Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5: Tình Yêu Ích Kỷ (5)
Ngược lại, tôi lại thuộc kiểu người có khả năng kiềm chế rất cao. Đó là kết quả của việc sống trong một môi trường bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi cha mẹ. Tính cách của tôi cũng như thế, tôi ghét việc để lộ điểm yếu trước mặt người khác hơn cả cái chết. Vì vậy, ngay cả khi đối diện với những tình huống có thể khiến cảm xúc xáo động mạnh, tôi cũng thường giữ được sự điềm tĩnh và vượt qua một cách dễ dàng.
Chính vì điều này, tôi thường nhận được lời nhận xét rằng mình là một kẻ nhạt nhẽo, ít khi nổi giận. Nhưng thực ra, không phải tôi không biết tức giận, mà là mọi cảm xúc bị đè nén trong suốt những năm qua đã đông đặc lại như một lớp vỏ cứng. Kể cả những chuyện nhỏ nhặt cũng khó lòng tác động đến tôi.
Điều này cũng đúng với tất cả những chuyện liên quan đến Han Jun Woo.
Nhờ thế, tôi có thể duy trì vai trò như một người bạn của cậu ta. Tôi là đứa trẻ đủ ngoan để cha mẹ không phải lo lắng, và ở trường, tôi cũng giữ được vị trí khá ổn trong bảng xếp hạng xã hội. Và tôi muốn bảo vệ vị trí đó. Đó là vị trí mà tôi đã nỗ lực xây dựng bằng tất cả sức lực của mình.
“Ê, Go Yo Han.”
“Ừ, gì?”
“Sao nói giọng nghe kinh thế? Nghe phát ghét.”
“À ha, giống bản mặt mày ấy?”
“Thôi đi!”
Phải nói một đứa xấu sẵn là nó xấu thì mới làm nó tổn thương được chứ. Han Jun Woo chỉ cười trừ và bỏ qua trước màn khiêu khích đầy tinh nghịch của Go Yo Han.
*Khi ai đó thật sự xấu xí, mà bạn nói họ xấu, thì lời nói ấy mới thực sự làm tổn thương họ. Nhưng trong trường hợp này, Han Jun Woo lại không cảm thấy bị tổn thương vì cậu ta hiểu đó chỉ là lời nói đùa vui, không có ý xấu.
“Này, Yo Han. Mày không quen đứa nào hết à? Xung quanh mày nhiều người thế cơ mà.”
“Đứa nào cơ?”
“Đứa nào trông ổn ổn ấy.”
“Ổn là ổn kiểu gì?”
“Mày hiểu ý tao mà. Địt mẹ. Đừng có giả ngu!”
Go Yo Han ngồi mân mê quả bóng cao su rồi khẽ cười, nhưng lại không trả lời ngay. Dù vậy, trông có vẻ Han Jun Woo cũng không thực sự mong đợi một câu trả lời rõ ràng. Ánh mắt của cậu ta vẫn đang dán chặt vào cái gáy xơ xác trước mặt.
“…Nếu là một cô gái có chút má phúng phính và hơi dễ thương thì chắc là hợp nhỉ.”
Han Jun Woo là kiểu người bốc đồng, thô bạo, đầy tính bạo lực và chẳng mấy khi suy nghĩ sâu sắc. Từ tuổi dậy thì, cậu ta đã bị dục vọng lấn át. Điều này khỏi cần tôi phải ra mặt chứng minh. Và thế là, những trò bắt nạt của Han Jun Woo – kẻ chẳng biết cách che giấu – ngày càng trở nên lộ liễu.
Mãi đến khi kỳ nghỉ kết thúc và tháng Tám kéo đến, Han Tae San mới thực sự trở nên cô độc hoàn toàn. Nhưng đáng tiếc, Han Jun Woo vẫn không hài lòng với điều đó.
Mặc dù cùng thuộc dạng người giống nhau, nhưng cách hành xử lại rất khác biệt. Chẳng hạn, những kẻ thường đi cùng Han Jun Woo như Choi Dong Hwan, Hong Hwi Jun, hay Park Dong Chul thường sẽ tụ tập và chờ đợi Han Jun Woo sau khi tiếng chuông vang lên. Trong khi đó, những người cùng nhóm với Go Yo Han như Kim Min Ho, Lee Seo Hyun hay Kim Seok Min lại thường chạy vụt ra ngoài ngay khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên.
