Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
Go Yo Han lại nhíu mày, một bên mày khẽ cau lại. Lần này, cậu ta nghiêng đầu, mắt đảo qua đảo lại giữa trang sách cùng chỗ tôi vừa chỉ. Đôi mắt vốn vẫn còn lay động khi đọc chữ giờ khựng lại. Vẻ mặt Go Yo Han trở nên nghiêm túc. Chiếc bút vô tri vẫn vẽ vời trên giấy đột ngột dừng lại, gõ nhẹ lên cuốn vở bài tập. Đó là vị trí câu hỏi mà Go Yo Han vẫn đang loay hoay. Cậu ta ngập ngừng, đánh dấu vào một con số. Rồi cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi, như thể chờ đợi một sự cho phép.
“…Câu 3?”
Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn. Ánh mắt Go Yo Han dán chặt vào khoảng không bên trong vòng tròn ấy. Trên gương mặt lạnh lùng, niềm vui bất ngờ nở rộ như một đóa hoa. Chỉ thoáng qua thôi. Tôi như bị thôi miên, ngắm nhìn gương mặt ấy. Nụ cười chợt lóe lên mang theo một niềm vui mà tôi không thể làm ngơ, cũng chẳng thể giả vờ không thấy. Bản năng mách bảo tôi phải bật cười theo cậu ta. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến đi.
Khi hoàn hồn lại, tôi đã xắn tay áo lên, nhiệt tình giúp Go Yo Han chữa bài sai. Đến khi chúng tôi giải quyết xong hết đống bài tập về nhà của cậu ta thì trời đã nhá nhem tối, đã 7 giờ tối rồi. Rồi chúng tôi lại tựa cằm lên mặt bàn, tiếp tục những câu chuyện phiếm. Đa phần đều là những chuyện như thế này:
“Này, cậu học lịch sử thế giới bằng bộ ‘Những người bạn láng giềng ở muôn phương’ thật à?”
“Ừ.”
“Thế còn lịch sử Hàn Quốc thì chắc là ‘500 năm Triều đại Joseon qua truyện tranh’ hay mấy thứ tương tự chứ gì, thật hả?”
“Thật mà. Tôi việc gì phải nói dối cậu mấy chuyện này?”
“Cậu dối trá có kém ai đâu. Gần như thành thói quen rồi đấy.”
“Đâu có.”
Go Yo Han nhăn mặt. Tôi cũng nhăn mặt theo. Đấy, đúng là đồ dối trá mà. Cuộc cạnh tranh trẻ con này kết thúc khi bụng Go Yo Han phát ra một tiếng kêu òng ọc.
“…”
“…”
Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ. 7 giờ 30 phút. Tôi thì ăn trưa muộn nên không sao, nhưng Go Yo Han giờ này chắc chắn là đói bụng lắm rồi.
“Cậu không ăn tối à?”
“Ừ, phải ăn chứ.”
Go Yo Han mím môi, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Cậu ta hết nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Cậu đói bụng hả?”
“Tôi thì bình thường.”
Đương nhiên là bình thường rồi, tôi ăn muộn như vậy cơ mà. Go Yo Han chớp chớp đôi mắt dài.
“Vậy tôi cũng ăn muộn vậy.”
“Cậu rõ ràng là đói bụng mà.”
“Từ bao giờ cậu quan tâm đến tôi vậy?”
Bàn tay to lớn khác thường của Go Yo Han khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay tôi. Đúng thật, từ bao giờ mà tôi lại để tâm đến cậu ta nhiều như vậy nhỉ. Chắc là từ mùa thu năm ấy. Tôi tự hối hận về mùa thu của mình rồi bắt đầu diễn kịch.
“Tiếng bụng cậu kêu vừa nãy đâu phải kiểu có thể giả vờ không nghe thấy đâu.”
“Vô duyên.”
Go Yo Han bĩu môi chê bai tôi. Lần này bàn tay dài rộng của cậu ta khẽ gõ lên mu bàn tay tôi. Cao lớn, chân dài, tay dài, tay cũng to nữa. Đột nhiên một ý nghĩ không đứng đắn chợt lóe lên trong đầu tôi. Đương nhiên thôi, mười tám tuổi đầu, ai mà chẳng nghĩ đến mấy chuyện đó chứ. Tay to, mũi cao, nghe nói ‘chỗ đó’ cũng to nữa. Bỗng dưng lời của Park Dong Chul vang vọng bên tai tôi.
