Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 40
Chương 40
Có lẽ đó không phải là hành động cố ý. Bà cũng không phải là người có tâm địa xấu như vậy. Chỉ là bà không tinh tế trong những chuyện gia đình mà thôi. Cô giúp việc cũng hiểu điều đó nên chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Không còn cách nào khác. Tôi sẵn lòng thể hiện sự tử tế của mình. Dù sao hôm nay cũng là một ngày tốt mà.
“Không sao đâu, cô cứ từ từ chuẩn bị cũng được ạ. Dù sao cháu cũng phải lên phòng cất đồ rồi mới xuống.”
“Vậy à? Thế thì để mẹ cắt bánh kem ra làm món tráng miệng. Làm phiền cô chút nhé.”
Mẹ tôi vừa nói vừa cắm những cây nến đã tắt vào góc bánh kem. Lúc đó cô giúp việc mới có thể mang chiếc bánh vào bếp. Vừa bước vào bếp, cô vừa nói:
“Cô có phúc đức con cái đấy.”
Nghe thấy vậy, bố mẹ tôi cười toe toét.
Trong bữa ăn, bố mẹ tôi lại nhắc đến việc ngày mai họ phải ra nước ngoài công tác. Tôi gật đầu không chút cảm xúc. Nhìn bánh kem cùng mười chín cây nến, tôi đã đoán trước được điều đó. Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, có gì mà ngạc nhiên chứ.
Dù sao thì những lúc bố mẹ ở nhà còn kỳ lạ hơn. Có lẽ thái độ dửng dưng của tôi đã kích thích cảm giác tội lỗi của họ, họ an ủi tôi bằng giọng điệu rất áy náy:
“Vốn dĩ muốn ở bên con trong ngày sinh nhật và dịp cuối năm, nhưng công việc ở công ty nó là như vậy đấy.”
“Đúng vậy. Bố phải làm việc chăm chỉ để duy trì công ty vững mạnh, sau này còn để lại cho con trai nữa chứ.”
“Con không sao đâu ạ.”
Tôi vừa nói vừa khẽ cào những hạt cơm trên thìa.
“Mọi việc đều có thời điểm của nó. Bây giờ công việc quan trọng hơn gia đình. Bố mẹ đừng lo lắng cho con ạ.”
“Ha ha, đúng là bố nuôi được một thằng con trai ngoan mà.”
“Thế con trai muốn gì không? Cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ mua cho con. Con có thể dẫn bạn bè đi ăn uống thoải mái. Con có mang theo cái thẻ mẹ đưa không?”
“Vâng.”
Thực ra, tôi không thoải mái với thái độ này của bố mẹ cho lắm. Họ không thường xuyên ở bên tôi trong ngày sinh nhật, nhưng mỗi lần như vậy họ đều cảm thấy có lỗi. Tôi cũng chẳng mong đợi những ngày sinh nhật, ngày cuối năm hay đầu năm có bố mẹ ở bên. Từ nhỏ tôi đã không có ý định phải ở bên bố mẹ bằng mọi giá. Tôi cũng chẳng muốn níu kéo một tương lai vốn dĩ sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi cũng không muốn làm trò mè nheo, bởi tôi cho rằng việc đó thật xấu xí.
“Vậy cũng được.”
“Đừng có giao du với những người bạn kỳ quặc để không làm mất giá trị của con trai bố đấy.”
Tôi gật đầu. Bỗng nhiên tôi nhớ đến người đàn ông đã coi thường con trai mình. Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Vậy chẳng phải con trai của người chú đó cũng thuộc loại “những người bạn kỳ quặc” hay sao?
Chỉ cần nghe qua là tôi đã hình dung ra một người giống như Han Jun Woo. Nhà giàu, học dốt. Trong trường tôi có cả tá người như vậy, nhưng bố mẹ tôi lại ghét Han Jun Woo. Vậy nên tôi mới nhắc đến người đàn ông đã quen biết bố tôi.
“Bố mẹ này, có ai cao lớn, mặt mày sắc sảo, tóc bạc trắng, sống ở khu này mà hay mặc áo khoác dài không ạ?”
“Người như vậy thì có cả đống. Ở khu này á?”
“Ông ấy còn hay đi nhà thờ nữa ấy ạ…”
“Nhà thờ á?”
Bố tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
“À, có lẽ là người đó chăng?”
“Ai cơ?”
Mẹ tôi tò mò hỏi.
“Tập đoàn Young Sung.”
“À! À! Người đó á? Biết chứ.”
“……Young Sung ạ?”
“Ừ, Young Sung. Mà sao con lại hỏi người đó?”
“……À, thực ra hôm nay con gặp ông ấy ở nhà thờ. Ông ấy bảo đã nghe bố nói nhiều về con.”
“Bố đã nói chuyện nhiều với chủ tịch Go đến vậy hả?”
“Chủ tịch Go ạ?”
Tôi cảm thấy như có những mảnh ghép nhỏ đang tập hợp lại trong đầu. Tôi lại nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông kia. Vẻ ngoài ấy sao mà kỳ lạ đến vậy, sao mà quen thuộc đến vậy. Vóc dáng cao lớn. Một người Công giáo. Tôi nuốt nước bọt.
