Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 54
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 54
Lùi lại một chút, tôi đã có thể thấy rõ toàn bộ dinh thự đồ sộ nằm phía sau vẻ tĩnh lặng của Go Yo Han. Một căn nhà tắt đèn, Go Yo Han chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh. Lòng tôi chợt thấy kỳ lạ. Rõ ràng đây là nhà của cậu ta, vậy mà cứ như thể tôi mới là người bỏ rơi cậu ta vậy.
Tôi hít hà, khịt khịt mũi vì cái lạnh buốt giá.
“Go Yo Han.”
Tôi khẽ gọi tên cậu ta. Go Yo Han dường như không nghe thấy, chẳng hề có động tĩnh gì. Tôi đổi hướng, bước về phía cậu ta nhưng tôi không hề leo lên bậc thềm dẫn vào sảnh chính. Tôi chỉ dừng lại ngay trước bậc thềm cuối cùng. Ngước mắt nhìn, tôi thấy gương mặt Go Yo Han cao hơn hẳn so với lúc nãy.
“Nếu… nếu cậu muốn ngủ lại…”
“Hả?”
“Nếu cậu muốn ngủ lại thì cứ đến nhà tôi ngủ.”
Tôi không thể bỏ mặc cậu ta lại như vậy được.
Nếu nói là đồng cảm thì cũng đúng thôi. Tôi không rõ vì sao Go Yo Han lại bị hắt hủi trong chính căn nhà của mình, nhưng việc đó lại xảy ra với Go Yo Han khiến tôi thấy gai mắt. Mấy tên nhóc khác có bị ai đó coi thường hay bắt nạt ở nhà thì mặc xác chúng nó. Nhưng Go Yo Han thì khác.
Go Yo Han có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của tôi, cậu ta nở một nụ cười gượng gạo.
“…Hả?”
Thật lạ lùng. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy một sự kích thích tê dại chạy dọc sống lưng. Cảm giác này là gì đây? Có lẽ nó giống như dục vọng chinh phục, hoặc cũng có thể là dục vọng độc chiếm chăng? Giống như dấu chân đầu tiên in hằn trên nền tuyết trắng xóa vậy. Đúng rồi, chính là nó.
Một Go Yo Han đang ngượng ngùng đến thế kia. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt cậu ta cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi trải qua một cảm xúc kỳ lạ, trào dâng đến tột độ như vậy. Nhìn thấy biểu cảm chưa từng có này của cậu ta, tôi chợt cảm thấy có chút đắc ý.
“Nhà tôi không có ai hết. Cô giúp việc nghỉ việc rồi. Giờ tôi ở một mình thôi.”
Và thế là tôi buột miệng nói thêm một câu nữa. Gương mặt Go Yo Han giờ đã hoàn toàn nhuốm màu bối rối.
Thật ra thì tôi đang cảm thấy có chút hả hê. Cứ như thể tôi đã chiến thắng được Go Yo Han vậy. Vẻ bối rối của cậu ta thật ngọt ngào làm sao. Go Yo Han khẽ hé môi, đôi mắt chớp lia lịa. Hàng mi dài cong vút của cậu ta khẽ động đậy, chạm vào nhau như cánh bướm. Cuối cùng, Go Yo Han cũng bật cười, một nụ cười mang theo vẻ chế giễu. Từ đôi môi hé mở kia, một làn hơi trắng xóa phả ra, tan vào không trung cùng với tiếng cười trong trẻo.
“Cậu… đang tán tỉnh tôi đấy à?”
Nếu là thường ngày, chắc chắn tôi đã tái mặt đi rồi phủ nhận ngay lập tức. Đầu óc tôi đã xoay như chong chóng để tìm cách chối bay chối biến. Nhưng hôm nay thì khác. Chắc chắn là tôi đã say men trong cái đêm đông lạnh giá này rồi. Hoặc cũng có thể, tôi đã say sưa trong chính bất hạnh của Go Yo Han.
“Ừm. Thì chắc là vậy.”
Tôi cũng nở một nụ cười tươi rói đáp lại. Một nụ cười rạng rỡ, đầy thích thú bật ra khỏi khóe môi tôi.
“Vậy thì lát gặp lại nhé. Go Yo Han.”
