Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45
Và có vẻ như Han Jun Woo thực sự phát điên vì Han Tae San. Nếu không thì không đời nào cậu ta lại đứng chờ Han Tae San trước cổng trường như thế này. Han Jun Woo mặc thường phục, dùng mũi giày cào cào đất dưới chân. Vẫn cái dáng vẻ ngạo mạn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt kênh kiệu dưới ánh nắng mùa đông càng thêm phần bướng bỉnh.
Huýt… Bất chợt tiếng huýt sáo của Go Yo Han vang lên. Rõ ràng rồi. Cậu ta lại thấy Han Jun Woo nữa chứ gì. Tôi dõi mắt nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta. Han Jun Woo hình như vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi.
“Cái cảnh tượng kia có hơi rợn tóc gáy không hả?”
Go Yo Han khúc khích cười, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực tôi. Trái tim tôi lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, như thể vừa phải chịu một cú sốc dù không quá mạnh nhưng đủ sức khiến tôi nghẹt thở. Đầu óc tôi quay cuồng. Cứ mãi để tâm đến chỗ vừa bị chạm vào, hơi thở của tôi lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Bất giác tôi ngẩng đầu lên. Han Jun Woo đáng ghét kia đang ngày càng đến gần.
Trái ngược với nhịp thở hỗn loạn của tôi, bước chân tôi vẫn giữ nguyên tốc độ. Những bước chân ấy chất chứa sự nỗ lực của tôi, cố gắng thể hiện ra bên ngoài vẻ bình tĩnh đến mức không ai có thể nhận ra được những xáo động trong lòng tôi. Đôi khi, vì bước chân bất ổn của Go Yo Han mà tôi khẽ loạng choạng. Nhưng có lẽ, trong mắt người khác, tôi vẫn không có vẻ gì là bất thường.
Cứ thế, tôi định bụng sẽ lướt qua cổng trường. Han Jun Woo thì đáng ghét thật đấy, nhưng tôi không muốn dây dưa thêm với cậu ta, thật phiền phức. Chỉ cần tôi không mở miệng bắt chuyện, không nhìn thẳng vào mặt cậu ta, thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Nhưng Go Yo Han thì lúc nào cũng thích đâm đầu vào những con đường đầy hiểm nguy cả.
“Ơ kìa, lâu lắm không gặp ha?”
Tôi kinh ngạc tột độ. Cái phản ứng chào hỏi Han Jun Woo một cách đầy thân thiện, tự nhiên kia, quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Lại còn nở một nụ cười tươi rói như thể giữa cả hai chưa từng xảy ra bất cứ xích mích nào nữa chứ. Khuôn mặt Han Jun Woo đang khoanh tay trước ngực liền méo xệch đi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
“Câm miệng rồi biến đi được không hả?”
Lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên tôi và Han Jun Woo có chung một ý nghĩ. Nhưng Go Yo Han vẫn làm ngơ trước lời cảnh cáo của Han Jun Woo, giả bộ run sợ nói:
“Chỉ có mỗi một câu chào hỏi thôi mà cũng làm quá lên như thế. Thế giới này từ bao giờ mà trở nên cạn tàu ráo máng đến vậy hả?”
“Giữa tao với mày có kiểu quan hệ phải chào hỏi nhau chắc?”
“Vậy không phải là quan hệ nên chào hỏi nhau à?”
“……Thằng điên.”
Tôi kín đáo liếc mắt ra hiệu, khẽ kéo nhẹ vạt áo Go Yo Han. Rồi lại lắc đầu lia lịa. May mắn thay, Go Yo Han cũng chịu khó nhún nhường, nhún vai một cái rồi ngậm miệng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đang định bụng sẽ tìm cách xoa dịu tình hình, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt Han Jun Woo, tôi nhận ra khuôn mặt cậu ta còn cau có hơn cả lúc nãy Go Yo Han vừa mới chào hỏi cậu ta nữa. Cái tên này lại làm sao nữa đây.
“Han Tae San.”
“Hả?”
“Hôm nay Han Tae San có đến trường không?”
Bây giờ cậu ta lại đi hỏi tôi chuyện này cơ đấy? Thật là hết thuốc chữa. Tôi suýt chút nữa đã bật ra một cái biểu cảm cạn lời đến muốn độn thổ rồi. Cũng may là tôi kịp thời trấn tĩnh, che giấu đi sự bối rối của mình trước khi bị Han Jun Woo phát hiện ra. Tôi vờ như bị nghẹn giọng, che miệng ho khan vài tiếng, rồi lại chỉnh đốn lại vẻ mặt, từ tốn buông tay xuống. Cố gắng giữ cho biểu cảm của mình không chút gợn sóng, tôi đáp lời:
“Có.”
