Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 59
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59
Tôi đã có một cộng sự cùng tôi chia sẻ bí mật này.
Những thiếu niên sắp sửa bước sang tuổi trưởng thành thường mơ mộng về cuộc sống tuổi hai mươi của mình sẽ như thế nào. Tuổi trưởng thành mà tôi hằng mong ước… Ừm, có lẽ chỉ là một Kang Jun phiên bản người lớn mà thôi. Đó cũng là một cuộc sống quyến rũ theo cách riêng, nhưng đôi khi, tôi vẫn quằn quại trong đau khổ, gào khóc vì những dục vọng nhỏ nhoi chỉ mình tôi biết. Tất nhiên, tôi phải khóc lén thôi, vì tôi ghét cay ghét đắng việc người khác phát hiện ra điểm yếu của mình.
Thượng Đế sẽ chỉ ban cho ta những thử thách vừa sức.
Tôi đã từng nghe câu nói đó ở đâu rồi. Chẳng còn nhớ ai đã nói, hay là tôi vô tình nghe được từ một chương trình TV, hoặc có lẽ là trong một bộ phim nào đó. Vậy thì, xin hỏi, tại sao Thượng Đế lại ban cho tôi thử thách yêu đàn ông cơ chứ? Rốt cuộc là để được cái gì?
Nhưng rồi tôi lại thôi không tự hỏi mình những câu hỏi đó nữa, bởi tôi biết rằng, việc suy nghĩ miên man về nó chỉ mang lại đau khổ, mà đôi lúc, tôi còn có cảm giác như một cơn sóng mang tên “oán hận” có thể nuốt chửng lấy tôi, bóp nghẹt cổ họng tôi đến chết.
Nhưng mà, phải đến tận hôm nay, tôi mới tìm thấy manh mối cho câu hỏi ấy. Một manh mối thật kiêu ngạo.
Có lẽ, tôi đã mang trong mình thử thách yêu đàn ông, chính là để dõi theo nỗi u uất của Go Yo Han.
Nếu nhìn nhận dưới con mắt của một kẻ phàm tục, Go Yo Han chính là người được ban phước. Đẹp trai, cao ráo, đầu óc thông minh, lại sinh ra trong một gia đình giàu có. Được ban phước, chẳng phải là được Thần thánh phù hộ hay sao? Người ta thường nghĩ như vậy mà, phải không?
Giờ ăn trưa. Chuỗi tràng hạt lắc lư trên cánh tay Go Yo Han khi cậu ta múc canh. Khoảnh khắc ấy, lương tâm tôi chợt cắn rứt.
Tôi tưởng tượng ra phản ứng của bố mẹ khi biết được khuynh hướng kỳ lạ này của tôi. Bố mẹ chưa bao giờ nổi giận với tôi cả. Dù tôi cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể hình dung ra gương mặt lạnh lùng, quay lưng lại với tôi của bố mẹ. Tôi nghĩ, dù bố mẹ có biết chuyện này đi nữa, chắc chắn họ cũng sẽ không nổi cơn thịnh nộ như bố mẹ của Go Yo Han đâu.
Vậy thì, có lẽ tôi còn may mắn hơn Go Yo Han khi được sinh ra trên đời này ấy chứ. Tôi lại nghĩ đến chuỗi tràng hạt lủng lẳng dưới cổ tay cậu ta, cứ như một chiếc còng tay vậy.
“Aizz… Tổ cha nó. Mất cả ngon.”
Go Yo Han dùng thìa đập mạnh vào khay ăn, nhăn nhó mặt mày. Tôi chậm rãi quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của cậu ta. Ở đó, Park Dong Chul, Kim Min Ho, Lee Seo Hyun và Kim Seok Min đang nhìn về phía này. Park Dong Chul thì lấm lét liếc mắt, cố gắng tỏ ra không để ý nhưng lại vô tình bị lạc lõng giữa đám đông. Kim Min Ho cố tình không nhìn Go Yo Han, nhưng ai cũng thấy rõ ràng rằng nó đang dồn hết sự chú ý vào Go Yo Han. Thật là khó coi.
Còn Kim Seok Min lại nhiệt tình vẫy tay với Go Yo Han, Lee Seo Hyun khẽ mỉm cười với cậu ta mà chẳng nói lời nào.
