Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
Mọi người đừng đánh nhau, sống hòa thuận với nhau đi.” Tôi đưa ra một lời kêu gọi trung lập. Trên thực tế, chỉ có những người có địa vị nhất định mới có thể hành động trung lập như vậy. Tôi thầm nhếch mép tự mãn. Trong số những người này, chẳng phải tôi là người duy nhất có thể chống lại Go Yo Han mà không bị trách móc sao?
“Đúng vậy.”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai đó chạm vào gáy tôi. Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy Go Yo Han đang khoác vai, xoa đầu tôi. Ngay khi nhận ra đó là ai, người tôi cứng đờ. Ánh mắt lạnh lùng như mùa đông nhìn chằm chằm xuống tôi. Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngột ngạt và nóng bức.
“……Sao?”
“Không có gì.”
Go Yo Han cười rồi xoa đầu tôi. Tôi hơi liếc mắt thì thấy Kim Min Ho, Lee Seo Hyun, Kim Seok Min và cả Park Dong Chul đều đang nhìn về phía này. Người tôi cứng đờ. Không, bầu không khí này thật kỳ lạ. Giống hệt như cái kiểu của Han Jun Woo vậy. Giống như cái cách mà Han Jun Woo hay làm với Han Tae San mỗi khi cậu ta vui vẻ.
“Cậu đang làm gì vậy……”
Tôi nhanh chóng nhìn Go Yo Han rồi lại nhìn những người khác. Mồ hôi lạnh chảy ra. Tôi đặt tay lên vai Go Yo Han định đẩy cậu ta ra hoặc ngăn cản cậu ta, nhưng tôi đã bị cậu ta vượt mặt.
“Tại cậu dễ thương quá.”
Với cái biểu cảm âm u đó á? Cậu ta cảm thấy như vậy với tôi á? Nói dối. Chắc chắn là nói dối. Tôi vội vàng nhìn biểu cảm của những người khác. Khuôn mặt của Kim Min Ho cùng Kim Seok Min đang nhăn nhó.
“……”
Không được. Bọn nó sẽ nghĩ linh tinh mất. Tôi vội vàng đẩy mạnh Go Yo Han ra. Tôi nghĩ mình đã hơi vội vàng, nhưng Go Yo Han lại ngoan ngoãn lùi lại phía sau rồi nói một cách trơ trẽn:
“Nghe bố tôi bảo phải chơi thân với cậu…… Chắc chắn chứ?”
“……Hả?”
“Thật hả?”
Rốt cuộc là tại sao cậu ta lại như vậy chứ. Chỉ vì một câu chuyện về người bố thôi mà. Tôi liếc mắt nhìn rồi nhanh chóng cười như không có chuyện gì xảy ra.
“Ừ, vậy nên đừng có giở cái trò Han Jun Woo đó ra nữa.”
Có lẽ tôi đã quá mạo hiểm. Từ “Han Jun Woo” kéo theo những ánh mắt khác. Trong số đó có cả Han Jun Woo đã từ từ ngẩng người lên sau khi nghe thấy tên mình. Về vị trí của mình, tôi không thể không chạm mắt với Han Jun Woo, nhưng tôi đã không né tránh ánh mắt đó. Tôi nheo mắt rồi nói với một biểu cảm tươi tắn mà ai cũng có thể yêu thích.
“Yo Han dạo này hay chơi trò đó. Kiểu Han Jun Woo ấy.”
“Cái gì cơ chứ. Cái trò ghê tởm đó á?”
Go Yo Han không buông tha cho tôi dù tôi đã cố gắng bảo vệ cậu ta, cậu ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào gáy tôi. Tôi nổi da gà ở cổ. Tôi nhanh chóng lắc đầu để tránh cái chạm chạm liên tục đó. Bàn tay của Go Yo Han vẫn lơ lửng trên không trung như thể vừa xoa đầu tôi.
Tại sao Go Yo Han bỗng nhiên lại làm những chuyện nguy hiểm như vậy? Tại sao cậu ta lại tự mình làm hại mình như này? Tôi không thể hiểu được hành động gần như tự ngược đãi của Go Yo Han.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ chặt lấy lưng Go Yo Han. Cậu ta là một “vựa bảo hiểm” khổng lồ, bảo vệ cuộc sống trung học của tôi. Đúng vậy. Là bảo hiểm. Đó là tất cả. Tất cả những cảm xúc trào dâng sau đó đều bị tôi xóa bỏ. Bàn tay chứa đựng suy nghĩ của tôi khẽ siết chặt lấy lưng cậu ta.
