Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Ông gượng cười thật tươi rồi cất tiếng, cố tỏ ra là một người bố nhân từ đang kiên nhẫn chờ đợi con trai. Nhưng với tôi là người hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình này, tất cả chỉ như một màn kịch vụng về mà thôi. Biểu cảm kia đã đánh gục sự kiên cường trong ánh mắt Go Yo Han. Giờ đây, cậu ta bắt đầu nghiến ngấu mười đầu ngón tay, tiếng móng tay cắn xé vang lên rôm rốp. Rôm rốp. Đôi vai rộng lớn ngày càng rũ xuống như muốn gục ngã.
“Để… lát nữa con ăn một mình ạ.”
“……Hả, sao thế?”
Tôi không thể nào hiểu nổi quyết định của Go Yo Han. Sự bối rối không giấu được khiến tôi buột miệng thốt ra những suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Go Yo Han vội vã xoay người, gương mặt tái nhợt hướng về phía tôi. Nhờ thế, tôi thấy được cánh tay mà cậu ta đang cố giấu. Qua lớp vải quần đồng phục, bàn tay trắng bệch đang run rẩy dữ dội. Go Yo Han nhăn nhó, gắng gượng nở một nụ cười. Nụ cười ấy chỉ dành cho bố mẹ cậu ta. Nhìn gương mặt đó, lòng tôi trào dâng một nỗi xót xa khôn tả.
“Con không… không đói lắm.”
Go Yo Han từng đứng trên đỉnh kim tự tháp ở trường. Kẻ đã đạp nát Han Jun Woo. Kẻ thích thú nhìn bạn bè trở mặt thành thù. Kẻ có thể thản nhiên chơi đùa với quả bóng cao su trong lớp, ném côn trùng vào những học sinh không vừa mắt, thậm chí hỗn láo với giáo viên mà không cần e dè bất cứ ai. Go Yo Han từng sở hữu một quyền lực tuyệt đối như thế.
Ấy vậy mà khi về đến nhà, Go Yo Han lại phải chật vật ở đáy vực của cái kim tự tháp này. Chỉ với vỏn vẹn bốn người. Trong số đó, một người thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu ta. Bốn người ấy đối với cậu ta còn đáng sợ hơn cả ngàn người ngoài kia.
Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng tôi, cuộn xoáy dữ dội.
Go Yo Han ngước nhìn tôi một cái rồi vội vàng cúi đầu. Thân hình cao gần mét chín quay lưng, hướng về phía hành lang tối tăm. Hình ảnh Go Yo Han tự giam cầm bản thân khiến tôi căm phẫn đến tột độ.
Tại sao? Tại sao cậu ta lại phải sống như thế này? Có lẽ, con người thật của Go Yo Han chính là hình ảnh cậu ta thể hiện ở trường. Go Yo Han đã sinh tồn trong môi trường hoang dã không ai kiềm chế nổi mới là Go Yo Han mà tôi biết. Go Yo Han từng tràn đầy sức hút nhất trong số những học sinh trung học tôi từng gặp. Tôi không thể chấp nhận Go Yo Han khi tự do đã bị tước đoạt như vậy.
Có lẽ, thật sự có lẽ, tôi đến trường này chính là để giúp đỡ cậu ta. Hoặc có lẽ, tôi lớn lên với sự ranh mãnh này cũng là để bảo vệ cậu ta. Sự gian xảo của tôi đôi khi cũng có lý do riêng của nó. Thượng Đế yêu thương cậu ta nên chắc hẳn đã tạo ra tôi vì cậu ta. Trong lúc ngổn ngang suy nghĩ, tôi vẫn không quên đếm ngày sinh nhật của Go Yo Han. Hình ảnh Go Yo Han sinh sau tôi hiện lên trong tâm trí. Phải, có lẽ điều đó là đúng. Tôi khẽ thở dài rồi tôi nói dối:
“Không phải… lúc nãy cậu bảo đói sao?”
Nghe lời nói dối của tôi, Go Yo Han quay phắt lại nhanh như chớp. Gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ bàng hoàng nhìn tôi.
“Này, tôi… tôi nói khi nào chứ!”
“Cứ ăn cùng nhau đi mà. Nhé?”
Tôi sải bước tới, nắm lấy bàn tay Go Yo Han đang định rụt rè bước vào hành lang tối tăm. Bàn tay to lớn của Go Yo Han khẽ run lên. Tôi vẫn thản nhiên mỉm cười, nắm chặt tay cậu ta kéo thẳng đến bàn ăn. Chứng kiến cảnh tượng đó, vẻ mặt của ba người kia thật sự khó tả.
“Này. Không phải cậu thích cua ngâm tương sao? Hình như mẹ cậu làm cho cậu đó. Thích nhé.”
“Đúng đấy. Mẹ chuẩn bị cho con đó. Ăn nhiều vào nhé con.”
Mẹ Go Yo Han lúng túng giơ tay ra hiệu.
