Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 55
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 55
Dạo gần đây, mối tiếp xúc giữa tôi và Go Yo Han càng lúc càng trở nên sâu sắc hơn. Khoảnh khắc khiến tôi kinh ngạc nhất là khi bắt gặp Go Yo Han đang chụp ảnh đống quần áo đã giặt. Tôi đang cố ghi lại bằng chứng trên màn hình để ngăn chặn những lời vô nghĩa của bố mẹ, thì bất ngờ Go Yo Han xuất hiện từ phía sau, chậm rãi vuốt ve cánh tay tôi. Làn da lạnh lẽo của tôi chạm vào hơi ấm nóng rực từ Go Yo Han.
“Cậu… cậu làm gì vậy?”
Hơi nóng bốc lên từ đầu ngón chân đến tận rốn. Hoảng hốt, tôi vội vã rụt tay lại, nhưng Go Yo Han chỉ cười hề hề như không có chuyện gì xảy ra rồi lướt qua.
Cuộc sống ở trường vẫn cứ đều đều trôi qua. Han Jun Woo vẫn biệt tăm biệt tích ở trường. Thỉnh thoảng, tôi chỉ thoáng thấy cậu ta lảng vảng ở cổng trường để chờ Han Tae San. Cảnh tượng đó diễn ra trước bao ánh mắt tò mò của cả trường, cậu ta vẫn kiên trì chờ đợi Han Tae San, trông thật đáng thương. Thẳng thắn mà nói, thật là đồ ngốc. Sống mà không suy nghĩ gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm. Chẳng lẽ cậu ta không sợ những ánh nhìn xì xào bàn tán xung quanh mình sao?
Ngược lại, Han Tae San lại lặng lẽ đến trường. Thỉnh thoảng, cậu ta trốn tiết cuối hoặc không ra cổng trường ngay sau giờ học, có vẻ như đang cố gắng hết sức để tránh mặt Han Jun Woo. Kể từ ngày hôm đó, Han Tae San không còn mở lời với tôi hay Go Yo Han nữa.
“A…”
“Ừ.”
Khốn kiếp. Học cùng lớp nên chuyện chạm mặt thế này xảy ra như cơm bữa. Ví dụ như suýt chút nữa thì đụng phải nhau ở cửa lớp. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo rồi lên tiếng.
“Chào, buổi sáng tốt lành.”
May mắn thay, sau câu chào của tôi, Han Tae San thường im lặng lướt qua mà chẳng nói lời nào.
Dù vậy, mỗi lần tình cờ chạm mặt, Han Tae San đều không có lần nào mặt không đỏ bừng hay vẻ mặt không lúng túng cả. Hoặc là cậu ta nhìn tôi đăm đăm như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bỏ cuộc, ngậm chặt miệng. Tôi cũng chẳng buồn để tâm làm gì.
Những kẻ thua cuộc trong cuộc đời, những kẻ cản trở việc học hành của tôi như Lee Seo Hyun, Kim Min Ho, Kim Seok Min, Park Dong Chul cùng vô số những kẻ khác, hoàn toàn biến mất khỏi khu vực trường học. Thỉnh thoảng, họ gửi tin nhắn nhóm với những lời lẽ vô nghĩa hoặc hình ảnh vớ vẩn. Hình như Lee Seo Hyun và Kim Seok Min đã cùng nhau đi du lịch Nhật Bản, còn Kim Min Ho thì chỉ trích hai người kia là lũ nhà giàu, giọng điệu đầy ghen tị. Đi du lịch Nhật Bản mà đã gọi là nhà giàu sao? Tiêu chuẩn nhà giàu của nó cũng thấp thật đấy.
Kỳ đà cản mũi duy nhất trong cuộc sống học đường của tôi bây giờ chỉ còn lại Go Yo Han. Chiếc điện thoại cùng sự sống chung bất đắc dĩ. Củ cà rốt cùng cây gậy mà Go Yo Han trao cho tôi. Kỳ nghỉ đông ngắn ngủi của tôi, thời gian mà tôi phải cân đo đong đếm giữa hai thứ đó cuối cùng cũng kết thúc. Một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi đến đáng thương.
Thế rồi.
“…Chết tiệt.”
Theo như nguyện vọng của Go Yo Han, tôi với cậu ta lại học chung một lớp. Nhìn vào danh sách phân lớp dán trên tường, tôi khẽ nắm chặt tay. Ước nguyện nhỏ nhoi của tôi đã tan thành mây khói.
