Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 63
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 63
Nụ cười ranh mãnh vẫn còn vương trên môi Go Yo Han bỗng tắt ngấm, thoáng chốc, cậu ta quay ngoắt đầu đi. Lại giận dỗi rồi. Go Yo Han đáng ghét. Cứ thế này thì trái tim tôi lại mềm nhũn ra mất thôi.
“Là do cậu mặt dày quá đấy thôi.”
Tôi nghiến răng, cố tránh ánh mắt chạm vào gáy Go Yo Han. Mím chặt môi. Chỉ sợ lỡ lời rồi buột miệng thốt ra mấy câu dại dột kiểu như ‘Thôi mà, cứ đăng đi có sao đâu.’, hay ‘Lại dỗi à? Đừng giận nữa mà.’. Nhìn cái gáy nhỏ bé kia, mấy lời đó cứ chực trào ra khỏi miệng tôi.
Tôi vô cớ ngồi phịch xuống giường, cầm điện thoại với cái màn hình đen ngòm lên ngắm nghía. Vài hôm trước, Go Yo Han ném làm màn hình vỡ tan tành rồi. Tôi chẳng hiểu sao cứ thích bật màn hình lên xem giờ, lướt tìm tin nhắn chẳng hề tồn tại rồi ngắm nghía ảnh đại diện chẳng có gì thú vị. Chữ nghĩa cứ nhoè nhoẹt, nhấp nhô qua lớp kính vỡ vụn. Cũng tính đổi điện thoại mới, nhưng chẳng hiểu vì sao, lòng tôi lại chẳng muốn. Vì sao nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi, đáp án vẫn chỉ có một. Vì Go Yo Han đã từng chạm vào nó.
“……”
Tình yêu của tôi vẫn còn trẻ con đến thế. Qua tay Han Jun Woo rồi mà vẫn chẳng lớn nổi.
Hay vốn dĩ tôi là một đứa trẻ con, hoặc có lẽ, tôi chưa từng học cách yêu ai nên mới vụng về, ngốc nghếch như thế này. Kinh nghiệm ít ỏi nên tôi vẫn chưa thể hiểu rõ mọi thứ. Nhưng ít nhất, Kang Jun của hiện tại đang trải qua một mối tình mà bản thân tôi chẳng muốn buông tay, nhưng lại lưỡng lự chẳng dám nắm lấy. Mọi giác quan của tôi đều hướng về Go Yo Han. Như thể tôi đang phản ứng thái quá với từng lời nói của cậu ta vậy.
“Bố tôi về rồi kìa.”
Go Yo Han đột nhiên lên tiếng. Tôi giật bắn mình như thể người bị dị ứng với mọi hành động của Go Yo Han. Mọi giác quan lập tức tập trung vào tấm lưng rộng lớn của cậu ta.
“Sao cơ? Sao bố cậu lại về?”
“Thì bố tôi về.”
Có thật là vậy không? Tôi bán tín bán nghi, vểnh tai lên lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng kim giây khẽ khàng nhích từng chút một thì chẳng còn âm thanh nào khác. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng ấy có chút gì đó buồn bã. Vì sao lại buồn ư, chắc bởi vì tôi vừa vô tình chứng kiến cảnh tượng bốn thành viên gia đình Go Yo Han quây quần bên mâm cơm tối ấm cúng chăng?
Nghĩ đến đó, tấm lưng rộng của Go Yo Han bỗng trở nên cô độc và nhỏ bé đến lạ thường. Trong cơn say men buồn bã, tôi suýt chút nữa đã đưa tay lên xoa dịu tấm lưng ấy, nhưng rồi vội vàng rụt tay về. Tôi vô cớ lẩm bẩm:
“Sao cậu biết hay vậy? Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
“Bố tôi về là sẽ mở cửa sổ cho thoáng khí. Bố tôi ghét mấy mùi thức ăn buổi tối lắm.”
Giọng Go Yo Han chợt ngập ngừng. Đôi môi khô khốc ngập ngừng vài giây, rồi mới tiếp tục.
“Nên gió lùa qua khe cửa phòng tôi, sẽ nghe thấy.”
“…….”