Họ Go.
“Chủ tịch Go Sang Wook. Đúng không?”
Tôi bất giác đánh rơi chiếc thìa đang cầm trên tay xuống bàn ăn. Những mảnh ghép nhỏ khớp lại với nhau một cách chặt chẽ, và hình ảnh nguyên thủy mà những mảnh ghép đó mang trong mình hiện lên. Tôi đã nghĩ đến ai trong tiềm thức khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia. Tại sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ khi chạm vào má ông ấy chứ. Những mảnh ghép đã cho tôi câu trả lời.
“Có phải con trai của ông ấy tên là Go Yo Han không ạ?”
Bố mẹ tôi suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Không biết nữa. Chưa từng nghe ông ấy kể về con cái nên cũng không rõ tên.”
***
Từ tối đến sáng, tôi chỉ nghĩ đến việc tới trường. Tôi có thể liên lạc với cậu ta ngay bằng điện thoại, nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn làm vậy. Không có lý do cụ thể nào cả. Tôi chỉ cảm thấy mình đã tìm được một chủ đề để bắt chuyện với cậu ta.
Khi bước ra khỏi cổng nhà vào buổi sáng, tôi bất giác nhìn xung quanh.
‘Lỡ như gặp Go Yo Han thì sao?’ Tôi bất giác bật cười rồi cười khúc khích một lúc lâu.
Nhưng tiếc là tôi không gặp cậu ta trên đường. Quả nhiên, Go Yo Han đã đến trường trước và đang ngủ gật. Với tâm trạng phấn chấn, tôi ngồi vào chỗ, chọc chọc vào vai Go Yo Han.
“Gì thế.”
Giọng nói đầy cáu kỉnh vang lên khi đầu cậu ta đập vào bàn. Sao cậu ta lại cáu kỉnh như vậy chứ? Tôi bĩu môi không hài lòng, nhưng vì muốn nói chuyện với Go Yo Han mà tôi đã làm lành ngày hôm qua, tôi đành bỏ qua cơn cáu kỉnh đó. Như mục đích dự định, tôi vừa khoe khoang vừa nói thông tin mà tôi biết được ngày hôm qua.
“Này. Go Yo Han. Cậu sống ở khu nhà tôi à?”
“Hả?”
Go Yo Han ngẩng phắt lên.
“Nhà cậu giàu thật đấy?”
Khi ngẩng lên, tôi thấy một chiếc kẹo mút đang ở trong miệng cậu ta. Cây kẹo mút trắng đó cứ đập vào mắt tôi. Tôi bất giác gãi gãi gần ngực. Go Yo Han liếc mắt một lúc rồi cau mày, bật cười, sau đó không thể nhịn được nữa mà phá lên cười lớn.
“Ha ha, ha ha ha!”
Giờ thì cậu ta đã cười đến mức cong cả lưng. Từ cái miệng há to của cậu ta, tôi nhìn thấy chiếc răng nanh trắng sắc nhọn kia. Go Yo Han cười khúc khích cho đến khi rơi nước mắt.
“Đến giờ cậu mới biết á? Nhà tôi giàu lắm đấy.”
Go Yo Han lau nước mắt trên khóe mắt rồi nói bằng một giọng điệu đầy tinh quái. Lúc đó tôi mới biết. Thằng này, cố tình không nói cho tôi biết. Cậu ta cố ý ngậm miệng.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ nhận ra chứ.”
“Chẳng lẽ… cậu cố tình không nói với tôi sao?”
“Đây không phải là tôi không nói mà là do cậu. Cậu không quan tâm đến tôi.”
“Giờ tôi đã biết rồi thì sao.”
“Muộn quá rồi.”
Rắc. Âm thanh nhỏ của chiếc kẹo mút vang lên từ miệng Go Yo Han.
“Nếu muộn hơn nữa thì tôi đã không để ý đến cậu rồi.”
“Cậu thì có gì mà không để ý đến tôi?”
“……Có một số chuyện.”
Go Yo Han nháy mắt một cái. Tôi lắc đầu. Go Yo Han thật sự là một người khó hiểu. Tôi nhớ lại người đàn ông trung niên ngày hôm qua. Vẻ ngoài trầm ổn của ông. Thật kỳ lạ khi nghĩ đó là hình ảnh trưởng thành của Go Yo Han.
Một Go Yo Han trầm ổn á? Dù nghĩ thế nào cũng thấy không hợp.
“Hôm qua tôi đã gặp bố cậu.”
“……Bố tôi á?”
Cậu ta đang ngậm kẹo mút thì khựng lại. Nụ cười trên khuôn mặt cậu ta vụt tắt. Khuôn mặt lạnh lùng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tôi dừng lời lại trước bầu không khí u ám đó.
Vốn dĩ chỉ định dùng chuyện này như một yếu tố giao tiếp nhẹ nhàng trong cuộc trò chuyện hàng ngày, nhưng thái độ của Go Yo Han cho thấy đây không phải là chuyện có thể nói đùa. Mình đã lỡ lời sao? Tôi thấy bất an.
