Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 62
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 62
“Tae San à.”
–Ừ… ừ…
“Tôi thấy cậu đúng là hơi nhạy cảm thái quá rồi đấy.”
Cuộc đời khác mà tôi đang sống cùng với Han Tae San ở thế giới ấy đều đưa ra những quyết định khác nhau. Có lẽ không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy, giọng Han Tae San thoáng vẻ bối rối vang lên từ loa ngoài.
–Hả… hả?
“Chuyện này, giữa bạn bè với nhau thỉnh thoảng cũng có mà.”
–Kang, Kang Jun à.
“Hay cậu có lý do hoặc bằng chứng gì xác đáng cho cái suy nghĩ đó không?”
Tôi hỏi một cách chân thành, giọng điệu hoàn toàn không hề có ác ý. Hay là cậu có thể nói cho tôi biết được không? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng hít thở gấp gáp đầy bối rối của Han Tae San.
–Ánh… ánh mắt…
“Ánh mắt á? Cậu suy diễn xa xôi quá rồi đấy.”
Cậu ta chắc chắn không thể thấy nụ cười rạng rỡ trên môi tôi lúc này. Tôi đang cười, một nụ cười thật tươi tắn. Ánh mắt ư? Chỉ là ánh mắt thôi sao? Chỉ vì một chút ánh mắt cỏn con mà cậu ta đã nghĩ ngợi đến mức này ư? Không hề có bất cứ bằng chứng nào khác? Tôi lập tức khẳng định trong lòng, đây chẳng qua chỉ là chứng hoang tưởng bị hại của Han Tae San mà thôi. Quả thật, Han Tae San vẫn thường không được tỉnh táo cho lắm. Tôi nhớ lại ánh nhìn mà cậu ta đã từng trao cho mình. Nụ cười tươi tắn trên môi dần trở nên méo mó. Nếu là Han Tae San, thì việc cậu ta căm ghét Go Yo Han cũng chẳng có gì lạ. Chắc chắn là thế rồi.
–Không phải… Không phải đâu Kang Jun à. Tôi biết… Tôi biết mà. Cậu ấy… cậu ấy kỳ lắm. Kỳ quái lắm.
“Tae San à.”
Tôi dứt khoát cắt ngang lời Han Tae San. Cậu ta là cái thá gì mà dám mở miệng nói Go Yo Han kỳ quái? Nếu nói là tôi không hề nổi giận thì quả là nói dối. Chỉ là tôi đã cố gắng kiềm chế để không lộ ra ngoài mà thôi.
“Tôi hiểu là cậu đã phải trải qua chuyện đau lòng.”
–…
“Nhưng tôi thấy lần này cậu sai rồi.”
–Không phải mà… thật sự là…
“Tôi cảm ơn vì cậu đã lo lắng và cẩn thận nói cho tôi biết. Thật lòng đấy.”
Cậu ta là cái thá gì mà dám đi rêu rao tin đồn về Go Yo Han chứ? Lỡ như mấy lời này đến tai người khác không hay rồi cậu ta lại thành ra dạng người như Han Jun Woo thì sao? Lắng nghe những lời ngay thẳng nhưng luôn hấp tấp, thiếu suy nghĩ của Han Tae San, tôi âm thầm thể hiện sự bất mãn của mình. Đây chẳng khác nào một lời cảnh cáo, rằng cậu đừng có mà xía vào cuộc đời tôi nữa.
“Tae San này, hay là chúng ta làm thế này đi. Sang năm lớp 12 rồi, chúng ta cùng nhau hứa là sẽ học hành thật chăm chỉ được không?”
–…Hả?
“Coi như là tôi nhờ vả cậu đấy. Một năm cuối cấp là cơ hội cuối cùng rồi còn gì. Năm lớp 11 vừa rồi, rồi cả năm lớp 10 nữa… đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra rồi. Cậu vốn dĩ cũng có thể vào lớp chuyên của chúng ta mà, cũng chỉ vì mấy chuyện đó mà cậu không vào được. Bây giờ thì dù sao cũng phải lấy lại tinh thần, tập trung vào việc học hành thôi. Tôi cũng vậy, mà cậu cũng vậy. Đúng không? Cùng nhau vào đại học tốt rồi còn làm vui lòng bà nữa chứ. Hửm?”
–…Kang Jun à.
“Sao thế?”
Tiếng thở khẽ của Han Tae San khẽ khàng vang lên. Chỉ cần nghe phản ứng đó thôi, tôi đã lập tức đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. À. Chắc chắn hai đứa này lại đang giở mấy trò mèo mả gà đồng gì với nhau đây mà. Một đứa thì cứ bám riết lấy không buông, nổi đóa lên, còn một đứa thì chỉ biết trốn tránh, lảng tránh. Tôi lắc đầu ngao ngán trước sự thảm hại này.
