Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 56
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 56
Tôi đã cố tình nhắc đến bố mẹ tôi đầy tự đắc. Thậm chí, tôi còn giả vờ đáng thương, nhỏ nhẹ xin xỏ. Đúng là, có bố mẹ giỏi giang chẳng bao giờ là điều xấu cả. Tôi muốn bố mẹ cậu ta phải nể nang, dè chừng. Bởi lẽ, không có gì khó xử hơn việc phải trách mắng con cái của người khác cả.
— Không phải.
Tiếng hít sâu qua điện thoại vọng lại.
— Xin lỗi. Thằng thứ hai nhà chú nó vốn dĩ là cái gai trong mắt, chú cứ nghĩ nó lại gây ra chuyện gì nên mới nổi nóng, làm cháu bối rối rồi. Chắc là cháu giật mình lắm, không sao chứ?
“Dạ không sao ạ. Mấy đứa con trai thì đứa nào mà chẳng thế ạ.”
— Không phải đứa nào cũng vậy đâu.
Tôi chỉ nói cho có lệ, nhưng lại bị phủ nhận ngay lập tức. Thậm chí, điều đó còn khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn. Ít nhất thì bố của Han Jun Woo vẫn còn chút hy vọng nào đó vào con trai mình. Nhưng bố của Go Yo Han thì không. Dù Go Yo Han có tệ đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn vẫn không thể tệ bằng Han Jun Woo. Vậy mà bố của Go Yo Han lại quá mức lạnh lùng với con trai mình. Cái tình phụ tử trống rỗng ấy bỗng khiến cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi khẽ vuốt cổ mình.
— Ừ. Nghe nói thằng nhóc đó đang ở nhà cháu hả?
“… Dạ vâng.”
— Vậy thì mau chóng trả nó về đi. Nó làm phiền cháu quá rồi.
Trả về nhà ư? Mùa đông lạnh giá, căn nhà tối om, Go Yo Han chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh cùng đôi vai gầy guộc trơ xương. Tất cả những hình ảnh đó đều khiến tôi cảm thấy thương cảm cho Go Yo Han. Nếu tôi làm vậy, chẳng khác nào tôi đang vứt bỏ cậu ta cả.
“Ơ, không ạ. Không sao đâu ạ. Ở một mình cũng buồn, có bạn ấy ở cùng vui hơn nhiều. Không hề phiền phức gì đâu ạ. Chúng cháu còn học cùng nhau nữa. À phải rồi, chú có biết thành tích của Yo Han tiến bộ thế nào không ạ? Lần này bạn ấy còn được vào lớp chọn của trường đấy ạ.”
— Vậy hả?
Chẳng lẽ chú ấy không hề hay biết sao? Vô tâm đến mức này ư? Tôi cau mày khó chịu. Rốt cuộc chú ấy có xứng đáng làm bố không vậy? Tôi ra sức kể những điều tốt đẹp về Go Yo Han.
“Dạo này Yo Han còn tránh xa mấy đứa bạn hư hỏng, chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. Môn tiếng Anh của bạn ấy đứng đầu toàn trường đấy ạ. Thậm chí đôi khi cháu còn phải hỏi lại Yo Han về tiếng Anh đấy chứ.”
Thực tế thì tôi chưa từng hỏi Yo Han về tiếng Anh bao giờ. Nhưng ít nhất thì tôi cũng phải nói như vậy.
“Vậy nên dạo này cháu mới rủ Yo Han về nhà cháu ở cùng để tiện học tập. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi, cháu nghĩ là tập trung ở một chỗ sẽ tốt hơn. Với lại, ở nhà có bạn cùng cạnh tranh thì cũng có động lực hơn ạ.”
Vẫn không có tiếng đáp lời. Sự im lặng đó khiến tôi càng thêm sốt ruột.
“Với lại, Yo Han bảo là bạn ấy không đi học thêm, với cả ở nhà không tập trung được vì gia đình nên….”
