Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Tôi nhìn thẳng vào mắt Go Yo Han, nói. Rồi lại ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp vừa nãy. Vừa yên vị, bụng tôi đã réo lên.
“Tôi ăn đây.”
Tôi vừa nói vừa gật đầu, Go Yo Han vẫn đứng ngây ra nhìn tôi, rồi cậu ta cười khẩy.
Gì đây? Tôi khó hiểu nhìn thái độ của cậu ta, theo thói quen chống tay xuống bàn, nhưng tay tôi hẫng đi một nhịp. Ơ kìa. Tôi sờ soạng mặt bàn trong vô thức. Go Yo Han lúc này lại nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ. Cái ánh mắt đó khiến tôi hơi bực mình, bèn chau mày hỏi.
“Sao thế?”
“Định bốc tay ăn đấy à?”
Nghe cậu ta nói, tôi mới chợt nhận ra thứ mình đang tìm kiếm là gì. À. Thì ra là thìa với đũa.
“Chờ chút, để tôi lấy cho.”
Thì ra là vì thế mà Go Yo Han không ngồi xuống. Mọi thắc mắc trong tôi dần tan biến, chỉ còn lại một chút xấu hổ. Tôi giả vờ hắng giọng cho đỡ ngượng rồi bất chợt nghe thấy phía bếp vọng ra tiếng cười lớn. Mặt tôi nóng bừng. Chẳng mấy chốc Go Yo Han đã quay lại, một tay cầm đôi đũa, tay kia cầm chiếc thìa, vừa đi vừa khua khoắng. Cái điệu bộ đó cứ như đang trêu chọc tôi vậy, tôi bĩu môi.
“Đừng có như thế chứ, đừng có mà cười tôi.”
“Ôi chao. Tôi cứ tưởng Jun nhà ta là người Ấn Độ đấy.”
“Ái, thật là…”
Đũa thìa được đặt xuống bên cạnh bát cơm của tôi. Tôi cố ý cầm đôi đũa lên một cách mạnh bạo.
“Tôi rót nước cho cậu rồi đấy.”
“Hả? Thật á?”
Go Yo Han quay đầu nhìn sang phía ghế đối diện chỗ tôi. Tôi liếc nhìn Go Yo Han rồi lại cúi xuống nhìn bát cơm. Cơm trắng tinh bốc khói nghi ngút. Nhìn cách xới cơm gọn gàng thế này chẳng giống Go Yo Han chút nào. Tôi gắp một miếng cơm vừa phải định đưa lên miệng thì nghe tiếng ghế dịch chuyển.
Không phải tiếng ghế ở phía đối diện. Tiếng động phát ra ở một nơi gần hơn. Tôi vừa nhai cơm vừa ngẩng đầu lên. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Go Yo Han đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, mắt dõi theo từng cử động của tôi. Tay cậu ta cầm cốc nước vừa nãy còn đặt ở phía đối diện. Nhất thiết phải cầm cốc nước từ bên kia sang ngồi cạnh tôi cơ à?
Cái hành động ấy bỗng dưng khiến tôi thấy đáng yêu kỳ lạ. Tôi bật cười khi cơm còn chưa kịp nuốt, Go Yo Han vội nhắc nhở.
“Nuốt cơm đi rồi cười. Nuốt cơm vào đã.”
“Ừ, tôi biết rồi mà.”
Tôi gắp một miếng thức ăn khác bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi đáp lời. Nuốt hết thức ăn xuống bụng, tôi mới thật lòng nhận xét.
“…Ngon thật.”
“Đương nhiên rồi. Người giúp việc nhà tôi nấu ăn đỉnh của chóp đấy.”
“Hình như cô ấy còn trẻ mà nhỉ. Tay nghề giỏi thật đấy.”
“Trẻ á? Cô gần 60 rồi.”
“Vậy hả? Nghe giọng qua điện thoại tôi cứ tưởng trẻ hơn.”
Go Yo Han nhíu mày khó hiểu, đưa cốc lên uống nước. Trong đáy mắt cậu ta như chất chứa một dấu chấm hỏi to đùng. Uống xong nước, Go Yo Han mới đặt cốc xuống rồi hỏi.
“Cậu nghe thấy giọng của cô giúp việc nhà tôi ở đâu ra vậy?”
