Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
Dẫu cho có chuyện lớn chấn động cả đời người xảy ra đi nữa thì những ngày tháng lặp lại vẫn chẳng hề thay đổi. Tan học rồi ăn trưa, ăn trưa xong lại đến học viện. Tất cả những gì thuộc về một đứa học sinh cấp ba chỉ có thế. Thỉnh thoảng chỉ vì bấy nhiêu thôi mà người ta suy sụp, chẳng tìm nổi lối thoát thân, nhưng thế giới của tôi vẫn chưa sụp đổ. Thật may mắn.
Vì công việc bố mẹ tôi thường xuyên phải ra nước ngoài, nên đã thuê một gia sư đến kèm cặp tôi thay cho người giám hộ. Để ý kỹ mới thấy, hình như bố mẹ tôi cảm thấy có lỗi khi bỏ mặc tôi một mình như vậy. Chẳng biết có phải vì thế không mà chuyện học hành của tôi bố mẹ cũng xuề xòa cho qua. Hễ điểm số của tôi có tụt giảm chút ít, bố mẹ liền an ủi tôi.
“Không học giỏi cũng chẳng sao. Bố cho con đi du học ngay lập tức là được ấy mà.”
Nói là thế, nhưng bố mẹ lại chẳng hề cho tôi vào trường tư thục hay trường chuyên lớp chọn nào cả.
Chắc mẩm bố mẹ nghĩ rằng vì không thể kè kè bên cạnh chăm sóc tôi từng li từng tí được, nên đành phải để tôi cạnh tranh bằng điểm số ở trường thường. Mà nhà tôi cũng ở ngay gần mấy trường phù hợp, nên thôi thì cứ tặc lưỡi cho xong. Tôi cũng không ghét bỏ gì lý lẽ ấy. Tôi nghĩ nó hợp lý theo một cách riêng của nó. Và tôi đoán chắc những bậc phụ huynh như bố mẹ tôi cũng chẳng hiếm.
Bố mẹ tôi hễ mở miệng ra là lại thao thao bất tuyệt về tương lai tươi sáng đã được vạch sẵn cho tôi.
Tôi nghe đến phát ngán kế hoạch ấy đến nỗi, có lần đám bạn cùng lớp tò mò hỏi han về dự định tương lai của tôi, tôi có thể tuôn ra một tràng không sai một chữ.
“Trước hết là phải đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Hàn Quốc, tốt nghiệp không nghỉ ngang nghỉ dọc, rồi sang Mỹ du học ngay. Vì kinh nghiệm ở Hàn, trải nghiệm ở nước ngoài với cả bằng cấp đều quan trọng như nhau mà. Sau đó về nước thì xin vào làm ở công ty của bố mẹ…”
Hồi ấy, cậu bạn thân chí cốt của Han Jun Woo là Hong Hwi Jun đã hỏi tôi một câu.
“Sao trong kế hoạch của cậu không có nghĩa vụ quân sự gì hết vậy?”
Tôi bật cười đáp lời.
“Thì đương nhiên là ai chả phải đi nghĩa vụ. Việc gì phải nhắc đến làm gì chứ.”
Trong thâm tâm tôi lại nghĩ mắc mớ gì tôi phải đi cái thứ đó chứ? Đồ đần độn.
Trong kế hoạch cuộc đời mà bố mẹ tôi vạch ra không có nghĩa vụ quân sự. Điều đó cũng có nghĩa là, bố mẹ tôi sẽ tìm mọi cách loại bỏ nghĩa vụ quân sự đó ra khỏi cuộc đời tôi cho bằng được.
Mà cái kế hoạch vĩ đại, cao xa ấy lại chẳng hề đoái hoài gì đến sở thích giới tính của tôi. Cũng chính vì lý do ấy mà tôi buộc phải xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy tôi thích đàn ông. Kết quả là, tôi càng phải kè kè bên cạnh Go Yo Han thường xuyên hơn. Tôi phải quan sát rồi gán cho từng lời nói, từng hành động nhỏ nhặt của Go Yo Han những ý nghĩa sâu xa. Đúng là trớ trêu hết sức.
Cứ mỗi khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Go Yo Han lại nắm lấy cánh tay tôi. Thành ra tôi chẳng thể đi đâu được, đành ngồi lì ở chỗ mà tiếp chuyện với cậu ta.
“Jun này.”