“Sao. ‘Cái trò’ đó ấy.”
Ánh mắt của Han Jun Woo chạm vào ánh mắt của tôi, lạnh hẳn đi. Rõ ràng là đôi mắt đang nói lên rằng cậu ta cảm thấy bị xúc phạm. Vậy thì sao chứ? Tôi đáp lại ánh mắt của Han Jun Woo bằng một nụ cười khinh bỉ.
Để cho cậu cũng nếm mùi một chút. Những người nhận thấy ánh mắt của tôi đều quay đầu về phía Han Jun Woo. Biểu cảm của chúng nó lập tức thay đổi, đã hiểu ra rồi. Phải. Làm ơn hãy nghĩ như vậy đi. Rằng Go Yo Han cố tình bắt chước Han Jun Woo để chọc tức cậu ta mà thôi.
“Thằng này, đúng là thằng điên mà!”
Người đầu tiên phản ứng tích cực là Lee Seo Hyun. Lee Seo Hyun ôm bụng cười sảng khoái. Tiếp theo là Kim Seok Min.
“Á đù. Tao cứ thấy ghê ghê thế nào ấy. Đúng là thằng khốn nạn mà!”
Park Dong Chul phụ họa theo.
“Oa. Má ơi. Tao thật sự giật mình đấy. Nổi hết cả da gà lên đây này. Tao còn tưởng Yo Han cũng là gay chứ.”
Rồi tôi nhìn thấy Kim Min Ho đang cười với một khuôn mặt không biết nên cười như thế nào. Tôi cố gắng hết sức để giữ chặt lấy lưng Go Yo Han. Giữa tầm nhìn rung lắc, tôi thấy Han Jun Woo đang vo tròn một trang sách giáo khoa, ngay khi ánh mắt giận dữ của cậu ta tiến đến, tôi nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Go Yo Han.
Ánh mắt của Go Yo Han hướng về Han Jun Woo, rồi hướng về tôi, rồi hướng về bọn họ, rồi lại hướng về tôi, cuối cùng lại hướng về Han Jun Woo. Bàn tay đang vuốt tóc tôi chống cằm.
Cuối cùng, cái miệng im lặng của cậu ta cũng mở ra.
“Thế nào. Có vui không?”
Haa. Tôi vô thức thở dài. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng lạnh lùng ngay lập tức lắng xuống, rồi phản ứng nồng nhiệt lại ùa lên.
“Này. Làm tao hết hồn! Thằng khốn! Tao suýt nữa thì nổi da gà đấy. Biết không hả thằng kia?”
Go Yo Han cười. Nhờ đó mà tay tôi đầy mồ hôi. Trong lúc đó, tôi nghĩ rằng thật may mắn khi cậu ta ít nhất cũng biết suy nghĩ. Tôi không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên có thái độ như vậy với tôi, nhưng vốn dĩ Go Yo Han là một người như vậy nên tôi cũng có thể hiểu được.
Một người kỳ lạ. Tôi khẽ cắn môi, ngẩng lên nhìn Go Yo Han. Nhưng tôi ngay lập tức quay đi. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tai tôi nóng lên một cách vô cớ.
“Vậy nên, bố tôi đã nói với Jun như thế này.”
Go Yo Han vẫn cười toe toét, liếc nhìn chúng nó vẫn còn đang cười nói.
“Hãy chơi thân với Jun.”
“Aiz, làm ơn đừng nói mấy cái đó nữa. Tao nghe phát ngán rồi. Nói thật thì quá rõ ràng! Kang Jun học giỏi nên ông ấy muốn mày cũng học giỏi đúng không. Này. Suy nghĩ của bố mẹ đều giống nhau cả thôi.”
“Đúng vậy, tao cũng đã vài lần nhắc đến tên Kang Jun với bố tao rồi.”
Park Dong Chul đáp lại lời của Go Yo Han, và Lee Seo Hyun cười toe toét nói. Người nhận lấy lời đó là Kim Seok Min.
“Ông ấy nói gì?”
“Không tin. Còn bảo tao chơi với cậu ta mà sao điểm số lại tệ hại như vậy.”
“Má nó… y chang tao!”
Mọi người phá lên cười. Khủng hoảng trôi qua một cách an toàn.
Khủng hoảng thứ hai đến vào giờ ăn trưa. Hôm nay, Go Yo Han đợi tôi rồi nói với những người đang vội vã ra ngoài, “Tao sẽ ăn với Jun. Tạm biệt.” còn vẫy tay nữa. Khuôn mặt của Kim Min Ho đột nhiên sáng lên. Tất nhiên tôi cũng vậy.
