Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
Tôi xoay người nhìn lên ghế sofa, rồi bất chợt trông thấy sống mũi cao vút của Go Yo Han đang nằm dài trên đó. Không như Han Jun Woo với đầu mũi hơi tròn, mũi của Go Yo Han sắc nhọn tựa dao. Cổ họng tôi bất giác nuốt khan, làm dịu đi cái khô khốc trong miệng rồi mới dám lên tiếng:
“Cậu… cậu biết chuyện đó không? Nghe đâu Kim Min Ho có đến sáu đứa em lận.”
“Đúng là lắm thật.”
“Hình như vì đám em đó mà cậu ta không vào được đại học. Tiền học phí, nghe đâu cũng khó mà trả nổi.”
“Với cái đầu đấy thì có vào đại học chắc cũng chả ra gì. Toàn phí tiền vô ích thôi.”
“Ừ, mà nhà cậu ta cũng ở khu bên kia mà.”
Khu bên kia mà tôi nhắc đến, chính là khu đối diện với chỗ tôi ở. Go Yo Han giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt và bàn tay lật trang sách vẫn điềm nhiên như không.
“Đúng là tội thật.”
“Ừ. Tội thật.”
Cái “tội thật” này không mang ý giúp đỡ ai cả. Nó chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở rằng xung quanh ta luôn có những hình mẫu tệ hại, mà ta tuyệt đối không được trở thành người như thế.
Câu nói của Go Yo Han khép lại cuộc trò chuyện, bầu không khí im lặng lại bao trùm. Tôi xoay người, vùi đầu vào mấy từ vựng tiếng Anh trên bàn. Mắt thì đọc chữ nhưng đầu óc lại mải miết nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Chẳng còn gì để nói nữa rồi. Cái tĩnh mịch này thật khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng nếu cứ luôn là người chủ động bắt chuyện, có lẽ tôi sẽ trở nên quá lụy tình trong mối quan hệ này mất. Cứ như thể tôi quá bám víu lấy cậu ta vậy. Ý nghĩ đó khiến tôi chợt muốn ngậm miệng làm thinh.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi không chịu được sự im lặng này.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, tiếng giấy sột soạt lật trang. Nên nói gì bây giờ, hay là rủ cậu ta ăn chút gì đó nhỉ? Không biết giờ này cậu ta đang có biểu cảm gì trên mặt. Tâm trí tôi cứ miên man trôi dạt. Đúng lúc tôi sắp sửa phá tan sự tĩnh lặng này thì:
“Jun à.”
Tôi vội vàng ngậm miệng, giả vờ chăm chú vào cuốn sách, đáp lời:
“Hửm?”
“Năm sau, tôi ước gì được học cùng lớp với cậu.”
Cái gì thế này? Tôi giật mình quay phắt sang nhìn Go Yo Han. Cậu ta đã gác sách lên ngực, mắt hướng lên trần nhà. Cổ họng tôi nghẹn ứ, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy:
“Tôi, tôi cũng vậy.”
“Chỉ có hai chúng ta thôi, không có Han Jun Woo, Han Tae San, Lee Seo Hyun, Kim Min Ho, Kim Seok Min… mấy đứa vớ vẩn đó, cả Ahn Ji Soo cũng không cần.”
Cậu ta bị sao vậy trời? Khóe miệng tôi bất giác cong lên. Suýt chút nữa tôi đã lộ vẻ vui mừng quá đà. Để che giấu cảm xúc đang trào dâng, tôi cúi gằm mặt xuống, dùng bàn tay lạnh ngắt xoa lên gáy.
“…Không có Ahn Ji Soo, tôi sẽ nhất lớp cho mà xem.”
“Cậu có Ahn Ji Soo vẫn nhất lớp đấy thôi.”
“Tôi nghĩ là do may mắn thôi.”
“Không phải đâu. Thực lực đấy.”
“Cậu nói thế, tôi cũng thấy vui.”
Go Yo Han vẫn nhìn lên trần nhà, khẽ bật cười. Cậu ta có một mặt luôn ngấm ngầm nâng đỡ tôi như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Go Yo Han đã đối xử với tôi khá rộng rãi. Cậu ta luôn thích những người gương mẫu, học giỏi. Thật ra, Go Yo Han cũng là một tên già đời đáng gờm. Gã già đời đó gõ gõ tay lên cuốn sách đặt trên ngực rồi lên tiếng:
“Cảm ơn tôi à?”
Go Yo Han khẽ xoay người, nằm nghiêng mình trên sofa, tay gối đầu. Đôi mắt dài hẹp của cậu ta chăm chú nhìn tôi, cái nhìn y hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở năm lớp 10. Cảm giác ấy lại ùa về, đôi mắt cậu ta cứ như mắt rắn.
