Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 61
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 61
“Con người đôi khi cần phải tỏ ra ngốc nghếch một chút.”
“Vớ vẩn! Ngớ ngẩn hết sức.”
“Để đạt được thứ mình muốn, phải biết nói dối chứ.”
“…”
“Như cậu chẳng hạn.”
Đồ khốn kiếp. Tôi lập tức phản bác lại lời Go Yo Han. Tất nhiên, đây chẳng phải lời phản bác, đúng hơn là gào thét trong tuyệt vọng.
“Không phải nói dối. Mà dù có là nói dối đi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.”
“Vậy sao? Cậu cứ thử xem.”
Khuôn mặt u ám của cậu ta nở một nụ cười chế giễu. Cái kiểu vừa thương hại vừa thách thức của kẻ đã ngã ngựa khiến cậu ta lộ rõ vẻ hả hê của người đi trước. Cậu ta ăn đòn trước rồi nên giờ hả hê lắm hả. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý định đi vào vết xe đổ đó, cũng chẳng muốn sống một cuộc đời như vậy. Tôi trừng mắt nhìn Go Yo Han.
“Nếu vậy, chẳng phải tôi cũng sẽ thành Han Jun Woo thứ hai sao?”
“Ừm.”
Go Yo Han ngửa cổ nhìn trời. Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một mình, rồi bất chợt bước một bước về phía tôi. Cảm giác thật kỳ lạ. Trong đám đông ồn ào náo nhiệt, dường như chỉ có tôi và Go Yo Han là tĩnh lặng. Chỉ có giọng nói trầm thấp của Go Yo Han lọt vào tai tôi. Tôi lùi lại một bước. Không may, lưng tôi lại chạm vào tường. Tôi vô thức bám víu vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay dính đầy chocolate chạm vào ngực tôi.
“Riêng cậu thì… tôi sẽ đối xử ‘đặc biệt’.”
Một vệt chocolate dài ngoằn ngoèo trượt dài trên cà vạt tôi. Go Yo Han dùng tay quệt chocolate dính trên tay lên chiếc cà vạt đồng phục của tôi. Nhưng có lẽ lớp chocolate đã hơi khô, nên trên chiếc cà vạt chỉ còn lại một vệt nâu loang lổ.
“…”
Sau khi chà mạnh vết chocolate, Go Yo Han chậm rãi, cực kỳ chậm rãi kéo căng hai đầu cà vạt. Chiếc cà vạt siết chặt khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Nhìn xuống tôi đang khẽ ho khan, Go Yo Han buông tay. Rồi cậu ta vỗ nhẹ vào ngực tôi hai cái.
“Tôi sẽ ‘ưu ái’ cậu hơn.”
Khóe miệng cậu ta nở một nụ cười đầy nham hiểm.
“Nhân tiện, cho tôi mượn bộ đồ thể dục được không? Tại không có ai lau hộ nên áo sơ mi tôi bẩn hết rồi.”
Không phải là “mượn” mà là “cho”. Cậu ta hoàn toàn không có ý định trả lại. Tôi hất tay Go Yo Han ra rồi nói:
“Cậu cũng có đồ thể dục mà.”
“Đồ của tôi thì có ích gì.”
Go Yo Han lè lưỡi liếm mu bàn tay. Ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi. Thật bực bội. Quá bực bội. Lồng ngực tôi như nghẹn lại. Chiếc cà vạt thít chặt cổ họng khiến tôi khó thở. Máu dồn lên não, đầu ngón tay tôi lạnh toát.
“Này. Chúng mày làm gì ở đây thế?”
Kim Seok Min bất thình lình xuất hiện, tay cầm hộp hamburger nghi ngút khói. Khoảnh khắc đó, bầu không khí vi diệu giữa tôi cùng Go Yo Han ngay lập tức tan biến. Tôi vội vàng giật mạnh cà vạt, giả vờ cáu kỉnh.
“Bực mình thật. Go Yo Han vừa lau chocolate lên cà vạt tôi.”
“Ôi chao. Thật này. Yo Han, thằng khốn kiếp nhà mày đúng là quá đáng. Cà vạt người ta hỏng bét rồi kìa.”
