Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Go Yo Han nở một nụ cười kỳ quái cùng méo mó đến đáng sợ. Trong cơn bối rối, cậu ta đã đánh mất tấm màn che chắn, phơi bày toàn bộ biểu cảm thật sự. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm đó, tôi thấy rõ sự thất bại của Go Yo Han. Biểu cảm ấy siết chặt lấy bụng dưới của tôi, khiến đầu gối tôi tê dại.
“Nghe cho kỹ đây. Tôi đã từng thích cậu ta. Từng thích, chứ không phải là thích.”
Lời nói của tôi khiến Go Yo Han từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ kỳ lạ.
“Là quá khứ rồi. Cậu nghĩ xem, cậu có thích nổi một thằng ngốc, không màng tương lai, không đầu không cuối mà còn đánh cậu thừa sống thiếu chết không?”
“……”
Sao không trả lời? Go Yo Han lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Cậu ta nhíu mày suy tư, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Chắc là có.”
“……”
Cái tên này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy chứ?
“Vậy thì, tôi đổi ý. Cậu sẽ đứng nhìn người mình thích rơi vào cảnh khốn cùng sao? Không đời nào. Không đời nào có chuyện đó. Tôi hiểu vì sao cậu nghĩ như vậy. Nhưng tôi trong suy nghĩ của cậu thì….”
Miệng tôi bỗng dưng ngậm lại. Cứ ấp úng thế này chỉ khiến cậu ta thêm nghi ngờ mà thôi. Miệng tôi tự động khép lại theo bản năng. Thật sao? Cứ như vậy mà bỏ qua tình huống này được ư? Tiếng vọng từ sâu thẳm trong tim vang lên thôi thúc tôi.
Đây có thể là cơ hội ngàn năm có một đấy. Cả đời mày liệu có gặp lại cơ hội nào như thế này không? Nghĩ cho kỹ đi. Nếu cứ thế này, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo cũ, cái thời mày thích Han Jun Woo. Nhưng Go Yo Han thì khác. Nếu không phải lần này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu ta nói ra được sự thật đâu. Mày không hối hận chứ? Tôi gắng sức ép mình mở miệng, bàn tay siết chặt lấy mép tay áo.
Được thôi. Tôi là người lý trí mà. Tôi là người sợ hãi những điều khác thường, những thứ phá vỡ cuộc sống bình lặng mà tôi vốn có.
“Tôi không phải loại người đó. Tôi… không thích đàn ông. Han Jun Woo cũng chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời thôi. Chắc cậu cũng nhận ra rồi đấy, tôi là kẻ hám của mà. Nhìn Han Jun Woo sa cơ lỡ vận thì tôi chán ngắt ngay, không phải sao?”
Dù muốn chết đi được vì sự ngu ngốc đã tự tay vứt bỏ cơ hội này, nhưng tôi vẫn phải tự nhủ rằng đây là câu trả lời đúng đắn nhất dành cho mình lúc này. Phải nghĩ như vậy, đó mới là con đường của tôi, là lối tắt an toàn duy nhất của tôi. Nuốt ngược nỗi tuyệt vọng vào lòng, tôi ngẩng cao đầu nhìn Go Yo Han. Nhưng cậu ta lúc nào cũng hành động vượt ra khỏi mọi dự đoán của tôi.
Go Yo Han đang cười nhếch mép. Rồi cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi.
Chiếc nệm mềm mại lún xuống. Cảm giác về sức nặng của Go Yo Han lan tỏa đến cơ thể tôi. Cậu ta khẽ hất cằm. Một Go Yo Han nhợt nhạt liền biến mất.
Go Yo Han kiêu ngạo ngày nào lại trở về, thản nhiên lên tiếng:
“Tôi cũng y như cậu thôi, tôi có thích cậu đâu.”
“……Hả?”
“Tôi cũng thuộc dạng hám danh lợi đấy. Tôi thiên vị những đứa học giỏi mà.”
Vớ vẩn. Tôi suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề. Cái tên khốn kiếp này đang nói cái quái gì vậy chứ?