Lớp 1 khối 12. Đáng kinh ngạc là, trong đám bạn bè của Go Yo Han, chỉ có hai chúng tôi học chung lớp.
***
Thần thánh chắc chắn đứng về phía Go Yo Han thì phải? Nếu không, sao lại có cái vận may quái quỷ này được chứ. Những kẻ được gọi là “thua cuộc của cuộc đời”, bạn bè của Go Yo Han, kể cả Han Tae San hay Han Jun Woo, tất cả đều đã bị bỏ lại phía sau. Cũng may là Han Tae San vẫn còn vớt vát được vào lớp giữa. Tôi với Go Yo Han nghiễm nhiên chễm chệ ở lớp đầu, còn những người còn lại thì bị đẩy xuống tận cuối danh sách. Trường học cũng chia thành hai khu riêng biệt, Dong Kwan và Seo Kwan.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn là người cũ. Có vẻ như cô ghét cay ghét đắng việc phải chủ nhiệm lớp 12 nên ngay từ giờ sinh hoạt đầu tiên, cô đã than vãn, “Chủ nhiệm lớp cuối cấp, đúng là chỉ có giáo viên mới vào nghề như tôi mới phải chịu thôi.” Nhưng dù cằn nhằn như vậy, vẻ mặt của cô vẫn tươi rói. Cô đảo mắt nhìn một lượt khắp cả lớp rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Cũng phải thôi. Kỳ lạ thay, lớp 1 khối 12 lại không có học sinh cá biệt nào. Toàn là những gương mặt ưu tú, nổi tiếng học giỏi từ các lớp khác dồn về.
Tình hình này khiến người ta chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất.
“Chẳng lẽ trường dồn hết học sinh giỏi vào một chỗ sao?”
Nghe loáng thoáng đâu đó có người nói như vậy. Tôi cũng đồng tình rồi nhìn xung quanh dò xét.
Nghi ngờ trong tôi biến thành sự chắc chắn vào tiết Ngữ văn. Giáo viên dạy Văn vốn nổi tiếng là kín miệng và hời hợt trong mọi việc, vừa bước vào lớp đã buột miệng nói một câu khiến tôi hoàn toàn tin vào suy đoán của mình.
“Đúng là lớp chọn có khác, không khí học hành khác hẳn. Giá mà tôi được dạy mãi lớp 1 với lớp 2 thôi thì tốt.”
Ahn Ji Soo thì bị đẩy sang lớp 2. Ngay trước bục giảng lớp tôi là học sinh đứng thứ ba toàn trường đang ngồi chễm chệ ở đó. Lúc này, tôi đã hoàn toàn hiểu ra. Lớp 1 cùng lớp 2 là nơi tập trung những học sinh có thành tích học tập hàng đầu toàn trường, luân phiên nhau qua các kỳ thi cuối kỳ. Còn những lớp khác phân chia học sinh như thế nào thì tôi không rõ, nhưng cách phân chia của lớp 1 với lớp 2 thì quá lộ liễu. Những lớp ngoài lớp 1, lớp 2 chẳng khác nào quân cờ bỏ đi. Ít nhất là trong ngôi trường này, sự thật là như vậy.
Tôi quay đầu nhìn Go Yo Han. Go Yo Han vẫn ngồi ở bàn cuối lớp như mọi khi. Vốn dĩ cậu ta đã cao lớn lại còn vai rộng, nếu ngồi ở giữa lớp thì chỉ tổ che khuất tầm nhìn của người khác. Không những vậy, chân tay cậu ta cũng dài ngoằng, chỉ cần động đậy một chút là đã gây chú ý. Ngược lại, tôi với chiều cao nhỉnh hơn mức trung bình một chút được xếp ngồi ở dãy giữa.
Go Yo Han đang dùng đầu bút bi ấn mạnh vào chiếc cổ dài đang vươn ra của mình. Go Yo Han và cây bút bi, Go Yo Han đang học bài.
Vấn đề nan giải, Go Yo Han.
Cuối cùng thì Go Yo Han cũng đã vượt qua thành tích học tập của Han Tae San. Thật ra đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù cho trong kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1, Han Tae San đứng thứ 7 còn Go Yo Han xếp thứ 9, nhưng đến học kỳ 2, tai họa đã ập đến với Han Tae San. Ngược lại, Go Yo Han thì bề ngoài vẫn cứ bình lặng trôi qua.
Ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày cô giúp việc mới đến. Khoảng gần 40 tuổi thì phải. Cô có vẻ trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi, cũng khá nghiêm túc. Khác với cô giúp việc trước kia luôn để ý đến tâm trạng thất thường của tôi, người mới này chỉ cần hoàn thành công việc được giao là lại về phòng nghỉ.
Nhờ vậy, chỗ nằm của Go Yo Han ở nhà tôi càng thêm rộng rãi thoải mái. Vốn dĩ cậu ta cũng không phải kiểu người hay để ý đến người khác. Dù vậy, hình như cậu ta cũng đã nói chuyện với bố mẹ tôi thì phải. Tôi còn chưa kịp mở miệng, bố mẹ tôi đã biết chuyện Go Yo Han thường xuyên đến nhà tôi chơi. Trong một cuộc điện thoại trước đó, bố mẹ tôi đã bóng gió hỏi tôi.
— Hình như con trai chủ tịch Go nhà bên hay đến nhà mình chơi hả con?
Tôi chỉ nói là bạn hàng xóm thôi, vậy mà bố mẹ tôi đã nhắc đến bố của Go Yo Han. Trong lòng tôi không khỏi oán trách bố mẹ mình, sao trước giờ không hề hé lộ chuyện nhà họ Go là hàng xóm nhà mình cho tôi biết chứ.
“Dạ. Con cũng mới biết cậu ấy là bạn cùng lớp. Tình cờ sao lại thân nhau ạ.”
— Ôi trời. Thế thì tốt quá rồi còn gì!
Khác hẳn với thái độ thờ ơ khi nói chuyện với Han Jun Woo, lần này đầu dây bên kia vang vọng tiếng cười rạng rỡ.
— Ôi chao, đúng là con trai mẹ. Biết chọn bạn mà chơi cơ đấy. Không phải đâu, mẹ lại thấy lo cho con trai mẹ ấy chứ. Mấy đứa trẻ khác cứ hở ra là lại nổi loạn, còn con trai mẹ thì chẳng biết chơi bời là gì cả. Sau này ra xã hội thì biết làm thế nào đây.
Lời nói chẳng xuất phát từ đáy lòng. Nhưng trong những lời trách móc ấy lại ẩn chứa đầy tình thương. Khóe miệng tôi bất giác nhếch lên một nụ cười tự giễu. “Vâng, sau này ra xã hội thì biết làm thế nào đây.” Nổi loạn á? Mẹ cứ yên tâm đi. Con trai mẹ đây cứ hễ thấy trai đẹp là lại dựng đứng cả lên ấy chứ. Mức độ nổi loạn này, nói là phản nghịch cũng không sai.
Nghe xong bài ca về đứa con ưu tú, tôi trở về phòng. Go Yo Han không có ở đó như tôi vẫn tưởng. Bước chân tôi men theo dấu vết tìm kiếm Go Yo Han. Tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm liền kề phòng tôi. Chắc là đang tắm rồi. Tôi quay gót về phía phòng ngủ. Vừa ngả lưng xuống giường, còn chưa kịp lướt điện thoại thì chuông báo tin nhắn chợt vang lên.
Khẽ nhíu mày, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Chiếc điện thoại nằm trên mép giường đang nhấp nháy sáng. Tôi với tay cầm lên. Là điện thoại của Go Yo Han.
‘Bố’
Màn hình hiển thị tên người gửi vụt tắt. Đồng thời, lịch sử cuộc gọi hiện ra trước mắt tôi. Cuộc gọi nhỡ: 9 cuộc. Tất cả đều từ ‘Bố’. Tôi còn chưa kịp xem xét kỹ càng thì chuông lại reo lên lần nữa. Thôi thì, chắc cũng nên nghe máy thôi nhỉ. Mười cuộc gọi nhỡ liên tiếp báo hiệu điều chẳng lành. Nhất là khi người gọi lại còn là phụ huynh thì thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Tôi rời khỏi giường, tiến về phía cửa phòng tắm.
“Go Yo Han.”
Tôi gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Lại gõ thêm lần nữa, đáp lại tôi vẫn chỉ có tiếng nước chảy đều đều. Bàn tay tôi bất giác chạm vào nắm cửa, nhưng rồi lại chần chừ không dám mở. Tôi biết rõ cảnh tượng gì sẽ hiện ra sau cánh cửa kia. Thân thể trần trụi của Go Yo Han, tôi không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi đối diện với nó hay không. Kang Jun ấy mà, ẩn sâu bên trong luôn là một biển dục vọng thầm kín.
