Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Tôi không biết số điện thoại của ai cả, nên chẳng có ai để liên lạc. Bình thường trong những tình huống thế này, mọi người hay dùng SNS để liên lạc, nhưng tôi thậm chí còn chẳng có nổi một tài khoản SNS tử tế. Lẽ ra mình nên tạo một cái từ trước mới phải. Hay cứ vay tiền Go Yo Han rồi tranh thủ sạc nhờ ở cửa hàng tiện lợi nhỉ? Ừ. Cách này có vẻ ổn hơn đấy.
“Nếu cậu thấy khó xử thì cứ cho tôi vay tiền thôi cũng được ……”
“Vào đi.”
Go Yo Han cắt ngang lời tôi. Không hẳn là cố ý. Chỉ là cậu ta nói nhanh hơn tôi thôi. Dù vậy, có vẻ như Go Yo Han vẫn nghe được một chút gì đó từ những lời tôi nói, cậu ta khẽ gật đầu một cái.
“Vừa nãy cậu nói gì vậy?”
“À không có gì. Chỉ là lỡ lời thôi.”
Tôi vừa xua tay vừa đáp, Go Yo Han nhún vai rồi lùi lại một bước, mở rộng cửa ra cho tôi. Tôi nuốt khan một tiếng. Cỏ dại mùa đông đã úa tàn hiện ra trước mắt tôi. Chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, tôi đặt chân vào nhà Go Yo Han. Khu vườn nhà cậu ta mềm mại và êm ái hơn tôi tưởng.
“Cậu chưa ăn trưa sao?”
“Ừ. Tôi còn phải quay lại trường tìm chìa khóa, nên muộn mất rồi.”
“Sao cậu không mua gì ăn dọc đường đi?”
“Tôi để quên ví ở nhà rồi.”
“Chuyện lạ nha. Hóa ra cậu cũng có lúc đãng trí đấy.”
Ha ha. Khói trắng phả ra từ miệng Go Yo Han khi cậu ta cười. Vừa ở trong nhà ra nên Go Yo Han ăn mặc khá phong phanh. Cậu ta chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng. Đôi vai rộng của Go Yo Han như muốn xé toạc lớp vải áo mà lộ ra. Đường nét góc cạnh ấy siết chặt lấy dục vọng trong tôi. Tôi kéo cao cổ áo khoác lên để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
“Cậu lạnh hả?”
Có vẻ như Go Yo Han đã hiểu lầm ý tôi rồi. Nhưng thôi, cứ hiểu lầm như vậy cũng tốt. Như vậy tôi sẽ không cần phải cố gắng giải thích gì thêm. Tôi sợ giọng mình lại khản đặc đi mất, nên chỉ biết im lặng gật đầu. Go Yo Han thấy vậy liền nhanh chân bước tới, ấn mật mã mở cửa chính.
Xương quai xanh của Go Yo Han lộ ra sau lớp áo phông mỏng manh. Cả dáng vẻ tấm lưng rộng lấp ló sau lớp áo kia nữa.
Áo phông với quần vải. Trời lạnh thế này, chắc chắn Go Yo Han còn thấy lạnh hơn cả tôi ấy chứ. Mỗi khi thở ra, từ miệng Go Yo Han lại phả ra một làn khói trắng xóa.
Nhìn làn khói ấy, tôi nhắm chặt mắt lại. Đúng là tôi hết thuốc chữa thật rồi. Đồ ngốc.
Vừa mở cửa chính, Go Yo Han đã túm lấy cánh tay tôi từ phía sau kéo mạnh vào trong. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Go Yo Han kéo tôi vào nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn ngó xung quanh xem bên trong nhà cậu ta thế nào.
Thứ tôi cảm nhận được chỉ là cánh tay mình bị Go Yo Han nắm chặt, trái tim đang đập thình thịch, đầu óc trống rỗng và mùi xà phòng nhè nhẹ từ người Go Yo Han.
Phòng của Go Yo Han ở tầng hai, giống như phòng tôi. Khác với phòng tôi toàn đồ gỗ, phòng Go Yo Han lại toàn đồ nội thất bằng kim loại. Căn phòng lạnh lẽo u ám. Ngay lối vào phòng cậu ta treo một cây thánh giá lớn, trên đó có hình Chúa Jesus bị đóng đinh. Cây thánh giá to như vậy, lại được treo ở vị trí dễ thấy, chắc chắn ngày nào cậu ta cũng phải nhìn thấy nó.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây thánh giá một hồi rồi vội vàng quay mặt đi. Cứ như thể Chúa Jesus trên cây thánh giá đang nhìn tôi chằm chằm vậy.
