Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
Chuông reo đúng mười hai giờ, dứt khoát báo hiệu giờ học đã kết thúc. Không có màn dặn dò cuối buổi lê thê. Tôi lùa vội vở bài tập vào cặp. Vừa tan học, đám học sinh nhốn nháo như bị quỷ nhập tràng, đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp, hệt như dòng nước vỡ bờ.
Ra ngoài kia rồi chẳng phải lại đâm đầu vào mấy lớp học thêm hay sao? Có gì hay ho mà tụi nó phải cuống cuồng lên như thế nhỉ. Tôi kéo khóa cặp, vừa khoác lên vai thì Go Yo Han đứng bên cạnh đã lên tiếng cạnh khóe:
“Úi chà, cậu bạn Jun đây đúng là rề rà chậm chạp quá thể mà.”
“Đi nhanh để rồi chen chúc giữa cái đám đông hỗn loạn kia à? Thà chậm một chút còn hơn.”
“Ừm, cũng phải.”
Go Yo Han vừa nói vừa gật gù, tay đã nhét sẵn trong túi quần. Thái độ chẳng giống người đang cằn nhằn vì tôi chậm chân gì cả. Cặp sách thì cậu ta cũng chẳng buồn đeo cho tử tế, cứ vắt vẻo hờ hững trên một bên vai.
“Ít nhất thì cũng đeo cặp cho ra hồn đi chứ.”
“Sao lại kiếm chuyện đấy với tôi?”
“Kiếm chuyện gì cơ chứ?”
Go Yo Han dùng mu bàn tay huých nhẹ vào xương quai xanh của tôi, tôi giả vờ lùi lại. Nhưng khóe miệng cứ tự động nhếch lên, không tài nào kiểm soát được. Nụ cười cứ thế lén lút trào ra, tôi giật mình nhận ra, vội vàng mím chặt môi. Tôi đang làm cái quái gì thế này, một dự cảm bất an chợt ùa đến, hình như tôi sắp sửa làm một chuyện tồi tệ gì đó có thể hủy hoại cả cuộc đời mình. Tôi cố tình tránh né ánh mắt của Go Yo Han.
“Chẳng phải là kiếm chuyện thì là gì? Tự dưng lôi chuyện cặp sách vào đây làm cái gì hả?”
“Chẳng phải cậu vừa mới chê tôi chậm chạp đấy à?”
Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han im lặng. Mỗi khi không muốn trả lời điều gì đó, cậu ta cứ đứng im như phỗng, nhìn người đối diện bằng ánh mắt xa xăm chẳng ai hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta chỉ nói những gì mình muốn, cũng như trả lời những câu hỏi cậu ta thích. Đi cùng Go Yo Han đủ lâu, tôi đã quen với kiểu nói chuyện này. Vẫn như mọi khi, cậu ta lại đột ngột chuyển chủ đề.
“Cậu lại bắt chước tôi đấy à?”
“Bắt chước cái gì cơ?”
“Tôi thấy hình như tóc mái cậu hơi dài ra rồi thì phải.”
“Tóc mái thì chỉ có mình cậu mọc chắc?”
Tôi lùi lại một bước, Go Yo Han liền tiến lên một bước. Tôi không dám đối diện với ánh mắt của Go Yo Han, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi chân đang tiến đến của cậu ta. Trong cái bầu không khí kì quặc này, tự dưng cau có giận dữ thì cũng kì, tôi đành gượng gạo cười trừ, vừa cười vừa lùi dần về phía cửa lớp.
“Còn chối nữa.”
Tôi lại lùi thêm một bước nữa. Go Yo Han lại tiến thêm một bước. Thoáng chốc đã đến cuối lớp học. Vạch trắng nơi ngưỡng cửa hiện ra, phân chia ranh giới giữa lớp học cùng hành lang. Tôi vội vàng kêu lên:
“Tôi có bắt chước cậu đâu. Tôi sẽ cắt tóc.”
“Khi nào thì cắt? Ở đâu? Ít ra cũng phải cho tôi một câu trả lời chắc chắn chứ.”
