Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4: Tình Yêu Ích Kỷ (4)
Han Jun Woo đá mạnh vào bàn của Han Tae San làm nó rung lắc dữ dội như sắp đổ. Han Tae San sợ hãi đến mức bật dậy, lưng thẳng cứng đơ như một phản xạ. Giọng nói run rẩy của cậu vang lên, đầy bất an:
“Xin… xin lỗi.”
Han Jun Woo không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống khuôn mặt của Han Tae San. Đôi mắt Han Tae San rưng rưng, như thể cậu ta sắp khóc bất cứ lúc nào. Nhưng điều kỳ lạ là, người có cảm giác như sắp òa khóc ngay lập tức lại chính là tôi.
Dù Han Jun Woo chưa từng sai Han Tae San làm những việc vặt vãnh, nhưng ánh mắt của cậu ta luôn dõi theo bóng dáng của Han Tae San. Thậm chí, ngay cả khi Han Tae San rời lớp để đi vệ sinh trong giờ nghỉ, Han Jun Woo cũng không quên quay đầu lại nhìn theo. Tôi biết điều này, bởi vì ánh mắt tôi lại luôn dõi theo Han Jun Woo.
Nói thật, nếu phải mô tả ấn tượng đầu tiên về Han Tae San, thì cậu ta có làn da không thật sự mịn màng, nhưng nhờ vẻ ngoài trẻ trung mà khuôn mặt cậu ta trở nên dễ chịu khi nhìn lâu. Điều đặc biệt là khi cười, gương mặt ấy trông hạnh phúc đến mức tôi cảm thấy như niềm vui đó hoàn toàn chân thật. Ngay cả khi không cười, khuôn mặt cậu ta vẫn toát lên vẻ rạng rỡ.
Trước khi Han Jun Woo bắt đầu trêu chọc Han Tae San, chẳng ai trong lớp ghét bỏ cậu ta cả. Han Tae San như một đứa trẻ được nuôi dạy trong tình yêu thương. Mặc dù cậu ta không hẳn là người hướng ngoại, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cậu ta luôn nhẹ nhàng, không hề có dấu vết của phiền muộn hay khó chịu.
Phần lớn mọi người đều nhận xét rằng Han Tae San là một người dễ mến. Sự dễ chịu của cậu ta không phải đến từ việc khoe khoang hay tự hào, mà vì cậu ta thật sự khiêm tốn và điềm đạm. Có thể nói, Han Tae San là một người trầm lặng, sáng sủa và dễ thương mà chẳng cần lý do cụ thể.
Tuy nhiên, trái ngược với số đông, tôi không thật sự yêu quý Han Tae San ngay từ đầu. Không phải là ghét, chỉ là tôi không mấy bận tâm đến cậu ta mà thôi. Có lẽ nói rằng cậu ta nằm ngoài sự chú ý của tôi sẽ chính xác hơn. Mỗi khi bạn bè tôi, hoặc Han Jun Woo, hay nhóm của Go Yo Han vô tình nhắc đến Han Tae San trong câu chuyện, tôi thường giả vờ đồng tình:
“À, cậu ta à? Cũng được đấy. Hiền lành.”
Ban đầu, Han Jun Woo cũng giống như tôi, không đặt quá nhiều sự chú ý vào Han Tae San. Han Jun Woo vốn chẳng quan tâm nhiều đến các chuyện trong trường. Từ tháng Năm, khi Han Tae San chuyển đến, đến tận tháng Sáu, Han Jun Woo và Han Tae San chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào.
Thế nhưng, vào một ngày, sự yên bình trong lớp học bị phá vỡ. Điều đó xảy ra ngay sau giờ ăn trưa. Nghĩ lại, có lẽ tôi chưa từng hối hận về một việc nào nhiều như về ngày hôm đó.
Han Tae San là kiểu người thích ngồi một góc đọc sách vào giờ nghỉ. Còn tôi thì có thói quen cư xử thân thiện với những người có tiếng tốt xung quanh.