Hồi lớp 10, tôi cũng từng thuộc nhóm của Han Jun Woo. Nhưng khi lên lớp 11, tất cả đã rạn nứt. Chính Hong Hwi Jun, cái thằng khốn ấy, đã mở đầu bằng câu nói: “Kang Jun, mày không phải ăn cùng Go Yo Han sao? Mày ăn chậm như rùa bò ấy.” Và loại tôi ra khỏi nhóm mà chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không.
Điều nhục nhã nhất là Han Jun Woo chẳng thèm quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Hong Hwi Jun. Tôi đi hay ở đều chẳng quan trọng với cậu ta. Chết tiệt thật. Tôi lén liếc nhìn Han Jun Woo rồi hỏi:
“Thật sự tôi ăn chậm đến thế à?
“Địt mẹ, tất nhiên rồi. Lúc nào cũng ngậm đầy mồm rồi nhai nhóp nhép, không biết ăn cơm trong 5 phút mới là phép lịch sự tối thiểu à?”
“Phải, vì cậu mà bọn tôi lúc nào cũng bị trễ giờ đá bóng đấy.”
“…À.”
“Hôm nay bọn tôi có trận đá bóng có đặt cược với bọn lớp bên cạnh, nên cậu cứ ăn với Go Yo Han đi.”
“…”
Thật lòng mà nói, lòng tự trọng của tôi không cho phép mở miệng xin ở lại. Thêm nữa, tôi chợt nghĩ có lẽ suốt năm lớp 10 bị khó tiêu là vì cái thói ăn vội ăn vàng đó. Và cuối cùng, ý nghĩ bản thân cứ bám lấy Han Jun Woo như một cục phân cá vàng cũng khiến tôi thấy kinh tởm. Vậy nên, tôi không cầu xin, cũng chẳng phản đối.
Cuối cùng, tôi bị loại ra khỏi nhóm đơn giản như thế đấy. Ý kiến của tôi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Đang cố tỏ vẻ không sao, thì tôi bất ngờ chạm mắt với Go Yo Han, người cũng bị bỏ lại giống tôi. Cậu ta nằm dài trên bàn, tay nảy một quả bóng cao su lên xuống, rồi nhìn tôi hỏi:
“Cậu định ăn lúc mấy giờ?”
“…”
“Tầm 10 phút nữa ăn. Cậu thế nào?”
“Tôi cũng thấy ăn lúc đó tiện.”
Thực ra, tôi chưa từng ăn vào giờ đó bao giờ. Nhưng bản năng sinh tồn mách bảo rằng tôi cần phải gắn bó với nhóm của Go Yo Han. Lần đầu tiên tôi ăn trưa cùng cậu ta, tôi lấy cớ không có khẩu vị nên bỏ lại nửa phần ăn. Lúc đó, Go Yo Han nhướng một bên lông mày rồi nói:
“Gần mười tám tuổi đầu rồi mà còn kén ăn à?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Đúng là trẻ con.”
“Cá chiên ăn với sốt tartar thì người lớn cũng chẳng nuốt nổi.”
*Sốt tartar: sốt kem béo
Tôi ngang ngạnh cãi lại, nhưng trong lòng thì lại ấm ức. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tức tối. Cậu liên quan gì đến tôi mà phải nhiều lời thế, phiền phức.
Lớp 10, hầu hết mọi người đều biết tôi và Han Jun Woo lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nhưng khi lên lớp 11, tần suất chúng tôi cùng xuất hiện trong một không gian đã giảm đi đáng kể. Và tất cả là tại Go Yo Han. Dù vậy, tôi cũng không có tư cách gì để trách Go Yo Han. Tôi ở thứ bậc thấp hơn cậu ta mà.
