Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43
Bắp đùi căng cứng. Chân tôi tự động khuỵu xuống. Khoeo chân nhói lên như bị kim châm. Vô vàn hình ảnh kích thích liên tục hiện lên trong đầu tôi. Ngay khi cơn khoái cảm sắp lên đến đỉnh điểm, một hình ảnh thôi thúc chợt lóe lên.
‘Ướt rồi thì phải vắt thôi nhỉ?’
*빨다: Vắt, tuốt, mút
Chết tiệt. Vừa dứt lời, đầu ngón chân tôi co rúm lại.
“……Sao tự dưng lại nghĩ đến câu đó chứ?”
Sao nhỉ? Tôi vừa vứt giấy vệ sinh vào bồn cầu vừa ngẫm nghĩ. Đóng nắp bồn cầu lại rồi xả nước. Tiếng ồn ào làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Sau một hồi lâu trăn trở, cuối cùng tôi cũng đi đến kết luận rằng mấy câu đùa hơi tục của Go Yo Han xem ra cũng hợp gu mình.
Dòng nước xoáy tròn cuốn trôi mọi thứ xuống cống, hệt như cơn lốc xoáy nhơ nhớp trong lớp học cũng dần lắng xuống.
Phòng học này chẳng khác gì cái bồn cầu. Một cuộc sống dơ bẩn, nơi mọi thứ tạp nham đổ dồn vào. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, tôi đã căm ghét cái lớp học này. Thế nhưng ngay cả ở nơi đây, những điều đáng yêu vẫn có thể nảy mầm.
Tựa như chiếc răng nanh nhỏ và sắc nhọn của Go Yo Han.
***
Hôm nay tôi đến trường muộn hơn mọi ngày. Tại tôi ngủ quên mất.
Đã muộn học rồi, thế quái nào Han Jun Woo lại đến sớm cơ chứ. Vừa mở cửa phòng học, tôi đã chạm phải đôi mắt trũng sâu, u ám của cậu ta. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không né tránh. Trong lòng cũng trỗi lên một chút hiếu thắng, như muốn hỏi “Nhìn gì đấy?” Tôi chỉnh lại quai cặp trên vai. Bước chân không nhanh cũng không chậm. Vẫn giữ nhịp bước chân quen thuộc, tôi về đến chỗ ngồi rồi đặt cặp xuống.
Lễ bế giảng diễn ra chóng vánh. Buổi lễ chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 phút trong giờ sinh hoạt buổi sáng, với những lời lầm bầm của thầy hiệu trưởng qua hệ thống phát thanh. Ngay khi tiếng phát thanh vừa dứt, đám học sinh không phải học phụ đạo liền nhanh chóng thu dọn cặp sách.
“Trật tự! Cô đã cho về đâu hả!”
“Ôi cô ơi! Tụi em biết thừa là lễ bế giảng chỉ có 10 phút thôi mà, cho tụi em về sớm một chút có được không ạ?”
“Ngồi xuống ngay! Cô có chuyện muốn nói!”
Cô chủ nhiệm dùng quyển sổ điểm danh gõ mạnh xuống bàn giáo viên mấy cái. Vị giáo viên chủ nhiệm lúc đầu còn ngờ nghệch, sau vài lần nếm trải sự ương bướng đáng ghét của đám học trò mười tám tuổi này, giờ đã trở nên khá lão luyện.
“Hết hè này là các em lên lớp 12 rồi nhỉ? Các em đang tiến đến giai đoạn cuối của cuộc chiến mang tên ‘thi đại học’ rồi đấy. Đến phút cuối cùng cũng đừng bỏ cuộc, phải cố gắng hết mình nhé. Các em đúng là lũ nhóc phiền phức, nhưng dù sao cũng là học sinh của cô, cô sẽ không bỏ rơi các em đâu. Có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho cô nhé. Số điện thoại của cô chắc ai cũng biết cả rồi nhỉ? Cô cảnh cáo trước, đứa nào mà gọi điện trêu chọc cô thì liệu hồn đấy. Cô sẽ trừ điểm hoặc mách với giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của các em là học sinh cá biệt cho mà xem. Nhớ đấy. Thôi! Chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Đứa nào ở lại học phụ đạo thì nghỉ ngơi một lát rồi xuống học, còn đứa nào không học thì về nhà ngay, đừng có mà làm ồn ào ảnh hưởng đến bạn bè!”