Khịt khịt. Go Yo Han khẽ hít một hơi, khom người xuống. Đôi xương bả vai gầy guộc hằn lên rõ rệt dưới lớp áo mỏng. Nhìn những nếp nhăn vải áo bị kéo căng, tôi lại một lần nữa vểnh tai lắng nghe. Nhắm mắt lại, cảm nhận âm thanh. Thế rồi, sau tiếng kim giây đều đặn, một âm thanh khe khẽ len lỏi vào tai. Không chỉ có gió lùa qua khe cửa mà cả sự cô đơn của Go Yo Han cũng theo làn gió ấy ùa vào.
Tôi mở mắt.
Nhấc chân xuống giường, bước ra khỏi tấm nệm ấm áp. Chiếc giường khẽ rung lên theo đà đứng dậy của tôi, Go Yo Han giật mình, nửa người bật dậy vì động tác đột ngột của tôi.
“Jun à?”
Tôi chẳng buồn đáp lời Go Yo Han, sải bước chân mở toang cánh cửa phòng đang đón những cơn gió lạnh lẽo. Phía sau, Go Yo Han lại gọi với theo, tiếng bước chân đuổi theo của cậu ta cũng vang lên. Nhưng âm thanh ấy khác hẳn vẻ ngoài thường ngày của Go Yo Han, yếu ớt cùng ngập ngừng đến lạ.
Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi tha thiết của Go Yo Han. Ngược lại, tôi quay người lại, nắm lấy bàn tay đang lóng ngóng của cậu ta. Không nói một lời kéo cậu ta bước nhanh về phía cầu thang tầng một.
“Này!”
Lần này cũng vậy, tôi không đáp lời mà chỉ kéo mạnh tay Go Yo Han. Cậu ta ngơ ngác, lóng ngóng bước theo tôi. Tôi rảo bước chân lao xuống cầu thang. Tiếng dép mềm mại đập liên hồi vào bậc thang gỗ cứng.
Tôi không chút do dự xông thẳng vào phòng ăn.
Hai bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt. Một bé gái nhỏ tuổi, người đàn ông trung niên mang gương mặt của Go Yo Han và một người phụ nữ trung niên có phần xa lạ. Người anh trai mà tôi từng gặp trước đây không thấy đâu. Nghe đâu đang học đại học ở nước ngoài, vậy thì càng dễ dàng hơn. Vắng người càng thêm phần dễ thở.
Tôi khẽ buông tay Go Yo Han. Bàn tay cứng đờ của cậu ta chậm rãi rời khỏi tay tôi. Tôi xoay người, khẽ khàng chạm mắt Go Yo Han. Ánh mắt cậu ta thoáng chút bàng hoàng.
“Đừng lo.”
Tôi có thể làm được đến mức này là vì cậu mà.
Tôi thầm thì với đôi mắt đang hoảng sợ của Go Yo Han rồi từ từ rời mắt khỏi cậu ta. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi nở một nụ cười tươi rói.
“Chào mọi người ạ.”
Trong phòng ăn sáng bừng ánh đèn, những ánh mắt đang chuẩn bị cho bữa tối đồng loạt hướng về phía tôi.
***
Quả nhiên, sự xuất hiện của tôi là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với họ. Phải rồi, vào giờ này, ai lại đột nhiên xuất hiện ở phòng ăn ngoài người nhà chứ. Ít nhất thì cậu con trai ‘vô lễ’ như Go Yo Han, chẳng ai nghĩ sẽ dẫn bạn về nhà vào giờ này cả. May mắn thay, bố của Go Yo Han đón tiếp tôi với một thái độ không quá tệ.
“Chẳng phải Jun đó sao?”
“Dạ, đã lâu rồi cháu mới gặp chú ạ. À… dạ là… cháu vừa đi vệ sinh ngang qua, nghe thấy tiếng ồn ào nên… cháu đoán là chú đã về nên cháu sang chào hỏi ạ.”
Em gái Go Yo Han lườm nguýt tôi một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Người phụ nữ trung niên đối diện chắc là mẹ của Go Yo Han. Vẻ ngoài của bà sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Sao cả nhà này ai nấy gương mặt đều lạnh tanh thế không biết. Tôi giả vờ ngạc nhiên, lúng túng cúi chào.
“Ơ, chào… chào dì ạ…….”
