Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Liệu sự hờn dỗi kia có phải là thật? Hay ánh mắt kia là sự xem thường? Hoặc là khinh miệt? Tôi đã không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với ánh nhìn dai dẳng đó của Go Yo Han. Tôi khẽ cúi đầu như thể né tránh. Trên cổ tay đang gác trên thành ghế của Go Yo Han, chuỗi tràng hạt lủng lẳng rung nhẹ. Go Yo Han là một người Công giáo ngoan đạo. Và cậu ta ghét người đồng tính.
Vậy thì Go Yo Han có lẽ không phải là nhân chứng của buổi rạng sáng hôm ấy. Với tiêu chuẩn của cậu ta, Go Yo Han không phải là người sẽ cưu mang một kẻ dưới chuẩn như tôi. Vậy thì là anh em hay bố mẹ của Go Yo Han ư? Thà là anh em còn hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc bố của Go Yo Han mà tôi đã gặp thoáng qua hôm trước đã chứng kiến cảnh đó thôi, tôi cũng thấy xấu hổ đến mức muốn chết đi được. Dù sao thì vẫn còn tốt hơn là Go Yo Han.
Hoặc có lẽ, cậu ta đang nghĩ rằng tôi chỉ là một con tốt thí dùng rồi sẽ vứt bỏ. Giống như lời Go Yo Han đã nói, nếu lên lớp 12 mà khác lớp, chúng tôi có thể sẽ cắt đứt liên lạc ngay. Thậm chí lướt qua nhau ở hành lang cũng sẽ bị ngó lơ. Nếu cậu ta cất công đến lớp tìm tôi để bắt chuyện, thì may ra cũng chỉ nhận được cái gật đầu cho có lệ, xem như tôi là người vô hình. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tương lai mịt mờ phía trước khiến lòng tôi ngột ngạt.
Nếu Go Yo Han tung tin đồn thì sao? Bây giờ, nếu không phải Go Yo Han thì tôi chẳng còn lá chắn nào để bảo vệ mình nữa. Nếu tin đồn lan ra, tôi có lẽ phải chuyển trường ngay lập tức? Vào cái thời điểm dở dở ương ương của năm cuối cấp này ư?
Thật đáng sợ. Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn Go Yo Han. Nếu lời Han Jun Woo nói về tôi chỉ là tiếng chó sủa của kẻ thất thế, thì lời Go Yo Han nói ra sẽ là những suy đoán cùng những phát hiện sắc bén của kẻ có quyền lực. Cho dù không có bằng chứng, tôi trở thành chủ đề bàn tán cho vui cũng là điều dễ hiểu.
Đặc biệt là khi cả Han Jun Woo và Go Yo Han cùng khẳng định rằng Kang Jun là gay? Lúc đó tôi thật sự sẽ trở thành thứ rác rưởi không thể cứu vãn, trò cười cho thiên hạ mất. Tôi tuyệt đối không muốn trở thành người như vậy.
“…Xin lỗi. Làm cậu khó chịu à?”
Tôi phải sống sót. Vì vậy, tôi đã đưa ra lời xin lỗi hèn mọn.
“Xin lỗi là xong à?”
Tôi không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt cậu ta, nên không biết lời trách móc này mang ý đồ gì. Nhưng tôi vẫn không thể ngẩng đầu lên. Tôi lặng lẽ nhìn xuống đôi chân đang ở ngay trước mắt. Đôi chân dài rộng mở sang hai bên như thể muốn tràn sang cả chỗ của tôi. Giờ đây, tôi thậm chí không dám nhìn lên tay của Go Yo Han. Tôi sợ rằng sẽ nhìn thấy chuỗi tràng hạt ẩn sau lớp áo đồng phục. Tôi dần chìm ngập trong nỗi kinh hoàng vô hình, ăn sâu vào tâm trí mình.
“…Hay là cậu muốn có thứ gì không?”
“Nhà tôi giàu lắm. Nhà tôi giàu hơn nhà cậu.”
“….”
Phải rồi. Go Yo Han chắc hẳn muốn gì được nấy mà.