Han Tae San và Han Jun Woo lại biến mất ở đâu đó, không thấy bóng dáng. Hai người họ giờ đã trở thành một sự tồn tại kiểu như chậu cây trong lớp, chẳng ai thèm tìm kiếm. Kiểu cảm giác không mấy quan tâm nhưng thỉnh thoảng lại thấy vướng víu khó chịu.
Mắt tôi tìm kiếm chỗ trống, tai tôi lắng nghe giọng nói của Go Yo Han.
“Gặp nhau ở nhà thờ á?”
“Ừ. Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng nghĩ lại thì thấy giống một người. Nhìn kỹ thì đúng là cậu.”
“Tôi cũng hơi giống bố tôi.”
“Cậu cười kìa. Có vẻ cậu rất thích bố mình nhỉ.”
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã đến giờ xuống căn tin rồi. Lúc đó, tôi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chạm vào má. Là ngón tay của Go Yo Han. Ngón tay lạnh lẽo đó nhẹ nhàng xoay đầu tôi về phía cậu ta.
“Đang nói chuyện mà nhìn đi đâu vậy.”
Go Yo Han khẽ cười. Một nụ cười đáng ngờ. Trong lúc đó, tôi không thể không để ý đến chỗ vừa chạm vào. Cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lòng, khó chịu.
“À. Xin lỗi.”
“Từ giờ phải tập trung vào tôi chứ.”
Giọng điệu của cậu ta hơi giáo huấn. Tôi hơi khó chịu với giọng điệu đó, định nói thì Go Yo Han đã nhanh tay hơn, dùng ngón tay gõ nhẹ vào má tôi.
“Và, tôi ghét bố tôi. Chỉ nói cho cậu biết thôi. Bí mật đấy nhé?”
Chuyện gì mà chẳng là bí mật. Tôi đẩy bàn tay khó chịu của Go Yo Han ra, đứng dậy.
“Biết rồi, xuống ăn cơm thôi.”
“Đã đến giờ ăn rồi á?”
Ồ ồ-. Go Yo Han nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. Khi chúng tôi cùng nhau ra khỏi cửa lớp, Go Yo Han đột nhiên hỏi.
“Phải rồi. Lúc nãy cậu sao vậy?”
“Gì cơ?”
“Khi tôi bảo cậu dễ thương, cậu bảo tôi đừng làm trò kiểu Han Jun Woo.”
Tôi nhìn Go Yo Han với vẻ mặt khó hiểu. Vẫn còn để ý chuyện đó á? Nhưng khuôn mặt hỏi han của cậu ta khá nghiêm túc nên tôi trả lời thật lòng.
“Nếu cậu hành động như vậy, người khác sẽ coi thường cậu đấy.”
“Bọn nó á, coi thường tôi á? Dám sao?”
Go Yo Han chỉ ngón tay vào mình rồi hỏi lại. Trong lời nói đầy sự khinh miệt. Tôi chỉ còn cách trợn mắt ngạc nhiên hơn trước giọng điệu của cậu ta. Rốt cuộc thì cậu ta coi thường bạn bè mình đến mức nào chứ?
“Chuyện đó tuyệt đối không xảy ra đâu.”
Ánh mắt của Go Yo Han đầy sự chắc chắn. Là ánh mắt coi thường người khác. Lời nói chứa đựng vô số cảm xúc và tình huống khác nhau. Go Yo Han, con nhà giàu, cao nhất trường, đánh nhau giỏi nhất, học hành cũng không tệ, tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối, đẹp trai. Tất cả những điều kiện đó đã tạo nên Go Yo Han của hiện tại.
Có lẽ những đứa trẻ học dốt, tính cách không kiên nhẫn, không có tiền bạc sẽ không bao giờ vượt qua được bức tường này. Nhưng tôi vẫn lắc đầu.
“Dù sao thì chuyện đó cũng không nên xảy ra. Việc bọn họ hiểu lầm ấy. Để không bị vướng vào những chuyện khó chịu.”
“Cậu đúng là luôn như vậy mà.”
Giọng điệu mang tính mỉa mai điển hình, nhưng ngữ điệu lại khá tích cực. Tôi không biết cậu ta thích hay ghét điều đó.
“Tôi đã âm thầm quan sát cậu trong suốt thời gian qua, mà tôi thấy cậu luôn làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn đấy.”
“Đã quan sát tôi á?”
“……?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.