“Thì lúc nãy tôi bấm chuông cửa. Người trả lời ấy.”
Tôi vừa nói vừa liếc mắt về phía cửa chính.
“Không phải cô giúp việc nhà cậu à?”
Ngược lại với tôi, Go Yo Han lại nhăn mặt. Cậu ta cầm cốc nước lắc đầu.
“Không phải.”
“Thế thì là ai?”
“Thì có người thôi.”
Go Yo Han lại đưa cốc lên miệng. Nhưng lần này cậu ta không uống mà chỉ lẩm bẩm.
“Đồ chó chết.”
Tuy cậu ta nói rất nhỏ, nhưng vì nói sát vào miệng cốc nên giọng nói lại vang lên khá rõ ràng, ai cũng có thể nghe thấy.
Đồ chó chết?
Một nhân vật mới toanh vừa xuất hiện khiến tôi tò mò muốn hỏi thêm. Nhưng ánh mắt Go Yo Han khi thốt ra biệt danh kia lại chẳng mấy vui vẻ. Trong bầu không khí này, tốt nhất là không nên xen vào thì hơn. Thôi thì cứ im lặng cho lành. Tôi quyết định ngậm miệng không hỏi nữa.
Go Yo Han đặt chiếc cốc xuống bàn ăn. Mặt bàn sơn mài khẽ nuốt chửng âm thanh va chạm của ly thủy tinh. Bàn tay vừa đặt cốc xuống liền khoanh lại, khuỷu tay gác hờ hững trên mép bàn. Cậu ta hơi xoay người, tựa lưng vào bàn rồi nhìn sang phía tôi.
“Ăn xong rồi cậu định làm gì?”
Tôi không đáp lời. Miệng tôi còn đang đầy ắp thức ăn. Vẫn giữ nguyên ánh mắt chạm nhau với Go Yo Han, tôi chỉ biết mím môi nhai nhồm nhoàm. Go Yo Han khẽ gật đầu, lặng lẽ quan sát tôi nhai.
“……”
Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy. Tôi khẽ liếc mắt xuống. Thật sự là hơi áp lực. Đến khi nuốt trôi hết thức ăn trong miệng, tôi mới có thể lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn tránh né cậu ta.
“Sạc đầy pin rồi tôi sẽ nhờ bố mẹ giúp xem sao.”
“Không phải bố mẹ cậu đang ở nước ngoài à?”
“Chắc không phải là họ mang theo hết chìa khóa đi đâu. Kiểu gì cũng phải có người giữ chìa khóa dự phòng chứ.”
“Ồ.”
Go Yo Han đặt ngón tay lên cằm, gật gù.
“Nhưng mà một đứa cẩn thận như cậu sao lại có ngày quên béng chìa khóa thế hả?”
Tôi nhét đầy cơm vào miệng, trợn mắt nhìn Go Yo Han. Tại ai chứ, còn không phải tại cậu à? Tại cậu hết đấy. Cậu làm rối tung cả đầu óc tôi lên rồi bây giờ còn giả vờ như không có chuyện gì, thật đáng ghét mà. Cái bộ mặt u sầu kia, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ.
Thật lòng mà nói, tôi muốn hỏi cậu ta rất nhiều điều.
Có phải cậu đã nhìn thấy cảnh tôi và Han Jun Woo cãi nhau vào rạng sáng hôm đó không? Vậy tại sao cậu lại im lặng không nói gì? Nếu chuyện tôi thích đàn ông bị bại lộ, cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi như Han Jun Woo sao? Tôi có thật sự là bạn của cậu không? Hay cậu cũng chỉ coi tôi như một thằng đàn em hữu dụng, không hơn không kém, giống như Han Jun Woo đã từng làm?
Nếu không nhét thức ăn vào miệng một cách vô tội vạ, có lẽ tôi đã chất vấn cậu ta từng câu từng chữ rồi. Nhưng tôi biết mình không thể hỏi những điều này, nên chỉ còn cách vùi đầu vào ăn, nhai ngấu nghiến mà chẳng cảm nhận được hương vị gì.
“Sao cậu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?”
“……”
“Ăn chậm thôi. Nghẹn đấy.”