“Ái chà, thật mà. Tôi cắt hôm nay. Hôm nay luôn. Thế nên đừng có lại gần đây nữa.”
Vừa bước chân lên vạch cửa, vừa đưa tay ra ý ngăn cản thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
“À… ờ… kia…”
Tôi giật mình nắm chặt lấy cánh cửa lớp, quay phắt sang bên cạnh. Bên kia ngưỡng cửa, ngoài cửa sau lớp học, Han Tae San đang đứng đó. Tôi khẽ lùi thêm một bước, nhìn xuống cậu bạn nhỏ con hơn mình cả cái đầu. Ánh mắt tôi như hỏi cậu ta tại sao lại ở đây, cậu ta khẽ ngước mắt nhìn tôi, ấp úng một hồi rồi đưa ra chiếc chìa khóa.
“Là… là hôm nay đến lượt tôi trực nhật.”
“À.”
Vậy ra là tại tôi nấn ná chưa chịu đi, nên Han Tae San cũng không thể về được.
“Xin lỗi nhé, tụi tôi đúng là vô ý quá.”
“Ừm, không… không sao đâu…”
“Gì cơ? Han Tae San, hóa ra hôm nay đến lượt cậu trực nhật à?”
Một cơn gió thơm mùi xà phòng bất chợt ập đến cuốn lấy tôi. Go Yo Han đột ngột khoác vai tôi, kéo sát lại gần. Cả người tôi cứng đờ. Cậu ta áp sát phía sau, hơi dùng lực ấn nhẹ vào lưng tôi.
Bộ não tôi như bị hỏng mạch, mọi giác quan đều tê liệt hết cả. Đầu óc trống rỗng, trắng xóa. Thân thể cứng đờ như khúc gỗ, đến nỗi nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Tôi gắng gượng nuốt xuống thứ chất lỏng sánh đặc như bông gòn thấm nước.
“Vậy ra hôm nay trực nhật thì phải nói sớm chứ. Đứng lấp ló ở đây làm cái gì vậy, cứ như bóng ma ấy.”
Cậu ta vòng tay qua, ôm trọn lấy cổ tôi. Thấy tôi im lặng, Han Tae San bối rối nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Go Yo Han. Ánh mắt dò xét, quan sát. Một cảm giác rợn sống lưng chợt lan tỏa. Cái ánh mắt này… quen thuộc đến đáng sợ. Nó hệt như cái cách mà trước đây tôi đã từng quan sát mối quan hệ giữa Han Jun Woo cùng Han Tae San vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi cái cảm giác lạnh lẽo đang xâm chiếm trong lòng. Vội vàng gỡ tay Go Yo Han ra khỏi người, nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý của Han Tae San.
“À, dạo này sức khỏe bà cậu thế nào rồi?”
“À, ổn hơn nhiều rồi. Ca… ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bà tôi khỏe hơn trước kia nhiều rồi.”
“Vậy là không có chuyện gì đáng lo chứ?”
“Ơ? À, không.”
May mắn thay, Han Tae San dễ dàng đáp lời. Cậu ta gãi gãi cổ, đôi bàn tay trông gầy guộc, khẳng khiu so với đôi má bầu bĩnh.
“À, nhờ có cậu giúp đỡ, dạo…dạo này tôi đi học cũng thoải mái hơn nhiều rồi.”
“Tôi đã giúp gì được cho cậu đâu chứ…”
“Hả, không phải đâu.”
Han Tae San dứt khoát ngắt lời tôi, giọng điệu đầy kiên định.
“Cậu… cậu đã giúp đỡ tôi nhiều lắm.”
Tôi đã giúp cậu ta cái gì cơ chứ? Tôi đã làm được cái gì cho Han Tae San mà cậu ta lại nói như vậy nhỉ? Nghĩ nát óc cũng không tài nào nhớ ra được bất cứ chuyện gì mà tôi đã từng giúp đỡ cậu ta. Cùng lắm thì cũng chỉ là đôi lần ngăn cản Han Jun Woo bắt nạt cậu ta mà thôi. Nhưng mà, những hành động đó chẳng phải đều xuất phát từ lòng ganh tị nhỏ nhen của tôi hay sao?
