Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60
“Này, đừng có đánh nhau nữa.”
“Gì đấy? Thằng Kang Jun là cái thá gì mà xen vào?”
“Min Ho à. Thôi đi mà.”
“Hả?”
“Mọi người đang nhìn kìa.”
Chúng mày bị mù hay không có mắt vậy? Tôi ngầm cảnh cáo. Kim Min Ho nghiến răng ken két nhìn tôi.
“Nếu có gì không vừa ý thì cứ bình tĩnh nói chuyện. Làm thế này chẳng giúp ích được gì đâu.”
“Cái gì? Thằng chó này nói cái mẹ gì vậy. Ra vẻ ta đây hay sao chứ. Đúng là con mẹ nó xui xẻo mà. Á! Mẹ kiếp!”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, Kim Min Ho đã hét lên. Tiếng la hét đó khiến hàng trăm cặp mắt trong phòng ăn đồng loạt đổ dồn về phía này. Tôi lẳng lặng chửi thề trong miệng, cúi gằm mặt xuống. Trời ạ, xấu hổ chết mất.
Trong lúc đó, Go Yo Han từ tốn đứng dậy, tay cầm khay cơm. Vẻ mặt chế giễu đám chúng nó lộ rõ trên khuôn mặt lạnh lùng, u ám của cậu ta.
“Sao tự nhiên lại gào lên như lợn bị cắt tiết vậy? Giọng khó nghe quá, làm ơn im lặng chút được không?”
Rồi cậu ta khẽ nghiêng đầu nói:
“Jun à, ăn xong rồi thì đứng lên thôi. Đi nào.”
“Ừ, ờ.”
Chẳng cần phải nhắc thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn để rời đi rồi. Ở lại đây chỉ tổ thêm bực mình chứ chẳng được tích sự gì. Tôi thầm cảm ơn Go Yo Han đã tạo cơ hội cho tôi chuồn khỏi nơi quái quỷ này. Bị coi thường trắng trợn, Kim Min Ho cứng họng, há hốc mồm như cá mắc cạn, rồi nó đột ngột đứng phắt dậy, hét lớn lần nữa.
“Bọn mày dám coi thường tao hả?”
Á. Xấu hổ quá. Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt đổ dồn ngày càng nhiều hơn, vội quay mặt đi. Tôi chỉ muốn biến khỏi chỗ này ngay lập tức. Go Yo Han thở hắt ra một hơi dài, lộ rõ vẻ khinh bỉ khi nhìn Kim Min Ho từ trên xuống dưới. Tôi đọc được sự nham hiểm trong đáy mắt Go Yo Han. Chắc chắn cậu ta đã thừa hưởng trọn vẹn dòng máu quỷ quyệt của bố mình. Chắc chắn là vậy. Cậu ta nheo mắt, đảo mắt nhìn bốn người kia. Nụ cười như rắn độc thoáng qua trên môi Go Yo Han.
“Lee Seo Hyun. Kim Seok Min.”
“……”
Vừa nãy còn bị coi thường trắng trợn mà giờ lại ngọt ngào gọi tên. Đã thế còn cố tình gọi đích danh Kim Seok Min với Lee Seo Hyun nữa chứ.
“Đi cùng không?”
“……Ơ?”
“Căn tin. Đi không thì bảo.”
Kim Seok Min cùng Lee Seo Hyun nhìn nhau, liếc sang Kim Min Ho đang hậm hực rồi cuối cùng nhìn về phía tôi và Go Yo Han. Ánh mắt của bốn người giao nhau. Go Yo Han đã ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng mà con cá phản ứng nhanh nhất chính là Lee Seo Hyun.
“Ơ? Ờ, ờ. Đi đi.”
Lee Seo Hyun bật dậy ngay lập tức. Nó không chút ngần ngại bước về phía chúng tôi, vừa đi vừa vẫy tay xoa dịu Kim Min Ho. Vẻ mặt Kim Min Ho méo xệch, còn Lee Seo Hyun chỉ lộ vẻ bối rối. Rõ ràng nó không có ý định thay đổi quyết định của mình.
“Này. Lee Seo Hyun. Mày đi đâu đấy?”