“Mấy thằng kia không biết điều à?”
Go Yo Han giơ ngón tay giữa lên rồi cậu ta quay mặt đi, ngó lơ lời chào hỏi đó. Nhìn qua thì có vẻ như là một trò đùa, nhưng theo những gì tôi quan sát được từ trước đến nay, hành động này rõ ràng là thật lòng. Go Yo Han có vẻ hơi tức giận. Nhưng Kim Seok Min lại nghĩ đó là trò đùa, nên nó cũng giơ ngón tay giữa lên đáp trả. Go Yo Han khẽ cười khẩy trước hành động của chúng nó.
“Tưởng tao nhận lời chào của mày chắc. Thằng ngu xuẩn.”
Một tiếng cười khẽ bật ra từ miệng tôi. Tôi chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Lee Seo Hyun cùng Kim Min Ho trong nhà vệ sinh. Cái gì cơ? Kang Jun đã nhận ra rồi mà vẫn lì lợm không chịu rời đi á? Lúc đó, đáng lẽ người phải nhận ra chính là chúng nó mới đúng.
“…Haa.”
Cứ như thể mình là cái rốn của vũ trụ, tha hồ phán xét người khác. Đáng lẽ ra, chính chúng nó mới phải tìm cách để sống sót chứ. Tôi cười nhạo cái dáng vẻ thảm hại của chúng nó.
Cuối cùng, người được Go Yo Han lựa chọn vẫn là tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi không khỏi cảm thấy tự hào, bờ vai bất giác ưỡn lên. Chúng nó chỉ vì có giọng nói lớn hơn người khác trong lớp, chỉ vì đã từng học chung lớp với Go Yo Han năm lớp 11, mà nghiễm nhiên trở thành những kẻ may mắn sống sót. Khác hẳn với tôi luôn phải nỗ lực từng chút một để tồn tại.
Chiếc mũi tôi cứ thế nghênh nghênh lên trời, cho đến khi tôi chợt nhận ra suy nghĩ này của mình chẳng khác nào một phi tần được hoàng đế sủng hạnh, tôi mới giật mình dừng lại niềm vui thích đến rợn người ấy. Khoảnh khắc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bốn người kia sau khi dồn thức ăn thừa vào một góc khay rồi mang đi đổ, đang lạch bạch bước về phía này.
“Ê, Yo Han.”
Bọn nó cứ thế sấn sổ đến chỗ chúng tôi, huých vai những đứa ngồi cạnh, tự tiện tạo chỗ rồi ngồi xuống. Kim Seok Min là người dẫn đầu, vồn vã ra vẻ thân thiết.
“Yo Han à. Mày quá đáng vừa thôi chứ hả? Vừa mới chia lớp cái là đã biệt tăm biệt tích luôn. Bọn tao buồn thúi ruột gan đấy mày biết không hả.”
“Ừ ha, đúng là.”
Go Yo Han đáp lời một cách hờ hững, ai nghe cũng biết là cậu ta chẳng có chút thành ý nào. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Bốn người kia có vẻ đang dò xét thái độ của Go Yo Han vì phản ứng của cậu ta không được như mong đợi. Park Dong Chul gượng gạo cười, liếc mắt nhìn xung quanh. Kim Min Ho cố gồng mình lên cười, nhưng gương mặt nó thì méo xệch cả lại. Thật bất ngờ, Kim Min Ho lại là người lên tiếng trước.
“Này. Đệch mẹ mày, Go Yo Han, mày tưởng mày là học sinh lớp chọn hả? Hay là đút lót tiền vào đấy?”
“Đúng đấy. Đúng đấy. Vừa nãy bọn tao cũng vừa mới nói chuyện này xong. Này, Kang Jun thì thôi không nói, chứ sao mày cũng vào lớp 1 được hay vậy? Nhìn lớp 1 kìa, toàn lũ mọt sách nhồi nhét vào đấy chứ có gì hay ho. Mà mày lại chễm chệ ở trong đấy, trông cứ kiểu… đáng ngờ vãi ra ấy? Ai nhìn vào cũng biết là mày đút tiền rồi còn gì? Đúng không? Nhà mày giàu nứt đố đổ vách mà.”
