Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 51
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 51
Go Yo Han không hề nổi giận trước thái độ của em gái mình, ngược lại, đột nhiên cậu ta mang vẻ mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cô bé. Chính cái vẻ mặt vô cảm ấy lại kỳ lạ, cứ day dứt mãi trong lòng tôi. Đó là một gương mặt xa lạ, tôi chưa từng thấy trước đây. Nó không phải là vẻ mặt của một người cố tình muốn xem thường ai đó. Mà đúng hơn, đó là vẻ mặt khi đối diện với một người khó khăn, đáng thương. Tôi khẽ cắn môi rồi gọi cô bé đang đi lướt qua.
“Ro Sa.”
Cô em gái Go Ro Sa luôn xem thường Go Yo Han, lại dừng bước trước lời gọi của tôi.
“Em thấy anh đẹp trai không? Thật lòng đó?”
“Không ạ.”
Go Ro Sa tiếp lời.
“Xấu xí.”
Vừa nãy còn nói là tàm tạm mà? Lời nói trước sau không đồng nhất khiến tôi cạn lời.
“Vậy hả? Xin lỗi nha. Chắc anh nghe nhầm rồi.”
“……”
Nhưng em gái của Go Yo Han chỉ im lặng, đứng yên bất động. Tôi ngước nhìn cô bé rồi hỏi, cố gắng chớp mắt thật chậm, nở nụ cười dịu dàng nhất mà tôi có thể.
“Sao vậy?”
“Không đến nỗi xấu xí vậy đâu.”
“À, vậy hả? May quá. Thật ra anh cũng hơi tổn thương đó.”
Khoảng lặng bao trùm cuộc trò chuyện. Tôi không vội mở lời trước, chờ đợi cô bé nỗ lực tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ rằng trong bầu không khí này, ai nôn nóng nói trước sẽ là người thua cuộc. Mà theo tiêu chuẩn của tôi, em gái Go Yo Han đã thua.
“Nè.”
“Hửm?”
“Em xin góp ý một chuyện được không?”
Em gái Go Yo Han khẽ nhăn một bên mặt.
“Đừng thân thiết với anh ấy. Không muốn bị vấy bẩn thì tránh xa ra.”
Cô bé nói một cách cộc lốc, không đợi nghe câu trả lời đã vội vã rời khỏi phòng ăn. Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ bụng, con bé này kỳ cục thật. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, xoay người về hướng bàn ăn đã bày biện thức ăn.
Vừa định cầm đũa lên lần nữa, tôi cảm thấy một ánh mắt sắc nhọn đang hướng về phía mình. Ngước mắt lên, tôi thấy Go Yo Han đang che miệng cười khúc khích bằng mu bàn tay. Trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, rơi xuống đáy vực. Go Yo Han hơi nghiêng người, ghé sát lại gần tôi, nhỏ giọng thì thầm đủ để không ai khác nghe thấy.
“Này. Con bé thích cậu đó.”
Nhưng sao nụ cười trên gương mặt Go Yo Han lại trông buồn bã đến vậy? Hoàn toàn không giống vẻ thích thú chút nào. Không hiểu nổi lời nói đó, tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu ta, Go Yo Han bối rối gãi cằm, nói với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Mà con bé đó đúng là vô duyên hết chỗ nói ha?”
***
Vừa bước vào phòng, Go Yo Han đã nhào ngay lên chiếc sofa to sụ như cái giường. Tôi cũng đi theo cậu ta, nhặt chiếc điện thoại di động gần bàn cạnh sofa rồi ngồi xổm xuống cạnh đó.
Có lẽ thời gian đã trôi qua khá lâu, điện thoại sạc cũng được kha khá. Liếc nhìn thời gian, tôi đoán chừng bố mẹ có lẽ đã ngủ, nên quyết định gửi tin nhắn báo trước. Thêm vào đó, tôi cũng nhắn rằng mình đang ở nhà bạn cùng khu phố.
“Ha……”
Tiếng thở dài bật ra thành tiếng như một thói quen. Không biết bố mẹ có liên lạc sớm không nữa. Ở lại nhà Go Yo Han rồi đi học thêm thì có vẻ không ổn, chắc hôm nay phải nghỉ học thôi. Tôi vịn tay vào sofa định đứng dậy. Bàn tay tôi chạm vào mép sofa, đầu tự nhiên hướng về phía Go Yo Han. Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Go Yo Han.