“Min Ho à. Tí gọi lại cho. Gọi điện thoại.”
“Thằng chó chết này. Mày đi đâu hả! Mày không biết là giờ mày có đi theo bọn nó thì cũng bị đá đít thôi à?”
“À. Tại vì chuyện này chúng ta phải giải quyết cho xong chứ. Tao sẽ nói chuyện đàng hoàng với Yo Han xem sao. Nhé?”
Lee Seo Hyun ra hiệu gì đó với Kim Min Ho mà chỉ hai chúng nó mới hiểu. Kim Min Ho lập tức dừng lại cơn giận dữ, ngồi phịch xuống ghế. Dù vậy, miệng nó vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, nào là “thằng chó chết”, “thằng khốn nạn”… Kim Seok Min vỗ vai Kim Min Ho an ủi, rồi quay đầu về phía Lee Seo Hyun. Lee Seo Hyun khẽ vẫy tay gọi Kim Seok Min. Kim Min Ho vốn đang tức tối chửi đổng, cuối cùng cũng trút giận lên cả Kim Seok Min.
“Muốn đi thì mày cũng cút luôn đi. Thằng chó chết!”
Kim Seok Min liên tục liếc mắt nhìn xung quanh. Nhưng khi thấy chúng tôi bắt đầu bước đi, nó vội vã vỗ vai Kim Min Ho, nói:
“Vậy thôi Min Ho à. Lát nữa ra chơi gặp lại nhau nhé.”
“Này! Mày!”
Không ngờ Kim Seok Min lại dám đi thật, Kim Min Ho hét lên một tiếng chói tai. Dù vậy, tôi nghĩ người đáng thương nhất ở đây không phải Kim Min Ho mà là Park Dong Chul không hề được nhắc đến kia. Nó vẫn đang ngồi bên cạnh Kim Min Ho nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
“……”
Ngay khi Kim Min Ho khuất khỏi tầm mắt, Kim Seok Min lập tức tươi tỉnh trở lại. Đúng là đồ óc bã đậu. Khuất mắt là khuất luôn lòng. Nó bắt đầu trêu chọc Go Yo Han để thăm dò thái độ của cậu ta.
“Này. Vừa nãy mày làm thế hơi quá đáng rồi đấy. Mẹ ơi. Hú hồn chim én.”
“Ừ.”
Go Yo Han khoác vai Kim Seok Min. Trông có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng thực chất là một chiêu thức điển hình để dùng sức mạnh đàn áp người khác. Go Yo Han xét cho cùng cũng là một kẻ điển hình. Lee Seo Hyun, như mọi khi, chỉ đùa những trò vừa đủ để không gây khó chịu, cố gắng chen vào giữa hai người.
Chỉ bằng một trò đùa thoáng qua, Go Yo Han đã gieo rắc sự nghi ngờ vào tình bạn bốn người của chúng nó. Kim Seok Min và Lee Seo Hyun sẽ về nói gì sau lưng chúng tôi, chúng tôi chẳng quan tâm mà cũng chẳng hứng thú.
Thậm chí, hai kẻ còn lại là Kim Min Ho cùng Park Dong Chul lại là những nhân vật ngồi lê đôi mách sau lưng người khác. Đúng là một trò hề không hơn không kém. Tình bạn mỏng manh giữa Kim Min Ho với Park Dong Chul? Còn sự kết hợp nào trớ trêu hơn thế nữa đâu chứ? Go Yo Han đúng là một tên ác độc.
Không chỉ đơn thuần là chọn một người, mà việc dẫn theo hai người mới thể hiện rõ mưu đồ nham hiểm của Go Yo Han. Một người thì sẽ sợ bị cô lập khỏi nhóm nên không dám manh động, nhưng nếu là hai người thì tình thế lại khác. Đó là lý do Lee Seo Hyun có thể đứng dậy ngay lập tức, Kim Seok Min cũng dễ dàng đi theo chúng tôi. Tình bạn giữa hai người cùng cảnh ngộ sẽ càng thêm bền chặt. Vì cả hai đã trở thành đồng phạm dưới cái tên “đối tác”.
Đúng vậy. Giống như tôi và Go Yo Han.