Người phụ nữ trung niên giật mình trước sự xuất hiện của tôi, bàn tay được chăm sóc cẩn thận khẽ đưa lên che đi đôi môi hờ hững. Giữa những ngón tay thon dài lấp lóe chiếc nhẫn bạc quen thuộc. Rồi bà nhìn sang chồng mình. Bố của Go Yo Han vẫn giữ nụ cười vừa phải trên môi nhìn về phía tôi, mẹ của Go Yo Han thấy vậy dường như cũng an tâm hơn, bà hạ tay xuống.
“Con trai của tập đoàn SE Global.”
“Ôi trời.”
Tôi chẳng hiểu vì sao họ lại dùng tên công ty của bố mẹ tôi để gọi tôi nữa. Cảm giác ngượng ngùng khó tả cứ len lỏi trong lòng, tôi lại cúi chào mẹ của Go Yo Han lần nữa.
“Cháu là Kang Jun ạ. Họ Kang ạ, cháu học cùng lớp, cùng trường với Yo Han, nhưng cháu chưa có dịp chào hỏi dì ạ….”
“Không sao đâu.”
Giọng nói thanh tao, đúng chất con nhà gia giáo. Khác hẳn với vẻ ngoài sắc sảo, giọng bà nhỏ nhẹ và dịu dàng đến lạ. Giọng nói cùng gương mặt không ăn nhập vào nhau tạo nên một cảm giác có phần gượng gạo. Ánh mắt tôi vô thức liếc nhìn xuống bàn ăn đầy ắp món ngon. Thật bày vẽ quá đi. Trong khi với Go Yo Han, họ chỉ để cậu ta tự gắp đồ ăn từ nồi ra mà thôi. Âm thanh chén đĩa va vào nhau vọng ra từ nhà bếp, sự hiện diện của người giúp việc vô hình trung khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ hơn.
“Yo Han này. Mấy món nhà cậu, đúng là……”
Ngon quá. Câu nói đó suýt chút nữa đã bật ra khỏi miệng tôi. Nhưng vừa ngước mắt lên, bắt gặp biểu cảm trên gương mặt Go Yo Han, tôi liền nghẹn lời. Mặt Go Yo Han đỏ bừng, cúi gằm xuống đất. Vẻ xấu hổ hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt cậu ta. Đôi tay gầy guộc, vốn dĩ luôn kiêu ngạo vẫy vùng trong không khí, giờ lại lóng ngóng, bồn chồn trên vạt áo.
Go Yo Han lau tay vào quần. Đôi ngón tay khô khốc, trắng bệch chạm khẽ lên đôi môi tái nhợt. Go Yo Han vô thức cắn móng tay.
“…….”
Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Thời Han Jun Woo cũng thế, bây giờ cũng lại như vậy. Tôi luôn vênh mặt lên tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người mình thích, nhưng thực chất những việc tôi làm đều là tự nguyện dâng hiến cho một trái tim chẳng bao giờ thuộc về mình. Phải, một kẻ như tôi, sao có thể làm ngơ trước một Go Yo Han như thế này chứ? Go Yo Han cứ như thể sinh ra là để nhận được sự thương hại từ người khác vậy. Thật là bực mình.
“Hay là… cháu ăn tối cùng mọi người luôn được không ạ?”
Câu nói này gần như là một hành động vô thức. Tất cả là tại Go Yo Han cả. Sao cứ nhất thiết phải là Go Yo Han yếu đuối, đáng thương, lay động trái tim tôi khiến tôi làm ra những hành động thiếu suy nghĩ thế này chứ.
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền hối hận vô cùng. Tiếp theo tôi phải làm gì đây? Tôi hoàn toàn không nghĩ ra được mình phải phản ứng thế nào tiếp theo. Chết tiệt. Tôi vội vàng ôm bụng, giả vờ đáng thương để câu giờ nghĩ kế. Không dừng lại ở đó, tôi còn khẽ cụp mắt xuống, chớp mắt liên hồi mấy cái.
“Thật ra, về nhà cháu cũng có ai đâu… À. Bố mẹ cháu bận công việc nên thường xuyên vắng nhà ạ. Tối nay cháu cũng phải ăn cơm một mình thôi.”
“……Vậy thì cứ ăn cùng nhau đi. Có gì đâu chứ.”