“Ừ?”
“Cậu có biết vì sao tôi lại đăng ký học thêm vào kỳ nghỉ đông không?”
Go Yo Han chống cằm bằng ngón cái và ngón trỏ rồi nói. Nhìn vẻ mặt cứ như thể cậu ta đang nghiêm túc lắm.
“Thì chắc là để học hành thôi chứ còn gì nữa.”
“Vậy hóa ra trước kia tôi ngốc lắm à?”
“Sao cơ?”
“Thì đằng nào giáo viên dạy thêm cũng là mấy thầy cô ở trường chứ ai. Vậy thì học thêm để học được thêm cái gì cơ chứ?”
“Ừ nhỉ.”
Nghe cũng có lý đấy chứ. Thực tế cũng có nhiều học sinh không đăng ký học thêm vì cho rằng việc đó chỉ tổ tốn thời gian vô ích. Đám học sinh ấy đều bảo rằng thà dành thời gian nhốt mình ở trường để đi học thêm ở trung tâm còn hơn. Ngay cả mấy đứa bạn thuộc dạng chăm ngoan mà tôi quen biết cũng đăng ký học thêm ở trung tâm hết cả. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một thắc mắc.
“Mà này, sao cậu không đi học thêm ở trung tâm vậy?”
“Tôi á?”
“Thì rõ ràng là mấy thứ dạy trên lớp chán phèo mà. Tôi nói thật đấy, chỉ cần cậu chịu khó đi học thêm ở trung tâm thôi là thể nào cũng leo lên top đầu toàn trường ngay.”
“……”
Một mình tự học mà đạt được thành tích ấy thì cũng thuộc dạng đầu óc thông minh rồi. Go Yo Han không đáp lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nụ cười trông có vẻ gượng gạo khó xử. Hay là mình lỡ lời rồi nhỉ. Go Yo Han cứ ngập ngừng cười trừ như thế mãi, đến khi cậu ta định mở miệng đáp lời thì tôi liền xua tay.
“Thôi thôi, tôi biết thừa cậu giỏi giang rồi mà. Haiz.”
Tôi chẳng muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi đầy khó xử ấy chút nào. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Go Yo Han cũng chẳng cố nài ép phải trả lời bằng được. Cả tôi và Go Yo Han đều cho rằng mình đã hành xử rất đúng mực.
Đúng như lời đã hẹn với Go Yo Han, chúng tôi bắt đầu đi học cũng như tan học cùng nhau. Dẫu trong lòng còn lờn vờn những mối nghi ngờ, tôi vẫn không muốn mình trông giống một kẻ lạc loài. Ít ra thì tôi vẫn muốn giữ vẻ ngoài cao ngạo như một con hạc trắng kia. Tuy nhiên, tâm trí tôi vẫn hướng trọn về chiếc điện thoại di động của Go Yo Han. Tôi mòn mỏi chờ đợi, chờ đợi mãi, chờ thứ màu trắng u ám ấy rơi xuống chân mình.
Hôm nay, trên đường tan học về cùng nhau, vừa nhìn theo bóng lưng Go Yo Han khuất dần sau cánh cổng nhà, tôi lại chìm đắm trong một nỗi bất an khó tả. Tay tôi cứ máy móc vẫy vẫy về phía Go Yo Han, mắt lại dán chặt vào ô cửa sổ hướng ra phía nhà mình. Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi ô cửa sổ ấy, vừa bước về phía cổng nhà, tôi vừa thò tay ra phía sau mở chiếc túi nhỏ gắn trên cặp.
Nhưng bên trong chẳng có gì cả. Tôi rời mắt khỏi ô cửa sổ, vứt cặp sách xuống đất.
“Ơ?”
Lạ thật. Bàn tay bối rối của tôi hết lục lọi phía trước, sờ soạng phía sau, rồi lại tìm khắp mọi ngóc ngách có thể với tới.
“……Đâu mất rồi nhỉ?”
Giờ thì tôi đã đứng ngay trước cổng nhà, còng lưng giũ giũ chiếc cặp sách cùng mấy cái túi. Thứ mà tôi đang tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín. Đến cả cái túi nhỏ phía trước cũng chỉ moi ra được độc một thanh sô cô la mà tôi đã nhét vào cặp để ăn lót dạ thay cho bữa sáng.
Tôi làm mất chìa khóa nhà rồi.