Vừa nói, Kim Seok Min vừa cười ha hả. Vốn vô tư lự, Kim Seok Min có vẻ như đã xua tan ngay lập tức cảm giác khó chịu ban nãy.
“Jun à. Cậu không thấy quần áo tôi dính đầy chocolate hết rồi à? Hả? Rồi còn chuyện tôi bảo cậu cho mượn đồ thể dục mà cậu không chịu nữa chứ? Jun. Cậu có lương tâm không vậy?”
“Sao lại là tại tôi? Chẳng phải tại cậu bất cẩn làm đổ à?”
“Thôi thôi. Đừng có cãi nhau nữa. Đừng có cãi nhau nữa mà!”
Kim Seok Min xua tay can ngăn, chen vào giữa tôi cùng Go Yo Han. Có vẻ như nó không hề nhận ra đây chỉ là màn cãi vã giả vờ. Go Yo Han thừa lúc Kim Seok Min không để ý, nháy mắt tinh nghịch với tôi. Trò hề trẻ con này tiếp diễn cho đến khi Lee Seo Hyun xuất hiện với hộp sữa chua đá trên tay.
Nực cười thay, Go Yo Han lại hứa hẹn với Kim Seok Min cùng Lee Seo Hyun khi khác lại ra căng tin “chén” một bữa nữa. Với tôi thì đây chẳng khác nào tra tấn hy vọng không hồi kết nhưng Kim Seok Min có vẻ không nghĩ vậy.
“Hừmmm–.”
Tôi liếc nhìn Go Yo Han đang vừa huýt sáo vừa bước lên cầu thang. Chính ý đồ rõ rành rành của Go Yo Han khiến tôi thấy buồn cười. Cái luận điệu cậu ta là “trùm trường” nhưng không bao giờ hành động xin được thu hồi. Cậu ta dùng kiểu trẻ con, thâm độc này để khuấy đảo ngôi trường. Cậu ta đã nhuộm đục ngôi trường theo một cách khác với tôi.
“Cậu đúng là đồ khốn mà.”
Go Yo Han quay đầu lại, khẽ nhếch mép cười với tôi.
“Biết sao được. Làm kẻ hành hạ thú vị hơn làm kẻ bị hành hạ mà.”
Đúng là vậy. Tôi cũng hiểu điều đó. Vì hiểu Go Yo Han nên tôi không bắt bẻ cậu ta. Thấy vẻ mặt tôi, Go Yo Han vừa leo cầu thang vừa cười khúc khích.
Cuối cùng, Go Yo Han vẫn “cuỗm” mất bộ đồ thể dục của tôi. Tôi đã cố ngăn cản cậu ta, nhưng Go Yo Han vẫn nhất quyết đòi mặc cho bằng được. Bộ đồ quá chật, ống tay áo ngắn cũn cỡn để lộ cả cổ tay trông lố bịch hết sức. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta, tôi liền bật cười. Tiếng cười như rút cạn sức lực khiến tôi khuỵu xuống. Đến cuối cùng, tôi phải bò lê bò càng ra sàn nhà mà cười ha hả.
“Cậu, cậu đúng là lố bịch mà.”
“Ái chà chà, chết tiệt… Đồ bé tí tẹo.”
“Tại người cậu to con quá đó thôi. Tôi đã bảo cứ mượn đồ của đứa khác đi mà?”
Go Yo Han chẳng buồn cởi đồ ra, chỉ nhăn nhó làm bộ mặt hề. Rồi cậu ta kéo căng bộ đồ bó sát người, hít hà ngửi. Tôi vỗ mạnh vào tay Go Yo Han đang vùi mặt vào áo tôi. Đừng có làm bậy. Cũng may, đám “mọt sách” trong lớp chẳng ai thèm để ý đến tôi hay Go Yo Han cả.
Đúng lúc đó, tôi chạm mắt Han Tae San đang đứng nhìn tôi từ phía hành lang đối diện. Vừa thấy mặt tôi, Han Tae San đã vội vàng quay người biến mất vào hành lang.
Đêm hôm đó. Cuối cùng Han Tae San cũng gọi điện thoại cho tôi.