“Này, không phải là thứ muốn có, mà là có một chuyện tôi muốn cậu làm giúp.”
“…Chuyện gì?”
Trở thành trò cười cho cả lớp như Han Jun Woo? Hay là trở thành người vô hình như đám bạn bè của cậu ta? Ánh mắt tôi lại hạ thấp xuống, chạm đến mũi giày của Go Yo Han. Go Yo Han chân dài thật. Chẳng biết từ lúc nào, đôi chân dài ấy đã tiến sâu vào phía dưới ghế của tôi.
Khoảnh khắc đó, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm tôi. Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm tôi lên. Ánh mắt tôi bị Go Yo Han ép buộc nâng lên, và rồi, ánh mắt tôi khóa chặt vào ánh mắt của Go Yo Han.
“Nhìn tôi đi.”
“…Hả?”
“Cậu cứ lơ đãng suy nghĩ vẩn vơ, đến mức tôi không biết mình đang nói chuyện với ai nữa.”
Đôi mắt chạm nhau của Go Yo Han cong lên cười dịu dàng. Dù rằng con ngươi nhỏ bé giữa đôi mắt cong ấy chẳng hề dịu dàng chút nào. Khuôn mặt ấy khiến bụng dưới tôi nhói lên một tiếng. Chết tiệt. Khi tôi còn đang ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Go Yo Han, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên.
Tôi đã phải viện cớ bỏ dở tiết học giữa chừng để chạy trốn khỏi lớp. Chết tiệt thật.
“Đúng là đồ chó điên… thằng khốn nạn vô dụng, đồ thần kinh…”
Vừa đấm tay lên trán mình, tôi vừa tự hành hạ bản thân. Ngay cả khi trốn vào góc nhà vệ sinh đợi cơn bốc hỏa dịu xuống, hay lúc trở lại lớp học để nghe giảng, tôi cũng không thể ngừng nghĩ về Go Yo Han.
Muốn trốn chạy, nhưng không thể. Lý do là vì Go Yo Han ngồi ngay cạnh tôi. Mỗi khi tiết học kết thúc, Go Yo Han chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy tôi. Cậu ta vươn vai duỗi người, ngẩng đầu lên nhìn xuống tôi. Chỉ nhìn xuống, không nói gì cả.
“…Sao thế?”
Bị nhìn chằm chằm mà không thấy cậu ta mở miệng, tôi đành lên tiếng hỏi. Go Yo Han thỉnh thoảng lại làm những hành động khiến người khác khó xử như vậy.
“Hả?”
“Khó chịu đấy. Đừng nhìn nữa.”
“Ừm. Tôi biết rồi.”
Go Yo Han ngồi im, cúi gằm mặt xuống. Một hành động đầy vẻ tinh nghịch. Bây giờ thì cậu ta còn đùa giỡn với tôi như thế này. Liệu cậu ta có xem tôi là bạn không?
Quả nhiên, Go Yo Han và Han Jun Woo khác nhau một trời một vực. Nếu Han Jun Woo quá đơn thuần, thì Go Yo Han lại quá phức tạp. Dù sao thì, đáp án mà có vắt óc suy nghĩ cũng không ra, vậy thì suy nghĩ chỉ tổ lãng phí thời gian. Tôi ưỡn thẳng lưng, nhìn Go Yo Han đang vươn vai, hỏi thẳng, dù cố gắng giữ cho câu hỏi không quá kỳ quặc.
“Vậy nếu mà chúng ta không chung lớp nữa thì….”
Go Yo Han phồng má, mở to mắt nhìn tôi. Lông mày cậu ta khẽ nhướng lên. Ý là muốn tôi nói tiếp.
“Cậu sẽ cắt đứt liên lạc với tôi luôn à?”
“Ha.”
Sẽ bỏ rơi tôi à? Một âm thanh như tiếng bóng bay bị kim châm xì hơi vang lên từ miệng Go Yo Han. Cậu ta bật cười. Như thể thấy chuyện này thật nực cười.
