặn.
Chỗ ngồi mới của Han Jun Woo là ở cuối dãy bàn giữa lớp. Lần này, cậu ta không ngồi cạnh Han Tae San. Không biết là cậu ta đã nể nang Han Tae San hay gì, tôi cũng chẳng quan tâm.
Chủ nhân cũ của chỗ ngồi đó ngó nghiêng một lúc rồi nhận được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, ngồi vào chỗ trống. Cậu ta cũng cố gắng phản đối để giành lại chỗ ngồi của mình, nhưng ngay khi Han Jun Woo lẩm bẩm những lời chửi rủa nhỏ cùng với hành động ném chiếc cặp sách của mình lên bàn, cậu ta liền im lặng. Đúng là “chết rồi vẫn còn nọc”.
Các bạn trong lớp tự nhiên nhìn về phía Go Yo Han như thể muốn nhờ cậy điều gì đó. Nhưng Go Yo Han chỉ liếc nhìn tình hình rồi vùi đầu vào cuốn sách bài tập. Vẫn là cuốn bài tập về các môn học không phải môn chính. Tôi nhìn thấy những đường kẻ ngoằn ngoèo trên mỗi đoạn văn rồi co rúm các ngón chân lại.
Lee Seo Hyun, Kim Min Ho, Kim Seok Min và Park Dong Chul cũng chỉ liếc nhìn như Go Yo Han. Còn tôi thì sao? Tôi tự tin rằng mình là người thông minh và nhanh nhẹn nhất trong lớp, nhưng thực ra tôi cũng chỉ là một học sinh trung học đáng thương bất lực mà thôi.
Cuối cùng thì tôi cũng im lặng.
Tôi đã làm một điều hơi hèn hạ. Lớp chúng tôi vốn dĩ có 36 học sinh. Trong số đó, tôi chỉ đặt 35 suất hamburger. Thật sự là tôi không thể làm gì khác. Làm sao tôi biết được Han Jun Woo sẽ đến cơ chứ.
Sau tiết học thứ hai do giáo viên chủ nhiệm dạy, những chiếc túi giấy màu trắng lớn được đặt trên hầu hết các bàn. Chỉ có chỗ của Han Jun Woo là không có sách giáo khoa, cũng không có túi giấy màu trắng. Tôi ngồi vào chỗ rồi lấy một cọng khoai tây chiên cho vào miệng. Thật béo ngậy. Rồi tôi quay đầu lại, nhìn Han Jun Woo đang ngồi giữa đám “heo” ăn ngấu nghiến hamburger cùng khoai tây chiên, nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
“Xin lỗi. Tôi không biết hôm nay cậu sẽ đến. Tôi đã không đặt phần cho cậu. Xin lỗi nhé.”
“Kang Jun à. Mày tốt bụng quá. Sao mày phải lo cho cả cái thằng gay đó chứ?”
Kim Min Ho ngồi trước Han Jun Woo sau khi cậu ta đổi chỗ, nói trong khi miệng đầy hamburger. Han Jun Woo không biểu cảm vuốt mái tóc trước trán. Tôi lại quay đầu đi lấy thêm một cọng khoai tây chiên nữa cho vào miệng. Đúng lúc đó.
“Gay là cái đéo gì, Kang Jun mày mới là gay đấy.”
Hàm tôi đang nhai khoai tây chiên đột ngột dừng lại. Đầu tôi quay phắt về phía Han Jun Woo.
“Cái gì?”
“Thể hiện rõ ràng như vậy mà còn giả bộ ngây thơ hả. Mày với thằng Go Yo Han dính nhau như sam ấy.”
Máu trong người tôi lạnh dần. Không khí xung quanh Han Jun Woo đều trở nên lạnh lẽo. Hơn ba mươi cặp mắt đang nhìn tôi và Han Jun Woo. Ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi như những con sóng. Đầu tôi trắng xóa. Hàm tôi run rẩy.
Cậu ta, cậu ta đang nói cái gì vậy?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.