Nói xong câu đó, cuối cùng tôi cũng có thể dứt khoát quay lưng, rời khỏi dinh thự tối đen như mực. Vừa mở cổng bước ra, tôi đã thấy người thư ký vẫn đang đợi mình bên chiếc xe đỗ sẵn. Vừa thấy tôi, người đó liền dùng chìa khóa mở cổng. Sau khi mở cổng và chắc chắn rằng tôi đã bước vào, người thư ký mới chịu rời đi. Vừa bước vào trong nhà, tôi vừa nói lời cảm ơn cùng xin lỗi.
Bước chân về nhà bỗng trở nên nhẹ bẫng đi. Tôi vô thức ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Có lẽ tôi thật sự đã say sưa trong chính bất hạnh của Go Yo Han rồi. Go Yo Han thật đáng thương. Tôi thích đàn ông cũng đáng thương thật đấy, nhưng Go Yo Han gần như bị chính cha mẹ mình bỏ rơi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bất hạnh vốn dĩ chẳng có gì vui vẻ cả. Chỉ là, việc không chỉ có một mình tôi bất hạnh lại khiến tôi thấy vui hơn một chút.
Ngay cả một người ở vị trí cao vời vợi như Go Yo Han mà cũng bất hạnh đến thế này cơ đấy. Vết nhơ trong bản kế hoạch cuộc đời tôi dường như cũng bớt gai mắt hơn hẳn. Mà nghĩ lại thì, sao cậu ta lại phải để tôi bắt gặp cái bộ dạng này cơ chứ? Thật đáng tiếc. Ừ, thì ai mà chẳng có những nỗi bất hạnh muốn che giấu. Vậy nên, đêm nay, tôi đã thử chìa tay ra, muốn kéo Go Yo Han khỏi vũng lầy đó.
Nếu như Go Yo Han chịu nắm lấy tay tôi, tôi nhất định sẽ dốc lòng dốc sức kéo cậu ta ra khỏi vũng lầy tăm tối này. Cũng giống như Go Yo Han đã không ngại ngần kéo con quỷ Han Jun Woo xuống tận địa ngục vì tôi, tôi cũng sẽ cứu rỗi Go Yo Han.
Tôi ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn trong phòng khách trống rỗng, một mình lặng lẽ chờ đợi con cừu non lạc lối của mình.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi giật mình run bắn cả người, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Nhanh chóng chạy đến màn hình chuông cửa để kiểm tra, tôi thấy Go Yo Han đang đứng đó, tay xách một chiếc túi lớn. Tôi vội vàng lao ra vườn, thậm chí còn chẳng kịp xỏ dép lê vào chân.
Vừa mở cổng, hình ảnh Go Yo Han đứng đó với một tư thế ngả ngớn đã đập ngay vào mắt tôi. Cậu ta khoác hờ chiếc túi thể thao trên vai, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng, nhếch mép cười khẩy. Nụ cười ấy vẫn mang theo vẻ ngạo nghễ quen thuộc.
“Tôi đến để bị cậu quyến rũ đây.”
“……”
“Cậu sẽ nấu mì ramen cho tôi chứ?”
Go Yo Han đột nhiên buông ra một câu nói không đầu không đuôi rồi bật cười thích thú. Tôi nhíu mày. Đầu óc tôi bắt đầu lục lọi xem trong kho nhà mình có loại mì ramen nào không.
***
“Cậu… Cậu xin phép bố mẹ rồi mới đến đây đúng không?”
“Cậu xin phép bố mẹ rồi mới đến đây đúng không?”
Một giọng điệu nhừa nhựa vang lên, nhại lại lời tôi vừa nói. Go Yo Han lố lăng bắt chước giọng điệu đạo mạo của tôi, vừa nói vừa cười khúc khích. Tôi khựng tay lại, ngừng động tác mở cửa, quay sang trừng mắt nhìn cậu ta. Nhưng Go Yo Han thì có bao giờ thèm để ý đến ánh mắt của tôi đâu chứ.
“Thì sao nào.”
Go Yo Han khẽ nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch.
“Có bao giờ tôi nói như thế đâu?”
“Cậu không nói như thế, nhưng nghe cứ như thế đó.”
Giọng điệu của tôi thật sự nghe đạo mạo đến thế à? Thật không thể tin được. Mặt tôi bất giác chau lại.
“Giọng tôi thật sự tệ đến thế á?”
“Ừm. Đúng là tệ thật.”
“Cậu đúng là đáng ghét thật đó.”