***
–À, tôi, tôi xin lỗi vì đã gọi cho cậu đột ngột thế này…
Lời chào hỏi của Han Tae San mở đầu bằng sự rụt rè rồi kết thúc bằng sự tọc mạch.
–Thật ra, tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, nên, nên tôi đã gọi…
“Với tôi?”
–Ừ, ừm.
Rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói với tôi chứ. Chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người. Đáng lẽ tôi không nên nhận cuộc gọi từ số lạ này mới phải. Nhưng tình huống gượng gạo quá nên tôi chỉ biết chờ đợi cơ hội để cúp máy.
“Tae San à. Cậu không sao chứ?”
–……Ừm. Tôi, tôi ổn. Tôi không sao.
Ý tôi hỏi là cậu ta có tiện nghe máy không. Nếu không tiện, tôi định bảo cậu ta cúp máy. Nhưng tôi nén sự khó chịu xuống, im lặng lắng nghe. Han Tae San ngập ngừng mãi, đến khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn đáy cậu ta mới chịu mở miệng.
–À, thì là… chuyện con gián… trong tủ đồ của cậu… cậu còn nhớ chứ?
“À, chuyện đó à?”
Dĩ nhiên là tôi nhớ. Nhớ đến là mặt mày tôi lại nhăn nhó vì khó chịu. Nhưng có điều kỳ lạ. Làm sao Han Tae San lại biết chuyện này cơ chứ?
“…Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện đó?”
–Tôi biết khi tôi nói ra điều này, cậu, cậu có thể sẽ không tin… Nhưng dù sao thì biết vẫn hơn không biết. Ừ. Biết vẫn hơn là không biết…
À, Han Tae San biết chuyện gì đó rồi. Tôi bất giác mỉm cười. Quả nhiên, khổ cực không uổng phí.
“Tae San à.”
–…Hửm?
“Có phải cậu biết chuyện gì đó không?”
Han Tae San im lặng. Nhưng qua tiếng thở khe khẽ, tôi đoán cậu ta đang ngầm thừa nhận. Ngón tay tôi gõ nhẹ lên tấm chăn. Tình huống đang rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ.
“Đừng lo, tôi tin cậu. Tôi không nghĩ cậu là người nói dối. Tôi biết rõ cậu là người trung thực hơn bất kỳ ai mà.”
Toàn làm ra chuyện vụng về, chỉ toàn chuốc khổ vào thân mà thôi. Cứ quá ngay thẳng nên cuộc đời mới long đong lận đận như thế.
“Cậu cứ yên tâm nói hết ra đi. Tae San à.”
Vậy nên hãy giải đáp mọi tò mò trong lòng tôi đi, Tae San à. Tôi lặng lẽ thúc giục Han Tae San. Bên kia đầu dây vang lên tiếng nuốt nước bọt. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi cậu ta cất tiếng.
–Cái đó…
“Ừ.”
–Là, là Go Yo Han.
“…Khoan đã.”
Đầu óc tôi thoáng chốc trống rỗng, tối sầm lại. Go Yo Han ư?
“Go Yo Han là sao?”
Lý trí không thể tin nổi, tôi hỏi lại lần nữa, cái tên ‘Jun Woo’ chợt lóe lên trong tiềm thức tôi. Lồng ngực tôi bỗng chốc rộn ràng bất an, mi mắt tôi run rẩy tái mét. Lúc đó, tôi đã từng thoáng nghĩ có thể là Go Yo Han, nhưng tôi không dám tin đó là sự thật. Cũng không muốn tin. Han Tae San hoàn toàn không hay biết gì về cú sốc của tôi, cậu ta vẫn tiếp tục dội thêm từng đợt đau đớn vào tai tôi.
–Thật ra lúc đó tôi, tôi đã viết thư cho cậu… Tôi muốn… chúc mừng cậu.
“…À, ra vậy.”