Go Yo Han nhướng mày. Quả thật, tôi đã ăn quá nhanh, cổ họng bắt đầu nghẹn ứ. Vùng xương quai xanh như bị ai bóp nghẹt, cảm giác nghẹt thở khiến lồng ngực tôi đau nhói, tôi vội nắm tay đấm thùm thụp vào ngực. Thấy vậy, Go Yo Han đột ngột đứng dậy, cầm lấy cốc nước cậu ta đang uống dở đưa sát đến miệng tôi. Tôi hơi ngớ người, cảm nhận được hơi lạnh từ thành cốc chạm vào môi. Đây, đây đâu phải cốc của mình… Cậu ta có cần phải làm quá vậy không.
“Này. Tôi đã bảo cậu ăn chậm thôi mà.”
Một tay khác của cậu ta lại vỗ nhẹ nhưng chắc nịch lên lưng tôi. Tôi vội vàng uống ừng ực thứ nước lạnh lẽo mà Go Yo Han ép vào miệng, sau đó hơi lùi người về phía sau, tránh khỏi bàn tay cậu ta. Sự tử tế của Go Yo Han dù sao cũng dễ chịu hơn kiểu ám ảnh bệnh hoạn của Han Jun Woo, nhưng đôi khi nó lại khiến tôi lo sợ về những hậu quả khôn lường.
Sự tử tế cũng là một loại độc dược. Ít nhất là đối với tôi.
Bàn tay đang vỗ lưng tôi của Go Yo Han khựng lại giữa không trung. Là do tôi né tránh. Go Yo Han lại nhíu mày lần nữa.
“Sao thế?”
Nhưng Go Yo Han chỉ nói được đến đó rồi im bặt. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta bỗng dưng chuyển hướng, nhìn ra phía sau lưng tôi. Theo bản năng, tôi quay đầu lại.
“……”
Một cô bé tầm tuổi học sinh cấp hai đang đứng đó. Đôi mắt dài và mảnh, mí mắt lót một nếp mỏng, gương mặt lạnh lùng, làn da trắng muốt cùng vẻ mặt kiêu ngạo đến ngạo mạn. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời Go Yo Han từng nói.
‘Không phải. Tôi là thứ hai. Tôi là con thứ hai trong nhà có ba anh em. Trên tôi có anh trai, dưới tôi có em gái.’
Có vẻ như bố của Go Yo Han sở hữu một loại gen di truyền vô cùng mạnh mẽ. Cô bé kia liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt. Điểm dừng của ánh mắt ấy là tôi cùng Go Yo Han. Tôi lại quay đầu nhìn Go Yo Han. Gương mặt cậu ta lúc này khiến tôi không khỏi sững sờ.
Go Yo Han ngạo mạn thường ngày đang hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều, nhưng sao tôi thấy gương mặt ấy thoáng vẻ u buồn. Tại sao cậu ta lại mang vẻ mặt như thế? Nhìn gương mặt đáng thương kia của Go Yo Han, đến tôi cũng cảm thấy chùng lòng theo. Thật khó chịu. Tại sao Go Yo Han lại phải mang vẻ mặt như vậy chứ. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi, cũng chẳng thể chấp nhận được. Phía sau lưng, bóng người kia lướt qua mà không hề có bất cứ phản ứng nào, cứ thế bước đi.
Go Yo Han đang bị người khác ngó lơ. Mà người đó lại có vẻ là em gái của cậu ta.
Một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm không gian. Tôi vô thức nắm chặt bàn tay rồi lại thả lỏng ra. Rồi tôi lại xoay người, lên tiếng gọi cô bé vừa lướt qua chúng tôi.
“Chào em.”
Cô bé dừng bước, quay đầu lại. Tôi khẽ mỉm cười, vẫy tay với cô bé.
“Em là em gái của Go Yo Han đúng không? Anh là bạn của anh trai em đây.”
Thú thật, con bé đó có đi khuất hay không cũng chẳng hề liên quan đến tôi, nhưng chính vẻ mặt lần đầu tiên tôi được chứng kiến ở Go Yo Han mới là thứ níu chân tôi lại. Chỉ đơn giản là tôi không muốn thấy Go Yo Han bị đối xử như thể người dưng nước lã. Cô bé chậm rãi đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đó khơi gợi trong tôi một cảm giác quen thuộc. Đôi mắt này tôi đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Là ánh mắt mà bố của Go Yo Han đã từng nhìn tôi sao? Cũng có nét tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống. Hình như là trước đó nữa thì phải. Khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó, cuối cùng tôi cũng chợt bừng tỉnh.