Cuối cùng, tôi quyết định nghe máy. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất lúc này. Tôi đã được Han Jun Woo tôi luyện, có thừa khả năng ứng biến cùng ngụy biện. Cuộc gọi nhỡ thứ mười vừa kết thúc, chuông lại reo lên lần thứ mười một. Tôi quay trở lại phòng ngủ, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
“Alo…”
— Thằng chó chết này. Mày lại lêu lổng ở đâu đấy hả? Lại định gây ra chuyện gì nữa? Mày có biết vì cái thói phá phách của mày mà tao mất mặt với giám đốc Han đến mức nào không hả?
Cái gì? Bây giờ?
Lời lẽ thô tục khiến tôi giật mình đưa điện thoại ra xa tai, nhìn lại màn hình lần nữa. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm tên người gọi sao? Nhưng không thể lẫn vào đâu được, chủ nhân của giọng nói này đích thị là ‘Bố’. Hình ảnh người đàn ông trung niên lịch lãm, nho nhã trong lần gặp trước vụt qua trong đầu tôi. Vị quý ông quyền uy, hòa nhã phút chốc biến thành một gã trọc phú thô lỗ, tục tĩu. Ít nhất, ấn tượng của tôi là như vậy.
Đây là lời lẽ mà một người cha nên nói với con mình sao? Lại còn là kiểu ăn nói trống không, vô phép tắc này nữa chứ. Chẳng lẽ Go Yo Han vẫn luôn phải sống trong cảnh bị đối xử như thế này sao? Tôi chưa từng trải qua, cũng chẳng thể nào hình dung nổi.
“Tôi….”
Go Yo Han có gì không tốt chứ? Go Yo Han thông minh, lanh lợi, luôn biết cách kiềm chế bản thân, chỉ đôi khi nổi loạn cho vui thôi, ẩn sâu bên trong vẫn là một trái tim ấm áp, dịu dàng. Ít nhất, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngay cả khi còn ghét Go Yo Han, tôi đã không ít lần thừa nhận rằng Go Yo Han vẫn tốt đẹp hơn Han Jun Woo gấp vạn lần. Vậy nên, tôi quyết định lên tiếng. Thật lòng mà nói, có lẽ tôi đã hơi bực bội một chút.
“Xin lỗi… cháu là bạn của Go Yo Han, Kang Jun đây ạ. Kang Jun, bạn cùng lớp của Go Yo Han.”
Im lặng. Rồi lại im lặng. Cả cuộc trò chuyện chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt. Chắc là đang xấu hổ lắm đây. Một quý ông danh giá lại đi buông lời thô tục với bạn của con trai mình. Chắc hẳn ông đang cảm thấy như thể bộ mặt thật của mình bị vạch trần vậy.
“Chú có nhớ không ạ? Lần trước ở nhà thờ chúng ta đã gặp nhau….”
— À, là cháu à.
Giọng người đàn ông trung niên vang lên, pha chút bối rối. Cũng phải thôi. Vừa mới xổ ra một tràng chửi rủa, ai ngờ người nghe lại chẳng phải con trai mình mà lại là đứa con trai nhà hàng xóm chứ.
“Cháu xin lỗi.”
Tôi vừa lòng lắng nghe tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của đối phương, chủ động lên tiếng xin lỗi. Đối với những người lớn mà tôi không thể đối đầu trực diện, trêu chọc họ một chút như thế này là vừa đủ. Chỉ là trò nghịch ngợm tinh quái của trẻ con mà thôi. Đủ để khiến ông phải trằn trọc không yên mỗi khi nhớ lại trước khi đi ngủ, đủ để khiến ông không thể nào nghĩ xấu về đứa con trai của mình được nữa.
“Thật ra thì Go Yo Han đang ở nhà cháu ạ. Hóa ra hai nhà lại ở sát vách nhau. Nên cháu đã chủ động rủ Go Yo Han sang nhà chơi ạ.”
— …Vậy à?
“Dạ, bố mẹ cháu lại đi vắng dài ngày, cô giúp việc cũng nghỉ việc rồi nên cháu phải ở nhà một mình, dạo này thời tiết lại trở trời nên cháu đã đòi Go Yo Han ở lại nhà cháu có bạn cho vui. Nên là Go Yo Han mới bất đắc dĩ phải ở cùng cháu thôi ạ. Nếu như chuyện này khiến chú cảm thấy phiền lòng thì cháu xin lỗi chú ạ. Cháu cứ nghĩ nhà gần nhau thì chắc không sao… Cháu thật sự xin lỗi chú….”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.