Go Yo Han và Han Jun Woo có nhiều bạn chung, đa số là những học sinh lười biếng, thường xuyên vắng mặt hoặc trốn học bằng cách làm giả giấy phép nghỉ học. Họ thuộc loại người mà giáo viên không buồn kiểm tra khi vắng mặt.
Han Jun Woo vì sợ ánh mắt bố mẹ nên thường ở lại hết giờ học. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là ngay cả Go Yo Han, người có thể bỏ học mà không ai nghi ngờ, cũng ở lại. Tôi tò mò hỏi, còn cậu ta nhăn mặt trả lời:
“Thất vọng ghê. Cậu nghĩ tôi là một thằng vô dụng như vậy sao?”
“Không, tại bạn cậu ai cũng vậy mà.”
“Bạn? Bạn gì chứ? Đừng nói nhảm. Bọn nó không phải bạn tôi, chỉ là rác rưởi thôi.”
“Hả?”
“Học sinh thì phải ở lại lớp học, đúng không?”
“…Ờ, đúng thế.”
“Đừng gộp tôi với cái đám rác rưởi đó. Kinh tởm lắm.”
“Ờ, xin lỗi.”
“Tôi không cần lời xin lỗi.”
Đó là một lời lẽ hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là nó lại phát ra từ miệng Go Yo Han. Trong khi đám bạn ‘không phải bạn’ của cậu ta thì nghỉ học gần như mỗi tuần.
Dù thế, phần lớn năm lớp 11, tôi vẫn ở bên Han Jun Woo và Go Yo Han. Tôi nghĩ đó là vùng an toàn chỉ dành riêng cho chúng tôi. Nếu không có Go Yo Han, mọi thứ có lẽ đã hoàn hảo hơn. Nhưng ngoài mong đợi, tôi và Go Yo Han lại hợp nhau đến mức không có cảm giác quá khó chịu hay bực bội khi ở cạnh nhau. Chỉ đơn giản là không thích, không ưa mà thôi.
*Ủa vậy đó he. Go Yo Han mới là top chính nha mọi người, bạn nào không đọc văn án mà lao vô đọc mấy chương đầu dễ lộn top chính lắm á.
Tuy nhiên, Han Tae San thì lại làm mọi chuyện tệ hại hơn bao giờ hết.
Hôm nay, mọi thứ có vẻ không giống bình thường.
“A, tâm trạng như quần què. Hong Hwi Jun, Choi Dong Hwan, thật là…”
Vào khoảng cuối tiết học thứ tư, Han Jun Woo vừa ôm đầu vừa buông một câu chửi thề. Ngay khi nghe thấy giọng của cậu ta, tôi lập tức quay lại, hỏi với giọng lo lắng:
“Bọn nó lại trốn nữa à?
“Mấy thằng chó.”
“Tội nghiệp. Thế giờ cậu ăn cơm với ai?”
Một chút hy vọng lóe lên trong tôi. Bàn tay đang nắm lấy lưng ghế cũng khẽ run lên. Han Jun Woo thở dài rồi nhìn sang Go Yo Han đang ngồi bên cạnh, nói:
“Này, hôm nay tao ăn cơm với tụi mày.”
“Không thích. Đừng có tự tiện mà xen vào.”
“Muốn chết thì cứ thử cà khịa nữa đi.”
“Hôm nay tự nhiên lại muốn đấm thẳng vào mặt Han Jun Woo ghê.”
“Thế thì mày chết chắc.”
“Thằng loser phải ăn cơm một mình mà nói lắm thật.”
“Thôi nào, để Jun Woo ăn cùng đi.”
*Loser: kẻ thua cuộc
Tôi bất ngờ xen vào cuộc đối thoại. Vì tôi quá khao khát điều đó.
“Không thể để Jun Woo ăn một mình được.”
Sự chân thành của tôi đã nghiêng cán cân về phía Han Jun Woo. Cuối cùng, cậu ta mỉm cười tự mãn, liếc nhìn Go Yo Han.
“Đù má, tao có đứa bạn tốt ghê.”
“…”
“Sao hả, Kang Jun cũng hữu ích mà, đúng không?”
