Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39
Mùa đông đang đến rất gần, mà cuối tuần này là khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước kỳ nghỉ đông. Không khí lạnh lẽo như thể báo trước một trận tuyết rơi sắp đến. Sau khi học kèm xong, tôi quyết định ghé hiệu sách trong lúc rảnh rỗi vào buổi tối. Trên đường đi, tôi vô tình nhìn thấy một ngọn tháp xa lạ. Rõ ràng là tòa nhà này đã ở đây kể từ khi tôi chuyển đến, nhưng đến bây giờ tôi mới để ý đến nó. Như thể bị thôi miên, tôi bước về phía ngọn tháp.
Nhà thờ, một công trình kiến trúc uy nghiêm và lộng lẫy, thường chỉ có một ở từng khu vực. Bức tượng đá cẩm thạch trắng đặt ở lối vào mang vẻ đẹp thanh tú của một người phụ nữ. Nhà thờ được xây bằng gạch màu nâu sẫm, tạo nên một không gian khá tĩnh lặng.
Tôi thận trọng đi đến tòa nhà lớn nhất rồi đẩy cánh cửa trông lớn gấp đôi người tôi. Qua khe cửa hé mở, tôi nhìn thấy hàng chục cái đầu đang hướng về phía trước một cách trang nghiêm.
“Chúa ở cùng anh chị em.”
“Và ở cùng cha.”
Mọi người nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán. Sau đó, họ tiếp tục chạm vào giữa ngực, vai trái, vai phải, rồi chắp hai tay lại. Ánh sáng màu cam xuyên qua những ô cửa kính màu chiếu xuống sàn nhà.
Những tấm khăn trắng nổi bật trên nền tóc đen thu hút ánh nhìn của tôi. Âm thanh hùng vĩ của một loại nhạc cụ nào đó, có lẽ là đàn organ, lấp đầy không gian. Tôi giật mình vì âm thanh đó.
Có vẻ như đây không phải là nơi dành cho tôi. Thời điểm cũng không thích hợp. Tại sao tôi lại đến vào lúc có đông người như vậy chứ? Mặt tôi nóng bừng lên. Cảm giác xấu hổ dâng lên đến tận đỉnh đầu. Tôi kéo cửa để rời khỏi đây, nhưng vận may của tôi hôm nay không được tốt cho lắm.
“Ôi.”
“À, cháu, cháu xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Vì tôi đột ngột kéo cửa, người đàn ông trung niên ở phía đối diện bị mất thăng bằng, loạng choạng một lúc. Tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay của ông.
May mắn thay, người đàn ông có vóc dáng to lớn, không giống như một người trung niên. Cánh tay tôi nắm lấy có cảm giác chắc chắn với lớp vải dày dặn, cao cấp bên ngoài cùng làn da rắn rỏi bên dưới. Nếu tôi không nhìn thấy những nếp nhăn trên khóe mắt ông, có lẽ tôi đã nghĩ ông chỉ khoảng cuối ba mươi mà thôi.
“…”
Người đàn ông nắm lấy bàn tay tôi đang giữ cánh tay ông. Cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng tôi cảm nhận được một lực siết rất mạnh. Chắc hẳn ông là một người rất khỏe mạnh. Bàn tay to lớn và mạnh mẽ của ông buông tay tôi ra rất dứt khoát như thể đang ném một món đồ trong trò chơi gắp thú.
Tôi cảm thấy kỳ lạ khi xoa xoa bàn tay vừa bị nắm lấy. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy ánh mắt ông đang nhìn xuống tôi đầy lạnh lùng. Không phải là ánh mắt của sự ghét bỏ hay khinh miệt. Chỉ là một ánh nhìn thờ ơ, không chút hứng thú, như thể nhìn một vật vô tri. Sau khi lướt nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ông đột nhiên hỏi một câu rất bình thường.
“Cháu là học sinh ở đây à? Chú chưa từng thấy cháu bao giờ.”
“À, chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Cháu sống gần đây…”
“Gần đây sao?”