” ……”
Người giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này là bàn tay của Go Yo Han. Bàn tay to lớn của cậu ta bất ngờ chìa ra trước mặt tôi. Tôi hiểu ý, đặt chiếc điện thoại lên lòng bàn tay cậu ta. Có vẻ như đúng ý Go Yo Han, cậu ta mở một cánh cửa khác thông với phòng. Liếc mắt nhìn vào, tôi đoán đó là phòng ngủ. Go Yo Han lấy ra một chiếc sạc điện thoại đặt cạnh giường ngủ của mình.
“Cặp sách thì cứ vứt đại ở phòng khách nhà tôi cũng được, còn áo khoác ngoài thì cứ vắt lên sofa.”
“Cảm ơn cậu.”
“Ừ.”
Go Yo Han cười toe toét, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi một cái. Nơi vừa bị cậu ta chạm vào bỗng nóng ran lên, tôi khẽ xoa tay lên đó. Go Yo Han đút tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, cậu ta bỗng quay đầu lại hỏi.
“Cậu cứ ở đây một lát nhé, đừng có ra ngoài vội.”
“Sao vậy?”
“À……”
Đôi mắt màu hổ phách của cậu ta đảo liên hồi như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu ta nhìn lên khoảng không vô định bên trái, tiếp tục nói.
“Tôi phải xin phép bố mẹ cho cậu đến nhà đã.”
“À, bây giờ bố mẹ cậu ở nhà à?”
“Ừ. Mẹ tôi.”
“Vậy tôi phải chào hỏi mẹ cậu mới phải……”
“Không cần đâu.”
Giọng nói dứt khoát chặn đứng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một bức tường khổng lồ đổ ập xuống, đè nặng lên người mình. Một cảm giác thật kỳ lạ.
“Khi nào tôi bảo ra thì cậu mới được ra.”
“Bố mẹ cậu không thích bạn bè đến nhà sao?”
“Ừ, hơi khó chịu một chút.”
“À, ra vậy.”
Quả thật là dứt khoát đến mức khiến người ta cảm thấy bẽ mặt. Tôi hơi ngại ngùng, khẽ gật đầu. Không thích thì cứ nói thẳng ra là không thích đi, cần gì phải kiên quyết đến vậy chứ. Trong lòng có chút tủi thân, tôi thầm trách móc Go Yo Han.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đợi trong phòng đến khi cậu gọi.”
Tôi cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế sắt gần nhất. Vừa duỗi thẳng chân vừa giả vờ như đang giết thời gian, tôi thấy Go Yo Han vẫn đứng im nhìn tôi, rồi từ từ khép cửa bước ra ngoài. Nhìn cánh cửa đã đóng kín, tôi bất mãn lẩm bẩm.
“Làm người ta ngượng chín cả mặt.”
Tôi là người cần đến sự giúp đỡ của cậu ta, nên cũng chẳng có gì để phàn nàn. Tất cả cũng chỉ vì thân phận “con giáp thứ mười ba” đáng thương này thôi. Trong lúc chờ đợi Go Yo Han, tôi bắt đầu quan sát căn phòng rộng gấp đôi phòng tôi. Phòng tôi cũng có phòng thay đồ và nhà tắm riêng, nhưng không có khu sinh hoạt chung liền kề như thế này. Theo trí nhớ của tôi, phòng của Han Jun Woo cũng không rộng đến vậy.
‘Nhà tôi giàu hơn nhà cậu.’
“Cũng đúng…thật.”
Nhìn mặt mũi không giống nhà giàu chút nào mà lại giàu sụ thế này. Mặt mày thì khắc khổ như thiếu thốn đủ thứ. Cứ như người lớn lên mà không được hưởng đủ đầy vậy. Tôi gượng gạo gán cho cậu ta những lý do vô lý, rồi đứng dậy đi loanh quanh ngắm nghía khắp phòng. Giữa phòng khách với phòng ngủ không có cửa ngăn cách, chỉ có một vòm cửa hình vòng cung. Qua đó, tôi lờ mờ thấy được chiếc giường ngủ. Với chút tâm trạng thỏa mãn, tôi bước lại gần. Chiếc giường có kích thước tương đương giường của tôi. Vừa định bước chân lên thì cánh cửa mà Go Yo Han vừa đóng lại đột ngột mở ra.
Go Yo Han bước vào, nhìn chằm chằm vào tôi rồi hỏi:
“Cậu làm cái gì đấy? Đi rình mò phòng người khác à?”
“À, không, chỉ là tôi hơi chán thôi.”
