Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
Cảm giác cọng khoai tây chiên chưa được nhai kỹ trôi chậm rãi xuống thực quản thật lạ lùng. Thức ăn cào cấu cổ họng tôi. Miệng tôi khô khốc. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm lên người tôi.
“Ồn ào quá.”
Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đó, tôi cảm thấy áp lực nóng bỏng tràn ngập trong mắt mình dịu hẳn đi. Cảm xúc đang hỗn loạn của tôi ngay lập tức trở nên bình yên. Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Là Go Yo Han. Cậu ta ngồi dựa vào ánh sáng, ngậm ống hút và lắc lư người. Rồi cậu ta nghiêng người về phía trước, nói với tên ngồi ở bàn trên như thể đang trách móc.
“Này. Cậu bị hôi miệng à?”
Dù sao thì ý định của cậu ta cũng là hạ nhục người khác theo cách thấp kém nhất. Nhìn cái cách cậu ta cười toe toét sau khi lấy tay che miệng lại, bỏ mặc tên đang khó xử ở phía trước thì biết… Nhưng đôi mắt cậu ta lại rất lạnh lùng. Đôi mắt hơi nhạt màu đó chỉ trừng trừng nhìn về phía đối diện tôi như muốn giết người.
“Hình như ăn phải thứ rác rưởi gì rồi…”
“Đồ khốn, trẻ con vừa thôi.”
“À à, ừ. Đúng là vậy đấy.”
Go Yo Han thản nhiên gật đầu.
“Đúng vậy. Tôi trẻ con.”
Rồi đột nhiên, cậu ta dùng móng tay trỏ gõ nhẹ vào răng nanh của mình. Muốn chạm vào răng thì chỉ có cách há miệng ra, mà cái dáng vẻ đó chẳng khác gì một khuôn mặt đang chế nhạo cả.
“Vậy nên tôi muốn nói gì thì nói thôi. Tôi là người lắm mồm và trẻ con mà.”
Lúc đó, ý đồ của Go Yo Han đã rõ ràng. Tôi vô thức bật cười khúc khích. Đó là nỗi ô nhục của Han Jun Woo mà tôi biết. Dùng chiếc răng bị nhổ của Han Jun Woo để đe dọa. Nghĩ đến cái bộ dạng buồn cười đó khiến tôi không còn thấy sợ hãi nữa.
Chủ nhân của sự xấu hổ đó đang cắn chặt môi mình. Thật hả hê. Cảm giác sảng khoái tràn ngập trong tôi. Cảm giác ngột ngạt bỗng chốc biến mất.
“Mắt mày nhìn cái gì cũng thấy khác người. Đúng là đồ vong hồn. Tao cũng muốn biết xem. Rốt cuộc là mày đã nhìn bao nhiêu người đàn ông bằng hậu môn mà thứ gì cũng nhìn ra gay được?”
“Ngậm miệng lại đi. Trước khi tao đập nát cái mặt mày.”
“Có vẻ như mày không biết điều này.”
Tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cảm giác như đã từng nghe ở đâu đó.
“Tao và Jun vốn dĩ là bạn thân. Đồ chó.”
Rồi cùng với tiếng tặc lưỡi, cậu ta dùng ngón tay chạm nhẹ vào má mình trông như đang làm trò dễ thương. Nhưng tôi biết hành động đó là một lời đe dọa. Bởi vì đó là bí mật giữa tôi với Go Yo Han. Tôi cố gắng kìm nén nụ cười đang chực trào ra.
- Tôi phát điên mất. Han Jun Woo im lặng nhìn chằm chằm vào Go Yo Han với vẻ mặt tức giận, rồi ngậm miệng lại. Chắc chắn là cậu ta không muốn thừa nhận rằng hai chiếc răng của mình đã bị Go Yo Han nhổ.
“….”
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm quay trở lại, bầu không khí trong lớp chúng tôi vẫn tĩnh lặng như vậy. Chỉ có tiếng ngân nga của Go Yo Han vang lên. Cậu ta là người duy nhất thảnh thơi trong lớp. Cậu ta cứ thế vừa ăn hamburger vừa lắc lư, nhưng khi tôi liếc nhìn thì thấy khuôn mặt của Go Yo Han cũng không hẳn là thoải mái lắm.
Go Yo Han đã giúp tôi. Đó là sự thật hiển nhiên. Tôi vẫn chưa biết lý do tại sao Go Yo Han lại tức giận với tôi, nhưng tôi quyết định sẽ xin lỗi cậu ta trước. Đó là cái giá cho sự giúp đỡ.
“Nhưng tôi lại không giỏi xin lỗi…”
Tôi do dự không biết nên làm thế nào để xin lỗi một cách tự nhiên nhất, thời gian cứ thế trôi qua vô nghĩa. Tôi thực sự đưa ra quyết định khi tình cờ đi qua cửa hàng tiện lợi rồi phát hiện ra một giỏ kẹo. Tôi chọn một viên trong số đó rồi mua nó. Tôi mân mê viên kẹo hồi lâu mới về lớp học.
Tôi chạm trán với Go Yo Han. Cậu ta đang đứng yên ở hành lang, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cuối hành lang. Tôi đứng phía sau cậu ta, nhìn xem thứ gì mà Go Yo Han lại nhìn chăm chú như vậy.
Sự tò mò trỗi dậy. Cậu ta đang nhìn gì vậy nhỉ? Tôi tự nhiên dõi theo ánh mắt của cậu ta. Ở cuối tầm nhìn, tôi thấy biển báo lối thoát hiểm bị gãy. Cái gì vậy chứ? Thứ mà cậu ta đang nhìn chỉ là cái đó thôi sao? Một tiếng cười ngớ ngẩn bật ra từ miệng tôi.