“…Thật sao?”
Tôi không hiểu. Nhưng cũng chẳng buồn thắc mắc. Nên thôi đành buông ra một câu trả lời cho có lệ. Tôi ngầm ra hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng cái cậu nhóc vô tâm vô tứ này hình như chẳng hề nhận ra. Ngược lại, cậu ta còn mím môi, như thể đang ấp ủ điều gì đó muốn nói.
“À, Tae San à. Tôi về trước được không? Tôi muốn khóa cửa lớp.”
Tôi vội vàng lên tiếng, chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi tình huống gượng gạo khó xử này. Cậu ta nãy giờ cứ ấp úng mãi, cuối cùng cũng quyết tâm mở lời, giọng nói có phần gấp gáp:
“Ừm, tại vì, những lúc không ai muốn nói chuyện với tôi, cậu đã chủ động bắt chuyện với tôi, rồi cả những lúc Jun Woo bắt nạt tôi, cậu cũng đứng ra can ngăn, rồi cậu còn đều đặn nhắc nhở tôi bài tập về nhà nữa, ừm.. rồi cả chuyện cậu đã giúp tôi tìm được lối thoát mỗi khi tôi cảm thấy khó khăn… Tất cả… tất cả đều là… đều là nhờ có cậu…”
“……”
“….Tôi, tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn trực tiếp với cậu.”
Tiếng Han Tae San nuốt nước bọt khe khẽ vang vọng trong hành lang tĩnh lặng. Cậu ta hít một hơi thật sâu, tay đặt lên ngực xoa xoa. Phía sau lưng, Go Yo Han khẽ ngân nga một giai điệu mơ hồ.
“Haiz… Thật là nhẹ nhõm quá. À thì… tôi thật sự đã cảm thấy bí bách khó chịu lắm rồi.”
Vậy là chỉ để nói mấy lời này mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ? Chỉ để nói lời cảm ơn với tôi thôi sao? Nếu chỉ có vậy thì nhắn tin hay gọi điện thoại là được rồi, hà cớ gì phải nhất định gặp mặt để nói chứ? Cái tên này đúng là không thể nào hiểu nổi bằng lẽ thường mà. Ha… một tiếng thở dài đầy cạn lời bật ra.
“Ừ, ờ… được rồi…”
Vừa đáp lời với giọng điệu ngơ ngác, thì cái cánh tay nặng trịch kia lại một lần nữa khoác lên vai tôi. Tim tôi như rớt xuống đáy vực. Có lẽ vì không nhận ra tôi đang cúi gằm mặt xuống, cố gắng hít thở từng chút một, Go Yo Han vẫn thản nhiên dùng ngón tay ấn nhẹ lên ngực tôi, chậm rãi vuốt ve. Đầu ngón giữa của cậu ta lướt qua ngực phải tôi, rồi lại nghịch ngợm chạm vào vai trái. Cuối cùng, tôi cũng không thể nào nhịn được nữa, nghiến chặt răng, nắm tay siết chặt thành quyền.
Chết tiệt. Tốt hơn hết là cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thôi. Nỗi bất an ngày càng xâm chiếm tâm trí tôi. Go Yo Han có lẽ chỉ nghĩ rằng tôi giật mình thôi đúng không? Bàn tay như loài rắn trườn lên cổ tôi, cậu ta cất giọng:
“Này, cậu có vẻ thích Jun lắm nhỉ?”
“……Hả?”
“Biểu cảm của cậu hôm nay khác hẳn mọi ngày đấy.”
Đôi mắt Han Tae San dao động. Bàn tay vừa lướt qua cổ tôi, giờ lại chạm đến vành tai. Bàn tay lạnh lẽo của Go Yo Han mân mê vành tai tôi. Tôi cứng đờ người, câm lặng không nói nên lời.
“Ơ, ờ, vậy hả?”
“Tôi vẫn luôn tò mò về chuyện này đấy. Tại sao lúc nào cậu cũng lén lút nhìn trộm Jun vậy?”
Chết tiệt thật mà.