***
Khi đến cửa hàng tiện lợi, trong lúc Kim Seok Min, Lee Seo Hyun mải tranh nhau mấy gói bánh thì Go Yo Han đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh tôi. Trong tay cậu ta là một chiếc bánh mì nhân chocolate. Bàn tay dài gầy guộc từ tốn bóc lớp vỏ bọc bên ngoài. Đôi mắt cậu ta vừa lột lớp vỏ trong suốt vừa nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một dục vọng kỳ lạ. Có lẽ là do ánh mắt đó nên tôi có cảm giác như chiếc áo sơ mi của mình đang bị cởi ra, vội vàng nắm chặt lấy cổ áo.
Ngón tay dài miên man khoét sâu vào lớp vỏ bánh. Nhẹ nhàng giữ lấy lớp vỏ mềm mại của chiếc bánh. Ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi. Còn mắt tôi thì chỉ dám nhìn xuống sàn gỗ loang lổ vết chân chim.
Kể từ sau khi bị tôi phát hiện ra cảm xúc thật, Go Yo Han đã thay đổi theo một chiều hướng kỳ lạ.
Lớp vỏ bánh được xé dọc để lộ ra chiếc bánh mì đen sẫm bên trong. Go Yo Han chậm rãi đặt chiếc bánh mì lên dưới môi tôi. Tôi quyết định phớt lờ sự cám dỗ ngọt ngào kia. Cố gắng cười thật tự nhiên để không ai nghi ngờ, tôi cầm lấy nửa chiếc bánh mì còn lại – phần không bị Go Yo Han giữ. Vầng trán Go Yo Han khẽ nhíu lại. Có vẻ cậu ta không hài lòng cho lắm. Tôi nhếch mép cười, xé đôi chiếc bánh mì.
Khe nứt giữa hai nửa bánh hé lộ dòng chocolate sóng sánh tuôn trào. Nó chảy dài xuống bàn tay Go Yo Han. Tôi đưa phần bánh mì của mình lên miệng, cắn một miếng. Rồi hơi nghiêng người ra sau, hướng về phía Go Yo Han nở một nụ cười tươi hơn.
“Ngon thật.”
Go Yo Han ngẩn ngơ nhìn dòng chocolate đang chảy dài. Chocolate chảy dọc theo cánh tay Go Yo Han, len lỏi vào bên trong lớp áo sơ mi. Ánh mắt cậu ta thì ngược lại, hướng lên trên nhìn tôi. Chocolate, cánh tay, bàn tay, bánh mì và tôi. Go Yo Han lại vươn tay ra, dụi miếng bánh mì mềm mại vào môi tôi. Thật khó chịu. Chocolate len lỏi vào giữa hai cánh môi tôi. Tôi nhăn mặt liếm đi vết chocolate dính trên mép.
“Tôi no rồi.”
Ý tôi là, thôi đi được rồi đấy. Nhưng Go Yo Han chỉ lộ vẻ mặt tiếc nuối.
“Tôi định… đút cho cậu ăn mà.”
“Cậu ngốc thật đấy à?”
Go Yo Han thiếu cẩn trọng. Đó là tính cách được tạo nên từ bản tính ghét rắc rối của cậu ta. Go Yo Han thường không suy nghĩ sâu xa.
“Tại cậu mà bị phát hiện đấy. Đáng lẽ cậu phải cẩn thận hơn chứ.”
“À, giống như cậu chắc?”
Cậu ta không sợ bị phát hiện sao? Hành động trơ trẽn đến mức lộ liễu này khiến tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh. Miếng bánh mì bị nghiền nát trên môi tôi lại được đưa vào miệng Go Yo Han. Cậu ta ngậm lấy, ngước đôi môi dính đầy chocolate lên, khẽ cười khúc khích. Cậu ta đang chế giễu lời nói dối đêm qua của tôi. Ngay từ khoảnh khắc cậu ta dùng chính lời nói của tôi để biện minh, tôi đã đoán trước được chuyện này, nhưng khi nghe cậu ta khẳng định chắc nịch rằng đó là lời nói dối, tôi vẫn cảm thấy bực bội. Tôi khẽ đá nhẹ vào ống chân Go Yo Han, nói:
“Im lặng chút đi.”