“Ôi~ cô cảm động quá đi à~! Á à!”
“Im đi, ra chỗ khác chơi. Về đi.”
Thằng Kim Min Ho vừa phấn khích vì được nghỉ hè vừa giở trò nhõng nhẽo ghê tởm. Đám bạn trong lớp liền giả bộ buồn nôn, hoặc hùa theo Kim Min Ho mà kêu “Á à! Á à!”. Lũ dơ bẩn.
“Chúng em chào cô ạ!”
Tiếng lớp trưởng hô vang, tiếp đó là những tiếng chào hỏi cho có lệ vang vọng khắp phòng.
Dù sao thì kỳ nghỉ hè cũng đã bắt đầu như thế đấy.
***
“Nào, thay số và công thức này vào thì……”
Ha. Một tiếng ngáp dài vang lên bên cạnh. Quay đầu sang thì ra là Go Yo Han. Cứ như đã hẹn trước, Go Yo Han vẫn giữ chỗ bên cạnh tôi ngay cả trong kỳ nghỉ hè. Còn cái tên chủ nhân vốn có của chỗ ngồi này thì không đăng ký học phụ đạo. Vậy nên đằng nào chỗ này cũng bỏ trống, chẳng cần phải xin phép ai cả. Ngáp dài đến độ mắt Go Yo Han rớm cả nước mắt.
Tôi dùng đầu bút chì gõ nhẹ vào cánh tay Go Yo Han.
“Buồn ngủ hả?”
“Học Toán mà không buồn ngủ thì đúng là thần thánh rồi.”
Trước câu trả lời trơ trẽn đó, tôi bật cười nho nhỏ. Cũng đúng thôi. Giờ đã có cả một phần ba lớp gà gật rồi kia kìa. Trong đó có cả Go Yo Han. Tự dưng tôi nổi hứng trêu chọc.
“Để tôi giúp cậu tỉnh ngủ nhé?”
Go Yo Han trả lời bằng giọng ngái ngủ.
“Ừm.”
Hình như đúng là buồn ngủ lắm, giọng nói nghèn nghẹt như còn vướng mắc trong giấc mơ. Chuyện này dễ thôi mà. Tôi đặt cây bút chì bên cạnh cánh tay Go Yo Han, giả vờ dùng ngón tay gõ nhịp trên bàn, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay trắng nõn của cậu ta. Vừa nắm lấy tay, tôi vừa xoay nhẹ cổ tay cậu ta, rồi dùng ngón trỏ cùng ngón giữa đánh mạnh vào chỗ sơ hở kia.
“Á!”
“Go Yo Han. Em làm gì đấy.”
Không biết tai thính đến mức nào mà thầy dạy Toán đang viết công thức lên bảng đã cất giọng đầy bực dọc hỏi.
“Dạ em bị sách cứa vào tay ạ.”
Trơ trẽn thật. Cậu ta sống bằng việc nói dối chắc. Sao lại có thể nói dối tự nhiên đến thế cơ chứ. Khư khư. Tôi mím chặt môi để ngăn tiếng cười bật ra. Go Yo Han liếc mắt nhìn thầy dạy Toán rồi nhỏ giọng phân trần với tôi.
“Này. Đau đấy.”
“Cậu bảo muốn tỉnh ngủ còn gì.”
“Thì bảo tỉnh ngủ, chứ có bảo cậu làm tôi hét lên đâu.”
“Cậu hét lên là tại cậu chứ, sao lại đổ cho tôi.”
“Này, cậu……”
Go Yo Han cau có nhìn tôi trừng trừng. Thấy tôi hơi chùn bước, Go Yo Han liền nhanh chóng ghé sát tai tôi thì thầm.
“Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này.”
“Này!”
Chết tiệt, hóa ra vẻ mặt lúc nãy chỉ là diễn kịch thôi. Cậu ta cố tình làm tôi mất cảnh giác. Go Yo Han ra kéo, còn tôi ra bao. Thua rồi. Go Yo Han nhếch mép cười đắc ý rồi khẽ vẫy tay. Tôi cắn nhẹ môi dưới, xắn tay áo sơ mi lên. Thầy dạy Toán giờ đang viết những công thức vô nghĩa lên bảng.