Nghe vậy, Go Yo Han nhăn mặt, đẩy hộp bút của Han Jun Woo văng xuống bàn. Hộp bút đổ xuống tạo nên một tiếng động chói tai. Nhưng dù Go Yo Han có thái độ thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Quan trọng là bữa trưa hôm nay, Han Jun Woo đã ngồi cùng tôi và Go Yo Han. Lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều đó làm tôi vui đến mức chấp nhận ăn cả những món tôi không thích.
Tuy nhiên, Han Jun Woo chỉ im lặng đảo mắt khắp căng tin như đang săn tìm thứ gì đó. Tôi vừa nhìn Han Jun Woo vừa miễn cưỡng nhét đồ ăn vào miệng, thậm chí không nhận ra Go Yo Han đã lấy bớt thức ăn trong khay của mình.
Rồi bất chợt, Han Jun Woo đặt thìa xuống và đưa tay giữ lấy cánh tay một học sinh đi ngang qua. Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là Han Tae San.
“Ngồi đây đi.”
Han Jun Woo hất cằm về phía ghế trống bên cạnh mình.
“Dù sao thì mày cũng chẳng có ai ăn cùng mà, đúng không?”
Mặt Han Tae San lập tức đỏ bừng. Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cắn chặt môi và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Han Jun Woo chỉ. Tôi cảm thấy buồn cười. Sao Han Jun Woo lại giả vờ quan tâm đến chuyện Han Tae San có bạn hay không? Nếu Han Tae San không có bạn, thì chính Han Jun Woo là lý do còn gì. Han Jun Woo luôn cực kỳ ghét ai đến gần Han Tae San cơ mà.
Một cảm giác chua xót trào lên trong cổ họng tôi.
Tôi không kìm được mà đặt mạnh thìa xuống khay ăn tạo ra một tiếng động lớn. Nhưng ngay cả khi tôi làm vậy, người duy nhất quay lại nhìn cũng chỉ là Han Tae San, cậu ta đã giật mình vì tiếng động. Còn Han Jun Woo thì vẫn chăm chú nhìn Han Tae San.
Chết tiệt. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được lớp vỏ cứng mà tôi cố xây dựng bao lâu nay đang bắt đầu rạn nứt. Tôi muốn ngăn nó lại, nhưng không thể. Có lẽ giới hạn mà tôi không biết đang dần đến gần. Tôi cố gắng phủ nhận thực tại rồi bực tức nói với Han Tae San:
“Han Tae San. Cứ đi đi.”
“Hả? Gì cơ?”
“Đừng nghe lời Han Jun Woo, cứ đi đi. Không sao đâu.”
“Này, Kang Jun!”
Dù tôi nói vậy, dù tôi có làm ồn lên, Han Jun Woo vẫn không thèm quay lại, cậu ta nghiến răng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi càng tức giận hơn và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Han Tae San.
“Cứ để tôi lo. Cậu đi đi.”
“Ừ… ờm.”
“Còn cậu nữa, Han Jun Woo. Dừng lại đi.”
“Đúng đấy. Tôi cũng nghĩ vậy.”
Go Yo Han, miệng vẫn đầy thức ăn, đột ngột chen ngang nói với giọng không rõ ràng. Đúng là chẳng liên quan gì. Cậu ta nhai chậm rãi, rồi lần lượt nhìn tôi và Han Jun Woo.
“Nhìn cái gì? Mất hết khẩu vị.”
Như mọi khi, Go Yo Han lại kiếm chuyện vô nghĩa. Cậu ta thật sự khiến tôi khó chịu. Nhưng như thường lệ, tôi chỉ quay đi và nhìn chằm chằm Han Jun Woo.
“Dừng việc bắt nạt Han Tae San đi.”
“Địt mẹ, cậu là gì mà lên tiếng?”
“Chỉ đứng ngoài nhìn thấy thôi cũng cảm thấy bực mình.”
Tôi không rời mắt khỏi Han Jun Woo, còn cậu ta thì bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động khiến Han Tae San đang ngồi trong tư thế lúng túng, nhắm chặt mắt lại, toàn thân đông cứng tại chỗ. Cuối cùng, Go Yo Han bật cười khúc khích và giơ một tay lên như ra hiệu.
“Tôi không tham gia.”
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3