Cái tên điên khốn kiếp này. Vậy mà dám hỏi thẳng ra như thế. Cũng giống như Han Tae San, tôi giờ đây cũng chẳng biết phải làm sao. Không nhìn thấy rõ được biểu cảm của Go Yo Han, nên tôi cũng chẳng thể nào đoán được rốt cuộc cậu ta đang có ý đồ gì.
“Tôi… tôi chỉ là……”
Nhưng ánh mắt Han Tae San vẫn không rời khỏi tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
“Cái… cái đó thì……”
“Thôi được rồi, Tae San à. Cậu không cần phải trả lời đâu. Cậu ấy chỉ đang trêu chọc cậu thôi mà.”
Tôi chẳng muốn nghe, cũng chẳng hề quan tâm. Tôi gạt tay Han Tae San đang đặt trên cánh tay mình ra. Han Tae San liền hướng mắt nhìn xuống cánh tay, rồi lại dùng lòng bàn tay xoa xoa lên cái chỗ vừa bị tôi chạm vào.
“Sao vậy? Tôi tò mò mà.”
Tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên. Cái thân hình nhỏ bé của Go Yo Han khẽ rung lên, cọ xát vào lưng tôi. Chết tiệt.
“………”
“Thôi đi.”
Tôi dùng mu bàn tay hất mạnh tay Go Yo Han đang mân mê vành tai mình ra. Đúng lúc đó, chuỗi tràng hạt nhỏ lủng lẳng trên cánh tay Go Yo Han bất chợt lọt vào tầm mắt tôi.
Những cơn ác mộng kinh hoàng lại ùa về. Không, phải nói là những ký ức kinh khủng mới đúng. Thái độ và hành động của cậu ta cứ kì quặc, khó hiểu, khiến cho đầu óc tôi chìm vào bóng tối mịt mùng. Thái độ khó đoán của Go Yo Han chỉ khơi lên trong tôi những suy đoán đầy gượng gạo cùng mơ hồ. Rốt cuộc Go Yo Han đang muốn gì đây? Cơn giận dữ xen lẫn phẫn nộ trào dâng, khiến tôi chỉ muốn nổi điên lên ngay lập tức.
Thà rằng cậu ta cứ bộc lộ cảm xúc thẳng thắn như Han Jun Woo, có lẽ tôi còn có thể đưa ra được những phán đoán sáng suốt. Đằng này, thái độ của cậu ta cứ thay đổi thất thường như thế, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Go Yo Han tự mình phơi bày ra những điểm yếu của bản thân, nói dối trắng trợn, đôi khi lại thẳng thừng thốt ra những sự thật trần trụi khiến người khác phải bối rối khó xử. Rồi cậu ta cứ thế khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm, phức tạp hơn. Rốt cuộc thì Go Yo Han muốn cái gì ở tôi chứ?
“Tae San à, nếu cậu cứ tiếp tục giữ cái thái độ lấm la lấm lét đó, sẽ có khối người gặp rắc rối đấy.”
Bàn tay vừa rời khỏi vành tai tôi, giờ lại siết chặt lấy vai tôi.
“Á…”
Đau điếng. Nhưng Go Yo Han dường như chẳng hề bận tâm đến điều đó. Bàn tay đang đặt trên vai tôi càng lúc càng siết chặt hơn. Chết tiệt, sống mũi tôi cay xè.
“Trong đó có cả Jun Woo đấy. Cậu biết mà phải không? Chuyện tôi với Han Jun Woo đã đánh nhau ấy.”
“………”
“Tôi nói những điều này đều là vì nghĩ cho cậu thôi đấy.”
Dù sao thì, ít nhất Go Yo Han vẫn là đồng minh của tôi. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Tôi tự nhủ với lòng mình hàng chục lần như thế. Nghe lời khuyên của Go Yo Han, Han Tae San trợn tròn mắt đầy bối rối, vội vàng xua tay nói:
“Kang… Kang Jun à. Cậu đừng hiểu lầm. Không… không phải cái kiểu lén lút đáng ngờ đó đâu. Không… Tôi, tôi chỉ là……”
Tôi đến cả bản thân mình còn chẳng muốn nghe những lời đó, đành gượng gạo cười trừ, mắt nhìn xuống sàn hành lang.