Vì vậy, khi vô tình gặp Han Tae San đang đọc sách, tôi đã chủ động bắt chuyện. Thú thật, tôi thích giả vờ có kiến thức hơn là thực sự đọc sách.
“Cậu thích đọc sách lắm hả?”
“Hả? À, ừm, đúng vậy.”
Lúc đó, giữa tôi và Han Tae San vẫn còn khoảng cách xa lạ. Có lẽ vì vậy mà việc tiếp cận cậu ta lại dễ dàng hơn.
“Cậu đọc hết cuốn đó chưa?”
“À, cũng gần xong rồi.”
“Thế thì cứ gấp lại đi. Đọc hết chỉ tổ thất vọng thôi. Kết thúc của cuốn này phá hỏng tất cả mà.”
“Cậu đọc rồi à?”
“Ừ, trước đây đọc rồi.”
Tôi thường đọc sách không chỉ vì muốn hiểu thêm, mà còn vì khao khát tri thức của bản thân, để sau này có thể mang ra thảo luận, bình phẩm trong những cuộc trò chuyện. Nhớ lại những lần ấy, tôi không thực sự viết một bài phê bình, nhưng lại giả vờ như thế, và điều đó làm cho Han Tae San đang chăm chú nghe, mỉm cười đầy thích thú. Tôi cảm thấy có hơi bối rối.
“Trong số những người quanh mình, tôi chưa từng thấy ai đọc cuốn sách này ngoài cậu.”
“Ồ… vậy sao?”
“Ừ. Dù sao thì, tôi vẫn muốn đọc hết. Việc suy ngẫm lý do vì sao kết thúc như vậy cũng là một điều thú vị.”
“Ừ, mỗi người một cách nhìn mà.”
“Nghe cậu nói vậy, tôi lại càng háo hức.”
Cái nụ cười ấy, đến giờ tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhớ lại. Có lẽ lúc ấy, tôi đã cảm nhận được sự bất an bằng bản năng.
Từ đó, Han Tae San thường xuyên tìm đến tôi. Mặc dù trong lòng tôi thấy hơi phiền phức. Sao lại là tôi chứ? Nhưng vì Han Tae San là người có tiếng tốt, việc giữ mối quan hệ với cậu ta cũng chẳng phải điều tệ, nên tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận những lần ghé thăm đó.
Thật ra, ở tuổi chúng tôi, đọc sách ngoài giáo trình hay sách bài tập gần như là không nên. Ngay cả khi có thời gian, sách cũng chỉ giống như một chiếc gối kê đầu mà thôi. Vì thế, với Han Tae San, có lẽ ngoài tôi ra, chẳng còn ai để cậu ta chia sẻ những câu chuyện như vậy.
Ngày hôm đó cũng là một trong những ngày như vậy, nhưng lại thuộc về những ngày không may mắn nhất.
Tất cả là lỗi của Go Yo Han. Tôi vẫn không hiểu tại sao ngày hôm ấy, một kẻ vốn dĩ không thích xen vào chuyện người khác như tôi lại tự dưng nhiều chuyện. Tại sao Go Yo Han lại để bài thi mẫu môn Ngữ văn lộ ra giữa bàn như thế, để ai đi qua cũng có thể nhìn thấy?
Vốn là người không thích ai biết điểm số của mình, tôi đương nhiên nghĩ Go Yo Han cũng vậy. Thế nên, khi thấy bài thi trải ra trên bàn, tôi đã lật úp nó lại. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy điểm số của cậu ta: 81 điểm. Tôi nhìn đi nhìn lại, chắc chắn không sai. Với mức điểm lần này, 81 điểm chỉ đủ đứng ở ranh giới cuối cùng của hạng 4, nhưng đó vẫn là một điều đáng kể.
Đó là lần đầu tiên định kiến trong tôi bị phá vỡ, và cũng là một cú sốc nho nhỏ. Hóa ra Go Yo Han không tệ đến mức tôi từng nghĩ. Điều đó bất giác khiến tôi nghĩ đến điểm số của Han Jun Woo, kẻ thực sự là đồ bỏ đi. Từ đầu đến cuối chỉ khoanh một đáp án cho tất cả các câu hỏi, rồi gục xuống bàn ngủ cho đến khi hết giờ làm bài. Điểm của Han Jun Woo, đương nhiên, chưa từng đạt được mức chấp nhận.
Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy lạ lùng khi thấy một thứ gì đó “có thể tái chế được” trong đống rác. Một kẻ tôi từng cực kỳ ghét lại hóa ra có thể cải thiện, khác xa so với người mà tôi từng thích. Và trong một giây phút không rõ lý trí hay cảm xúc dẫn dắt, tôi đã làm điều mà bình thường không bao giờ làm.
Không phải là điều gì lớn lao. Chỉ đơn giản là tôi nhặt chiếc bút trên bàn, rồi viết một mẩu giấy nhỏ ở góc bài thi:
<Hãy tập trung làm các câu hỏi đọc hiểu. Tôi nghĩ cậu có thể nhanh chóng đạt hạng 3. Làm tốt lắm. Kang Jun. P.S. Xin lỗi vì đã tự ý xem điểm. Tôi chỉ định lật bài thi lại để che lại thôi.>
Cái cảm giác vừa tự cao, vừa áy náy đã làm tôi phải viết dài dòng như vậy. Tại sao tôi lại viết ra điều đó, tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng, lúc ấy tôi hẳn là điên rồi. Và mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đó.
Nếu như sau khi viết xong, tôi không bước ra khỏi lớp, thì đã không gặp Han Tae San trên hành lang, tay cầm cuốn sách đang đi tới. Nếu chỉ lướt qua, có lẽ đã không sao. Nhưng tôi lại mở miệng nói một câu ngớ ngẩn:
“Cuốn đó đọc cũng thú vị lắm.”
Và như thể chờ đợi, mắt Han Tae San sáng rực lên:
“Cậu đọc rồi à?”
“Ừ.”
“Oa…”
“Cuốn này khá ngắn, chắc cậu sẽ đọc xong nhanh thôi.”
Chắc lúc ấy, tôi chỉ muốn khoe khoang một chút. Thật sự là thói quen xấu của tôi.
“Nếu đọc xong, tôi có thể đến tìm cậu chứ? Thực ra tôi gần đọc hết rồi, chỉ còn vài chương nữa. Tôi rất muốn thảo luận với cậu.”
“Tùy cậu thôi, khi nào cũng được.”
Tại sao tôi lại nói như vậy? Đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất. Sai lầm kế tiếp là bỏ lại Han Tae San với nụ cười háo hức và ánh mắt tràn đầy mong đợi để tìm đến Han Jun Woo.
Han Jun Woo là kẻ say mê cuộc sống phóng túng. Cậu ta yêu thích sự nổi loạn và tận hưởng khoái lạc. Nói chính xác hơn, Han Jun Woo thích tất cả những thứ mà cha mẹ cậu ta ghét. Có thể đó là sự chống đối gia đình, hoặc có lẽ đó là bản chất của cậu ta. Là một người bạn chưa đến hai năm, tôi không rõ lý do nào là đúng. Nhưng đến mức ai cũng có thể dễ dàng nói rằng Han Jun Woo là một kẻ nổi loạn hơn bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi.
Đương nhiên, Han Jun Woo hút thuốc.
Mỗi ngày cậu ta đốt hết nửa bao thuốc, cứ khoảng ba tiếng lại biến mất để thỏa mãn cơn nghiện. Những lúc đó thường rơi vào sau tiết học đầu tiên và sau bữa trưa. Sau khi tiết đầu kết thúc, tôi luôn sốt sắng, đợi chuông reo xong liền quay lại hỏi:
“Han Jun Woo, lại đi hút thuốc à?”
“Ừ, tay run quá chịu không nổi.”
“Thế để tôi đi cùng.”
“Thằng không biết hút như cậu theo làm gì?”
“Còn hơn ngồi trong lớp ngửi mùi mồ hôi thối rữa. Thật đấy, buồn nôn lắm.”
“Nhạy cảm vừa thôi.”