“Cậu toàn nghĩ vớ vẩn thôi.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Ý tôi là toàn suy nghĩ linh tinh.”
Go Yo Han bĩu môi.
“Mà nếu có cắt liên lạc, thì chắc chắn là cậu sẽ cắt liên lạc với tôi trước.”
Cái gì? Vô lý. Tôi định phản bác lại ngay lập tức, nhưng lòng tự trọng đã kịp ngăn tôi lại. Phải. Go Yo Han nói đúng. Cậu ta giả vờ không biết thôi, chứ Go Yo Han thông minh thật đấy. Chắc chắn là như vậy. Lý do bây giờ tôi đang dò xét Go Yo Han cũng chính là vì thế. Nếu Go Yo Han biết được thân phận thật sự của tôi, rồi xem tôi là quân cờ bỏ đi, thì tôi đã phải tìm cách chuồn trước rồi, bây giờ tôi lại đang thăm dò cậu ta.
Nếu Go Yo Han không biết thân phận của tôi, chúng tôi thật sự được xếp chung lớp, thì có lẽ chúng tôi sẽ cứ duy trì mối quan hệ bạn bè giả tạo bên ngoài, còn bên trong thì gặm nhấm những cảm xúc mục ruỗng cho đến ngày tốt nghiệp.
Tốt nghiệp xong thì viện cớ lên đại học để cắt đứt liên lạc thôi. Tôi không thể ở cạnh Go Yo Han cứ liên tục nhắc nhở tôi về việc tôi thích đàn ông được. Nếu chúng tôi không chung lớp, tôi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được thái độ ngó lơ của Go Yo Han, đêm nào cũng sẽ khóc sướt mướt rồi chủ động cắt đứt liên lạc trước thôi.
“Ừ nhỉ, cậu nói đúng đấy.”
Vì là lời nói đúng nên tôi đồng tình. Nhưng sắc mặt Go Yo Han bỗng trở nên khó coi.
“…Chết tiệt.”
Tôi giật mình, vội vàng khẽ nắm lấy cánh tay Go Yo Han. Nhưng Go Yo Han lập tức hất tay tôi ra một cách thô bạo. Go Yo Han lại giận dỗi rồi. Cậu ta lườm tôi bằng ánh mắt sắc như dao găm, rồi ngay lập tức gục mặt xuống bàn, nằm ườn ra. Vùi mặt vào cánh tay, Go Yo Han lẩm bẩm.
“Sao thế?”
“Đừng có bắt chuyện với tôi.”
Vì tư thế nằm sấp, nên phần eo thon lộ ra một đường cong quyến rũ. Này, Go Yo Han. Tôi định lên tiếng, nhưng nỗ lực bất thành. Chuông báo giờ học lại vang lên.
“Ai đó gọi Yo Han dậy hộ thầy.”
Vừa bước vào lớp, thầy dạy Quốc ngữ đã đảo mắt nhìn quanh lớp rồi chỉ tay về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận chạm vào Go Yo Han. Tôi chậm rãi đặt tay lên tấm lưng rộng của cậu ta. Khi tay tôi vừa chạm đến gần xương bả vai, tôi cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ. Tỉnh rồi à. Tôi hơi nghiêng người, thì thầm vào tai cậu ta.
“Go Yo Han. Thầy bảo cậu dậy kìa.”
Nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng gì. Thầy dạy Quốc ngữ lại ghét nhất là học sinh ngủ trong giờ của mình. Tôi lo lắng không biết Go Yo Han có bị thầy ghét không. Mà môn Quốc ngữ lại là môn Go Yo Han yếu nhất nữa chứ. Tôi lắc vai cậu ta mạnh hơn. Sợ cậu ta không nghe thấy, tôi ghé sát tai cậu ta hơn nữa.
“Yo Han. Cậu ngủ à?”