Ha ha ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái vang lên. Go Yo Han khi không cười khẩy thì lại cười rất thoải mái, phóng khoáng. Tiếng cười giòn tan ấy khiến tôi đưa ra hai lựa chọn.
“Cậu muốn ngủ ở phòng tôi, hay là phòng khách?”
“Hừm.”
Go Yo Han đưa ngón tay lên vuốt cằm. Cái miệng rộng và dày trên gương mặt cậu ta cong lên thành một đường vòng cung. Với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc, Go Yo Han đáp lời.
“Thì tất nhiên là phải ngủ ở phòng cậu rồi còn gì nữa?”
“…Nhưng mà phòng tôi chỉ có mỗi một chiếc giường thôi.”
“Này. Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao? Có ai đời lại để hai cái giường trong phòng ngủ bao giờ?”
Go Yo Han chau mày. Tôi tự dưng thở dài, “Hừ.” Tự dưng cho cậu ta hai lựa chọn, giờ lại thấy mình dại dột. Nhưng kiểu gây hài hước của Go Yo Han lại hợp gu tôi đến lạ, khiến tôi phải cố nuốt ngược tiếng cười đang chực trào ra.
“Này, tôi thấy hết rồi, cậu cười rồi nhé.”
Chết tiệt. Bị phát hiện rồi.
***
Sáng hôm ấy, tôi và Go Yo Han cùng nhau thức dậy. Tôi lấy bàn chải đánh răng để dành cho khách ra cho cậu ta, đồng phục thì Go Yo Han tự giác mang đến, còn bữa sáng đã có cơm hộp bố mẹ gọi mang đến rồi. Tôi còn nhận được tin nhắn của bố mẹ, dặn rằng từ trưa nay sẽ có người đến chuẩn bị sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, bảo tôi cứ yên tâm mà ăn uống. Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng tin nhắn bố mẹ gửi.
「Bữa sáng thì để mẹ lo, không muốn con trai phải ăn đồ nguội. Dạo này vất vả cho con rồi, con trai yêu quý.」
Màn hình vụt tắt, trả lại một màu đen vô tận. Trong bóng đen ấy, bóng hình Go Yo Han khẽ lay động. Trên đường đến trường, tôi hỏi Go Yo Han.
“Cậu biết nấu cơm không?”
“Nấu cơm á?”
“Ừm. Nồi cơm điện nhà tôi dùng cũng được.”
“Biết chứ.”
Go Yo Han nấu cơm ư? Chỉ cần hình dung thôi đã thấy buồn cười rồi. Trí tưởng tượng của tôi tiếp tục vẽ vời, hình ảnh Go Yo Han trong chiếc tạp dề chợt hiện ra trước mắt. Tôi bật cười thành tiếng, Go Yo Han chẳng hiểu mô tê gì cũng cười hùa theo. Cậu ta nghĩ tôi đang trêu cậu ta chắc. Tôi cũng chẳng buồn giải thích lý do mình cười, cứ kệ cho Go Yo Han cười vậy thôi.
Đến trường rồi phải nhắn tin cho bố mẹ mới được. Bảo là tôi ổn, tôi tự lo cơm nước được.
Rồi thế là, trong suốt quãng thời gian bố mẹ tôi tìm người giúp việc mới, Go Yo Han nghiễm nhiên ở lại nhà tôi.
Tất cả cũng chỉ bắt đầu từ một câu nói vu vơ. Một lần tan học về, tôi tiện miệng hỏi: “Hay là cậu ăn cơm ở nhà tôi nhé?” Ai mà ngờ được, kể từ đó Go Yo Han chẳng buồn đả động gì đến chuyện về nhà nữa. Kỳ lạ hơn nữa là, đồ đạc của cậu ta ngày một nhiều thêm trong phòng tôi. Giờ thì quần áo của Go Yo Han đã chiếm hẳn một góc tủ đồ trong phòng thay đồ của tôi rồi. Cứ như thể nhà cậu ta ở ngay sát vách, muốn mang đồ qua lúc nào cũng được ấy. Cái kiểu sống chung kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ. Vậy nên, có lần tôi đã dò hỏi Go Yo Han.
“Này, cậu không về nhà à?”
Đáp lại câu hỏi của tôi là một tràng cười chế giễu của Go Yo Han.
“Tôi về nhà làm gì? Tôi còn phải nấu cơm cho cậu chứ.”