Đến đây là đủ rồi. Tôi không còn chút hứng thú nào với câu chuyện của hai người bọn họ nữa. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
“Tae San à, mà hình như bố mẹ tôi về đến nhà rồi hay sao ấy, chắc tôi phải tắt máy đây.”
–Hả?
“Nếu nói chuyện điện thoại lâu quá chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho xem. Xin lỗi vì không thể nghe hết chuyện của cậu được nhé. Tôi tắt máy đây. Hôm khác nói chuyện tiếp. Nhé?”
–…Ừ… ừm… Xin… xin lỗi.
“Không sao mà, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Vậy thôi cậu ngủ ngon nha?”
Không đợi nghe cậu ta trả lời, tôi liền cúp máy ngay lập tức. Đồng thời hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định sẽ không bao giờ bắt máy với những cuộc gọi từ số lạ nữa.
***
“Mạnh nữa lên, mạnh nữa đi, nữa, nữa lên, ư… ư… a…”
Bên trong khung hình vuông nhỏ hẹp, những thân thể trần trụi đang quằn quại, giãy giụa. Bàn tay to lớn giáng những cú đánh mạnh bạo xuống cặp mông căng tròn. Làn da non mịn ửng đỏ, sưng tấy. Tôi liếc mắt nhìn sơ qua mấy nhân vật đang xuất hiện trong đoạn video rồi nhanh chóng tắt phụt màn hình. Tiếng rên rỉ hoan lạc ầm ĩ bỗng chốc im bặt. Tôi vung tay lên một cách tùy tiện, vô tình vướng phải sợi dây tai nghe đang cắm trên vành tai. Tôi mạnh tay giật phăng chiếc tai nghe ra khỏi tai. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Go Yo Han vang lên.
“Thật là thất vọng về cậu đấy, Kang Jun.”
Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra Go Yo Han đã nằm dài trên giường của tôi từ lúc nào không hay. Thân thể vùi sâu trong chăn, chỉ có mỗi gương mặt là lộ ra ngoài, nhưng biểu cảm thì lại vô cùng sống động. Tôi hoàn toàn làm ngơ trước lời nói của Go Yo Han. Tay vẫn tiếp tục di chuyển chuột, cẩn thận cất giấu tập tin video kia vào một thư mục sâu hun hút trong ổ đĩa, rồi đổi tên nó. “Bài giảng tiếng Anh.avi”, một cái tên lãng nhách, quá thích hợp để ngụy trang cho những trò mèo mả gà đồng kiểu này.
“Vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng chỉ nghĩ ra được trò nhét phim đen vào máy tính thôi à. Kang Jun, tôi thật sự thất vọng về cậu đấy.”
“Thất vọng á? Ai cấm cậu thất vọng chắc.”
“Cậu nghĩ nhà tôi dễ bị qua mặt bởi mấy trò vặt vãnh này chắc?”
“Không phải à?”
Đương nhiên là không dễ bị qua mặt rồi. Ngay cả là tôi, tôi cũng chẳng tin nổi chứ đừng nói là người khác. Tôi cũng đáp trả Go Yo Han bằng một ánh mắt khinh bỉ không kém.
“Vậy nếu là cậu, cậu có tin không?”
“Đương nhiên là không tin rồi. Nhất là nhà tôi thì lại càng không.”
“Vậy còn hỏi làm gì?”
“Vậy nên tôi mới hỏi là sao cậu lại làm cái trò này.”
“Ngốc ạ. Tôi có bỏ vào để lừa ai đâu, tôi bỏ vào là để chuẩn bị sẵn sàng cho việc lừa người khác thôi.”
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía tập tin “Bài giảng tiếng Anh” kia. Cái tập tin mà tên gốc vốn dĩ là “Người đàn bà dâm đãng cưỡng ép hai người đàn ông” ấy. Nghe tôi nói vậy, Go Yo Han liền bĩu môi. Không biết còn điều gì bất mãn nữa mà cậu ta cứ lẩm bẩm một mình mãi, rồi sau đó kéo chăn trùm kín đầu.
Trong nháy mắt, trên giường chỉ còn lại một ụ chăn đơn độc, hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng Go Yo Han đâu nữa. Hừ. Tên nhóc con trẻ ranh này, đến cả hít thở thôi cũng phải phì phì ra tiếng khiến cho cả tấm chăn phía trên cũng phải phập phồng theo. Tôi xoay chiếc ghế đang ngồi lại, lặng lẽ ngắm nhìn ụ chăn đang khẽ rung động kia một hồi, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Thế gian này người ta thích mấy kẻ biến thái còn hơn là mấy thằng gay đấy. Mà 3P thì đâu đến nỗi là biến thái đâu nhỉ.”