***
Tôi đứng trước chuông cửa mà lòng như lửa đốt, không biết có nên bấm chuông hay không. Việc khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ đến mức này, lại là do tình huống tồi tệ nhất bất ngờ ập đến với tôi mà ra.
‘Chắc thằng con trai mình lớn tướng rồi nên cũng ổn cả thôi nhỉ? Con chịu khó tạm mấy hôm thôi nhé. Đằng nào thì trong thời gian đó trường học cũng đang nghỉ đông nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Mẹ sẽ nhanh chóng tìm người giúp việc mới cho con.’
Lời của mẹ tôi hôm trước gọi điện thoại về đã văng vẳng bên tai tôi. Nghe đâu cô giúp việc nhà tôi xin nghỉ phép dài ngày vì phải về quê chăm sóc bà ngoại đang ốm nặng, nhưng mẹ tôi lại không chấp nhận lý do đó. Thành ra cuối cùng câu chuyện lại thành ra cô giúp việc nhà tôi quyết định nghỉ hẳn luôn. Tóm lại là trong mấy ngày kiếm người giúp việc mới, tôi sẽ phải ở nhà một mình.
Gọi điện thoại bảo cô giúp việc cũ quay lại thì cô lại đang ở tận ngoài Seoul rồi. Hình như là ở đâu đó tận tỉnh Gyeonggi thì phải. Dù sao thì cũng xa lắc xa lơ. Nghĩ đến việc cô giúp việc đang phải chăm sóc người ốm, tôi lại chẳng nỡ mở miệng nhờ vả.
“Điên mất thôi, biết làm thế nào bây giờ.”
Tôi vội vã quay đầu ngược lại, cúi gằm mặt xuống đất mà dò dẫm. Lần mò đến tận trường, chiếc chìa khóa vẫn biệt tăm. Trong tủ đồ cá nhân, trong ngăn bàn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến lúc ấy, tôi mới ngờ ngợ nhận ra, hay là mình đãng trí quên béng mất việc cầm chìa khóa khi ra khỏi nhà rồi? Cửa nhà tôi vốn dĩ tự động khóa mà. Cũng tại tôi quen cái nếp chẳng mấy khi phải bận tâm đến việc khóa cửa nên mới ra nông nỗi này.
Cớ sao cánh cổng nhà tôi lại thiết kế khóa hai lớp làm quái gì cơ chứ. Chỉ cần bấm mã số là xong chuyện rồi mà. Trên đường lủi thủi quay về từ trường, tôi thở dài một hơi rõ sâu.
“Điện thoại cũng dở chứng theo… Haizz, đúng là chẳng có cái mẹ gì suôn sẻ mà.”
Đã đen còn nhọ, điện thoại lại giở chứng hết pin đúng lúc này. Tối qua tôi lơ đễnh quên sạc, thành ra mới ra cơ sự dở khóc dở cười này. Mấy ngày nay đầu óc tôi cứ quay cuồng vì Go Yo Han. Để vớt vát thêm chút pin, tôi vội vàng xoa mạnh hai bàn tay vào nhau. Nghe đâu người ta bảo làm thế pin sẽ hồi lại được đôi chút. Tôi thử bấm lại nút nguồn. Màn hình vẫn tối đen như mực, chẳng mảy may phản ứng. Tôi xấu hổ với hành động ngốc nghếch của mình bèn đưa tay lên day day trán.
Ví tiền thì sao?
Tự hỏi mình như thế cũng chỉ thêm vô ích. Đằng nào hôm nay cũng là buổi học bù, trường tan sớm nên tôi nghĩ bụng chẳng cần thiết phải mang theo ví làm gì. Thành ra tôi đã bỏ quên nó ở nhà. Không có ví trong tay, tôi đành bó gối, chẳng thể nào đến học viện được. Lẽ ra phải bắt taxi mới phải, nhưng tiền taxi tôi cũng chẳng có lấy một xu dính túi.
Tất cả những tình huống tồi tệ đến mức thảm họa ấy, rốt cuộc đã đẩy tôi đến đứng trước chuông cửa xa lạ này.
“Ừ. Chẳng lẽ cứ đứng giữa đường mãi thế này sao được.”