Nghe đến đó, sự nghi ngờ trong lòng tôi bỗng vơi đi phân nửa. Nếu Han Tae San có viết thư, thì trong quá trình đó, Go Yo Han có thể đã vô tình thấy được. Tôi vẫn không tin Go Yo Han là người đã bỏ gián vào tủ đồ của tôi. Không thể nào như vậy được. Không thể nào. Go Yo Han thích tôi mà. Sự tự tin ngông cuồng trong tôi phủ nhận lời chứng thực của Han Tae San. Ngược lại, tôi lại rùng mình trước lời cậu ta nói rằng muốn viết thư chúc mừng tôi.
–Nhưng Go Yo Han đã nhìn thấy. Tôi, tôi định bỏ thư vào sớm tinh mơ. Nhưng Go Yo Han lại đứng ở cửa sau lớp học…
“Rồi sao nữa?”
–Thực ra khi chạm mắt nhau, cậu ấy chẳng nói gì cả. Go, Go Yo Han cũng không bắt chuyện với tôi. Cậu ấy… chỉ nhìn tôi thôi. Tôi… tôi chỉ nghĩ mình phải rời khỏi đó ngay lập tức. Nên tôi, tôi vội vàng bỏ đi… Nhưng mà… Go Yo Han đã nói vậy. Nói là tôi ghê tởm… Nói tôi ghê tởm như gián ấy. Rồi, rồi cậu ấy cười.
“…À ha.”
–Tôi, tôi không tận mắt thấy Go Yo Han làm chuyện đó. Nhưng tôi chắc chắn… là Go Yo Han. Jun à. Tôi biết mà. Tôi, tôi từng trải qua rồi nên tôi biết. Go Yo Han… Go Yo Han…
Cái gì chứ. Cậu ta còn không tận mắt chứng kiến. Thậm chí chỉ là suy đoán thôi ư? Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Tae San à.”
Giọng nói cậu ta chất chứa đầy lo lắng. Tôi cắt ngang giọng nói dịu dàng mà Han Jun Woo đã từng khao khát được nghe.
“Tôi không sao.”
–…Hả?
“Với lại cậu cũng biết mà, bình thường cậu ấy hay giỡn quá trớn ấy mà.”
Đúng vậy, Go Yo Han không thể nào làm chuyện đó được. Tôi đảo mắt, chôn vùi mối nghi ngờ trong lòng, ra sức bênh vực cho Go Yo Han.
–Jun, Kang Jun.
“Tôi nghĩ bạn bè trêu đùa nhau một hai lần cũng có sao đâu. Dù sao thì ai cũng đang trong giai đoạn căng thẳng vì áp lực thi cử mà. Ý tôi không phải là không tin cậu đâu nhé. Cậu biết mà? Tôi tin cậu. Nhưng tôi cũng hiểu Go Yo Han. Chắc cậu ấy cũng đang căng thẳng thôi. Nên tôi không sao.”
–Không, không phải, Kang, Kang Jun. Không phải như vậy…
“Vậy thì là sao?”
Han Tae San ngập ngừng một hồi, rồi như đã hạ quyết tâm, cậu ta tiếp lời bằng giọng dứt khoát.
–Go, Go Yo Han hình như… đang ám ảnh cậu. Theo, theo kiểu… như vậy đó…
“Kiểu như vậy?”
–……
“Tae San à. ‘Kiểu như vậy’ là kiểu gì chứ? Ý cậu là sao?”
–Cậu, cậu…
“Tôi sao?”
–Go Yo Han… đối với cậu… theo một nghĩa khác với người khác… Tôi khuyên cậu… nên cẩn thận thì hơn…
Cậu ta không nói hết câu, nhưng tôi hiểu ý cậu ta muốn nói gì. Tôi ngừng hỏi vặn, im lặng. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ cậu ta lại nói đến mức này. Chính xác hơn là tôi không ngờ Han Tae San lại nhận ra. Ngay cả tôi còn không nhận ra, vậy mà Han Tae San lại nhận ra mà không cần bất kỳ chứng cứ nào ư? Thật đáng kinh ngạc.
Nghĩ theo một hướng khác, có lẽ đây chính là kinh nghiệm sống chăng. Han Tae San từng trực tiếp cảm nhận những ánh mắt soi mói mang tính tình dục từ đàn ông và tôi chỉ toàn bị Han Jun Woo đánh đập có lẽ đã sống những cuộc đời với những góc nhìn hoàn toàn khác nhau.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.