Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6: Tình Yêu Ích Kỷ (6)
“Tôi không tham gia.”
Nói rồi, Go Yo Han liếm môi, để lại vài giọt nước còn sót lại trên đó, tiếp tục nói:
“Lấy ý kiến đa số đi. Tôi trung lập, Jun thì bảo đi, còn Jun Woo thì bảo ở lại. Vậy nhé.”
Nói thêm, Go Yo Han là một trong số ít người gọi tôi là Jun. Tôi không thích điều đó chút nào, và cảm giác khó chịu này đôi khi lộ ra trong lời nói của tôi. Giống như lúc này.
“Làm ơn đừng xen vào nữa. Như vậy số không đúng. Vậy nên…”
“Sao lại không đúng? Ở kia còn một người nữa mà.”
Go Yo Han không hề để tâm, nở một nụ cười nhếch môi. Một tay cậu ta đút túi quần, tay còn lại chỉ về phía Han Tae San, cử chỉ lười nhác.
“Sao? Han Tae San không phải là người à?”
“Điên.”
“Sao không nói gì? Muốn làm gì thì nói đi chứ?”
Trong bầu không khí như thế này, còn lâu mới nói được. Tôi thở dài, nhìn cái hành động vô tâm của Go Yo Han, rồi lại cúi xuống khuấy đĩa cơm của mình. Lúc đó, Han Jun Woo nhẹ nhàng gõ hai ngón tay lên bàn.
“Nói đi thử đi, từ hôm nay cậu chết với tôi.”
Đôi mắt to của Han Tae San bắt đầu ngân ngấn nước. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, như thể tôi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Chết tiệt. Tôi bĩu môi.
“Không sao đâu. Tôi sẽ ngăn Han Jun Woo lại.”
“Này, Kang Jun.”
Han Jun Woo nghiến răng gọi tên tôi. Tôi bình tĩnh nhìn về phía Han Jun Woo, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản, nhưng cảm xúc dâng trào trong lòng dường như sắp bùng nổ. Tôi ngẩng mặt lên trần nhà để kiềm chế, sau đó cúi xuống, thản nhiên nói:
“Gì cơ?”
“Cậu…”
Han Jun Woo nắm chặt tay thành nắm đấm, trừng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt cậu ta, tôi cảm thấy mình như bị thiêu đốt. Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng. Bản năng mách bảo rằng không thể để Han Tae San ở gần Han Jun Woo. Nhưng ánh mắt của Han Jun Woo không dừng lại ở tôi, mà lại hướng về phía Han Tae San.
“Tôi… tôi sẽ đi.”
“…”
“Ka… Kang Jun à, cảm ơn cậu.”
Han Tae San nói vậy, rồi vội vàng rời khỏi chỗ. Ngay lập tức, Han Jun Woo quay ngoắt người. Ánh mắt cậu ta lúc nào cũng chỉ hướng về Han Tae San. Mẹ kiếp. Tôi không kiềm được, buột miệng chửi thề.
Han Jun Woo giận dữ đập mạnh đũa và thìa xuống sàn, rồi đẩy mạnh khay cơm về phía tôi, đứng phắt dậy. Cậu ta nhìn xuống tôi từ trên cao. Tôi cố giữ vẻ điềm nhiên, tiếp tục húp thìa canh. Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cánh tay mình run rẩy khi thìa chạm vào môi.
“Đừng xen vào chuyện người khác nữa, Kang Jun.”
“…”
“Đừng khiến tôi phát điên thêm nữa.”
“…”
Hình bóng Han Jun Woo mờ mờ ngoài tầm nhìn của tôi bị cánh tay dài của Go Yo Han che khuất. Có vẻ như cậu ta chẳng có ý định gì to tát, chỉ là muốn lấy món ăn mà Han Jun Woo chưa động tới. Nhìn kìa, vẫn cái kiểu cười nhếch mép một bên quen thuộc.
“Này, Han Jun Woo. Cơm của mày tao ăn hết đấy nhé?”
“Địt mẹ. Ăn hết đi, đồ khốn.”
“Ừ.”
Dù Han Jun Woo buông lời cay nghiệt, Go Yo Han vẫn cười. Han Jun Woo không chịu nổi, đá mạnh vào bàn rồi bỏ ra khỏi nhà ăn. Tôi vẫn ngồi lì ở đó. Tự trọng. Cái thứ khốn nạn này, không, không đúng, đây chính là sức mạnh duy nhất giúp tôi kiên cường đối mặt đến tận bây giờ. Bảo vệ lòng tự trọng của mình, tôi tiếp tục ăn cơm như bình thường. Nhưng trong đầu, chỉ có Han Jun Woo và Han Tae San.
Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng Han Tae San vừa ngồi. Thật ghê tởm, cậu ta đang nhìn tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Han Tae San cúi đầu chào tôi. Nhìn thấy cậu ta cúi đầu, tôi cũng cúi gằm mặt xuống khay cơm.