Tôi bất giác hít một hơi thật sâu. Phải cố gắng trợn mắt để không lộ vẻ lúng túng. Go Yo Han đang gối đầu lên tay, nằm nghiêng nhìn tôi.
“Không gọi điện thoại hả?”
Nghe câu hỏi, tôi chỉ im lặng không đáp. Hành động của Go Yo Han luôn có sức sát thương chí mạng đối với một người có tình cảm với cậu ta như tôi. Go Yo Han đáng ghét nhìn tôi cười toe toét.
“Bộ cậu định ở đây luôn hả?”
“……Tại sợ giờ này bố mẹ ngủ rồi.”
“Hiếu thảo ghê. Tới nước này rồi mà còn nghĩ cho bố mẹ.”
Ngón tay Go Yo Han khẽ gõ lên mặt da ghế sofa mềm mại. Từ ngón trỏ đến ngón áp út, vuốt ve nhẹ nhàng. Những ngón tay dài ấy tạo nên âm thanh lạc điệu. Tóc— Tóc tóc—. Tôi nuốt khan, dõi theo những khớp xương hơi nhô lên của Go Yo Han.
“Nếu như tôi ở đây lâu quá……”
Tôi ngước mắt nhìn lên gương mặt cậu ta.
“Cậu cho tôi mượn ít tiền đi. Tôi ra khách sạn ngủ tạm một đêm, mai trả liền.”
“Tại sao tôi phải cho cậu mượn?”
Go Yo Han khẽ lắc đầu.
“Không thích.”
Như tôi đã từng nói, Go Yo Han cho mượn tiền hay từ chối hoàn toàn dựa trên những tiêu chuẩn khó đoán của riêng cậu ta. Yêu cầu đầu tiên của tôi có lẽ đã không đạt tiêu chuẩn của Go Yo Han. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng bất công. Tôi là người tự nhận thức rõ bản thân mình mà. Nghĩa là tôi chỉ có giá trị đến thế đối với Go Yo Han mà thôi. Nếu là người quan trọng, chắc chắn cậu ta sẽ tìm cách giúp đỡ rồi.
Ngược lại, khoảng cách này lại vừa vặn thích hợp. Vừa đủ hờn dỗi, vừa không quá vô lễ. Khoảng cách tựa như sợi dây thừng cứu mạng, giúp tôi thoát khỏi cái bẫy mà thằng ngốc như tôi lại tự chui vào.
Tôi không hề có ý định muốn thế này thế kia với Go Yo Han. Sợ rằng nếu để lộ tâm tư, tôi sẽ bị ghét bỏ. Cũng không muốn cuộc đời mình trở nên phức tạp thêm. Cứ thế này, đến năm lớp 12, khi phân ban, chúng tôi sẽ từ từ xa nhau cũng tốt. Câu trả lời mà Go Yo Han dành cho câu hỏi của tôi hôm trước tuy không chắc chắn, nhưng ít nhất cũng không mang ý định cắt đứt liên lạc. Ừm. Được như vậy là tôi mãn nguyện rồi.
“Ừ.”
Dù sao điện thoại cũng đã sạc được chút ít, giờ thì tôi có thể tìm mọi cách để vay tiền rồi. Nghĩ kỹ lại, không nhất thiết phải vay tiền, vẫn còn nhiều cách để xoay sở mà. Chỉ là do tôi ít dùng đến nên nhất thời không nghĩ ra thôi. Tôi gật đầu đồng tình với tiêu chuẩn của Go Yo Han.
“Tôi biết rồi.”
Tôi khẽ chạm tay vào màn hình điện thoại. Thời gian và phần trăm pin hiện lên. 56%. Tôi lặng lẽ nhìn con số đó rồi lại ngước nhìn Go Yo Han, nói.
“Chừng nào sạc đầy pin tôi sẽ về.”
Nghe vậy, Go Yo Han nhăn mặt. Cậu ta rút tay ra khỏi đầu, buông thõng người nằm vật ra giường. Cái đầu nhỏ nhắn của Go Yo Han vùi sâu vào trong chăn. Giờ thì Go Yo Han đã quay mặt hoàn toàn về hướng ngược lại với chỗ tôi, đáp lời.
“Ừ.”