Lời nói dối này nối tiếp lời nói dối khác. Go Yo Han chưa từng nói như vậy. Nhưng tôi đã chọn những câu trả lời mà người lớn thích nghe nhất, dễ tin nhất để đáp lời. Cuối cùng, sự im lặng cũng bị phá vỡ.
— Có khi nào Yo Han làm điều gì kỳ quặc với cháu không?
“Điều kỳ quặc ạ?”
— Không có gì.
Rốt cuộc là điều kỳ quặc gì chứ? Tôi muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại không dám mở miệng.
— Xem ra ở cùng với một đứa ưu tú như cháu, nó cũng được giáo hóa phần nào nhỉ.
Giáo hóa ư, cách dùng từ kỳ lạ thật.
— Vậy thì cứ để nó ở cùng cháu thêm một thời gian nữa rồi trả về. Nếu có chuyện gì bất thường thì báo cho chú ngay lập tức nhé. Cháu có thể gửi số điện thoại của cháu cho chú vào số này được không?
“À dạ vâng. Tất nhiên rồi ạ. Cháu sẽ gửi tin nhắn ngay ạ.”
— Ừ.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nói ra những lời mà tôi biết bố của Go Yo Han sẽ thích nghe nhất. Nào là giáo hóa, nào là phiền phức, nào là không phải ai cũng vậy đâu, nào là thằng nhóc con… Nghe cách người đàn ông trung niên đó dùng những từ ngữ kỳ lạ để gọi con trai mình, tôi đoán chắc hẳn ông cho rằng con trai mình không bình thường. Go Yo Han có bất thường hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng trước mắt tôi cứ phải nói theo ý ông đã.
“Chú ơi. Con, con không biết có nên nói điều này không nữa. Nhưng Yo Han thật ra là một người rất tốt bụng đó ạ. Cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù có chuyện gì đi chăng nữa, cháu nhất định sẽ giúp bạn ấy trở lại bình thường, với tư cách là một người bạn ạ.”
Sau lời nói của tôi, một tiếng cười khẽ vang lên.
— Cháu thật sự rất được đấy.
Nói xong câu đó, ông liền cúp máy một cách dứt khoát. Thật là một cái kết hụt hẫng. Điện thoại của Go Yo Han lại trở về màn hình khóa. Tôi lại bật màn hình đen ngòm đó lên. Vân tay mà tôi đã lưu từ trước đó dễ dàng mở khóa điện thoại. Tôi định bụng sẽ kiểm tra danh bạ liên lạc nhưng rồi lại thôi. Lỡ như chú ấy nói với Go Yo Han rằng ông đã có số điện thoại của tôi thì tôi sẽ bị phát hiện là đã mở khóa điện thoại của Go Yo Han mất. Dù sao thì, có lẽ tôi nên đợi xin phép Go Yo Han rồi mới lấy số điện thoại sau.
Định tắt màn hình đi, tôi chợt nhìn về phía cửa phòng tắm riêng trong phòng mình. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm như cũ. Sự vắng mặt của Go Yo Han. Tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn tí tách rơi. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ bây giờ chính là cơ hội đó? Cái thời khắc mà tôi hằng mong chờ. Tôi linh cảm rằng thời khắc đó đã đến rồi.
“……”
Tôi nuốt khan một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng tắm. Vẫn im lặng như tờ. Tôi vội vàng quay người, nhanh chóng truy cập vào thư viện ảnh.
“… Đây rồi.”
Nhanh tay chạm vào phần trên cùng của màn hình để trở về bức ảnh đầu tiên, tôi chậm rãi vuốt xuống. Không ngờ rằng thư viện ảnh của Go Yo Han lại trống trải đến vậy. Đến một tấm ảnh selfie thông thường cũng không có. Chỉ toàn là ảnh chụp bầu trời hoàng hôn, ảnh chụp mèo trên đường, ảnh chụp cột nước chữa cháy mà chẳng hiểu nổi mục đích chụp để làm gì.
“Không phải, không phải cái này.”