Tôi cố gắng tự nhủ với lòng như thế để trấn an bản thân. Lại thở dài thêm một hơi nữa, tôi run run đưa ngón tay bấm vào chiếc chuông cửa. Bíp–ích-. Một âm thanh chói tai vang lên. Cái chuông cửa này đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Tôi cố tình để đầu óc mình lạc sang những suy nghĩ vẩn vơ, cốt để xua đi nỗi sợ hãi đang dâng trào.
-Ai đấy ạ?
Giọng một cô gái trẻ vang lên. Giọng con gái trẻ mà lại ở nhà vào giờ này, chẳng lẽ là người giúp việc sao? Tôi nuốt khan một tiếng. Chỉ có thế thôi mà tim gan tôi cũng run hết cả lên thế này. Tôi sợ như chết khiếp nhỡ đâu người ta lại phũ phàng dập máy ngang, nên tôi vội vàng lên tiếng.
“Vâng, tôi, tôi là bạn của Yo Han ạ.”
Cổ họng tôi khô khốc như rang, giọng nói lạc đi một quãng. Mặt tôi nóng bừng bừng. Ước gì người ta đừng nghe thấy cái giọng oái oăm này của tôi. Ngượng chín cả mặt. Nhưng như thế vẫn còn nhẹ chán. Câu mà tôi buột miệng thốt ra sau đó mới thực sự khiến tôi muốn độn thổ.
“Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Yo Han không ạ…?”
Đến hồi học tiểu học tôi còn chưa bao giờ phải thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến thế này. Tôi đưa cả hai tay lên che kín mặt. Xấu hổ muốn chết đi được. Cứ như số phận cố tình trêu ngươi sự xấu hổ này của tôi vậy, chiếc máy liên lạc vẫn cứ im lìm, chẳng có lấy một tiếng đáp lời. Tôi sốt ruột chờ đợi.
Ấy thế mà vẫn bặt vô âm tín. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa định đưa tay bấm lại chuông cửa thì bỗng nghe thấy tiếng động vọng lại từ phía bên kia cánh cổng. Tôi vội hạ tay xuống, lại tiếp tục đứng chờ. Bất giác, tôi chắp hai tay đặt lên trước bụng. Hít một hơi thật sâu. Cùng lúc ấy, cánh cổng từ từ mở ra.
Người đứng sau cánh cổng, mở cửa cho tôi, không ai khác chính là Go Yo Han. Mà cậu ta cũng đang thở dốc.
“…Jun…?”
“…Chào…?”
Tôi ngượng nghịu quá đỗi, bèn thu tay đang đặt trước bụng xuống, khẽ vẫy vẫy.
“Tôi vào nhà cậu được không?”
“…Vào nhà tôi á? Sao tự dưng thế, còn nhà cậu thì sao?”
Go Yo Han ngơ ngác hỏi lại. Vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Go Yo Han bối rối đến thế này. Tôi nhất thời câm lặng, chẳng biết phải đáp lời ra sao. Tôi cũng không ngờ cậu ta lại phản ứng như thế này. Mà thật ra thì tôi cũng chẳng hề mảy may nghĩ ngợi đến chuyện cậu ta sẽ phản ứng như thế nào.
“À ừ, thì là…”
Tôi gắng gượng tìm lời giải thích, ngón tay cứ mân mê với nhau.
“Cho tôi mượn sạc điện thoại được không?”
“À… Sạc điện thoại à.”
Go Yo Han chậm rãi gật gù. Dáng vẻ ấy cứ như một con rô bốt đang hoạt động một cách gượng gạo, trục trặc.
“Điện thoại cậu bị hỏng à?”
“Không phải.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ biết cười gượng gạo. Cơ mặt tôi cứ đơ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Chắc chắn là nếu Go Yo Han nhìn thấy nụ cười gượng gạo đến méo mó này của tôi, cậu ta sẽ thấy lạ lắm đây.
“Tôi làm mất chìa khóa nhà rồi.”
Rồi tôi lôi luôn chiếc điện thoại từ trong túi ra. Màn hình tối đen như mực, tôi đưa ra trước mặt Go Yo Han.
“Điện thoại cũng hết pin luôn rồi.”
Nghe xong, Go Yo Han nhíu mày. Vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử. Nhìn vẻ mặt ấy, lòng tôi dần dần trùng xuống. Cứ như thể tôi đang lún dần vào một vũng bùn lầy vậy.
Ôi trời. Tôi đã lỡ dại tìm đến đây rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng tìm kiếm một giải pháp khác trong vô vọng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.