Go Yo Han im lặng sau câu trả lời cuối cùng. Tôi ghé tai lắng nghe, tưởng cậu ta đã ngủ rồi bởi chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Ngồi yên tĩnh lắng nghe nhịp thở ấy, mắt tôi cũng từ từ khép lại. Tôi co đầu gối, ôm chặt lấy chúng tôi gục đầu lên. Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm xung quanh tôi.
Giữa không gian tĩnh mịch, một âm thanh “tộp” nhẹ nhàng vang lên. Tôi nghĩ là tiếng ngón tay Go Yo Han, nhưng không phải. Ngay sau đó, tiếng nước ào ào trút xuống vọng lại. Là mưa rào giữa mùa đông.
Cơn mưa lớn đã phá vỡ sự tĩnh lặng cùng lời hẹn ước tưởng chừng vô tận của tôi. Mùa đông mà lại mưa, không phải tuyết mới lạ. Mùa đông năm ngoái là đợt rét kỷ lục, nhưng lời đồn năm nay sẽ là một mùa đông ấm áp nhất trong lịch sử có lẽ là sự thật. Cơn mưa bất chợt khiến bóng tối bao trùm khắp căn phòng.
Buổi chiều tăm tối. Giữa tiếng mưa rào rào gõ vào cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng động từ chiếc chăn. Ánh mắt dõi theo nó, tôi từ từ ngồi thẳng dậy.
Trong bóng tối nhập nhoạng, đôi mắt lạnh lẽo của Go Yo Han hiện ra. Lần này cậu ta nằm sấp, cằm vùi sâu vào giữa lớp chăn. Chăn bông mềm mại đến nỗi một nửa khuôn mặt cậu ta khuất sau lớp chăn phồng lên. Nhờ vậy, thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ còn là đôi mắt của Go Yo Han. Cùng cả mái tóc rối bù, có lẽ do vừa nằm xuống rồi lại lật người nằm sấp.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt lạnh lùng từ từ cong lên.
“Biết làm sao giờ. Chắc chắn không ra ngoài được nữa rồi.”
“Ừ.”
“Hôm nay thì chắc chắn là…”
Giọng Go Yo Han lạc đi ở cuối câu. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể tôi. Dù vậy, mắt tôi vẫn không rời khỏi đôi mắt của Go Yo Han.
“Chắc phải ngủ lại đây thôi.”
“……”
Tôi khẽ khàng hắng giọng, nhỏ đến mức Go Yo Han khó lòng nghe thấy. Nếu không, giọng tôi có lẽ đã khàn đặc đi mất.
“Ừ.”
Go Yo Han nhìn tôi chằm chằm rồi đáp. Đôi mắt vừa cong cong của cậu ta lại trầm xuống, u uất như buổi chiều tăm tối ngày mưa. Rồi Go Yo Han cũng chìm vào sự u uất ấy. Nhìn cậu ta dõi mắt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm đầy chán ghét, tôi biết.
“Ha, chán thật.”
Có lẽ Go Yo Han thật sự không muốn tôi ở lại đây. Thật lòng là vậy. Đây không phải là ảo giác của tôi. Chắc chắn là thế. Không chịu nổi bầu không khí u ám này, tôi đứng dậy.
“Đi đâu đó?”
Vừa lúc tôi đứng lên, Go Yo Han cũng ngồi dậy hỏi. Bàn chân cậu ta đã chạm đất, thõng xuống khỏi giường. Thật dài.
“Hôm nay trốn học thêm rồi, nên định tự học một chút.”
“Vậy để tôi học cùng.”
Go Yo Han chống tay xuống giường, đứng dậy theo. Cần gì phải vội vàng đứng lên như vậy chứ. Có lẽ do đứng dậy quá nhanh, Go Yo Han loạng choạng mất thăng bằng, suýt chút nữa thì khuỵu xuống. Tôi lờ đi dáng vẻ ấy của cậu ta, bước ra khỏi phòng ngủ. Chiếc cặp sách của tôi vẫn nằm trơ trọi giữa phòng khách.
Dù sao thì sách vở tôi mang theo bây giờ cũng chỉ toàn là mấy cuốn bài tập bổ trợ thêm sau giờ học. Nhưng dù sao thì bài tập cũng đủ để giết thời gian. Vừa làm bài tập về nhà, vừa lấy sách bài tập trong cặp ra, tôi ngồi xuống bàn. Go Yo Han cũng theo tôi ngồi xuống đối diện. Cậu ta liếc nhìn cuốn sách tôi vừa lấy ra, rên rỉ.