Thật ra, tôi chẳng hề biết Go Yo Han có thích cua ngâm tương hay không. Tôi với Go Yo Han hiếm khi ăn cơm chung, phần lớn chỉ là bữa trưa ở trường, mà trong bữa ăn ở trường thì làm gì có món cua ngâm tương chứ. Nhưng hình như trong ký ức mơ hồ của tôi, Go Yo Han có vẻ không thích hải sản cho lắm. Món canh nấu với tôm cậu ta cũng chẳng buồn đụng đũa. Tôi từng thấy cậu ta lén lút gắp bỏ hải sản ra ngoài. Ngay cả tôi còn biết, lẽ nào bố mẹ cậu ta lại không hay? Tôi cảm thấy thái độ đó thật đáng ghét, nên quyết định trêu chọc họ.
“Nhưng mà… hình như thiếu đũa thì phải. Không biết lấy ở đâu ra nhỉ?”
Tôi cố tình nói một cách vô tư nhất. Mẹ Go Yo Han có vẻ hiền lành, liền liếc nhìn chồng để dò ý. Bố Go Yo Han chỉ im lặng quan sát hành động của tôi. Đôi mắt lạnh lùng giống hệt Go Yo Han quét qua người tôi. Tôi căng thẳng, cố gắng giữ vững ánh mắt, gồng mình lên.
“……”
Có lẽ… mình hơi lố rồi chăng?
Tôi trêu chọc gia đình Go Yo Han, nhưng tuyệt đối không muốn để lộ ác ý. Lừa gạt những người lớn đã sống gấp đôi số tuổi của mình là một việc không hề dễ dàng mà còn căng thẳng hơn bất kỳ lời nói dối nào khác. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Kang Jun, con người thật đang ẩn sau lớp vỏ Go Yo Han, chìm sâu vào vũng lầy lo lắng.
Hay là… mình nên quay lại thái độ trang trọng ban đầu? Liệu hành động vừa rồi có quá đường đột không?
“À, mẹ… chắc mẹ không biết là con về nhà.”
Go Yo Han lúng túng lên tiếng trước.
“Ừm, chắc vậy rồi.”
Bố Go Yo Han thờ ơ đáp lời, rồi đưa cốc nước lên uống.
“À, ra vậy……”
Ánh mắt lạnh lẽo sau lớp kính trong suốt dõi theo tôi, rồi từ từ hạ xuống, hướng về phía tay tôi. Tôi cũng theo ánh mắt ấy nhìn xuống. Điểm dừng cuối cùng là bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tay Go Yo Han. Chết tiệt. Tôi giật mình kinh hãi, vội vàng buông tay ra. Rồi tôi nhanh chóng xoay người, cố tình chuyển hướng ánh nhìn.
“Chào em, cho anh ngồi đây được không?”
Dù sao thì em gái vẫn còn dễ chịu hơn mẹ, nghĩ vậy, tôi liền ngồi xuống cạnh gương mặt quen thuộc nhất. Nhưng Go Ro Sa chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi né tránh, thậm chí không buồn nhìn mặt tôi.
“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn ạ. Chắc mọi người đói lắm rồi.”
***
Go Ro Sa đã im lặng cúi đầu, chỉ chăm chú nhìn vào bàn ăn nhai cơm. Mẹ Go Yo Han thì gượng gạo cười trừ, ngồi xuống ghế. Duy chỉ có bố Go Yo Han. Người đàn ông ấy vẫn cứ im lặng nhìn tôi.
“……”
Sao cứ nhìn chằm chằm thế chứ. Căng thẳng chết mất. Tôi cố tình lảng tránh ánh mắt ông, giả vờ lóng ngóng tìm kiếm bát đũa, liên tục vô tư thúc giục rồi tôi lại ra hiệu bằng tay với Go Yo Han vẫn còn ngơ ngác đứng đó, cố tình thu hút sự chú ý.
“Yo Han à, mau ngồi xuống đi chứ.”
“……”
Go Yo Han nhìn theo cử chỉ tay của tôi, ngập ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt ấy, mà vì quá sợ hãi người bố đang ngồi trước mặt nên tôi đành phải né tránh ánh nhìn của Go Yo Han. Vì vậy, tôi đã không nhìn thấy biểu cảm mà Go Yo Han đã thể hiện lúc đó.
Thời điểm thật khéo. Hay là… lại không hay? Từ trong bếp, một người giúp việc khá lớn tuổi bưng ra bát cơm cùng đũa. Nhưng cô chỉ đặt một đôi đũa trước mặt tôi, còn đôi còn lại thì không biết đặt ở đâu, lúng túng không biết làm sao. Chính Go Yo Han đã phá vỡ sự lúng túng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Go Yo Han chậm rãi bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra.
Sao lại nhất định phải là cạnh tôi chứ? Ở giữa là bố Go Yo Han, hai bên là em gái và mẹ. Tôi đã ngồi cạnh em gái, vậy lẽ ra Go Yo Han phải ngồi cạnh mẹ để cân đối chứ? Sao lại lệch hẳn về một bên thế này? Tuy không có gì sai trái, nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu.