“Ừ, ừ, tôi biết rồi.”
“Không phải đâu mà, tôi… tôi chỉ là muốn được giống như cậu thôi……”
Han Tae San vẫn tiếp tục nói. Cậu ta vừa liếc mắt nhìn tôi dò xét, rồi lại nhìn sang Go Yo Han. Hệt như một con vật ăn cỏ nhút nhát, luôn sống trong nỗi sợ hãi thường trực.
Ngay cả Han Jun Woo còn chẳng làm gì được cậu ta, thì cái cậu Han Tae San này làm sao dám cãi lời Go Yo Han cơ chứ. Han Tae San ấp úng mãi chẳng nói nên câu, mặt mày đỏ bừng, cuối cùng chỉ biết lẳng lặng xoay người bỏ đi. Cậu ta hoàn thành phận sự trực nhật, đặt chiếc chìa khóa lên bệ cửa sổ hành lang. Rồi lại quay người lại nhìn tôi và Go Yo Han. Đoạn, cậu ta chỉnh lại cổ áo đồng phục cho thẳng thớm, rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi hành lang.
“………”
Tôi chẳng thể nào hiểu nổi mọi chuyện, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Cái sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của Go Yo Han.
“Muốn được giống như cậu ư? Cái lời đó mà cũng dám nói ra được cơ đấy.”
Bàn tay Go Yo Han mạnh bạo cào mạnh lên vai tôi. Tà áo đồng phục bị kéo căng, nhàu nhĩ trong bàn tay cậu ta. Han Tae San đã xuống cầu thang. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang ngày càng nhỏ dần. Go Yo Han vẫn không rời mắt khỏi hướng cậu ta vừa đi khuất, cất giọng đầy mỉa mai:
“Không biết lượng sức mình.”
Giọng điệu bình thản, không còn chút nào vẻ tươi cười thường trực. Cậu ta chẳng hề che giấu, cứ thế trút hết những cảm xúc chất chứa trong lòng ra ngoài. Đoạn, cậu ta sánh vai bước đi cùng tôi. Cuối cùng thì cũng ra dáng một cái ôm vai đúng nghĩa. Lúc này, tôi mới dám ngước mắt lên nhìn nghiêng khuôn mặt Go Yo Han. Đôi mắt cậu ta vô hồn, trống rỗng.
Cái tên này đúng là khiến người ta chẳng biết phải ứng phó ra sao mà. Ngay từ đầu, tôi đã luôn cảm thấy Go Yo Han còn khó đối phó hơn cả Han Jun Woo.
***
Đáng tiếc thay, cuối cùng tôi vẫn không thể nào dứt khỏi được cái vòng tay bá vai của Go Yo Han. Lấy cớ vướng víu bất tiện, tôi đã cố gắng gỡ tay cậu ta ra một lần ở trước khu vực tủ giày, nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu ta lại khoác vai tôi như cũ. Xem ra là thất bại hoàn toàn rồi. Dù sao thì, lần này cậu ta cũng không còn những hành động quá trớn như chạm tay vào tai hay vuốt ve ngực tôi nữa. Điều quan trọng hơn là, cả hai đứa đều im lặng suốt cả quãng đường.
Ừm, thế này cũng coi như là ổn thỏa rồi nhỉ. Rồi cũng lại phải tìm cách gỡ tay cậu ta ra thôi, nhưng tôi vẫn không muốn đánh mất đi người bạn này. Tôi mong rằng bầu không khí giữa cả hai sẽ không trở nên gượng gạo khó xử trên đường về nhà. Tôi không muốn vì chuyện của Han Tae San mà lại xảy ra xích mích với Go Yo Han. Go Yo Han dù sao vẫn là một nhân vật vô cùng cần thiết cho cuộc sống trung học êm đềm của tôi.
Nhưng mà, sao tôi cứ có cảm giác mình đang tự biện minh cho bản thân thế này? Trong lòng vẫn cứ bứt rứt, khó chịu đến phát điên lên được.
“Ha, đúng là điên thật mà.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.