Những mánh khóe vặt vãnh mà tôi tích lũy được bấy lâu nay vẫn luôn giúp tôi trong những tình huống thế này. Phải rồi. Ngẫm lại xem, có bậc bố mẹ nào lại nhẫn tâm đuổi thẳng cổ bạn của con mình ra khỏi mâm cơm tối chứ. Nhất là trong những gia đình danh giá, trọng sĩ diện như thế này. Mà người lớn, đôi khi thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, mẫu mực, nhưng cũng có khi lại có cảm tình với những đứa trẻ ngỗ nghịch, tinh quái nữa. Tôi liền nghĩ đến đứa trẻ ngỗ nghịch nhất, đồng thời cũng được yêu thương nhất mà tôi từng biết. Gương mặt đó lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Go Yo Han.
Cậu ta ở trường ngỗ ngược hơn ai hết, vô lễ, ngang bướng, tùy tiện, nhưng đồng thời cũng được yêu thương hơn bất kỳ ai. Toàn trường ai cũng ngưỡng mộ cậu ta, thầy cô cũng chẳng mấy trách móc những hành động ngỗ ngược ấy. Go Yo Han trước khi yêu cậu ta, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi hiện tượng này, nhưng Go Yo Han bây giờ thì tôi đã hoàn toàn thấu hiểu. Go Yo Han tự do phóng khoáng, đáng yêu biết bao. Dù không hợp với bản chất của tôi cho lắm, nhưng tôi vẫn quyết định bắt chước Go Yo Han.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Tôi cười toe toét đến mức gò má như muốn nứt ra, vai cũng nhún lên nhún xuống một cách thái quá. Mấy cơ mặt vốn ít khi vận động giờ đây đau nhức cả lên. Tôi đưa tay lên xoa má vì gò má cứ nhức nhối cả lên, nhưng mẹ của Go Yo Han có vẻ đã hiểu lầm hành động đó là một hành động nũng nịu. Bằng chứng là bà cười nói “Bạn con đúng là một cậu bé đáng yêu quá đi.”
Người em gái Go Yo Han – Go Ro Sa, vô cảm nhìn tôi, nhăn nhó mặt mày như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng khó coi lắm rồi vội vàng quay mặt đi. Đúng là vừa giống, lại vừa chẳng giống Go Yo Han chút nào.
Tôi tự nhiên kéo ghế lại ngồi vào bàn ăn, liếc nhìn số lượng bộ đồ ăn trên bàn. Vừa đúng ba bộ. Tôi lại quay đầu nhìn về phía sau. Go Yo Han đang cắn móng tay, quan sát tình hình hiện tại. Đôi mắt cậu ta đảo liên hồi, rồi chợt cụp xuống. Cụp. Go Yo Han vừa gặm nhấm móng tay vừa hé miệng.
“Thật ra thì…….”
Go Yo Han nhìn tôi, rồi lại nhìn gia đình mình. Nhưng mọi người chẳng ai đáp lời cậu ta, chỉ lẳng lặng kéo ghế ra ngồi. Không phải là cố tình làm ngơ. Trớ trêu thay, ai nấy đều để tâm đến từng lời nói của Go Yo Han. Mà họ cũng dò xét thái độ của tôi. Dù chẳng ai nhìn thẳng mặt tôi, chẳng ai nói gì với Go Yo Han, nhưng bầu không khí gượng gạo lúc này đã nói lên tất cả.
“……”
Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao. Bản thân họ cũng biết tình huống này kỳ quặc đến mức nào mà.
Những bậc phụ huynh công khai coi thường con trai mình như vậy. Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì đúng là đề tài bàn tán của thiên hạ rồi còn gì. Nhỡ đâu tôi đem chuyện này kể với bố mẹ tôi thì sao? Chẳng khéo lại rộ lên tin đồn cậu con trai thứ hai nhà này có khi nào là con rơi không chừng. Tôi tùy ý vẽ vời ra đủ thứ kịch bản trong đầu, khẽ bĩu môi.
Để phá tan bầu không khí ngột ngạt này, người đứng ra giải vây lại chính là bố của Go Yo Han. Ông là người duy nhất đáp lời cậu ta.
“Được rồi. Cứ nói đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.