“Ừ.”
“Ông ấy đã nói gì với cậu về tôi?”
Đôi mắt lạnh lùng của cậu ta khẽ rung lên. Tôi nhận thấy sự rung động nhỏ bé đó một cách chính xác. Là một người lớn lên trong hoàn cảnh phải để ý đến người khác, khả năng nhận biết người cùng cảnh ngộ của tôi phát triển rất tốt.
Go Yo Han bây giờ đang rất để ý đến sắc mặt của bố cậu ta. Chẳng phải mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu nói gì sai sao?
Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Một câu chuyện vui vẻ mà tôi định kể bỗng nhiên khiến tôi đau đầu.
Tôi chìm vào suy nghĩ trước phản ứng nhạy cảm của Go Yo Han về bố mẹ.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp người đàn ông đó. Ánh mắt đầu tiên của ông khi nhìn tôi. Ánh mắt nhìn vào một vật vô tri, rõ ràng là sau khi biết tôi sống ở khu vực nào, học giỏi và quan tâm đến nhà thờ, biểu cảm của ông ngay lập tức trở nên thân thiện hơn.
Phải. Bố mẹ của Go Yo Han cũng không khác gì bố mẹ tôi. Chỉ là tính cách và khuynh hướng khác nhau mà thôi. Là một người cùng cảnh ngộ, tôi đã chọn câu trả lời tốt nhất. Hoàn toàn là vì Go Yo Han.
“Ông ấy bảo tôi phải chơi thân với cậu.”
“……Bố tôi á? Nói với cậu?”
“Ừ.”
Tôi là một học sinh gương mẫu, tất nhiên sẽ không có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con mình khi bảo con mình chơi thân với một học sinh như vậy. Tôi hoàn toàn tin là như vậy. Vì thế, tôi trơ tráo gật đầu.
“Chắc chắn là ông ấy đã nói như vậy.”
Khoảnh khắc đó, một tia sáng khác lóe lên trong mắt Go Yo Han. Tôi muốn quan sát sự thay đổi đó hơn nữa, nhưng giờ vào học gần đến, và những học sinh trong lớp ùa vào khiến tôi không thể làm vậy.
“Mọi người vào chỗ ngồi đi. Chuông sắp reo rồi.”
Nghe thấy lời của giáo viên chủ nhiệm, tôi liên tục tưởng tượng về biểu cảm của Go Yo Han mà tôi chưa kịp nhìn thấy. Khi tôi nghĩ đến sự thay đổi tích cực mà đôi mắt mỏng manh đó dành cho tôi, đầu óc tôi trở nên phấn chấn lạ thường.
Nếu phản ứng của Go Yo Han ngay từ đầu tốt hơn, có lẽ tôi đã nhắc đến bố của Go Yo Han với những người như Lee Seo Hyun một cách công khai. Nhưng phản ứng của Go Yo Han về bố cậu ta rất nhạy cảm. Đến mức tôi cảm thấy tốt hơn là nên im lặng. Vì vậy, tôi đã im lặng. Tôi không muốn phải nhận sự ghét bỏ vô cớ nào cả.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Go Yo Han đã chủ động nhắc đến bố mình.
“Này, Jun nói hôm qua đã gặp bố tao đấy.”
“Bố á? Ôi trời, cái kiểu nói chuyện đó buồn nôn quá. Này. Cứ gọi là bố bình thường thôi! Đừng có ra vẻ thế chứ.”
*Go Yo Han gọi bố là abeoji (kiểu gọi kính trọng) còn nếu gọi theo cách thân mật thì ngta gọi appa. Cách gọi đó quá nghiêm trọng hoặc không phù hợp với không khí bạn bè nên bị Min Ho mỉa mai.
Kim Min Ho giả vờ buồn nôn. Tôi nghe thấy những lời nói đó gai góc một cách kỳ lạ. Chẳng phải nó đang ngầm hạ thấp người khác sao? Tôi cảm nhận được sự thù địch tinh tế đang tấn công rất nhạy bén. Go Yo Han chỉ khẽ cười, dùng lòng bàn tay đẩy mạnh đầu Kim Min Ho. Vẫn như mọi khi, Kim Min Ho loạng choạng. Khuôn mặt nó đỏ bừng. Miệng thì cố gắng cười, nhưng mắt thì không.
“Aiz……. Đánh vào mặt người ta.”
Tất cả mọi người trong lớp đều nhận thấy bầu không khí cạnh tranh thứ bậc nhạy cảm này, nhưng đều giả vờ như không biết. Ngay cả tôi cũng vậy. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng người đứng đầu không thể vượt qua là Go Yo Han, Kim Min Ho rồi sẽ rơi xuống đáy vực nếu cứ tiếp tục như thế này. Dù vậy, tôi vẫn giữ một chút “bảo hiểm” cho bản thân để tránh bị liên lụy vào những chuyện bất lợi cho cuộc đời mình.
“Min Ho chỉ là không quen thôi. Có mấy ai gọi bố mẹ theo kiểu đấy đâu. Chỉ có cậu với tôi là vậy thôi, đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.