Đôi mắt nhỏ của ông hơi mở to. Tôi cười gượng gạo. Khu vực này chỉ có vài ngôi nhà khá lớn so với diện tích của nó, nên có rất ít cư dân. Nhìn trang phục cũng như cách nói chuyện của ông, tôi đoán ông cũng sống ở gần đây thôi.
“À, cái đó… là nhà mái ngói nâu. Ở con hẻm thứ hai ạ…”
“Nhà mái ngói nâu ở con hẻm thứ hai á? Chẳng lẽ là SE Global?”
Lần này, đôi mắt đang mở to của ông cong lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Ánh mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng, ánh nhìn thờ ơ biến thành sự quan tâm ấm áp. Sự thay đổi đó khiến lông tóc sau gáy tôi dựng đứng cả lên. Sao mà thay đổi chóng mặt vậy chứ? Tôi sợ rằng khi mình mở miệng ra sẽ phát ra âm thanh kim loại, nên chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy ra cháu là con trai của giám đốc Kang.”
“Dạ? Vâng. Chào chú ạ.”
“Ừ. Chú nghe nhiều về cháu rồi. Nghe nói là học giỏi lắm?”
“Cũng tạm thôi ạ, không đến nỗi thiếu sót.”
“Vậy… đứng thứ mấy toàn trường?”
Nghe nhiều về tôi rồi á? Ở đâu chứ? Tôi định làm bộ khiêm tốn rồi chào hỏi qua loa cho xong, nhưng ông lại hỏi thẳng luôn thứ hạng, là có ý gì?
Người đàn ông vừa chờ câu trả lời của tôi vừa cởi đôi găng tay da màu đen đang đeo trên tay. Những ngón tay dài khác thường để lộ ra một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Đôi găng tay được treo trên túi áo khoác dài. Xem ra là ông có ý định nghiêm túc trò chuyện với tôi. Tôi khẽ mím môi, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Dạ, đứng nhất ạ.”
Con ngươi của ông cong lên cho đến khi gần như biến mất. Lời nói của tôi có gì mà khiến ông vui vẻ đến vậy chứ? Ông từ từ xoa hai bàn tay vào nhau, đôi môi dài của ông vẽ nên một đường cong. Đến cả những nếp nhăn trên khóe miệng cũng toát lên vẻ tinh tế của một người trung niên.
“Nghe nói là giỏi rồi, nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy.”
“Cảm ơn chú ạ.”
“Phải. Đối với cháu thì đứng nhất trường chỉ là ‘tạm không thiếu sót’ thôi.”
Lời nói này nghe hơi khó chịu. Là đang mỉa mai sao? Nhưng dù tôi có ngẩng đầu lên sau khi cúi chào cảm ơn thì thứ tôi nhìn thấy vẫn chỉ là ánh mắt quan tâm ấm áp ngập tràn đó.
“Ý cháu là thứ hạng ở trường không quan trọng bằng thứ hạng trên toàn quốc.”
Dạ? Sao lời nói lại nhảy sang hướng đó chứ?
“Dù sao thì trường này cũng chỉ có vị trí tốt thôi, bọn lưu manh vỉa hè cũng vào được hết. Đối tượng cạnh tranh thực sự là mấy đứa trường tư thục hoặc trường chuyên ấy.”
“Vâng…”
“Thằng con trai chú cũng học cùng trường với cháu đấy. Nó học dốt quá nên chú bỏ mặc nó từ lâu rồi.”
“…”
“Giá mà cháu là con trai chú thì tốt biết mấy. Vừa thông minh, vừa có tham vọng, lại còn đẹp trai nữa…”
Người đàn ông dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên má tôi.
“Đây là lần đầu tiên chú ghen tị với giám đốc Kang như vậy đấy.”
“À… Cảm ơn chú ạ.”
“Mấy đứa khác chắc giờ này vẫn đang cắm đầu cắm cổ học ngày cuối tuần để giành vị trí số một. Còn cháu thì lại rảnh rỗi đi nhà thờ thế này. Giỏi thật.”