Kim Seok Min phá lên cười ha hả còn to hơn bình thường. Chắc chắn là nó đang cố gắng xua tan đi bầu không khí gượng gạo lúc này đây mà. Kim Seok Min vốn là đứa hay khuấy động không khí, ghét cay ghét đắng những bầu không khí lúng túng, bất an như thế này. Cũng chính vì thế mà nó mới chịu nhẫn nhịn cả cái tên Park Dong Chul chẳng ưa vào mắt kia đấy thôi. Xét cho cùng, cũng là một thằng nhóc có trái tim mềm yếu.
“Này. Thật ra mày có đút tiền không đấy?”
“….”
“Gì đấy? Mở mồm ra nói một câu xem nào. Vào được lớp 1 thích lắm hả? Mày vào bằng cách nào đấy? Hay là mày được Kang Jun cho cái phao thi? Má nó, thằng chó này, chẳng lẽ mày lén bọn tao đi học thêm đấy à?”
Go Yo Han chỉ khẽ nhếch mép cười, một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng như băng giá. Nhưng cậu ta chẳng buồn đáp lời Kim Seok Min, cứ thế thản nhiên múc canh húp sùm sụp. Trông cậu ta có vẻ bực bội. Ít nhất trong mắt tôi là như vậy.
“……”
Tôi chán nản nhìn xuống đĩa thức ăn rẻ tiền, chẳng còn thiết tha gì chuyện ăn uống nữa. Định bụng ngẩng đầu lên hỏi một câu cho phải phép, như “Lớp các cậu thế nào rồi? Chẳng phải lớp nào cũng bị xáo trộn hết cả lên hay sao?”, nhưng rồi lại thôi.
Trong lớp học này, ba mươi con người là ba mươi sắc thái khác nhau. Trong số đó, có những kẻ theo chủ nghĩa hòa bình, không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng đầy cảnh giác, khi người với người dè chừng nhau. Đa phần bọn nó đều sống sót qua ngày với những lời nhận xét tầm thường như “tốt bụng,” “tốt bụng, cũng được,” những người như thế nhận xét thì không tệ, nhưng ngẫm cho kỹ thì cũng chẳng phải là tốt đẹp gì cho cam.
“Này, thằng Go Yo Han này im như thóc, hóa ra là thật hả mày.”
Đôi khi, những kẻ vô duyên phá đám lại nhận được những lời đánh giá tốt đẹp hơn. Quan hệ giữa người với người vốn dĩ là như vậy. Tôi biết tỏng, trong tình huống này, dù tôi có lên tiếng xoa dịu bầu không khí đi chăng nữa, thì cũng chỉ nhận về danh hiệu “kẻ hòa bình chủ nghĩa” mà thôi, thế nên tôi quyết định im lặng là vàng.
“Ái, thật á? Không điêu đấy chứ.”
Trật tự phân hạng. Khoảnh khắc mọi người ngấm ngầm thăm dò lẫn nhau, âm thầm so đo vị thế. Và rồi, tôi cảm nhận được bàn chân của Go Yo Han đang men theo cẳng chân tôi mà trườn lên.
“……”
Phía trước mặt, Go Yo Han vẫn thản nhiên chống cằm, miệng nhồm nhoàm nhai nốt những miếng cơm cuối cùng. Tôi ngỡ mình đã cảm nhận sai, liền rụt chân lại.
Quả nhiên, linh cảm của tôi chẳng hề sai chút nào. Cái cảm giác dai dẳng, như có như không, lại lần nữa tìm đến tôi. Bàn chân vừa lạc mất mục tiêu lại lần nữa tìm đến, bắt đầu mơn trớn từ mắt cá rồi dần dần vuốt ve bắp chân tôi. Sự tiếp xúc trần trụi, trắng trợn ấy khiến mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước. Ở đó, vẫn chỉ có một Go Yo Han hết sức bình thường đang cắm cúi uống nước.
Rốt cuộc là cậu ta định giở trò gì đây.
Tôi liếc xéo sang bốn tên kia, ánh mắt tóe lửa giận dữ. Trong tình huống này, tôi không thể nào chất vấn Go Yo Han được. Chẳng lẽ cậu ta cố tình gây sự đấy à? Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy. Đây không thể nào là vô ý được. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác rạo rực đang trỗi dậy ở bụng dưới, nhấc chân đang bị xâm chiếm lên rồi đạp mạnh vào bàn chân đang chậm rãi vuốt ve ống quyển của mình. Bốp, một tiếng va chạm mạnh vang lên.