“Vậy à? Tốt thôi. Vậy thì cậu cứ đi chơi với Ahn Ji Soo là được mà.”
“Không phải chứ. Sao tôi phải làm thế? Cậu ta chỉ đứng thứ hai toàn trường thôi. Còn người đứng nhất là cậu mà. Phải không?”
“……Vậy còn đống ảnh tôi trong album của cậu là sao?”
“À. Cái đó à? Đã từng thích thôi. Quá khứ rồi. Ngưỡng mộ. Cậu hiểu mà? Tôi hám danh lợi lắm đấy.”
Đồ khốn. Tôi nghiến chặt răng, nắm chặt lấy mép chăn. Go Yo Han đã lặp lại chính xác lời biện minh của tôi. Nếu tôi phản bác thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình cả. Đúng là cái đầu thông minh đôi khi lại thành thứ đáng ghét. Chết tiệt.
“Ừ. Vậy là mọi chuyện đều ổn thỏa rồi.”
Đúng vậy. Dù sao thì tình hình cũng không quá tệ. Cứ thế này mà lờ đi thôi. Cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lòng tôi lại ngột ngạt, mắt nóng ran. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, nước mắt có lẽ sẽ trào ra ngay lập tức.
Thật tủi thân. Cậu ta cứ như thể chẳng còn chút vương vấn nào với tôi vậy. Cái cảm giác ấy khiến tôi vừa tủi thân vừa bực bội đến điên người. Mà nếu cứ kết thúc như thế này, ngay cả bạn bè chúng tôi cũng chẳng thể làm được nữa. Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như trước kia được.
“……”
“……”
Lý trí đã đưa ra quyết định, nhưng những vương vấn chưa dứt vẫn ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tôi giận Go Yo Han. Nhưng nếu Go Yo Han níu kéo, chẳng phải tình hình sẽ càng trở nên khó xử sao? Go Yo Han đang làm rất tốt mà. Vậy sao trong lòng tôi lại cứ trẻ con như thế này chứ, tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ do đây là lần đầu tiên có người nói thích tôi, hay là do việc người tôi thích cũng thích tôi, nó cứ như một phép màu vậy.
Đúng rồi. Là vì thế đấy. Vì một chuyện gần như không thể xảy ra lại thành sự thật, nên chính tôi mới đang hành xử như một đứa trẻ con cứng đầu. Nên dừng lại thôi. Tôi cúi gằm mặt xuống chăn, cố gắng che giấu ánh mắt oán hận và thất vọng nếu chẳng may ngước lên nhìn Go Yo Han.
“Vậy thì giờ cậu xóa hết ảnh của tôi trong album ảnh đó đi.”
“……Hả?”
Giọng Go Yo Han trở nên cứng đờ. Giọng nói ấy khiến tim tôi lại một lần nữa dậy sóng. Tôi ngẩng đầu nhìn Go Yo Han. Cậu ta tránh ánh mắt tôi. Gương mặt có vẻ như vừa phạm lỗi, cậu ta nhìn xuống sàn nhà rồi khẽ liếc mắt nhìn tôi thăm dò.
“……Tại sao?”
“Đương nhiên rồi còn gì nữa. Mà như vậy cũng không công bằng. Tôi chẳng có bất cứ điểm yếu nào về cậu cả, còn cậu lại bí mật chụp ảnh tôi, còn giữ chúng nữa, thật là kỳ quặc. Xóa đi. Tôi còn muốn kiểm tra xem cậu có bản sao lưu nào không. Nhân tiện cho tôi xem máy tính của cậu luôn đi. Ngay bây giờ.”
“Chuyện đó thì không được.”
Chiếc mặt nạ thản nhiên lại một lần nữa tan biến nhanh chóng như kẹo bông gòn nhúng nước. Giọng Go Yo Han bắt đầu run rẩy.
“Ảnh thì tôi sẽ xóa. Còn trong máy tính thì không có gì cả đâu.”
“Vậy cho tôi kiểm tra đi.”