“Không ạ. Cháu chỉ là đi ngang qua thấy nhà thờ nên ghé vào thôi ạ.”
Lời nói của tôi khiến người đàn ông cười tươi hơn.
“Cháu có hứng thú với đạo Công giáo à?”
“Dạ? Dạ, một chút ạ.”
Đó là câu trả lời theo phản xạ như mọi khi. Ông có vẻ rất hài lòng với điều đó. Vẻ mặt của ông trở nên dịu dàng hơn.
“Vậy à… ra là vậy…”
Đôi bàn tay lạnh lẽo của ông lại xoa nhẹ lên má tôi.
“Đi đường cẩn thận nhé. Hy vọng sẽ sớm gặp lại cháu.”
Nói xong, người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vào má tôi. Làn da chai sạn do thời gian cọ xát vào da thịt khiến tôi cảm thấy khó chịu. Ông lấy ra đôi găng tay đã treo trên túi áo. Tôi vội vàng cúi đầu.
“Tạm biệt chú ạ.”
“Ừ. Tạm biệt.”
Ông chỉ vẫy tay qua loa đáp lại lời chào của tôi rồi bước vào đám đông với một bầu không khí kỳ lạ. Chắc là đã lẫn vào một trong những cái đầu đen kia rồi. Tôi gãi gãi sau gáy. Không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là tôi cảm thấy ông trông giống một người. Nghĩ đến đó, tôi thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai.
Bước ra khỏi nhà thờ, tôi nhìn lên bầu trời. Bầu trời đã tối đen và tuyết trắng đang rơi dày đặc. Những bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn đường màu cam. Mùa đông đã bắt đầu, đêm cũng ngắn hơn.
Vừa bước vào nhà, tôi giật mình bởi tiếng pháo nhỏ đột ngột vang lên. Người giúp việc đang cầm một chiếc bánh kem lớn, còn mẹ tôi thì cầm một quả pháo khói màu xám.
“Con trai yêu quý của mẹ, ba mẹ chúc mừng con đạt hạng nhất!”
“Mẹ đã nói gì? Đừng quá căng thẳng! Mẹ biết con trai mẹ sẽ làm được mà.”
“Sao mà con lại lớn lên ngoan ngoãn và giỏi giang như vậy chứ? Ba mẹ chẳng làm được gì cho con cả. Con thật là tuyệt vời!”
Bố tôi véo nhẹ vào má tôi. Đúng cái hướng mà người đàn ông trung niên vừa xoa. Bất giác, tôi nhận ra làn da của người trung niên có cảm giác như thế này. Bố xoa nhẹ lên lưng tôi khi tôi còn đang ngập ngừng đứng ở cửa, rồi đẩy tôi vào trong. Mẹ tôi thì giục người giúp việc giơ cao chiếc bánh kem lên.
“Con trai, con làm gì thế? Mau thổi nến đi chứ!”
“À, vâng.”
Tôi lúng túng bước đến trước mặt người giúp việc. Tôi nhìn thấy mười chín ngọn nến. Mười chín ngọn? Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra chiếc bánh kem này không chỉ được lấy ra để chúc mừng thành tích của tôi.
Tôi khẽ thổi một hơi. Ngọn lửa lịm dần. Mẹ và bố tôi vỗ tay ngay khi nến vừa tắt. Âm thanh đó khiến đèn ở cửa nhấp nháy liên tục. Tôi bật cười trước cảnh tượng đó.
“Con trai à. Mau ăn cơm thôi. Mẹ đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Cô à, canh rong biển nấu xong chưa?”
“Dạ xong rồi ạ. Để tôi lấy ra nhé?”
“Mau dọn lên đi. Chắc con ta đói rồi. Các món khác cũng chuẩn bị xong hết rồi chứ?”
“Dạ rồi ạ.”
Lời nói thì thúc giục, nhưng hành động lại ngược lại. Mẹ tôi chậm rãi rút những cây nến trên bánh kem. Nếu cứ rút nến như vậy thì làm sao mà đặt bánh kem xuống được chứ?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.