“Vậy sao giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu.”
“Sao tôi biết được chứ? Sao tự dưng lại đi hỏi tôi chuyện này?”
Cái tên này bị điên thật rồi à? Sao lại đi hỏi tôi chuyện đó cơ chứ? Sự ám ảnh của Han Jun Woo dành cho Han Tae San đúng là đã vượt quá giới hạn của lý trí rồi. Tôi đã sớm biết thừa điều này, nhưng xét đến tình huống hiện tại thì Han Jun Woo chắc chắn là đã phát điên thật rồi. Đúng là hết thuốc chữa mà, chỉ muốn tự mình dìm xuống tận đáy bùn đen thôi. Tôi thầm chế nhạo Han Jun Woo trong lòng. Nhưng Han Jun Woo hình như cũng đang chế nhạo tôi thì phải. Kiểu chế nhạo đầy cay nghiệt cùng đáng ghét.
“Cái giọng điệu láo toét kia là sao hả?”
“Cái gì cơ?”
Rốt cuộc thì cậu ta cũng không thèm che đậy nữa, cứ thế ngang nhiên xem thường người khác. Ánh mắt quen thuộc vẫn luôn dùng để nhìn lũ bại tướng dưới trướng. Vẻ mặt chế nhạo của tôi đối với Han Jun Woo liền nhăn nhúm lại trong phút chốc.
“Có mỗi thằng con trai chống lưng mà đã vội vênh váo tự đắc rồi à? Thứ khôn lỏi ranh ma.”
“Này, Han Jun Woo.”
Tôi giận đến á khẩu, chẳng thể nào thốt ra được bất cứ lời phản bác nào. Tên đáng ghét này. Đôi bàn tay run rẩy vì phẫn nộ vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
“Jun Woo à.”
Thế nhưng, Go Yo Han lại đột ngột lên tiếng gọi Han Jun Woo.
Han Jun Woo nhíu chặt mày. Vẫn giữ vẻ mặt như thể muốn hỏi xem cậu ta lại định giở trò quỷ quái gì nữa đây. Quả nhiên, Go Yo Han lúc nào cũng hành động tùy hứng, lại một lần nữa thốt ra những lời nói chẳng ai lường trước được.
“Nói chuyện thì cũng được thôi, nhưng mà có thể bớt phập phồng lỗ mũi lại được không hả? Nhìn phát tởm đấy.”
“Thằng chó chết nhà mày, chết tiệt….”
“Bộ dạng huênh hoang tự đắc khi có đàn ông bên cạnh, không thấy ngượng mồm à? Cái kiểu gì đây?”
Lối ăn nói đâm chọc người khác giữa ranh giới logic và phi logic của Go Yo Han thực sự khiến người khác bực bội. Cậu ta có tài biến người khác thành trò cười. Nếu cậu ta là đồng minh của tôi thì thật đáng tin cậy, nhưng nếu tôi là người phải hứng chịu thì thật đáng sợ. Khuôn mặt Han Jun Woo nhăn nhúm như tờ giấy nhàu nát.
Ngẫm lại thì Han Jun Woo cũng thật hèn hạ. Từ trước đến nay, cậu ta luôn xỉa xói tôi thậm tệ nhưng lại chẳng dám hé răng với Go Yo Han. Chẳng lẽ cậu ta là loại chó bị đánh một lần là sợ đến già sao? Hay là Go Yo Han nắm giữ bí mật nào đó của cậu ta?
Tôi cũng có điểm yếu chẳng kém ai, thế mà cậu ta lại nghĩ Go Yo Han sẽ không nói ra ư? Tôi cau mày nhìn Han Jun Woo, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cái lòng tự trọng chết tiệt của cậu ta đâu dễ dàng biến mất như vậy chứ. Cuối cùng, Han Jun Woo cũng phản công bằng giọng điệu mỉa mai.
“Quả nhiên là tôi đoán đúng rồi.”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không phải đâu. Go Yo Han cũng nói thế mà.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp trả theo phản xạ.
Han Jun Woo cứ liên tục chọc tức tôi, thật bực mình. Mẹ kiếp. Cứ lôi tôi cùng Go Yo Han vào cái mối quan hệ dơ bẩn đó nữa đi. Lỡ như Go Yo Han nghi ngờ tôi thì sao? Tôi không muốn bị kéo xuống đáy kim tự tháp này như cậu đâu. Tôi phải bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng từ vị trí cao nhất, đồ chó chết.
“Chỉ nói không phải thì có ích gì? Nhìn bộ dạng dính lấy nhau như sam kia kìa.”