“Đi theo tôi.”
“Cậu xin phép được rồi à?”
“Ừ, cậu bảo đói bụng mà? Đi ăn cơm trước đã.”
“Như vậy có ổn không?”
“Biết điều chút đi. Hôm nay ăn sườn om đấy.”
Ngon vãi- Go Yo Han khẽ lẩm bẩm.
Go Yo Han vẫn giữ cửa mở chờ tôi. Lúng túng bước ngang qua cậu ta, tôi thấy Go Yo Han đã đóng cửa từ lúc nào, sải bước dài vượt lên dẫn trước tôi. Dáng vẻ xuống cầu thang thật thuần thục. Thật kỳ lạ. Nhà của cậu ta, đương nhiên phải quen thuộc rồi, nhưng mà…cảm giác này là sao chứ? Cứ như thể tôi đang nhìn thấy một khía cạnh khác của Go Yo Han vậy.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại câu chuyện phiếm mà ai đó từng buôn dưa lê trong lớp. Kiểu như, khi bạn tao bấm mật khẩu nhà nó một cách điêu luyện, trông ngầu lòi phải biết nhỉ? Ngầu cái con khỉ. Cái thằng đó nói xàm gì vậy. Không phải đâu, thật mà. Tao hỏi nó vứt rác ở đâu, nó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cầm rác đi vứt vào thùng trông rất thành thạo, nhìn ngầu vãi. Kiểu như có cái gì đó ấy. Cảm giác như đang nhìn một cao thủ đắc đạo vậy.
Lúc đó tôi còn nghĩ thằng này nói nhảm nhí gì vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi đã cảm nhận được cái cảm giác mơ hồ ấy. Đây chính là cảm giác đó sao? Tôi lén đặt tay lên ngực, ấn mạnh xuống.
Go Yo Han dẫn tôi đến phòng ăn, kéo ra một chiếc ghế mời tôi ngồi.
“Cậu ngồi đây đợi nhé.”
“Ừ, ừm.”
Tôi vụng về kéo lê thân xác cứng đờ ngồi xuống ghế. Đinh ninh rằng cậu ta sẽ ngồi đối diện với mình, nhưng Go Yo Han lại tự nhiên đi thẳng về phía nhà bếp. Chắc là đi nhờ người giúp việc chuẩn bị đồ ăn đây mà. Tôi nghĩ bụng rồi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy cậu ta quay lại.
Ngồi một mình chán quá, tôi đứng dậy. Liếc mắt dò xét xung quanh, tôi rón rén bước về phía nhà bếp nơi Go Yo Han vừa đi vào. Thế rồi, tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi vô cùng sốc.
“Ơ….”
Tôi cứ tưởng Go Yo Han vào bếp làm gì, hóa ra là cậu ta đang lấy bát đĩa từ trong tủ bếp. Hình như món sườn om đã được cậu ta múc ra bát rồi, khói nghi ngút bốc lên từ chiếc bát thủy tinh trong suốt.
Ban đầu, tôi chỉ đứng nhìn xem cậu ta làm gì, nhưng ngay khi nhận ra mọi chuyện, tôi đã kinh ngạc tột độ. Cậu ta tự tay làm hết đấy ư? Cái tên Go Yo Han đó á?
Tôi lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu ta, từ việc lấy bát đĩa đến việc lấy từng món ăn kèm từ trong tủ lạnh ra bày biện.
…Go Yo Han tự tay dọn cơm cho khách ư?
Những hành động thuần thục như thể đã làm việc này vô số lần, cùng với thái độ ngạo mạn khó lường mà tôi vẫn thường thấy ở Go Yo Han trên trường, sự đối lập đó khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi nhận thấy rõ những khớp ngón tay của Go Yo Han ửng đỏ lên vì nước lạnh. Đôi tay cậu ta chưa được lau khô hoàn toàn, những giọt nước còn sót lại phản chiếu ánh đèn càng làm cho đôi tay cậu ta thêm phần ửng đỏ. Tôi cảm thấy lúng túng đến chết mất thôi.
Cuối cùng thì tôi cũng không thể vượt qua được cái tình huống kỳ quặc này. Thế nên tôi cứ luẩn quẩn gần bếp rồi lên tiếng hỏi:
“Để tôi giúp cho nhé?”
Go Yo Han giật mình ngẩng đầu lên. Đến lúc này cậu ta mới nhận ra tôi đang ở trong bếp, đôi mắt dài hẹp hơi mở to hơn một chút. Từ biểu cảm ấy của cậu ta, tôi lại bất giác cảm thấy một chút tội lỗi mơ hồ. Khuôn mặt vốn tái nhợt của Go Yo Han bỗng ửng đỏ lên. Cứ như thể cậu ta đang cảm thấy xấu hổ lắm vậy.