*3P: là viết tắt của “three-person” (ba người), thường được dùng để chỉ quan hệ tình dục có sự tham gia của ba người cùng một lúc.
“Vậy ý cậu là cậu sẽ biến tôi thành một thằng biến thái đấy hả?”
“Ừ. Chẳng phải như thế vẫn tốt hơn là gay à?”
“Không. Tôi không thích.”
“Sao lại không thích? Chẳng phải đây là cách tốt nhất để nói dối còn gì? Hay là cậu định cứ thế mà chẳng cần bằng chứng gì, chạy thẳng đến chỗ bố rồi bảo con không phải gay á? Như thế không phải càng kỳ cục hơn sao? Cứ phải gieo rắc cái nghi ngờ ‘biết đâu đấy’ vào đầu ông ấy, rồi sau đó mới tung đòn quyết định chứ. Hay là cậu có cách nào hay hơn? Có thì nói ra xem nào.”
“…”
Ụ chăn cao như núi im lặng không đáp. Rõ ràng là chính cậu ta cũng chẳng còn lời nào để nói.
“Vậy giờ tắt máy tính nhé?”
Thực ra, hành động này của tôi không chỉ đơn thuần là vì Go Yo Han mà thôi. Trong lúc sao chép đoạn video đã chuẩn bị sẵn, tôi cũng tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ những video khác đang có trong máy. May mắn thay, mọi thứ vẫn ổn đúng như lời Go Yo Han đã nói, chẳng có gì bất thường cả. Tôi vờ như không có chuyện gì, nhấp chuột vào nút tắt.
“Ừ, tắt đi.”
Go Yo Han giậm chân xuống giường. Nhờ đó mà cả chiếc giường rung lên bần bật, ụ chăn phía dưới cũng theo đó mà giật nảy lên dữ dội.
Tôi lắc đầu, xoay ghế trở lại. Vài lần nhấn chuột, chiếc máy tính phát ra một tràng âm thanh ồn ào rồi tắt ngúm. Tiếng ổ cứng quay ro ro cũng không còn nữa, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng như tờ.
“…”
Cậu ta ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ như vậy, tự dưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Biến thái tình dục, có lẽ tôi đã đi hơi xa rồi chăng. Dù rằng tôi vẫn nghĩ 3P vốn dĩ đã là một phạm trù khá vớ vẩn. Nhưng có vẻ như đối với Go Yo Han, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Tôi khẽ liếc mắt nhìn, dò xét thái độ của Go Yo Han đang im lặng nãy giờ.
“Này. Yo Han à.”
Gọi mãi mà chẳng thấy cậu ta đáp lời. Tôi bối rối gãi gãi trên lông mày.
Thà rằng cứ tiếp tục mè nheo như vừa nãy còn hơn. Cứ im thin thít, trùm chăn kín mít rồi chỉ hậm hực thở dài khe khẽ như thế này, dáng vẻ đó lại tự dưng trở nên đáng thương một cách kỳ lạ, khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Tôi gắng gượng cử động khớp vai đang kêu răng rắc, khẽ khàng tiến lại gần, đưa tay nắm lấy mép chăn ngay chỗ đầu Go Yo Han.
“Cậu giận à?”
Vừa mới có ý định vén chăn lên vì lo lắng cho cậu ta, ai ngờ Go Yo Han lại nhanh chóng nhận ra ngay tắp lự.
Từ bên trong chăn, một bàn tay to lớn bất ngờ giật mạnh tấm chăn xuống. Đúng là đồ khó ưa. Hành động đó khiến cho đôi môi tôi cũng tự dưng trề ra.
“Đồ hẹp hòi.”
“Tôi không hề hẹp hòi.”
Giọng nói nghèn nghẹn vọng ra từ bên trong chăn đáp lại lời trách móc của tôi. Đôi môi đang trề ra của tôi cũng tự động mím chặt lại. Thay vì im lặng chẳng nói chẳng rằng, thà cứ cãi nhau ỏm tỏi lên có lẽ còn hơn. Tôi bỗng dưng cảm thấy lòng mình rộn ràng một cách kỳ lạ. Nhưng tôi không muốn để lộ ra sự phấn khích này nên cố tình hạ thấp giọng xuống, đầy cố chấp nói:
“Không hẹp hòi thì là cái gì.”