“Á á á!”
Go Yo Han hét lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy chân mình. Đúng là Go Yo Han thật. Tiếng hét thất thanh đột ngột ấy khiến bốn cặp mắt đang căng thẳng dõi theo tình hình lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
“Sao thế? Yo Han làm sao đấy? Bị va vào đâu à?”
Kim Seok Min vội vàng đặt tay lên lưng Go Yo Han. Rồi nó nhìn xuống bàn chân đang được Go Yo Han ôm chặt lấy, khẽ rên rỉ. Cậu ta chậm rãi gạt tay Kim Seok Min ra, đứng thẳng dậy. Cậu ta xoa xoa bả vai, chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây rồi buột miệng nói, giọng điệu hờ hững đến lạ:
“Kang Jun à. Sao tự dưng lại đá vào chân tôi thế?”
Tên này lại giở trò trẻ con đó ra nữa rồi. Tôi nhất thời bối rối, á khẩu không nói nên lời. Cậu ta cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe đây mà. Cậu ta thừa biết tôi không dám làm mất mặt cậu ta trước đám đông. Cậu ta cũng thừa biết tôi để ý đến ánh mắt của người khác đến mức nào mà. Đúng là một tên ranh ma quỷ quyệt.
“……Đã bảo là người ta nói thì phải biết lắng nghe chứ. Ai lại cư xử vô lễ như thế bao giờ.”
“Điên mất thôi.”
Go Yo Han nghiến răng nghiến lợi, môi mím chặt thành một đường, nhưng rồi lại hắng giọng, cất tiếng nói, giọng điệu hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt cau có vừa rồi, tươi tỉnh và rạng rỡ đến lạ thường. Cứ như thể cậu ta chưa từng ngó lơ bọn kia bao giờ vậy.
“Thì đúng là thế còn gì. Chắc bố tao phải ném cả đống tiền vào trường để vớt vát mấy đứa rác rưởi như bọn mày đấy.”
Đến lúc này, bốn người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác dò xét tình hình trong bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ quái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không khí chợt trở nên dễ thở hơn hẳn. Thế nhưng, giọng điệu ngạo mạn đầy thách thức của Go Yo Han lại khiến chúng nó chẳng vui vẻ cho cam.
“Này. Cái thái độ… Này, Go Yo Han. Sao tự dưng mày lại ăn nói kiểu đó hả? Mày đang cố tình gây sự với bọn tao đấy à?”
“Thế ai mới là kẻ gây sự trước hả?”
Rốt cuộc, Kim Seok Min cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, buông ra một lời cay nghiệt. Go Yo Han chẳng thèm nhìn Kim Seok Min lấy một cái, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy. Kim Min Ho nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình với vẻ mặt khó đăm đăm, đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện.
“Seok Min à. Thằng chó Go Yo Han khốn kiếp này vốn dĩ là loại người gì mày giờ mới biết đấy à? Thằng súc sinh này.”
“Này! Cái mồm chó má của mày đấy hả, bọn mình là bạn bè cơ mà!”
“Tao cũng đã từng nghĩ như thế cho đến cách đây không lâu thôi. Đồ ngu ạ. Này. Mày quên hết rồi à, thằng chó chết đó vẫn luôn miệng gọi bọn mình là lũ rác rưởi đấy thôi? Thằng súc vật. Ý của nó là thật lòng đấy, đến giờ mày vẫn còn không nhận ra là nó xem bọn mình chẳng ra cái đinh gì à. Tin tao đi. Thằng chó chết.”
“Mày là cái thá gì mà bắt người khác phải tin lời mày chứ. Tưởng mình là chính trị gia chắc.”
Go Yo Han vẫn cứ khanh khách cười một mình, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Lee Seo Hyun thì im lặng hết nhìn Go Yo Han rồi lại nhìn Kim Min Ho, vẻ mặt đầy khó xử. Park Dong Chul thì cắn chặt môi, đứng ngồi không yên. Đến cả ánh mắt của những người xung quanh cũng đổ dồn về phía này. Đệch mẹ nó chứ. Đến nước này thì tôi không thể không ra mặt được nữa rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.