Go Yo Han dường như chẳng cảm thấy đau, thậm chí là ngứa ngáy, chỉ liếc mắt xuống nhìn nơi tôi vừa đá. Chỉ có vậy thôi. Tôi có chút tự ái. Tại sao cậu ta lại cao lớn, khỏe mạnh đến vậy chứ? Tôi bĩu môi.
“Tôi cố tình đá nhẹ thôi đấy.”
“À, vậy à?”
Go Yo Han bỗng nảy ra ý tưởng gì đó hay ho, nhướn một bên mày lên rồi đột ngột cúi người xuống. Tôi cảm thấy khó hiểu trước hành động đột ngột này của cậu ta. Để dò xét tình hình nên tôi ngậm miệng, chăm chú quan sát. Go Yo Han nhếch mép cười để lộ răng nanh. Thế rồi cậu ta ôm lấy ống chân nơi tôi vừa đá.
“Đau không?”
“Hả?”
“Jun à. Tôi đau quá.”
Đôi mắt lạnh lùng cụp xuống. Gương mặt giả vờ đáng thương kia ẩn chứa đầy rẫy những lời dối trá. Thật là một Go Yo Han ranh ma. Tôi đưa tay xuống, vuốt tóc mái của Go Yo Han xuống để che đi đôi mắt kia.
“Đừng có nói dối nữa, đứng dậy đi.”
“Wow. Đánh người ta rồi còn mặt dày mày dạn thế cơ à.”
Không hề có chút tinh nghịch nào. Giờ đến diễn xuất cũng giỏi nữa rồi. Nhưng nếu đã diễn đến mức này thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Tôi khoanh tay trước ngực, hỏi:
“Vậy thì sao?”
“Lau cho tôi đi.”
Go Yo Han vươn tay ra. Năm ngón tay xòe rộng hướng về phía tôi tựa như một đóa hoa đang nở rộ. Tôi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mùa xuân từ bàn tay Go Yo Han. Trên áo sơ mi của tôi đã lấm lem chocolate. Đó là hậu quả do Go Yo Han vốn chẳng bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt gây ra. Ai bảo cậu ta cứ múa may cái bàn tay dính đầy chocolate như thế làm gì chứ. Tôi vô cớ đổ lỗi cho Go Yo Han. Cái áo này chắc chắn phải vứt đi rồi.
“Không thích.”
“Sao chứ?”
“Trông kỳ lắm. Mọi người sẽ thấy tôi khác thường đấy.”
“Có ai nhìn đâu chứ.”
Go Yo Han nhăn mặt.
“Cậu thấy việc lau chocolate dính trên áo bạn mình là khác thường à?”
Rõ ràng là cậu ta đang ngầm ép buộc tôi phải làm theo. Nghe Go Yo Han nói chuyện lúc nào cũng phi logic như vậy, bỗng nhiên trong lòng tôi lại dấy lên một sự tò mò. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Cũng muốn hỏi thử xem. Tôi cảm thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để giải đáp thắc mắc này.
“Yo Han à.”
“Ừ?”
“Sao lúc nào cậu cũng cố tình làm những hành động kỳ lạ vậy?”
“Hành động kỳ lạ?”
“Tại sao cậu cứ tự khiến bản thân bị người khác coi thường vậy. Tôi thấy đó là một hành động ngu ngốc mà, cậu không nghĩ thế à?”
Nghe tôi nói, Go Yo Han khẽ nhíu mày. Cậu ta chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp:
“Cậu nghĩ tại sao Han Jun Woo lại thua tôi?”
Câu hỏi này thật vô nghĩa. Tôi chẳng hiểu ý đồ của Go Yo Han là gì cả. Khi tôi nhăn nhó chau mày, nghiêng đầu thì cậu ta khẽ bật cười.
“Ý cậu là sao?”
“Vì nó lớn lên trong nhung lụa, nên không thể nào hiểu được tâm lý của đám người ở dưới đáy xã hội.”
“……Vậy đó là lý do khiến cậu bị người khác coi thường à?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.