“……”
Go Yo Han im lặng ngồi xuống, lúc ấy, cô giúp việc mới đặt bát cơm cùng đũa xuống trước mặt cậu ta. Ngay khi mẹ Go Yo Han liếc nhìn chồng dò ý rồi đẩy đĩa cua ngâm tương về phía Go Yo Han, bữa ăn mới chính thức bắt đầu.
Go Ro Sa cùng bố Go Yo Han thật sự không nói một lời nào mà chỉ cắm cúi ăn cơm. Khung cảnh khác xa hoàn toàn so với bữa ăn hạnh phúc mà tôi từng chứng kiến trước đây. Người duy nhất nở nụ cười chỉ có mẹ Go Yo Han.
“Nhà chẳng có gì ngon, cháu cứ ăn nhiều vào nhé. Yo Han cũng vậy, con cũng ăn nhiều vào nhé. Không phải con thích món này sao?”
Trên bàn ăn của Go Yo Han, giữa mâm cao cỗ đầy, chỉ có bát cơm trắng tinh cùng đĩa cua ngâm tương đỏ au. Go Yo Han im lặng nhìn chằm chằm vào bát cơm cùng với những món ăn trước mặt. Cậu ta khẽ liếc nhìn đĩa cua ngâm tương, rồi cầm đũa lên, ngập ngừng một lát mới đưa lên miệng.
Giữa lớp vỏ cua đỏ rực lộ ra phần thịt trắng ngần. Hàm răng sắc nhọn nghiến nát lớp vỏ cứng đờ với ánh mắt vô hồn. Go Yo Han nhai ngấu nghiến phần thịt mềm nhũn, tanh nồng, rồi khẽ rên rỉ, nhíu chặt mày. Cậu ta lén liếc mắt nhìn tôi.
Quả nhiên là không thích hải sản rồi.
Vết nhăn sâu hoắm giữa hai hàng lông mày hằn sâu trong tâm trí tôi như một con dấu. Ấn tượng mạnh mẽ đó thôi thúc tôi hành động. Tôi vươn tay lấy đĩa thịt bò xào đặt giữa bàn. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại làm như vậy. Tôi gắp một gắp thịt đầy ắp, đến mức gần như vô lễ. Trong phút chốc quên đi sự đường đột của mình, tôi thản nhiên đặt gắp thịt bò ướt đẫm nước sốt lên bát cơm của Go Yo Han. Tôi ngẩng đầu lên, tất cả ánh mắt trên bàn ăn đều đồng loạt hướng về phía tôi.
“……”
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình vừa làm cái gì. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng cảm thấy mình cũng không làm gì sai trái, nên thành thật giải thích.
“Thì… cháu thấy Yo Han có vẻ không muốn ăn lắm.”
Tôi lúng túng nói một mình. Rồi quay sang Go Yo Han như để biện minh.
“Hình như là… không thích món này, nên… nên là……”
Bất ngờ, Go Ro Sa khẽ nhướng một bên lông mày. Đó là đáp lời sao? Tôi ngượng ngùng cười tươi rồi vội vã quay mặt đi. Bữa ăn nghẹn ứ như muốn nghẹt thở tiếp tục diễn ra, Go Ro Sa là người ăn xong trước tiên, cô bé rời khỏi phòng ăn mà không nói một lời nào.
Người tiếp theo rời bàn ăn là bố Go Yo Han. Ông uống nốt cốc nước, vẫn không rời mắt khỏi tôi và Go Yo Han. Đến khi mẹ Go Yo Han ăn xong cuối cùng, liếc nhìn tôi một cái rồi đứng dậy, bố Go Yo Han mới đứng lên cùng bà rời khỏi phòng ăn. Khi bước ra khỏi phòng, ông đã nói một câu.
“Làm việc vô nghĩa.”
Nghe câu nói ấy, tim tôi như rớt xuống vực sâu. Nhất là khi tôi cùng Go Yo Han đang ngồi cạnh nhau, câu nói ấy lại mang giọng điệu không rõ nhắm vào ai. Lỡ mình làm hỏng chuyện rồi sao? Tôi im lặng cắn chặt môi.
Trong phòng ăn trống trải, Go Yo Han gục mặt xuống bàn, chỉ lơ đãng nghịch đũa. Hôm đó, tốc độ ăn cơm của cậu ta chậm đến lạ thường, mà người duy nhất kiên nhẫn chờ đợi cậu ta chỉ có mình tôi. Go Yo Han khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại ánh mắt ấy. Cùng ăn nhé. Tôi sẽ đợi cậu. Tôi thể hiện rõ ràng thiện ý của mình với cậu ta. Lúc ấy, tôi có chút tự mãn. Go Yo Han nhìn thấy thiện ý của tôi liền nở một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lẽo đến tái tê.
“Xin lỗi……”
Không có lời đáp lại. Tôi như một tội nhân im lặng quan sát Go Yo Han ăn hết miếng cơm cuối cùng rồi mới đứng dậy. Go Yo Han vẫn lặng lẽ đi theo tôi. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, hoàn toàn không biết Go Yo Han đang mang vẻ mặt như thế nào. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ mải mê suy nghĩ vẩn vơ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.