“Ra lò đốt rác hả?”
“Ừ, theo thì theo.”
“Chờ một chút.”
Nhưng Han Jun Woo chẳng bao giờ đợi tôi. Cậu ta cầm lấy bật lửa rồi đi mất trước cả khi tôi kịp khoác áo. Thành thật mà nói, tôi không thích mùi thuốc lá. Thậm chí ghét đến mức chỉ cần ngửi thấy là tôi lập tức buồn nôn.
Thế mà bây giờ tôi đã quen với việc đứng cạnh Han Jun Woo, nhìn cậu ta nhả khói qua làn môi mỏng khô khốc. Tôi thích đôi mắt lười nhác và cái đầu mũi mềm mại, dịu dàng của cậu ta. Tôi chịu đựng mọi thứ chỉ để có được khoảnh khắc này, khoảnh khắc được ngắm nhìn Han Jun Woo một cách công khai.
Khi tôi còn đang mải nhìn ngắm Han Jun Woo, thì Han Tae San đột nhiên xuất hiện.
“Kang Jun à!”
Gì nữa đây?
Cảm giác bị kéo khỏi một khoảnh khắc đáng quý khiến tôi hơi bực mình. Tôi ngẩng lên, bối rối hỏi:
“Sao cậu lại ở đây…?”
“Tôi đọc xong rồi!”
Han Tae San giơ cuốn sách lên, khuôn mặt đầy sáng lạn như thể việc cậu ta đang tìm tôi là một điều hiển nhiên. Đó là vẻ mặt luôn khiến mọi người yêu mến cậu ta. Nhưng khi định nói tiếp với tôi, Han Tae San quay sang Han Jun Woo và cất giọng:
“Học sinh không nên hút thuốc. Nhất là trước mặt bạn bè.”
Đó là giọng điệu quen thuộc của Han Tae San, không phê phán, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Bạn cậu chắc chắn không thích điều này.”
Han Jun Woo cau mày, không nói lời nào, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống chân Han Tae San.
“Cậu là ai?”
“Nhưng cậu thật tuyệt.”
Han Tae San mỉm cười, còn Han Jun Woo thì đứng yên, ngón tay khẽ động đậy. Trên mặt đất, khói thuốc tỏa lên lơ lửng, và trong làn khói mơ hồ ấy, tôi thoáng bị mê hoặc.
Có lẽ từ giây phút đó, Han Jun Woo đã “nhìn thấy” Han Tae San, một kẻ vốn ẩn mình trong góc lớp, không ai chú ý đến. Sau đó, Han Jun Woo bắt đầu dõi theo bóng lưng Han Tae San, cứ như thể Han Tae San là thứ duy nhất tồn tại trong mắt Han Jun Woo vậy.
Nhưng vì bản tính vốn ít nói và không màng giao du, Han Tae San hoàn toàn phớt lờ Han Jun Woo, thậm chí chẳng có ý định thân thiết. Sự hờ hững, không nghi ngờ gì, đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của Han Jun Woo.
Khoảng hai tuần sau, Han Jun Woo đã để lại một dấu ấn rõ ràng, cậu ta cố tình ngáng chân Han Tae San ngay giữa lớp học.
“Á! Đau quá…”
Han Tae San ngã sõng soài, mặt nhăn lại nhưng vẫn mỉm cười xin lỗi, phủi bụi trên quần như thể chính mình đã làm sai.
Tôi đứng như trời trồng, bàng hoàng trước hành động bất ngờ của Han Jun Woo. Tại sao lại làm vậy? Trong khi tôi vẫn đang ngây người, Han Jun Woo chẳng buồn để tâm, chậm rãi vuốt tóc và thốt lên một câu, câu nói ấy đến giờ tôi vẫn nhớ như in:
“Địt mẹ. Đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn đường à?”
Bây giờ nghĩ lại, câu nói ấy nghe chẳng khác gì tiếng trẻ con giận dỗi vì không được chú ý. Tôi không ít lần bật cười trước sự trẻ con của Han Jun Woo khi hồi tưởng lại.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3