Thời cơ đến rồi. Go Yo Han liếc mắt thăm dò, rồi đánh mạnh vào cổ tay tôi.
Tôi bịt miệng lại, cúi gằm mặt xuống. Bàn tay bị đánh vội vàng giấu giữa hai đầu gối. Á. Đau quá. Liếc mắt nhìn trộm Go Yo Han, cậu ta đang chống cằm, giả vờ chăm chú nhìn sách vở.
“Ê ê. Tắt cái đài địa phương kia đi.”
Thầy dạy Toán hạ giọng cảnh cáo, nhưng đằng nào cũng có ai còn thiết tha nghe giảng nữa đâu. Cả lớp ai nấy đều đã mất hứng thú với tiết học này rồi. Mấy đứa chăm chỉ thì đang tự học, mấy đứa tàng tàng thì giấu tai nghe trong tay áo, lén lút xem bài giảng online. Ngồi ở cuối lớp nhìn lên là thấy rõ hết màn hình bài giảng lấp ló sau gáy quyển sách.
“Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này.”
Lần này tôi ra tay trước. Nhưng lần này tôi ra đấm, còn Go Yo Han ra bao. Go Yo Han làm y hệt như tôi lúc nãy, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên đùi. Mỗi cái chạm nhẹ đó lại khiến bắp đùi tôi khẽ giật mình. Go Yo Han rốt cuộc cũng lôi được cổ tay tôi đang giấu giữa hai đầu gối ra, cười toe toét.
“Phen này cậu chết chắc rồi. Tôi có nói là sẽ tha cho cậu hôm qua đâu. Đúng không? Hả?”
“Này. Nhẹ tay thôi. Nhẹ tay thôi mà……”
“Cái tôi đã nhắm đến thì phải ‘cảm nhận’ cho rõ. Cắn răng lại đi. Hiểu chưa?”
“K-không được. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi được không?”
“Jun à.”
Giọng nói vốn tinh nghịch bỗng trầm xuống, sâu lắng hơn. Tim tôi như rớt xuống vực sâu, rồi lại bật tung lên tận mây xanh. Cố gắng đè nén con tim đang loạn nhịp, tôi ngước mắt lên.
Thủ phạm gây ra mớ cảm xúc hỗn loạn này đang ở ngay trước mắt. Đôi mắt sâu thẳm, chất chứa bao nhiêu cảm xúc dồn nén nhìn thẳng vào tôi. Go Yo Han tinh nghịch, nhẹ nhàng như lông vũ đã biến mất tự bao giờ. Chỉ còn lại một Go Yo Han xa lạ, kỳ quái đến khó tả. Sự thay đổi đến chóng mặt ấy khiến tim tôi đập rộn ràng.
“Như vậy thì chán chết.”
Lời thì thầm trầm thấp khẽ lướt qua vành tai tôi. Ngón tay cái dài vuốt ve cổ tay tôi, nơi vừa bị cậu ta bóp đến ửng đỏ. Hai luồng cảm xúc trái ngược giằng xé trong lồng ngực tôi. Một bên là sự thích thú bản năng, bên còn lại là nỗi sợ hãi lý trí. Khởi đầu là thích thú, nhưng cuối cùng nỗi sợ hãi đã nuốt chửng lấy tôi.
Lý do thì vẫn luôn là như vậy thôi. Vì tôi sợ bị ghét bỏ. Vì tôi không muốn phơi bày hết những cảm xúc thật của mình ra ngoài ánh sáng. Chính nỗi lo sợ ấy đã trói buộc tôi. Cứ thế này, có khi nào Go Yo Han nghe thấy cả tiếng tim tôi đang đập thình thịch không chừng. Không được. Tuyệt đối không thể để cậu ta phát hiện ra.
Tôi cố sức giật tay ra nhưng vô ích. Bàn tay Go Yo Han vẫn nắm chặt lấy tôi không buông. Lực siết mạnh đến nỗi cổ tay tôi trắng bệch cả ra. Hoảng hốt, tôi vội vàng nhìn Go Yo Han, van nài.
“Buông ra, buông tay ra đi mà.”
“…….”