“…À, ừ.”
Sau lần ấy, vì ngại ngùng mà tôi chẳng dám hỏi han gì thêm nữa.
Những trò đùa của Go Yo Han đôi khi cũng hơi quá trớn. Đêm nào cậu ta cũng lẻn vào giường tôi ngủ nên đêm nào tôi cũng đạp cậu ta xuống đất. Nhìn vẻ mặt xị như bánh bao chiều của cậu ta ngồi bệt dưới sàn nhà, bụng dưới tôi lại trào lên một cảm giác nóng rực, nhưng chính vì sự thay đổi về mặt sinh lý này mà tôi càng tỏ ra gay gắt với cậu ta hơn. Bởi vậy nên Go Yo Han hầu như toàn ngủ ở sofa trong phòng tôi.
Sống chung với nhau rồi, tôi mới phát hiện ra Go Yo Han ngủ say như chết. Cậu ta không hề ngáy, nghiến răng hay trở mình nhiều. Thi thoảng có những đêm tôi ngủ không sâu giấc, thức giấc giữa đêm, tôi lại thấy Go Yo Han vẫn đang say giấc nồng. Go Yo Han khi ngủ trông cứ như ma cà rồng trong phim vậy.
Hôm nọ, vào một buổi sáng, tôi buột miệng nói: “Cậu trông cứ như ma cà rồng ấy.” Go Yo Han vẫn nhai tóp tép đồ ăn trong miệng, đáp lời tỉnh bơ:
“Chắc tại cụ tổ đời thứ mấy nhà tôi là người Romania đấy.”
Những lời nói nửa đùa nửa thật, chẳng ai biết đường nào mà lần. Đã thế, mặt cậu ta còn tỉnh bơ như không. Tôi có hỏi lại chắc gì cậu ta đã nói thật, mà dù cậu ta có trả lời thật thì tôi cũng chẳng tài nào kiểm chứng được, nên tôi cũng chẳng buồn hỏi cho thêm phiền.
Trong những lời nói dối như cơm bữa và những trò đùa dai dẳng của Go Yo Han vẫn luôn ẩn chứa một sự ấm áp lạ kỳ.
Thật đáng ngạc nhiên, Go Yo Han còn biết cả giặt đồ. Vốn định bụng chờ cô giúp việc mới đến rồi giặt một thể, nên tôi cứ chất đống quần áo bẩn trong giỏ đựng đồ giặt ở phòng giặt. Ai ngờ Go Yo Han thấy thế liền lôi xấp hướng dẫn sử dụng máy giặt ra đọc ngấu nghiến.
Nhà tôi có một quy tắc bất thành văn là không bao giờ vứt hướng dẫn sử dụng đồ điện tử. Để ở phòng kho cả, phòng khi người giúp việc cũ nghỉ việc thì người mới đến vẫn có cái đọc để còn biết đường sử dụng. Go Yo Han đã tìm ra xấp giấy đó. Cậu ta cứ như một đứa trẻ có thể tự sinh tồn được ấy, Go Yo Han đó.
“Jun à, cậu đúng là vô dụng hết phần thiên hạ rồi. Đồ bỏ đi loại thải cấp cao mà đến cả phân loại rác cũng chịu chết.”
“Im đi.”
Bị cậu ta trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, tôi cáu kỉnh đáp trả.
“Không có tôi thì cậu biết phải làm sao hả?”
“……”
Go Yo Han chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói, cứ xắn tay áo lên, bấm bấm đủ thứ nút trên bảng điều khiển. Rồi chiếc máy giặt đã được vận hành trót lọt. Tôi chẳng những không giúp được gì cho cậu ta, mà ngược lại, còn đang mải mê ngắm nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, bắp tay rắn chắc, vạt áo căng phồng nơi bụng cùng chiếc cổ cao thanh mảnh của cậu ta nữa. Dục vọng trong tôi cứ thế trào dâng.
Quả nhiên, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông con trai không thể cứu vãn nổi mà thôi. Cái gì mà “Kang Jun khổ hạnh”? Vớ vẩn. Có thứ “khổ hạnh” nào lại coi bạn mình như món nhắm bao giờ đâu chứ?
Mà người khiến tôi khổ sở hơn cả, vẫn chính là Go Yo Han.
“Jun à.”
“Hửm?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.