‘Phải đó. Cái kia của Go Yo Han cũng to hơn mày mà?’
Go Yo Han có thật là to không nhỉ? Ánh mắt tôi vô thức hướng xuống gầm bàn.
“Này. Nhìn cái gì đấy?”
Hả. Tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên. Go Yo Han đang chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Tim tôi như muốn rớt xuống vực sâu. Ơ, ờ. Tôi lắp bắp, không nói nên lời. Mày Go Yo Han nhướn lên.
“Cậu đang nhìn ‘cái đó’ của tôi đấy à?”
“Nhìn, nhìn cái gì chứ. Ai thèm nhìn?”
“Nhìn trắng trợn thế kia còn chối.”
“Không có mà. Cậu nhầm thôi. Tôi không nhìn.”
Mày Go Yo Han càng nhướn cao hơn. Rồi cậu ta bật cười thành tiếng. Go Yo Han chỉ tay xuống gầm bàn, nói:
“Nhầm á, tôi thấy rõ ràng là cậu đang nhìn chằm chằm vào bụng tôi mà?”
Bụng?
“Này. Đúng là bụng tôi kêu đấy, được chưa? Đúng là đồ đa nghi, không tin lời người khác mà. Lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn, mắt cứ đảo lia lịa, bây giờ cũng thế này.”
“À, không, không phải vậy.”
Tôi phản xạ giơ tay xua lia lịa. Không phải vậy. Không phải, nhưng không phải thì là cái gì? Không phải vậy rồi sau đó tôi định nói cái gì đây? Nghĩ kỹ lại thì như vậy còn kỳ quặc hơn. Bảo là không phải nhìn bụng mà là nhìn giữa háng cậu à? Tò mò xem ‘cái đó’ của cậu có to bằng bàn tay cậu không à? Chết tiệt. Tôi vội vàng hạ tay xuống. Rồi gượng gạo cười trừ.
“À, bị cậu phát hiện rồi à. Ngại quá.”
“Ghê vậy.”
Go Yo Han lắc đầu nguầy nguậy. Đồng thời chậm rãi vỗ tay, cúi đầu trang trọng như một vị tướng quân trong phim truyền hình. Cái gì vậy chứ. Tôi nhăn nhó mặt mày khó chịu.
“Tướng quân, cảm ơn ngài đã thành thật khai báo ạ.”
“Tướng quân cái nỗi gì?”
“Ơ? Có mà. Độc cô tướng quân ấy. Kiểu người như cậu nè.”
Vẻ mặt cậu ta tràn ngập vẻ chế giễu. Không chỉ mỉa mai mà còn trêu chọc ra mặt nữa. Cùng lúc đó, mặt tôi càng lúc càng nóng ran vì xấu hổ. Tôi vội vàng phủi phủi quần, đứng bật dậy.
“Tôi đi vệ sinh chút. Ở đâu ấy nhỉ?”
“À, ra khỏi phòng, đi về phía bên trái là thấy.”
Go Yo Han chỉ tay lên không trung bằng cằm, rồi lại chống tay xuống sàn, tựa người ra sau. Rõ ràng là cậu ta đang ở vị trí thấp hơn tôi, nhưng ánh mắt lại cứ như thể đang nhìn xuống.
“Đừng có xuống cầu thang đó nha, coi chừng thấy mấy thứ hay ho lại lạc đường mất đó. Đi cẩn thận đấy!”
“Im đi.”
Tôi lườm Go Yo Han đang cười khanh khách rồi đóng sầm cửa lại. Vừa đóng cửa, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Một sự an tâm rằng mình đã thoát khỏi tình huống bối rối vừa rồi. Thật ra tôi chẳng buồn đi vệ sinh chút nào. Chỉ là muốn nhanh chóng chuồn khỏi cảnh tượng ngượng ngùng đó mà thôi. Nhưng đã lỡ bảo là đi vệ sinh rồi thì cũng phải đi cho trót mới được. Để phi vụ trốn chạy được hoàn hảo.