“…Ờ, ờ.”
“Vậy là cậu thích tôi hả?”
“Ơ?”
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Lời cảm ơn sao lại biến thành lời thích rồi? Bước nhảy logic đột ngột này khiến tim tôi đập thình thịch loạn nhịp. Đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao, gương mặt u ám, tất cả đều kích thích tôi.
Ừ. Thích. Suýt chút nữa tôi đã buột miệng thốt ra lời đó.
Đến lúc này, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại. Nỗi băn khoăn day dứt bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lời giải đáp vào khoảnh khắc này. Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể kiểm soát được tầm nhìn. Cùng lúc đó, sự tuyệt vọng ập đến. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, rồi mở miệng:
“Thì thích chứ. Bạn bè mà.”
“À, bạn bè.”
Nghe tôi nói, Go Yo Han chỉ im lặng cười, rồi lại cầm cuốn sách trên ngực lên đọc tiếp. Câu chuyện vừa rồi của chúng tôi cứ thế trôi qua như một cuộc trò chuyện bình thường. Những đoạn hội thoại sau đó cũng đại khái như vậy. Chỉ có tôi là không bình thường mà thôi. Trang sách bài tập không tài nào lật sang nổi dù chỉ một trang.
Cứ thế, chúng tôi trò chuyện vài ba câu không đầu không cuối, rồi cùng nhau ăn tối. Sau bữa tối, Go Yo Han bắt đầu thu dọn đồ đạc, xách cặp lên, nói rằng phải về thôi. Tôi vội vàng đứng dậy, lên tiếng:
“Giờ về luôn hả?”
“Ừ.”
Go Yo Han vừa trả lời vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Câu trả lời có phần hờ hững khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khi nhận ra bản chất của cảm xúc này, đầu tôi bắt đầu nhức nhối, đau âm ỉ. Tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi tình huống này ngay lập tức. Tôi xoa lên trán đang nóng bừng, tiếp lời:
“Ừ, về cẩn thận nhé.”
“Gì vậy?”
Nhưng câu trả lời khi cậu ta bỏ điện thoại vào túi lại đầy vẻ bất mãn.
“Cậu không mặc áo khoác à?”
“…Sao tôi phải mặc áo khoác?”
“Cậu phải đưa tôi về chứ.”
“Mấy thằng con trai với nhau đưa về làm gì. Dù sao nhà cậu cũng ở gần đây mà.”
“…Gần đây?”
Lời biện minh nghe có vẻ hợp lý. Ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Tôi ngượng ngùng gãi cổ, cúi gằm mặt xuống đất. Go Yo Han im lặng một hồi lâu, rồi đột nhiên cười khẩy.
“Cậu mà đi đâu đừng có nói là bạn tôi đấy nhé.”
“…Ơ?”
Câu nói này có vẻ kỳ lạ trong tình huống này. Tôi thoáng nổi cáu, đáp trả:
“Chỉ vì không đưa về mà đến mức không cho làm bạn luôn hả?”
“Bạn bè mà cậu không quan tâm đến tôi gì cả, có phải vậy không?”
Go Yo Han nhướn mày, nghiêng đầu nhìn tôi. Thật là vô lý hết sức.
“…Thích cái khỉ gì chứ.”
Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ gần như lầm bầm đó, tôi vừa uất ức, vừa cảm thấy chột dạ, liền phản bác. Giọng nói nhỏ của Go Yo Han khiến tôi cảm thấy như đang bị trách móc vậy.
“Sao? Chỉ vì không đưa về mà bảo là không quan tâm hả?”
“Không phải mỗi chuyện đó, nhưng rõ ràng là cậu không quan tâm đến tôi mà.”
“Không phải.”
“Vậy hả? Nhưng mà có thằng ngốc nào mà đến bạn thân ở ngay cạnh nhà cũng không biết không?”
…Cái gì?
Đầu óc tôi chợt trở nên trống rỗng, sững sờ. Phản xạ có điều kiện, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt Go Yo Han. Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, nụ cười chế giễu hiện rõ. Thật ra, tôi không chắc đó có phải là nụ cười hay không, bởi biểu cảm ấy quá mơ hồ. Tiếng cười khẽ của Go Yo Han lướt qua tai tôi, rồi tan biến vào hư không.
“Dù tôi có hơi ba hoa cho vui mồm một chút, nhưng đến giờ mà cậu vẫn không biết thì đúng là quá đáng rồi đấy.”