Đột nhiên, cơ thể Go Yo Han giật bắn lên. Cậu ta bật người dậy như con lật đật. Vì động tác đột ngột đó, tay tôi bị hẫng ra, lơ lửng giữa không trung một cách ngượng ngùng. Go Yo Han vừa ngồi dậy đã vội vàng đưa hai tay lên bịt kín hai tai. Cậu ta dùng hai lòng bàn tay xoa mạnh vào hai bên tai, rồi từ từ buông tay xuống. Khụ. Go Yo Han hắng giọng một tiếng, rồi nhỏ giọng nói.
“Không, không có ngủ.”
Có lẽ là do vừa xoa tai mạnh quá, nên vành tai Go Yo Han đỏ ửng lên. Chắc tôi đã thì thầm quá gần tai cậu ta rồi. Tôi thấy ngại ngùng trước phản ứng nhạy cảm của Go Yo Han, bèn ngượng ngịu mân mê ngón tay.
Tiết học hôm đó buồn ngủ một cách khác thường. Không khí ngột ngạt trong lớp do máy sưởi bật quá mạnh vào mùa đông lạnh giá khiến ai nấy đều cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Tôi khẽ che miệng, ngáp nhỏ một tiếng. Hình như ngáp có tính lây lan. Tôi nghe thấy tiếng Go Yo Han ngáp theo bên cạnh. Để tỉnh táo hơn, tôi định lấy một viên kẹo trong cặp ra, nhưng khi nghe thấy tiếng ngáp của Go Yo Han, tôi bèn lấy thêm một viên nữa cho cậu ta.
Tôi vươn tay, đặt viên kẹo lên cuốn sách của Go Yo Han, cứ như thể muốn khoe khoang vậy. Qua khóe mắt mờ ảo, tôi thấy Go Yo Han đang cựa quậy. Ngay sau đó là tiếng cậu ta nhai kẹo răng rắc. Để đồng điệu, tôi cũng đặt viên kẹo lên đầu lưỡi. Vị chua thanh mát lan tỏa.
“Ôi, vị chanh này.”
Nghe thấy câu nói đó, khóe môi tôi bất giác cong lên. Vậy là cậu ta đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khiến tôi khẽ gật đầu. Thú thật, nếu không được cậu ta nhắc, tôi cũng chẳng nhận ra vị gì. Go Yo Han vẫn đang nhìn tôi, bỗng nghiêng người tới.
“Cảm ơn vì viên kẹo.”
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng kéo thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Gương mặt ngước lên bảng, vờ như đang chăm chỉ học bài nãy giờ, dáng vẻ ấy khắc sâu vào tâm trí tôi.
Nỗ lực đáng khen là thế, cứ tưởng cậu ta đã tỉnh táo hơn rồi, ai ngờ vừa hết giờ học, Go Yo Han đã gục xuống ngủ ngay tức khắc. Thầy dạy Quốc ngữ quanh đi quẩn lại chỉ ra đề theo một khuôn mẫu nhàm chán, bảo sao học sinh không buồn ngủ cho được. Nhất là với Go Yo Han vốn dĩ chẳng mấy mặn mà với môn này thì đúng là cực hình.
Máy sưởi vẫn đang phả hơi nóng hừng hực, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hơi lạnh vẫn len lỏi tràn vào. Go Yo Han mặc phong phanh mỗi bộ đồng phục, trông có vẻ lạnh run người. Hay tại vốn dĩ dáng vẻ cậu ta đã toát lên vẻ lạnh lùng vốn có? Dù sao thì, thà lạnh còn hơn nóng, chắc vậy. Lo cậu ta bị cảm lạnh, tôi bèn lấy chiếc áo khoác đắp lên tấm lưng đang run rẩy của Go Yo Han. Và rồi, thứ lọt vào tầm mắt tôi, chính là chiếc điện thoại di động của cậu ta.
Go Yo Han đang ngủ say, mà chiếc điện thoại…
Thường thì, người ta vẫn hay có những khoảnh khắc chợt trào dâng một cảm giác ‘phải làm như vậy’ dù chẳng thể lý giải nguyên do. Người ta hay gọi đó là linh cảm. Thực tế, không phải tự dưng có mà đó là lời cảnh báo từ tiềm thức. Vô vàn kinh nghiệm sống tích lũy được trong đời, vô hình chung mách bảo ta những tình huống hiểm nguy, hoặc đưa ra lời giải đáp cho những vấn đề rối ren mà chẳng cần đến bất cứ một lý lẽ logic nào. Có lẽ, khoảnh khắc hiện tại chính là một trong số những khoảnh khắc như thế.