Chính là Go Yo Han mà tôi đã gặp lần đầu tiên ở nhà ăn hồi lớp 10.
Cảm giác quen thuộc đột ngột ập đến khiến tôi suýt bật cười thành tiếng. Go Yo Han hồi đó đúng là đáng ghét thật mà. Nghĩ đến dáng vẻ xấc xược của Go Yo Han ngày xưa, khóe mắt tôi bất giác cong lên. Cô bé có vẻ là em gái của Go Yo Han khẽ nhướn mày. Thói quen này cũng di truyền nữa sao. Tôi thấy thật kỳ diệu.
“Hai người học cùng trường ạ?”
“Ừ.”
Tôi nở một nụ cười hiền lành nhất có thể. Nhưng đáp lại nỗ lực của tôi, em gái Go Yo Han chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Chắc anh cũng thuộc dạng đầu gấu có số má ở trường nhỉ.”
Nói rồi, cô bé quay ngoắt người bước thẳng về phía bếp. Câu nói nhỏ xíu lọt ra khi đi ngang qua, không rõ là cố tình để tôi nghe thấy hay là nói cho có lệ.
“Chỉ được cái mã bề ngoài.”
Giọng nói đó tan biến vào phía bếp. Tôi ngơ ngác như thể vừa bị ai đó giáng một cú mạnh vào sau gáy. Thật là hết nói nổi. Tôi cười khẩy vì quá đỗi vô lý. Quá sức nực cười, đến mức tôi á khẩu chẳng nói được lời nào. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa biết phản ứng ra sao, thì từ đâu vọng đến tiếng nấc.
“Hức hức.”
Go Yo Han nãy giờ vẫn cúi gằm mặt bỗng dưng rung vai nấc lên. Cái gì đây. Go Yo Han. Cậu ta lại làm sao nữa vậy. Chẳng lẽ, là đang khóc sao? Tôi bối rối không biết phải làm gì, ngập ngừng đặt tay lên lưng Go Yo Han.
Nhưng tiếng nấc nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Go Yo Han đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
“Aiz, mẹ kiếp!”
Vẻ mặt của Go Yo Han lúc này không hề chất chứa nỗi buồn, mà là niềm khoái trá tột độ.
“…Cậu… cậu đang cười đấy à?”
“Tôi chịu hết nổi rồi. Thấy cậu bị coi là đầu gấu, tôi nhịn cười không được.”
Go Yo Han vừa nhăn nhó vừa cười, tay quệt ngang giọt nước mắt nơi khóe mi.
“Đừng để bụng nhé. Con bé Go Ro Sa nó vốn thế đấy. Coi như là kỷ niệm đi. Sống đến từng này tuổi, có mấy khi cậu bị ai đó coi là đầu gấu đâu.”
“Tôi chẳng để bụng đâu. Trẻ con nói linh tinh thôi mà.”
“Ừ, ừ.”
Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng tôi mấy cái. Cứ như đang an ủi vậy. Có gì đâu mà phải an ủi chứ. Tôi liếc xéo nhìn Go Yo Han bằng ánh mắt nửa ngờ vực nửa khó chịu. Nhưng mà tên em gái cậu ta kỳ lạ thật đấy.
“Mà tên em gái cậu là Go Ro Sa thật hả?”
“Ừ. Tên rửa tội của nó cũng là Ro Sa luôn. Nghe kỳ không? Đặt cái tên gì mà…”
Cậu mới là người không có tư cách chê bai người khác thì phải. Tôi lắc đầu ngao ngán trước thái độ trẻ con của Go Yo Han. Từ phía bếp vọng ra tiếng đóng cửa. Chắc là tiếng tủ lạnh. Nhìn dáng vẻ của Go Ro Sa – em gái Go Yo Han, đang cầm chai nước ngọt trên tay là biết ngay.
Go Ro Sa cau có liếc nhìn Go Yo Han rồi lại im lặng lướt qua chúng tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.