“Haiz, thiệt tình… Sao lại là cuốn này chứ.”
“Sao vậy?”
Tôi vô thức nhìn xuống cuốn sách mình đang cầm trên tay. Ngữ văn. Điểm yếu của Go Yo Han.
“À.”
Tôi tự hiểu ra, tự mình trả lời.
“Cậu làm môn khác đi. Đằng nào thì cứ ôm cái môn dốt đặc cán mai cũng vô ích, thà tập trung duy trì mấy môn mình giỏi còn hơn.”
“Không thích.”
Go Yo Han kéo lê chiếc cặp sách của mình đến. Cậu ta đứng thẳng, lục lọi trong cặp rồi ném sách và hộp bút xuống bàn như trút giận.
“Tôi cũng làm cái này.”
Giữa đống sách vở cùng hộp bút ngổn ngang, một cây bút bi lăn lông lốc xuống mặt bàn. Go Yo Han thả mình xuống ghế. Tôi vừa quan sát mọi hành động của Go Yo Han vừa mở cuốn bài tập. Go Yo Han nhìn số trang tôi đang mở. Rồi cậu ta cũng mở đúng trang đó.
“……”
Tôi giải một bài, cậu ta cũng giải theo, tôi giải thêm một bài nữa, cậu ta lại tiếp tục làm theo. Nhưng tốc độ của Go Yo Han dần chậm lại. Cuối cùng, có vẻ như không theo kịp tốc độ của tôi, cậu ta ôm đầu rên rỉ.
“Khó muốn điên luôn.”
“Ừa.”
“Khó vậy mà cậu làm được à? Đúng là đáng ghét mà.”
Go Yo Han chế giễu. Tôi liếc nhìn gương mặt Go Yo Han rồi lại cúi đầu tập trung vào bài tập. Thứ khiến tôi phát điên không phải là bài tập. Mà là Go Yo Han, chính cậu ta mới là điều khó khăn. Nếu như Han Jun Woo là một sai lầm của tôi, thì Go Yo Han lại chính là một bài toán nan giải.
Làm xong bài tập về nhà, học trước bài mới rồi chữa bài sai, tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, trời đã nhá nhem tối. Đồng hồ chỉ mới 5 giờ 30 phút. Nếu như đi học thêm, giờ này chắc chắn vẫn còn ở lớp, phải đến hơn 11 giờ đêm mới xong. Vậy mà hôm nay, dù đã thả lỏng thời gian làm mọi thứ, tôi vẫn hoàn thành xong việc cần làm, một ngày dài thênh thang. Dù sao thì số bài sai cũng không nhiều, nên việc chữa bài cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
“Tôi làm xong hết rồi…”
Tôi vội vàng ngậm miệng lại. Go Yo Han vẫn còn đang chìm trong vũng lầy bài vở. Vết nhăn giữa đôi mày cậu ta càng lúc càng hằn sâu hơn. Go Yo Han tay cầm bút bi, liên tục ấn “tách tách”. Có bài nào khó đến mức phải vò đầu bứt tai như vậy không chứ. Những đường kẻ đen ngòm vạch ngang dọc trên trang giấy lọt vào tầm mắt tôi. Cùng cả câu hỏi đi kèm những đường kẻ ấy nữa. À. Đúng là câu hỏi khó thật.
“Khó lắm hả?”
“Trong cái đống chữ này có đáp án thật hả? Hay là đề sai rồi?”
Giọng nói bất mãn bật ra như thể đã chờ sẵn. Cây bút bi đen giờ đã rời khỏi trang giấy, gạch xóa lung tung lên những con số trong đề bài.
“Không phải đâu, có đáp án đó.”
Tôi chậm rãi vươn tay ra. Go Yo Han rõ ràng đã tìm ra đáp án rồi. Bên dưới những đường kẻ đen ngòm hỗn loạn là đáp án của câu hỏi. Chỉ là cậu ta không nhận ra mà thôi. Tôi đặt ngón tay lên phần đáp án. Ánh mắt Go Yo Han nãy giờ chỉ dán chặt vào đề bài, giờ đã hướng về đầu ngón tay của tôi.
“Tuy khó thật, nhưng mà làm được đó. Chỉ cần tránh mấy cái bẫy thôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.