Tôi nuốt khan một tiếng.
Bàn tay lưỡng lự khẽ động đậy. Tôi cố gắng hết sức để không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Thậm chí, đến cả hơi thở cũng cố gắng kìm nén. Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Hóa ra, cơn bão buồn ngủ do thầy dạy Quốc ngữ gây ra đã càn quét gần như toàn bộ lớp học. Cả lớp học đều chìm trong tĩnh lặng, chẳng một ai để mắt đến hành động của tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn của Go Yo Han. Những ngón tay buông thõng, hờ hững chìa ra ngoài mép bàn, lọt vào tầm mắt tôi. Tôi rón rén đưa tay, đặt ngón cái của Go Yo Han lên nút cảm biến. Thật chậm rãi. Nhẹ nhàng hết mức có thể, để cậu ta không bị đánh thức.
Màn hình khẽ rung lên. Vân tay không khớp. Chết tiệt. Tôi vội rụt tay lại.
“Ưm…”
Thân thể Go Yo Han khẽ cựa quậy. Hoảng hốt, tôi cũng cứng đờ người, nín thở chờ đợi Go Yo Han chìm sâu vào giấc ngủ trở lại. Cậu ta khẽ rên rỉ vài tiếng, rồi lại im bặt. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật phiền phức, tư thế bất đắc dĩ vừa rồi khiến tôi phải hơi xoay người. Lần này, tôi khẽ chạm ngón trỏ lên nút cảm biến. Cố gắng hết sức để các ngón tay không chạm vào nhau, động tác vô cùng cẩn trọng, tỉ mỉ.
Xin trời phù hộ. Xin hãy được.
Mọi giác quan trong tôi đều hướng trọn về đầu ngón tay đang tiếp xúc hờ hững với màn hình. Cầu trời khấn phật, xin cho ngón tay kia đừng cử động dù chỉ một ly. Và cuối cùng, màn hình xám xịt dần tan biến, thay vào đó là giao diện sáng bừng quen thuộc. Tôi khẽ nắm chặt bàn tay, mừng rỡ. Vội vàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Go Yo Han. Trong thoáng chốc, tôi cố gắng định thần suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên kiểm tra thứ gì đầu tiên, rồi chợt liếc mắt nhìn đồng hồ.
“…Chết tiệt!”
Thời gian còn lại đến khi tiếng chuông reng lên chỉ vỏn vẹn 4 phút. Tôi nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu nhất có thể thực hiện trong thời gian ngắn ngủi này. Nhanh như chớp, tôi truy cập vào phần Cài đặt. Bàn tay tôi thoăn thoắt tìm đến mục Cài đặt khóa màn hình. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ lần nữa. Thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 3 phút. Tôi vội vã dùng ngón tay gõ liên hồi lên màn hình. Nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa.
Rồi cứ như thế, tôi đã thành công thêm dấu vân tay của mình vào danh sách vân tay đã đăng ký trên điện thoại Go Yo Han. Ngay khi màn hình hiển thị thông báo dấu vân tay mới đã được thêm vào, tôi lập tức xóa sạch mọi dấu vết truy cập, rồi tắt màn hình. Nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng vẫn phải thật nhanh chóng, tôi đặt chiếc điện thoại về lại vị trí cũ.
Dù sao thì, vốn dĩ tôi cũng không dám chắc có gì đó hay ho trong điện thoại cậu ta hay không. Hành động này chỉ là để đề phòng bất trắc mà thôi. Nếu muốn dò la chiếc điện thoại kỹ càng hơn, ắt hẳn, cơ hội tốt hơn sẽ còn đến vào những lần sau. Còn giờ phút này, chỉ cần được đến đây thôi, cũng đã là quá đủ rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.