Thứ mà tôi đang tìm kiếm không phải là những thứ này. Tiếng đóng cửa mà tôi đã nghe thấy vào rạng sáng hôm đó. Go Yo Han sống ở nhà bên cạnh. Đầu óc tôi tràn ngập những nghi ngờ. Nhưng dù có vuốt lên bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không thấy bất cứ bức ảnh nào chụp vào rạng sáng. Rồi bất chợt, tôi nhìn thấy một dáng hình quen thuộc.
Giữa những bức ảnh chụp giường chiếu xộc xệch không rõ mục đích và những bức ảnh phong cảnh rung lắc, tôi nhìn thấy chiếc áo đồng phục quen mắt. Khuôn mặt quen thuộc mà tôi vẫn thường thấy trong gương mỗi ngày đang mặc chiếc áo đồng phục đó. Kang Jun đang cười tươi rói, ăn kem ốc quế trên bậc thềm sân vận động, trong bức ảnh của Go Yo Han.
“……”
Ơ, sao mình lại ở đây nhỉ?
Bàn tay tôi run rẩy không ngừng. Góc chụp cho thấy đây không phải ảnh chụp chính diện, mà là ảnh chụp lén. Đôi giày hiện lên trong bức ảnh, đôi giày mà tôi đã mang hồi lớp 8, được bố mẹ mua tặng sinh nhật, rồi bỏ xó khi lên lớp 11. Vậy ra, tôi trong ảnh là năm lớp 10. Que kem đang ăn trên tay là vị trà xanh yêu thích của tôi.
Ngón tay tôi run lẩy bẩy lướt sang màn hình tiếp theo. Sàn lớp học. Hàng cây xanh dọc lối đi. Nhà ăn. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi, tôi phóng to bức ảnh. Ở chính giữa khung hình là gương mặt tươi cười của tôi đang chống cằm. Đầu ngón tay tôi trở nên tái mét. Tôi lóng ngóng mấy lần trên màn hình mới lướt sang được tấm ảnh khác.
Trứng luộc. Đoạn phim quay cảnh một con mèo lạch bạch bước đi. Kem trà xanh. Kem trà xanh đang ăn dở. Kem que trà xanh. Bức ảnh hoa bồ công anh chụp vội vã. Sô cô la. Lò đốt rác của trường. Dáng lưng đang phân loại rác ở lò đốt rác. Dáng lưng quen thuộc.
“Cái này, rốt cuộc là có ý gì chứ….”
Tôi nhìn thấy đôi giày. Chính là đôi giày mà tôi đã mang hồi lớp 10. Sau đó, trong những bức ảnh đời thường, bóng dáng của tôi lớp 10 cứ liên tục hiện ra. Ánh mắt luôn hướng về một nơi xa xăm. Thỉnh thoảng, tôi lại ẩn mình trong những bức ảnh đời thường bình dị. Phóng to ảnh lên, bao giờ cũng thấy tôi ở trong đó.
Trong ảnh, tóc tôi ngắn hơn. Là tôi cuối lớp 10, đang tựa người vào khung cửa sổ hành lang. Lúc đó tôi đã cắt tóc ngắn. Tay đang gặm dở chiếc bánh mì sô cô la. Vài bức ảnh tương tự, hai tấm, ba tấm. Có vẻ như được chụp liên tục. Rồi lại cột nước chữa cháy. Bàn tay run rẩy của tôi lướt sang bức ảnh khác.
“Cái quái gì đây, toàn là….”
Ảnh chụp tôi đang tan học về. Nhìn vị trí có thể đoán ra là tầng 3 Seo Kwan. Thấy cả chiếc cặp sách. Rõ ràng là cái cặp đã vứt đi rồi mà. Chắc là khoảng thời gian trước khi học kỳ một của lớp 11 bắt đầu. Là tôi. Tiếp sau đó, không còn bức ảnh nào của tôi xuất hiện nữa.
Những bức ảnh tiếp theo hiện lên. Gạch vỡ. Miệng cống. Xe đạp. Mây trời. Bóng người trong rạng đông. Ngón tay tôi khựng lại. Con đường quen thuộc. Đoạn đường quen thuộc. Cánh cổng quen thuộc. Và tôi. Trước cửa nhà tôi. Dáng lưng của tôi.