Tôi nói sẽ bảo vệ Han Tae San, nhưng thực ra, tôi chẳng quan tâm Han Tae San sẽ ra sao. Điều duy nhất làm tôi day dứt là suy nghĩ về cảm xúc của Han Jun Woo dành cho Han Tae San và những hành động mà cậu ta có thể sẽ làm.
Thật ra, ngay lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy, chạy theo Han Jun Woo. Mũi dép tôi gõ nhẹ xuống sàn. Thói quen ấy lại khiến tôi vô thức nhìn quanh. Ánh mắt nhìn về phía tôi đông lắm.
Rồi tôi chợt nghĩ: ‘À, thôi chết.’ Han Jun Woo quá nổi bật, chắc chắn sẽ có học sinh nào đó đang để ý đến chỗ này. Nếu hành động quá lộ liễu, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tôi cắn chặt môi.
Tôi không muốn từ ngữ đáng sợ và ghê tởm như ‘gay’ nhuộm màu u ám lên cuộc đời mình.
Tim tôi đập loạn, nhưng cơ thể lại không hề cử động. Cổ họng tôi khô khốc, chẳng còn cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào, tôi vẫn cố nhấc tay, gắp lấy miếng thức ăn và đưa vào miệng. Khóe mắt bắt đầu nóng lên, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Tôi không muốn để lộ nhịp đập hỗn loạn của những cảm xúc vô nghĩa này. Cảm giác như mình phải làm gì đó, nên tôi không ngừng đưa tay, nhét bất cứ thứ gì trước mặt vào miệng. Tôi cứ ăn một cách vô thức như vậy, cho đến khi có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Go Yo Han che miệng bằng lòng bàn tay và nói khẽ bằng một giọng nhỏ nhẹ:
“Jun à.”
“…Gì.”
“Thật ra, lúc nãy tôi đã lấy năm cây xúc xích của cậu. Nhưng Jun Woo vừa đưa tôi mấy cây, nên tôi trả lại cậu ba cây nhé.”
Giọng điệu của Go Yo Han cứ như đang làm ơn làm phước vậy. Tôi sững người, bật ra một tiếng cười chua chát.
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi tốt bụng thế này, chắc chắn sẽ lên thiên đường. Đúng không?”
Ai mà thèm quan tâm.
Sự khó chịu và bực bội dâng trào trong tôi đến mức không thể chịu nổi, tôi đứng bật dậy, chỉ kịp ném lại một câu trách nhiệm giả tạo: “Cậu ăn xong rồi ra sau nhé.” Nói rồi, tôi vứt hết đống thức ăn còn lại, bước thẳng tới vòi nước trước căng tin, vốc nước lạnh dội thẳng vào mặt.
Tôi đang lau mặt bằng mu bàn tay, thì thấy Go Yo Han đang từ tốn bước tới, có vẻ cậu ta đã ăn xong.
“Sao cậu có thể bỏ tôi lại mà đi chứ? Cậu có phải là con người không?”
“Tại trời hơi nóng thôi.”
“Gì cơ? Sao rửa mặt mà làm như đánh nhau vậy?”
“…Thì vậy đó.”
“Trời ơi, ướt hết rồi.”
Go Yo Han nhếch môi, rồi thốt ra một câu nhảm nhí:
“Mà này, đã ướt thì phải vắt khô nhỉ?”
“Ha!”
Tôi bật cười khinh bỉ trước trò đùa tục tĩu đó. Nhưng rồi ánh mắt tôi lại vô tình chạm phải Han Tae San đang vội vã chạy theo. Đừng nói là cậu ta ra đây vì tôi nha? Cảm giác khó chịu như ngấm từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, khiến tôi rùng mình một cái. Tôi cố gắng làm ngơ ánh mắt của Han Tae San, giả vờ đối đáp lại trò đùa của Go Yo Han.
“Đừng nói mấy thứ bẩn thỉu đó nữa.”
“Gì? Cậu thấy ‘vắt’ là bẩn à? Jun, hóa ra đầu óc cậu cũng không trong sáng như vẻ ngoài nhỉ?”
“Cậu cố tình nói vậy mà!”
“Tôi á? Cậu tự tưởng tượng thôi.”
Go Yo Han hiếm khi cười đến mức mắt híp lại như vậy. Có vẻ cậu ta đang khá thích thú khi thấy tôi lúng túng, và điều đó chỉ làm tôi thêm bực mình. Cái con người đáng ghét này.
“Này, mấy kẻ ngoan ngoãn như cậu thường hay có suy nghĩ đen tối sau lưng người khác lắm, tôi nói đúng không?”
“Không phải thế!”
Nhưng người ta vẫn hay nói rằng cuộc đời thường đi theo những con đường không ai ngờ tới. Đôi khi, trong lúc tôi ngăn cản Han Jun Woo bắt nạt Han Tae San, những chuyện không thể tưởng tượng lại xảy ra.
Đó là vào giờ tan học.