***
Go Yo Han bỏ đi như vậy, còn tôi thì ngây ngốc chìm trong sự hỗn loạn. Sau khi Go Yo Han rời đi, tôi rơi vào một hố sâu vô tận của những câu hỏi. Cạnh nhà ư? Go Yo Han ở cạnh nhà tôi sao? Cậu ta đã biết hết những trò ồn ào mà tôi, Han Jun Woo và Han Tae San đã gây ra sao? Lẽ nào, người đóng cửa sổ lại hôm đó chính là Go Yo Han?
Giờ nghĩ lại mới thấy, Go Yo Han trong suốt những lần tan học cùng nhau, cậu ta lúc nào cũng viện cớ để về trước, còn khi đến trường thì chẳng bao giờ chạm mặt. Vậy là việc chúng tôi chưa từng gặp nhau trên phố, hoàn toàn là một kết quả có chủ ý. Chỉ vì chút niềm vui cỏn con, mà Go Yo Han đã nói dối suốt hai năm trời.
Niềm vui, vậy niềm vui gì chứ? Rốt cuộc là niềm vui gì?
Trong khoảnh khắc đầu óc ngập tràn hỗn loạn, kẻ vốn mang tâm địa ăn trộm như tôi lại cố gán cho mọi lời nói thường ngày của Go Yo Han một ý nghĩa nào đó. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng thể tìm ra được một ý nghĩa nào ra hồn. Go Yo Han vốn dĩ là một người hành động chẳng cần gán cho điều gì một ý nghĩa sâu xa cả. Tôi lại càng lún sâu vào vũng lầy lo âu khổ sở ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã một tuần.
“Sao nghỉ hè rồi mà vẫn phải dậy sớm thế này chứ?”
Go Yo Han vừa lật giở cuốn truyện tranh “500 năm lịch sử Joseon qua tranh vẽ” vừa than thở trong giờ ra chơi. Nghe đâu lần này cậu ta lại lấy cớ học sử Hàn. Đúng là cái cớ hay thật.
Go Yo Han sau khi ném một quả bom, lại cư xử cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vốn dĩ chẳng có tư cách gì để trách móc hay nổi giận với Go Yo Han, nên đành phải chôn chặt mọi tò mò trong lòng.
“Muốn ngủ nướng thì đừng có đăng ký học thêm nữa chứ.”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế. Học thêm là bổn phận của học sinh mà.”
“Vậy bạn bè cậu không phải là học sinh chắc.”
Go Yo Han nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy.
“Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu hả. Mấy đứa thất bại trong cuộc đời đó không phải là bạn tôi.”
Cậu ta nói thật lòng đấy ư? Ngay giữa lớp học ồn ào, Go Yo Han thản nhiên chà đạp lên những người bạn đã từng chơi cùng mình suốt một năm trời, tôi thật sự không tài nào hiểu nổi tấm chân tình của cậu ta.
Nếu đó chỉ là trò đùa thì có thể xem là kiểu đùa cợt ác ý đặc trưng của Go Yo Han, nhưng nếu là thật lòng thì đúng là quá sức tưởng tượng mà. Vô tâm thật. Cứ như thể một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở tầng cao nhất của kim tự tháp, chưa từng một lần bước xuống mặt đất vậy.
“Vậy tốt nghiệp xong cậu sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người hả?”
“Tốt nghiệp á?”
Go Yo Han liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, rồi khịt mũi cười khẩy.
“Cậu có thấy tôi liên lạc với đám từng chơi chung hồi lớp 10 không?”
“Sao tôi biết được mấy người cậu chơi chung hồi lớp 10 chứ.”
Chột dạ nhưng đó là sự thật. Go Yo Han của năm lớp 10 vốn dĩ là một nhân vật nằm ngoài vùng quan tâm của tôi. Tôi hoàn toàn mù tịt về Go Yo Han lúc đó. May ra chỉ nghe loáng thoáng được vài tin đồn.
“Oa, thật luôn á….”
Gương mặt tươi cười hớn hở của Go Yo Han vừa nãy bỗng chốc tắt ngấm nụ cười.
“Thật sự là quá đáng đó. Cậu ấy.”
Đây là thật lòng hay đùa vậy? Cậu ta thật sự nghĩ tôi quá đáng sao? Giờ tôi mới nhận ra, Go Yo Han mà đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ rất thành công. Có lẽ đây chính là nghề nghiệp định mệnh của cậu ta. Đôi mắt Go Yo Han ánh lên vẻ thất vọng cùng hờn dỗi thật sự.
“Thì hồi đó chúng ta có thân nhau đâu.”
Tôi vội vàng biện minh. Go Yo Han nghiêng hẳn đầu sang một bên, chăm chú nhìn xuống tôi. Ánh mắt tĩnh lặng, không một chút lay động của cậu ta càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn.
“……”
“……”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.