“Ôi, ở đâu ra cái giọng nhà nghèo thế nhỉ? Đúng là giọng của kẻ ăn mày mà.”
Go Yo Han nhấc bàn tay đang khoác vai tôi lên, dùng ngón tay chọc mạnh vào vai Han Jun Woo. Thân thể Han Jun Woo bị đẩy lùi bởi ngón tay của Go Yo Han, lảo đảo một chút. Ăn mày. Nghe từ đó, tôi bất giác bật cười.
“Tụi tao có thân nhau hay không thì thằng bại tướng như mày cũng đừng có mà quan tâm. Lo mà đi hầu hạ ông bố tù tội của mày đi. Làm ơn đó. Hiểu chưa hả?”
“Go Yo Han, ăn nói cho cẩn thận vào. Coi chừng tao giết mày.”
“Làm ơn lớn dùm đi. Bố mày cơm tù còn chẳng có mà ăn, chắc đang khóc ròng đó. Vừa nghèo vừa khổ. Có đứa con mà chẳng khác nào không có. Đời đúng là mạt rệp rồi. Haizz, đúng là đời tàn mà.”
“…Mày… muốn chết hả?”
Vẻ mặt ung dung trên khuôn mặt Han Jun Woo biến mất. Go Yo Han công khai bĩu môi nhìn xuống Han Jun Woo.
“Mày làm gì được tao? Thằng bại trận dưới tay tao mà còn bày đặt.”
“Phụt!”
Dáng vẻ đó của cậu ta buồn cười đến mức tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tôi vội vàng đưa tay che miệng, khuôn mặt tái mét ngước lên nhìn Han Jun Woo, nhưng vẫn không thể ngừng cười được. Bộ mặt lúc đỏ lúc xanh của cậu ta trông thật nực cười. Tiếng cười tôi cố gắng kìm nén lại tiếp tục trào ra từ kẽ môi.
“……”
Thấy tôi không ngừng cười mà còn liếc nhìn mình, Han Jun Woo càng thêm tức giận. Tôi biết không nên chọc tức cậu ta thêm nữa nên cố gắng ngậm miệng lại, kéo áo Go Yo Han. Rồi tôi dùng đầu chỉ về phía con đường. Go Yo Han hiểu ý tôi một cách nhanh chóng, vẫy tay.
“Ừ, vậy thì ở lại mà báo hiếu cho tốt nha. Bọn tao đi đây.”
“Này, Go Yo Han!”
“Ừm, Go Yo Han đây.”
Cái vẻ mặt chế nhạo đến tận cùng của cậu ta thật sự quá buồn cười. Nhưng tôi biết nếu tôi cười ở đây thì chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả nên tôi phải cố gắng hết sức để nhịn cười.
“Thôi kệ đi, cứ đi thẳng thôi.”
Nghe lời tôi, Go Yo Han nhếch mép cười, rồi dùng tay vỗ nhẹ lên cánh tay tôi. Phía sau lưng vang lên tiếng chửi rủa tên của Go Yo Han và tôi, nhưng mà, tiếng chó thua trận kêu gào thì có gì đáng sợ chứ. Chỉ khiến người ta thêm buồn cười mà thôi.
Bất giác, tôi quay đầu nhìn lại Han Jun Woo. Đôi mắt mà tôi từng cho là lờ đờ kia giờ đây đang chứa đựng sự đố kỵ, trừng trừng nhìn theo chúng tôi. Cậu ta không dám xông lên, chỉ biết nắm chặt tay, run rẩy cả người.
Han Jun Woo có bố vào tù. Han Jun Woo trong phút chốc trở thành kẻ ăn mày. Han Jun Woo bị cả lớp tẩy chay. Cảnh ngộ của cậu ta thật buồn cười khiến tôi bất giác mỉm cười. Tôi dứt mắt khỏi bóng dáng kẻ ăn mày không còn đáng để bận tâm, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng về phía trước. Thật hả hê. Han Jun Woo. Cuối cùng thì cậu cũng bị nguyền rủa rồi.
***
Go Yo Han thỉnh thoảng lại đứng về phía tôi. Tính khí thất thường của cậu ta khiến tôi phải để ý dò xét, nhưng ít nhất thì việc tôi không bị bỏ rơi chỉ vì là đàn em của Han Jun Woo cũng là nhờ có Go Yo Han. Vậy nên, đây không phải là sự biện minh, mà là lẽ đương nhiên, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn đối với Go Yo Han. Đó là đạo lý. Chính vì lẽ đó, ngay khi vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã nói với Go Yo Han.
“À phải, trưa nay cậu ăn cơm ở nhà hả?”