“Tôi thề đấy. Tôi xin thề danh dự luôn. Thật sự chỉ có mấy tấm ảnh này thôi. Với lại bố tôi lần nào cũng kiểm tra máy tính của tôi, có gì hay ho đâu mà xem chứ.”
Lời biện minh vội vàng của Go Yo Han nghe thật đáng ngờ. Cứ như thể cậu ta vừa nghĩ ra được cái gì thì liền tuôn ra ngay cái đó, vụng về và đầy sơ hở. Mép chăn bị ngón tay tôi xoắn chặt, nhàu nhĩ.
“Gì chứ? Bố cậu kiểm tra máy tính của cậu để làm gì?”
Nghĩ kỹ lại thì đúng là kỳ lạ thật. Cách Go Yo Han bị đối xử. Sự giáo huấn. Go Yo Han thậm chí còn không thuộc lòng những lời kinh cầu nguyện Công giáo, lại cuồng tín tôn giáo một cách kỳ quặc. Những mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu tôi. Rồi cuối cùng, mảnh ghép ấy đã phát sáng.
“……Cậu bị phát hiện rồi, đúng không?”
Go Yo Han đã từng dùng cuốn Kinh Thánh thay cho roi vọt. Không, phải nói ngược lại mới đúng. Bố của Go Yo Han đã từng dùng cuốn Kinh Thánh thay cho roi vọt.
“Chuyện cậu là gay bị gia đình phát hiện rồi, đúng không?”
Đôi mắt Go Yo Han lại một lần nữa trầm xuống. Cậu ta lại mang vẻ suy tư sâu sắc, cứ như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man vậy. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta mang vẻ mặt trăn trở đến vậy. Tôi đã thoáng cảm thấy thương hại cậu ta. Có lẽ Go Yo Han là vấn đề khó nhằn nhất trong cuộc đời tôi, nên tôi mới bận tâm về cậu ta đến vậy.
Tôi đã phát điên rồi khi chính mình đưa ra đáp án đúng, nhưng Go Yo Han lại biến nó thành sai lệch hoàn toàn. Dẫu vậy, dòng gen trong tôi vẫn cứ lựa chọn con đường đã định sẵn.
“Chuyện đó… là thật chứ…?”
Nghĩ lại, tôi thấy mình giống bố mẹ đến kỳ lạ. Tôi có thể hiến dâng tất cả cho người mình yêu, nhưng cũng sẵn sàng ích kỷ, hành động vì tương lai của bản thân. Nỗi tủi thân, sự dè dặt, luyến tiếc, tham vọng thành công, những cảm xúc ích kỷ lẫn lộn cùng kế hoạch tương lai vốn dĩ không hề có quân đội. Hàng ngàn cảm xúc hỗn độn như những mũi kim nhọn châm chích vào gót chân tôi.
Chỉ là cơn bệnh hờn dỗi của một thằng nhóc mười tám trên giường bệnh.
Tội lỗi đầu tiên cũng là duy nhất của một thằng nhóc vừa tròn mười tám như tôi.
“Để tôi giúp cậu nhé.”
Trong một phút tham lam, tôi đã phản bội lại Thượng Đế. Mười tám tuổi là vậy mà. Dù có phủ nhận thế nào, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi nông nổi, bồng bột mà thôi. Vị ngọt thoáng qua khứu giác lại bắt đầu vờn quanh, quyến rũ tôi.
Đôi mắt Go Yo Han đang u tối dần bừng sáng. A, ra là cậu ta đã tìm được đáp án rồi.
“Ừm? Thật sao?”
Ngón tay Go Yo Han khẽ lướt trên móng tay tôi. Bàn tay dài vuốt dọc theo đường chỉ tay tôi, rồi mân mê đốt xương giữa mu bàn tay cùng ngón tay. Quá khứ, ngưỡng mộ ư? Nực cười. Tôi chẳng buồn giấu giếm nụ cười. Go Yo Han dò xét gương mặt tôi bằng ánh mắt nặng trĩu. Điểm dừng cuối cùng là đôi môi tôi. Cậu ta lên tiếng:
“Bằng cách nào?”