“Cậu nghĩ mà xem có đúng không.”
“Nghĩ cái gì mà nghĩ?”
Vừa hỏi dứt lời, một ngón tay dài của Go Yo Han bất ngờ thò ra từ trong chăn. Nhanh như cắt, cậu ta giật mạnh tấm chăn đang trùm kín đầu xuống. Hương thơm quen thuộc từ cơ thể Go Yo Han phất phơ bay tỏa khắp không gian. Một mùi hương vừa dịu dàng, lại vừa nồng nàn quyến rũ.
Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cố gắng giấu đi vẻ mặt đang hớn hở của mình. Cũng vì thế mà tôi đã không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Go Yo Han khi cậu ta nói ra những lời này.
“Cậu cứ thử tưởng tượng xem, tự dưng có con nhỏ nào đó chen ngang vào giữa hai chúng ta khi đang làm tình, chẳng phải sẽ thấy khó chịu muốn chết đi được à.”
Nghe đến đây, cảm xúc rộn ràng trong lòng tôi bỗng chốc tụt dốc không phanh.
Cái gì? Quan hệ? Giữa ai với ai cơ? Sao tự dưng lại lấy tôi và cậu ta ra làm ví dụ thế? Quá đỗi kinh ngạc, tôi lập tức trừng mắt nhìn Go Yo Han. Go Yo Han vẫn còn đang vùi mặt trong chăn, ngước mắt lên nhìn tôi, gương mặt vẫn còn hằn rõ vẻ bất mãn, nhưng rồi đột nhiên lại bật cười ha hả.
“Biểu cảm của cậu kìa. Đúng là hết thuốc chữa.”
Cậu ta cười lớn đến mức, đã rất lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy cả hai chiếc răng nanh của cậu ta lộ ra ngoài.
“Kang Jun à, thôi đi đừng có mà dễ tin người như thế nữa. Cậu đúng là làm tôi cười chết mất thôi.”
Go Yo Han trắng trợn trêu chọc tôi. Tôi đưa ngón tay lên day day giữa mày, lên tiếng:
“Cậu có thôi đi không đấy?”
“Tôi tên Yo Han, không phải tên thôi.”
“Á, thật là hết nói!”
Tôi tức đến mức quên luôn cả việc mình đang nổi giận, chỉ còn biết đưa tay lên xoa xoa trán, rồi phịch mông ngồi xuống nệm, đồng thời bật ra một tràng cười khàn. Đúng là hết thuốc chữa thật mà. Hết thuốc chữa thật đấy. Thấy tôi bật cười, Go Yo Han liền cắn môi dưới, lồm cồm bò tới, dùng đầu khẽ húc vào đùi tôi một cái.
Rồi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như đang muốn nói điều gì đó.
‘Tôi gối đầu lên đùi cậu được không?’
Chẳng đợi tôi cho phép, cậu ta đã tự động ngóc đầu lên.
Tôi siết chặt bắp đùi đang run rẩy của mình, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Thôi kệ vậy, cứ cho qua lần này vậy. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi mái tóc đen nhánh của Go Yo Han đang lòa xòa trên tấm chăn trắng tinh.
“…”
Có lẽ một khi đã bắt đầu dung túng, tôi sẽ không thể nào dừng lại được mất.
Điều đó tôi đã được thấm thía qua trải nghiệm đau thương mang tên mối tình đơn phương với Han Jun Woo rồi. Cái bộ dạng ngu ngốc của Kang Jun khi xưa, cứ hễ có chuyện gì là lại ba chân bốn cẳng chạy đến khách sạn, đó chính là cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Tôi khẽ nhúc nhích chân. Chiếc đầu đang cố gắng xâm chiếm đùi tôi liền mất đà, lóng ngóng đập xuống tấm nệm.
“Ui da.”
Go Yo Han nhăn mặt, nhìn tôi với vẻ mặt đầy hờn dỗi.
“Đau tôi.”
“Đau cái gì mà đau. Có phải đập đầu xuống đất đâu, chỉ xuống nệm thôi mà.”
“Đau lòng tôi đó. Đau lòng đó.”
Cậu ta bĩu môi, mè nheo ỉ ôi. Rồi lại tiếp tục ngóc đầu lên, dùng đỉnh đầu gõ nhẹ lên đùi tôi mấy cái. Để ngăn chặn hành động đáng yêu đến mức muốn xỉu này lại, tôi vội vàng đưa tay lên che đầu Go Yo Han.
“Ai bảo tự dưng cứ thích gối đầu lên đùi người khác làm gì.”
“Cậu đúng là đồ keo kiệt.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.