“Không cần đâu. Cậu ra ngoài đi.”
Sao cậu ta lại làm cái mặt như thế chứ? Cứ như thể tôi vừa làm gì đó sai trái lắm vậy.
“Ơ? Ừ, ừm.”
Tôi suýt chút nữa thì buột miệng nói ra lời “Xin lỗi.”, nhưng rồi lại vội vàng mím chặt môi. Có gì đâu mà tôi phải xin lỗi chứ. Tôi có làm gì sai đâu. Không biết phải nói gì hơn, tôi đành quay người bước ra khỏi bếp. Chợt thấy chiếc ghế tựa mà tôi vừa ngồi khi nãy xiêu vẹo hẳn đi. Rõ ràng là lúc nãy tôi chẳng hề để ý đến nó, nhưng giờ thì nó cứ chình ình ra đó, lạc lõng giữa những chiếc ghế khác được sắp xếp ngay ngắn xung quanh chiếc bàn ăn vuông vức.
“….”
Tôi liếc mắt nhìn về phía nhà bếp. Từ trong bếp vẫn vọng ra tiếng bát đĩa va chạm vào nhau lanh canh. Âm thanh đó như đang thúc giục tôi mau chóng ngồi vào bàn ăn. Có nên ngồi vào bàn không đây? Hay là cứ đứng ngoài này thôi cũng được? Tôi chưa từng trải qua tình huống nào như thế này bao giờ, nên chẳng biết phải làm sao cho đúng. Cuối cùng, tôi vẫn cứ lưỡng lự đứng tần ngần ở đó, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế tựa đang bị xô lệch kia. Ngồi trên ghế, lắng nghe tiếng chén bát va vào nhau, tôi kiên nhẫn chờ đợi Go Yo Han.
Khuôn mặt ửng đỏ của Go Yo Han vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Chỉ là làm mỗi việc bày biện thức ăn thôi mà, rốt cuộc thì Go Yo Han đang xấu hổ điều gì chứ? Cảm giác tội lỗi mà tôi vừa nhận lấy từ biểu cảm kia của cậu ta vẫn cứ day dứt mãi trong lòng tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt thấy chiếc bình nước thủy tinh và mấy chiếc cốc đặt ngay ngắn giữa bàn ăn.
“Hay là mình cứ làm gì đó trước đi…?”
Tôi muốn làm một điều gì đó. Hay là cứ rót nước ra cốc trước vậy. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy bình nước cùng hai chiếc cốc. Rót nước ra lưng lửng mỗi cốc, một cốc tôi đặt trước chỗ ngồi của mình, cốc còn lại tôi đặt đối diện là chỗ ngồi của Go Yo Han. Tôi chỉ rót lưng cốc thôi, vì không chắc là Go Yo Han có uống hay không.
Đặt cốc nước xuống bàn, tôi vừa định ngồi xuống ghế thì Go Yo Han từ trong bếp bước ra. Trên tay cậu ta là một chiếc khay nhỏ đựng đầy những bát đĩa xinh xắn. Go Yo Han đặt khay xuống bàn ăn. Vừa dùng tay còn lại vuốt cằm, cậu ta vừa khẽ cười nói:
“Dù sao thì tôi cũng chỉ định chuẩn bị đơn giản cho mỗi mình cậu thôi, nên tôi tự làm cho nhanh.”
“Ừm.”
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác như Go Yo Han đang cố gắng giải thích điều gì đó với tôi. Ít nhất thì tai tôi nghe được là như vậy. Tôi giả vờ như không nhận ra lời “giải thích” ấy của cậu ta. Hơi nhướn người lên một chút, tôi với tay lấy mấy chiếc bát nhỏ trên khay đặt xuống bàn.
“Mấy cái nhỏ này để tôi làm cho, nếu cậu còn việc gì thì cứ đi làm đi.”
Nói rồi, tôi khẽ liếc mắt nhìn Go Yo Han một cái. Cậu ta hơi bĩu môi dưới ra rồi đột ngột quay người đi. Ngay sau đó, cậu ta đã quay trở lại, trên tay là bát cơm cùng bát sườn om nghi ngút khói. Cậu ta khéo léo đẩy qua đẩy lại mấy món ăn trên bàn để tạo ra một khoảng trống vừa đủ, rồi đặt bát sườn om xuống đúng vị trí vừa được tạo ra ấy.
“Cảm ơn cậu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.