“Jun à… Chuyện, chuyện này… Cậu có thể nói lại lời thầy vừa nói được không…?”
“Gì cơ?”
“Tại Han Jun Woo bất ngờ sai tôi đi làm việc vặt… nên tôi không nghe được.”
“……”
Lạ lùng thay, tôi lại trở thành nơi để Han Tae San tìm đến. Cũng đúng thôi, một kẻ không có lấy một người bạn, thì hỏi tôi – người duy nhất đối xử tốt với cậu ta – cũng là điều dễ hiểu.
“Thầy bảo nộp bài đánh giá năng lực vào tuần sau.”
“Thật á? Trời ơi, ghét thật.”
Người tôi nói không phải Go Yo Han, nhưng như thường lệ, cậu ta lại tỏ vẻ mình là đối tượng của câu trả lời và bật cười. Tôi liếc nhìn Go Yo Han với ánh mắt đầy bực bội, rồi quay lại nhìn Han Tae San.
“Cảm ơn, Jun à.”
“…Chuyện nhỏ thôi.”
Và điều khiến tôi bực mình hơn nữa là… Han Tae San không biết từ lúc nào cũng bắt đầu gọi tôi là “Jun.”
“Jun à, thật sự cảm ơn cậu.”
Tôi hơi cau mày.
Không phải vì tôi muốn giúp Han Tae San đâu. Chỉ là tôi không muốn cậu ta lấy cớ này để nói chuyện với Han Jun Woo thôi. Thật đáng ghét. Mà Han Jun Woo cũng chẳng kém phần tồi tệ. Chắc chắn là lúc đó Han Jun Woo đã cố ý sai vặt Han Tae San, mong rằng cậu ta sẽ bắt chuyện với mình. Nhưng tên ngốc Han Tae San lại đi hỏi tôi.
Tôi biết. Tôi hiểu tất cả. Vì tôi là người đã ở cạnh và quan sát Han Jun Woo suốt hơn một năm. Người đó không phải Han Tae San, mà là tôi.
Tôi khinh thường Han Tae San.
Đổi lại việc giúp đỡ cậu ta, tôi hoàn toàn bị Han Jun Woo phớt lờ. Dù tôi cố tỏ ra bình thản và chào hỏi, nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng như dao cứa. Từ đó, tôi bướng bỉnh không thèm chào nữa. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra.
Đúng vậy, dù sao thì mối quan hệ này chỉ cần tôi buông tay là sẽ chấm dứt. Chúng tôi chỉ là bạn học cấp ba. Một sự thật mà tôi đã cố gắng che đậy nay lại hiện ra rõ ràng đến mức đau đớn.
***
Một tuần lửng lơ trôi qua.
Han Jun Woo vẫn đi cùng nhóm của cậu ta, còn tôi thì giả vờ như chẳng có gì, vẫn sinh hoạt với Go Yo Han và vài người bạn bình thường khác. Điều khiến tôi cảm thấy hụt hẫng nhất là không thể tiếp cận nhóm của Han Jun Woo để nghe thêm về cậu ta. May mắn thay, ở nhóm của Go Yo Han, thỉnh thoảng vẫn nghe được vài câu chuyện liên quan đến Han Jun Woo.
Dù rất muốn biết về Han Jun Woo, nhưng cái lòng tự trọng chết tiệt của tôi không bao giờ cho phép mình cúi đầu. Thật nực cười.
Mỗi lần hỏi han Go Yo Han về Han Jun Woo, cậu ta thường vừa chơi điện tử vừa trả lời qua loa:
“À, cậu ta á? Đi tán gái rồi.”
Nghe xong, tôi cứng họng.
“…Đồ khốn.”
Giờ thì tôi hiểu vì sao cảm xúc của Han Jun Woo lại bạo lực đến vậy. Bởi vì cậu ta là một kẻ rất, rất bản năng và cảm tính.
“Lại đi club chứ gì.”
“Không, lần này là đi gặp người được giới thiệu.”
Go Yo Han vừa chơi điện tử vừa nói, cơ thể nghiêng ngả theo từng cú bấm nút.
“Jin Hyun giới thiệu đấy. Cậu biết không, cái người cứ nằng nặc đòi gặp Han Jun Woo ấy. Han Jun Woo đúng là cầm thú mà. Chỉ vừa gặp đã ‘dẫn’ người ta đi ngay lập tức. Mà, chậc, cái người được giới thiệu cũng chẳng vừa. Chẳng từ chối, còn hào hứng đồng ý.”
“……”
“Wow, cả hai đều cực kỳ thoáng luôn nhỉ.”
Câu nói đó không phải lời tán thưởng, mà đầy mỉa mai. Cách nói của Go Yo Han lần đầu tiên khiến tôi thấy thoải mái. Tôi chậm rãi ngồi lên mép bàn của Go Yo Han, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta. Go Yo Han liếc nhìn tôi, rồi từ từ lùi lại, nhường chỗ để tôi có thể ngồi thoải mái hơn trên bàn.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3