Bảo là bên trái nhỉ. Bước chân đi, tiếng cười nói rôm rả vọng lên từ cầu thang. Cái gì vậy? Phòng của Go Yo Han thì tĩnh lặng như tờ. Sự tò mò trỗi dậy. Chân tôi tự động rẽ về phía cầu thang thay vì rẽ trái. Rõ ràng Go Yo Han đã dặn là đừng xuống mà. Tôi men theo tường, chậm rãi bước xuống, những giọng nói quen thuộc dần rõ hơn. Từ phòng ăn. Tôi khẽ ló đầu ra, lén lút nhìn trộm nơi phát ra âm thanh.
“Con nghĩ là thừa sức đậu thủ khoa mấy trường chuyên ấy mẹ à. Điểm số của con cũng ổn mà.”
“Ro Sa của mẹ, mẹ biết mà. Con vốn thông minh sẵn rồi còn gì.”
“Nhưng đâu có nghĩa là con không cố gắng đâu ạ!”
Trong phòng ăn là một gia đình đầm ấm. Người phụ nữ trung niên che miệng cười duyên dáng, cùng người đàn ông tôi đã gặp trước đó, cha của Go Yo Han. Cô em gái của Go Yo Han tươi cười rạng rỡ, cứ như thể chưa bao giờ từng nhìn ai bằng ánh mắt khinh miệt vậy. Ngược lại, cô bé còn chủ động khoe khoang như muốn thể hiện sự xuất sắc của mình.
“Lúc nào con cũng nỗ lực hết mình chứ không hề chủ quan. Con không tin vào tài năng, mà luôn nghi ngờ bản thân ạ.”
Cái kiểu khoe khoang gì kỳ cục vậy, có học sinh trung học nào lại đi khoe kiểu đó không chứ. Bên cạnh cô em gái đang khoe khoang kỳ lạ là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông đeo kính, sống mũi cao. Anh ta cũng nhếch mép cười khẩy giống Go Yo Han, nhưng so với Go Yo Han hay Go Ro Sa thì… lại giống người phụ nữ trung niên kia hơn.
“Em giỏi giang vậy thì tốt quá rồi.”
Giọng nói trầm khàn cất lời khen ngợi, đều đều, không cao không thấp.
“…”
Trước mặt gia đình họ là một bàn ăn thịnh soạn, và ngay cả khi họ đang trò chuyện, một người phụ nữ mặc tạp dề vẫn tất bật bưng bê thức ăn từ bếp ra. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi. Những mảnh ký ức trong đầu tôi bắt đầu kết nối lại với nhau như những mắt xích.
Người cha không bao giờ nhắc đến con trai, Go Yo Han không đi học thêm, ánh mắt khinh miệt của cô em gái khi nhìn Go Yo Han, Go Yo Han chưa từng kể gì với tôi về gia đình, cùng cả câu nói của cậu ta hôm nào.
‘Tôi ghét bố tôi.’
Những mắt xích đã kết nối. Tôi cắn môi. Trước khi bị phát hiện, tôi nhanh chóng quay đầu trở lại hành lang. May mắn là bức tường chắn cầu thang giúp tôi không bị lộ. Lý do tôi nhìn quanh hành lang thì quá rõ rồi. Thường thì phòng khách hay có ảnh gia đình mà. Vô thức tin vào điều đó, tôi nhanh chóng đảo mắt qua bàn trà, bàn ghế, tủ kệ. Rồi tôi chợt chú ý đến một chiếc tủ bày đồ bằng kính.
“…”
Trong tủ có ảnh. Tấm ảnh chụp lễ tốt nghiệp trung học thu hút ánh mắt tôi. Nhân vật chính là người đàn ông trẻ tuổi vừa nãy. Góc ảnh còn in dòng chữ tên trường cấp ba Se Han. Chỉ cần nghe tên thôi là biết. Trường tư thục tự chủ danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc, nơi tụ tập con cái của nhà tài phiệt có máu mặt.
Bên cạnh là một tấm ảnh nhỏ hơn chụp cô em gái của Go Yo Han hồi bé. Bức ảnh chụp cô bé đang cười hồn nhiên dưới tán cây. Những bức ảnh khác là ảnh cưới của bố mẹ họ. Rồi một tấm ảnh thôi nôi. Bên dưới còn ghi tên Go Yo Sep.
Một tấm ảnh khác là ảnh tốt nghiệp tiểu học. Nhân vật chính trong ảnh rõ ràng là cô em gái Go Ro Sa của Go Yo Han. Nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ tấm ảnh gia đình nào chụp chung cả.
Cũng không có ảnh của Go Yo Han.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.