Ngón tay tôi gõ nhẹ lên khớp ngón tay Go Yo Han. Ngón tay cậu ta từ từ miết nhẹ phần da thịt giữa các ngón tay tôi. Tôi không rụt tay về.
“Trước tiên… phải khiến bố mẹ cậu tin tưởng tôi đã…”
“Ừ, rồi sao nữa?”
Go Yo Han đâu phải kẻ ngốc. Cậu ta hiểu rất rõ tình huống hiện tại là gì. Hàng mi dày rậm khẽ khép hờ. Go Yo Han từ từ cúi đầu xuống. Hơi thở nóng rực phả vào khóe môi tôi. Tôi lặng im nhìn đôi môi đang từ từ tiến đến.
“……”
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, đầu môi trên và môi dưới sẽ chạm vào nhau. Hơi thở nóng hổi đã quấn quýt lấy nhau, mơn trớn đôi môi. Tôi chợt nhận ra môi có thể bị lay động bởi hơi thở. Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa trên môi trên. Khoảnh khắc vượt qua ranh giới không thể quay đầu sắp sửa ập đến. Tôi vội vàng rụt cổ về phía sau, dùng mu bàn tay che đi đôi môi. Khóe môi vẫn cong lên không chịu hạ xuống.
“Cậu làm cái trò gì đấy hả?”
“Ơ?”
“Tôi hỏi cậu đang định làm cái gì đấy?”
“……À thì là…”
Đôi mắt Go Yo Han hiện lên vẻ hụt hẫng, tiếc nuối vì mục tiêu vừa vụt mất.
“Thì là…”
Go Yo Han đánh trống lảng, ánh mắt lơ đãng nhìn lên không trung, rồi lại dán xuống bàn tay tôi đang che môi. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng nặng nề đang trào dâng trong đáy mắt cậu ta. Go Yo Han hơi đỏ mặt, đưa tay lên nắm lấy cổ tay tôi, khẽ ấn xuống. Tôi cố gắng kìm nén tiếng cười đang chực trào ra.
“Jun à.”
Bàn tay thì ra sức ép xuống đầy thô bạo nhưng giọng nói gọi tên tôi lại cứ như một chú cún con rụt rè xin phép chủ nhân. Chính vẻ mâu thuẫn ấy ở Go Yo Han khiến tôi vừa thấy khó hiểu, lại vừa thấy khó lòng mà cự tuyệt. Có lẽ nhận ra tôi không có ý định buông tay, cậu ta đành từ bỏ ý định kéo tay tôi xuống, thay vào đó, lại vùi mặt vào lòng bàn tay tôi. Hơi thở Go Yo Han như muốn chạm đến giữa lòng bàn tay tôi. Tôi vội vàng dùng bàn tay không che miệng đẩy mạnh đầu cậu ta ra. “Bốp” một tiếng vang lên.
“……Cậu làm cái trò gì vậy hả, thật đó.”
Mái tóc ướt sũng của Go Yo Han bị bàn tay tôi đẩy cho rung rinh trong không trung, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt hẹp dài lặng lẽ nhìn tôi. Có vẻ như tâm trạng cậu ta không được vui cho lắm. Mái tóc mỏng che đi ánh mắt vốn đã lạnh lùng của Go Yo Han. Rõ ràng là nhát gan, vậy mà cũng thật tham lam. Thật là hết nói nổi mà.
“Go Yo Han.”
Nhìn Go Yo Han như vậy, tôi lại càng thêm thản nhiên, đường hoàng lên tiếng:
“Xóa ảnh của tôi trong điện thoại đi.”
“……Nếu tôi xóa thì sao nữa?”
Giọng nói trầm đục, ẩm ướt của cậu ta khiến sống lưng tôi run lên. Tôi cố gắng lắm mới kìm nén được tiếng cười đang muốn bật ra.
“Bảo xóa thì cứ xóa đi.”
Bộ còn muốn gì nữa? Tôi thầm nhủ một câu đùa nửa thật lòng rồi bật cười thành tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.