“Chắc là vậy rồi.”
Nhưng sắc mặt Go Yo Han không được vui cho lắm. Có vẻ như cậu ta không muốn về nhà.
Bất giác, khoảnh khắc Go Yo Han nói ghét bố mình chợt hiện lên trong tâm trí tôi. Tại sao Go Yo Han lại ghét bố cậu ta nhỉ? Suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh. Bởi vì tôi kết luận rằng đó không phải là chuyện quan trọng đối với tôi. Thay vào đó, tôi quyết định ban phát cho Go Yo Han một chút lòng tốt. Kỳ lạ thay, tấm lòng rộng lượng ấy lại khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm đến lạ. Giọng nói tự dưng trở nên phấn khởi hơn.
“Vậy thì ăn ở nhà tôi đi?”
“Nhà cậu á?”
“Tôi sẽ bảo cô làm tokbokki cho. Tokbokki cô giúp việc nhà tôi làm ngon nhất trần đời luôn.”
“Ồ, tokbokki à.”
Cánh tay Go Yo Han càng siết chặt hơn trên cổ tôi. Tôi ngước mắt nhìn Go Yo Han, trong lòng tràn đầy mong đợi. Go Yo Han tươi cười rạng rỡ, như thể sắc mặt u ám vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
“Được đó.”
Để đáp lại, tôi cũng nở một nụ cười với cậu ta. Vụ ồn ào nho nhỏ lúc nãy đã chìm vào quá khứ, trở thành một kỷ niệm vụn vặt của riêng chúng tôi. Cái dáng vẻ thảm hại của Han Jun Woo trở thành đề tài trêu chọc của chúng tôi trong suốt bữa tokbokki.
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi lên phòng tôi chơi. Nói là chơi cho oai, chứ thực ra chỉ là nằm vật ra, nói chuyện nhảm nhí mà thôi. Một cảm xúc khác lạ trỗi dậy trong tôi, khác hẳn với lần đầu tiên Go Yo Han bước chân vào căn phòng này. Rõ ràng là tôi đã từng xem cậu ta như một món ‘ăn kèm’ ở nơi này mà. Bụng dưới bỗng dưng nóng ran, cảm giác tội lỗi âm ỉ khiến tôi khó chịu. Tôi cố tình không liếc mắt về phía hộp giấy ăn được xếp ngay ngắn trên bàn.
Tôi lôi cuốn từ vựng tiếng Anh ra, còn Go Yo Han thì lấy từ trong cặp ra một cuốn truyện tranh. Tôi hỏi truyện gì vậy, Go Yo Han đưa bìa cho tôi xem.
‘Xứ sở láng giềng xa xôi.’
“Để học lịch sử thế giới.”
“…Ừ, cố gắng lên nhé.”
Go Yo Han cười tươi rói, gật đầu mạnh mẽ. Tôi ngây người nhìn nụ cười của cậu ta, mãi đến khi nhận ra Go Yo Han đã mở truyện tranh ra đọc từ bao giờ, tôi mới vội vàng quay mặt đi.
Mình… đang làm cái quái gì thế này?
Tôi lắc mạnh đầu, ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh ghế sofa. Ngay sau đó, Go Yo Han ngả người nằm dài ra sofa. Chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại trò chuyện ngắn ngủi, chẳng giống dáng vẻ đang học hành chút nào. Khơi mào câu chuyện bao giờ cũng là Go Yo Han, còn người tiếp lời luôn là tôi.
Những khoảng lặng đột ngột xen giữa các cuộc trò chuyện khiến tôi có chút bồn chồn. Mỗi khi Go Yo Han im lặng, tôi lại lo lắng không biết mình nên nói gì tiếp theo.
Chủ đề trò chuyện của chúng tôi cũng giống như bao học sinh trung học khác. Chuyện điểm số. Chuyện bực mình. Và chuyện về mấy tên như Lee Seo Hyun hay Kim Min Ho. Câu chuyện thường kết thúc bằng câu hỏi ‘Mấy thằng đó không hiểu định sống thế nào nữa.’ Tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Nhà đã nghèo thì ít ra cũng phải học hành cho tử tế để tìm đường sống chứ? Đã may mắn lọt vào được trường tốt nhờ bốc thăm thì phải biết ơn cái vận may đó mới phải? Kiểu tư duy ‘cứ tận hưởng cuộc sống trước mắt đi đã’ đối với tôi thật sự quá kỳ quặc.
“Tôi thật sự không hiểu nổi luôn.”
Go Yo Han cũng nói y hệt những gì tôi nghĩ. Tôi không chút do dự đáp lời.
“Tôi cũng vậy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.