Đôi mắt đen láy của Go Yo Han nhìn tôi chằm chằm, vẻ tinh nghịch đã biến mất hoàn toàn. Ánh mắt ấy như đang dò xét, truy vấn khiến tôi càng thêm bối rối. Sao cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Vẻ mặt xa lạ đến mức tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
Tim tôi đập loạn xạ như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Bàn tay thon dài vẫn cứ vuốt ve cổ tay tôi, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Cứ như thể đang cưỡng ép tôi vậy. Thật sự có thể bị phát hiện mất thôi. Nỗi bất an càng lúc càng dâng cao, thôi thúc tôi phải nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. Tôi nghiến chặt răng, dồn hết sức giật mạnh tay ra. Bàn tay tôi trắng đến mức tái mét.
“Tôi bảo buông ra mà……”
“Sao cậu……”
Cuối cùng thì Go Yo Han cũng chịu mở miệng.
“Hôm đó, ở cái tờ giấy nhớ ấy.”
“Ngoài kia, tôi đã bảo tắt cái đài địa phương đi rồi mà!”
Tiếng hét chói tai át đi lời nói của Go Yo Han. Thầy dạy Toán ném phấn về phía chúng tôi. Viên phấn bay thẳng đến chỗ tôi. Lần này tôi không gặp may rồi.
“Á!”
Cảm giác rát bỏng lan tỏa trên má. Tôi theo phản xạ đưa tay lên ôm má. Vội vàng ngước mắt lên nhìn thầy dạy Toán. Vị giáo viên đang giận tím mặt chỉ tay vào tôi, quát lớn.
“Lần sau còn thế nữa thì đừng trách thầy nặng tay.”
“Em xin lỗi ạ.”
Chết tiệt. Đầy đứa đang lơ là học hành kia kìa, sao cứ nhằm mỗi mình tôi mà gây sự thế. Vừa dứt lời xin lỗi, tôi liền quay ngoắt đi, lườm nguýt cái gáy của thầy dạy Toán đang cắm cúi viết những dòng chữ vô nghĩa lên bảng. Má không đau lắm, nhưng bực thì có đấy. Sao lại là phấn chứ. Tôi khẽ xoa xoa má.
Đúng lúc ấy, một bàn tay dài, lạnh lẽo luồn vào giữa những ngón tay tôi đang ôm má, khẽ đan vào nhau. Bàn tay ấy nhẹ nhàng lách qua kẽ ngón tay tôi, rồi ôm trọn lấy bàn tay tôi cùng cả bên má còn lại, nơi mà tay tôi không chạm tới. Ngón tay cái còn lại khẽ vuốt ve gò má tôi, ngay sát mũi.
Go Yo Han hơi nghiêng đầu. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi phía sau cậu ta. Cậu ta khẽ nói không thành tiếng.
‘Xin lỗi.’
Tôi cứng đờ người, không tài nào rút tay ra khỏi cái vòng tay ấm áp ấy. May mắn thay, lý trí vẫn còn sót lại chút ít đã kịp thời lên tiếng, thúc giục tôi vội vàng rụt tay về, quay mặt đi. Thế nhưng, dù giờ đây chẳng còn gì vương vấn trên má nữa, tôi vẫn tự nguyện đắm chìm trong cái cảm giác kỳ lạ ấy. Đến nỗi, tôi quên béng mất việc phải hỏi lại Go Yo Han vừa muốn nói gì.
Phải rồi, Go Yo Han cũng có những mặt dịu dàng đến lạ thường như thế này mà.
Chết tiệt. Tôi ghét bản thân mình như vậy. Tôi cắn chặt môi, quay đầu nhìn lên bảng. Quyết định tồi tệ nhất đời tôi. Giá như tôi chậm trễ thêm một phút nữa thôi thì có lẽ đã không đến nỗi này. Thế mà, đúng cái khoảnh khắc nhạy cảm này, tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt của Han Tae San đang nhìn chằm chằm về phía mình, khi cậu ta cố ý xoay nửa người về phía tôi.
Han Tae San đang nhìn tôi. Nhìn một cách chăm chú vào cảm xúc cùng hành động của tôi.
“…….”
Để che giấu đi mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, tôi vội vàng cầm bút chì lên, vùi đầu vào quyển bài tập. Con tim vẫn cứ đập loạn nhịp chẳng chịu dừng lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.