Lồng ngực tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Khó thở vô cùng. Đầu nóng ran, còn thân thể thì lạnh toát đến tận đầu ngón tay. Bàn tay tôi run lên bần bật, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Tôi hốt hoảng tắt vội album ảnh. Tay quờ quạng mấy lần. Thậm chí còn ấn nhầm nút âm lượng thay vì nút nguồn. Trong đầu tôi chỉ toàn là những câu hỏi nghi vấn. Rốt cuộc là tại sao? Có một đáp án đã được định sẵn, nhưng xác suất để đáp án đó thành hiện thực là vô cùng nhỏ nhoi, khiến tôi lắc đầu phủ nhận. Cảm giác tê rần từ đầu ngón chân lan tỏa khắp cơ thể. Cơn pháo hoa nổ bùng nơi bắp chân. Cảm giác nhói buốt đâm thẳng vào bụng dưới.
Cái cảm giác này, đối với tôi, rốt cuộc là thuốc độc hay là liều thuốc bổ đây. Tôi hoàn toàn không thể đoán định được.
Trong lúc tôi đang cố sức vắt óc suy nghĩ, tiếng cửa phòng bật mở vang lên. Cả tiếng bước chân ướt nước chạm xuống sàn nhà. Tôi chậm rãi quay đầu. Cổ họng phát ra âm thanh khô khốc như thể khớp xương bị kẹt lại. Trong tầm mắt tôi hiện lên một thân hình mặc chiếc áo phông ướt sũng. Những nếp gấp của lớp vải trắng ôm sát lấy cơ bắp, đập vào mắt tôi một cách rõ ràng. Go Yo Han vừa đi về phía tôi vừa lau mái tóc ướt bằng chiếc khăn tắm. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm rũ xuống nặng nề giữa làn khăn trắng tinh.
“Cậu làm gì đấy?”
Tôi quên cả đáp lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Go Yo Han. Đôi mắt dài, con ngươi mỏng manh, chiếc mũi cao, gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, nhưng ngược lại giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng. Con ngươi mỏng manh ấy đảo nhẹ, dừng lại trên bàn tay tôi. Giọng nói trầm khàn càng thêm tĩnh lặng.
“….Bây giờ cậu đang xem cái gì vậy?”
Tôi cũng nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay mình. Bí mật của Go Yo Han nằm ngay ngắn giữa hai bàn tay đang run rẩy của tôi. Tôi phải nhanh chóng nói cho cậu ta biết rằng bố cậu ta đã gọi điện, bố cậu ta muốn xin số điện thoại của tôi.
Đôi chân dài từ từ tiến lại gần. Tôi nhìn xuống chiếc quần thể thao không che phủ hết được đôi chân của Go Yo Han. Mắt cá chân gầy guộc lộ ra. Đôi bàn tay với những ngón tay dài bất thường từ từ vươn tới. Bàn tay nóng rực vì vừa tắm xong chạm vào tay tôi. Bàn tay của Go Yo Han giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay tôi. Ngón tay dài nhấn vào mục ghi lại. Đương nhiên thứ hiện ra trước mắt sẽ là album ảnh, rồi những bức ảnh mà tôi vừa xem chắc chắn sẽ bị phơi bày ra hết.
“Ơ…….”
“……”
Go Yo Han từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt tôi. Ánh sáng tươi tắn từ màn hình hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Go Yo Han.
Nấc cụt.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt đỏ bừng, chỉ biết lặng lẽ nấc cụt. Vẻ u ám bao trùm lên ánh mắt của Go Yo Han. Tăm tối, tĩnh mịch và tuyệt vọng. Thân thể cậu ta run rẩy.
“…. Không phải đâu.”
Nấc cụt. Nấc cụt. Thân thể tôi run rẩy trên giường. Rồi Go Yo Han đột ngột hét lên một tiếng kinh hoàng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.