“Cậu ta lại nhìn cái gì thế này. Thật khác người mà.”
Tôi cười rồi nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn của cậu ta. Khi cuộc trò chuyện ồn ào từ xa dần đến gần, tôi chợt bừng tỉnh. A, sao tôi cứ thế này nhỉ. Tôi lắc đầu, bước chân nhẹ nhàng hơn, tiến lại gần, lén bỏ một viên kẹo chanh vào túi áo khoác của cậu ta rồi nói với giọng rất nhỏ.
“Cảm ơn.”
Thật xấu hổ. Nhưng tôi không ghét cái sự xấu hổ đó. Tôi chỉ cảm thấy ngượng ngùng và bối rối mà thôi. Tôi không thể nào vượt qua được sự xấu hổ đó nên vội vàng quay người lại định đi vào lớp. Cho đến khi tôi bị Go Yo Han giữ chặt vai lại.
“Vừa nãy cậu nói gì cơ?”
Cơ thể tôi bị xoay mạnh. Tôi hơi khó chịu nên cau mày, nhưng cậu ta lại nhíu một bên lông mày rồi hỏi:
“Không có gì.”
Tôi lại quay người định thoát đi. Nhưng lần này Go Yo Han nắm lấy cổ tay tôi nên tôi không thể thoát ra được.
“Không có gì á, nói lại xem, là cái gì. Lúc nãy cậu nói gì?”
“Thôi mà.”
“Nói xem nào, nói thử xem.”
“Gì chứ. Cậu nghe hết rồi còn gì. Đồ ngốc.”
Tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu ta rồi dùng lòng bàn tay đánh nhẹ vào lưng Go Yo Han. Rất nhẹ. Rồi vội vàng rời khỏi chỗ đó.
Chuyện vui là chuyện vui, nhưng khi quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Han Jun Woo thì tâm trạng tôi lại tụt dốc không phanh. Han Jun Woo dựa lưng vào ghế nhìn về phía trước, tôi nhìn chằm chằm vào ánh mắt đó với vẻ mặt thất vọng.
Ánh mắt đó hướng đến tấm lưng của Han Tae San. Cái tên ngốc nghếch đó. Han Tae San suốt cả ngày hôm nay đều nằm úp mặt xuống bàn. Hai chúng mày cứ thế mà sống cuộc đời vô nghĩa của mình đi. Tôi đã quá chán nản đến mức lắc đầu một cái rồi ngồi vào chỗ, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Mặc dù tiết học đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn không thể tập trung được. Tất cả là tại Han Jun Woo không có sách giáo khoa. Giáo viên chỉ trích Han Jun Woo vì không có sách giáo khoa, ánh mắt của tôi dù muốn hay không cũng cứ hướng về Han Jun Woo. Cậu ta cứ liên tục làm gián đoạn tiết học thì tôi phải làm sao chứ.
Sự bực bội dần cào xé thần kinh của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình phải nghe những lời phàn nàn về Han Jun Woo vào giờ học. Tôi chẳng muốn tập trung nữa nên lấy một tờ giấy nhớ từ hộp bút ra viết một công thức toán cần học thuộc. Trong khi cố gắng tập trung thì lần này giáo viên lại lớn tiếng quát.
“Này, cái cậu kia! Han Jun Woo!”
Tôi giật mình kinh hãi rồi ngẩng đầu lên nhìn giáo viên cùng Han Jun Woo. Chắc là Han Jun Woo lại giở trò gì đó. Tôi ghê tởm sự vô dụng đó của cậu ta. Tôi chửi rủa trong lòng rồi viết nguệch ngoạc lên tờ giấy nhớ. Vừa viết vừa suy nghĩ, tôi vô tình viết ra lòng mình.
<Han Jun Woo ㅈ>
Tôi ghét Han Jun Woo. Tôi giật mình kinh ngạc, dừng bút lại.
Chỉ cần nhìn thấy cái tên này thôi cũng đủ khiến tôi chán ghét. Giờ đây chỉ còn lại ác ý. Đúng là đồ rác rưởi chỉ biết phá hoại cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho quá khứ của mình khi đã từng giao du với một tên như vậy.
Đầu óc tôi như được phủ bởi một lớp sương mù. Sự khó chịu ập đến khiến tôi chìm vào vô thức. Khi tôi nhìn rõ lại thì đã thấy một cái tên hiện lên trong tầm nhìn đang mờ dần.
<Go Yo Han>
Đó là cái tên mà bàn tay tôi đã viết ra trong vô thức. Khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng đi một nhịp khiến tôi bối rối. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi vội vàng dùng cây bút đen che giấu tên của Go Yo Han, sợ có ai đó nhìn thấy.
Rồi tôi dùng tay vo tròn tờ giấy đó lại và ném mạnh vào thùng rác ở đằng xa. Tôi ném nó đi rất xa rồi nhìn xung quanh, thì bất chợt chạm mắt với Go Yo Han. Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta lướt qua tôi. Như thể cậu ta đang nghi ngờ điều gì đó.
“….”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên vì sợ rằng hành động của mình đã bị phát hiện. Tôi vội vàng điều chỉnh tư thế rồi nắm chặt tay lại. Tôi tuyệt vọng chống cự. Tôi thậm chí không muốn nghĩ xem mình đang chống cự với cái gì. Tôi sợ rằng nếu nghĩ đến thì tôi sẽ phải thừa nhận sự thật đó. Tôi nắm chặt tay.
Không. Tuyệt đối không.
Không được. Tuyệt đối không được.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.