Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65
Nhưng mà nghĩ lại chuyện vừa rồi, chẳng phải tôi đã cư xử quá vô phép tắc sao? Cái hành động có phần lỗ mãng ấy… chắc chắn là đang ám chỉ tôi rồi còn gì? Hay là giờ này, trong thâm tâm họ đang nghĩ tôi là một kẻ vô lễ? Ôi trời đất ơi… Có khi nào, tất cả những gì tôi làm chỉ là một việc hoàn toàn thừa thãi, vô nghĩa? Tất cả chỉ vì cái ý nghĩ ban đầu ngu ngốc là muốn mang đến cho người ta một bữa cơm yên bình.
Tuyệt vọng buông mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi mở toang cánh cửa phòng Go Yo Han. Đứng chờ trước ngưỡng cửa cho đến khi cậu ta bước vào, tôi mới khép cánh cửa sau lưng Go Yo Han đang cúi gằm mặt lại. Đó là sự chu đáo nhỏ nhoi của tôi. Sự quan tâm dành cho Go Yo Han đáng thương. Go Yo Han bước vào phòng, mái tóc dài che khuất đôi mắt. Dáng vẻ cổ rụt vai, cần cổ gầy guộc lộ ra dưới lớp áo sơ mi khiến tôi bất giác nuốt khan.
Vẻ đẹp của Go Yo Han luôn mang một nét gợi cảm khó tả. Tôi cố giấu đi dục vọng, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt cậu ta.
“Sao thế?”
“……”
“Có phải vì chuyện của bố cậu nên cậu không vui không? Xin lỗi, tôi chỉ là……”
Tôi đã vô vọng chờ đợi Go Yo Han với một trái tim nóng hổi. Ngước mắt lên, tôi thấy đôi mắt Go Yo Han đỏ hoe.
“……”
Tôi câm lặng. Chẳng lẽ, cậu ta khóc sao? Dù không rơi lệ, đôi mắt sưng mọng đỏ au kia đã nói lên tất cả. Đôi mắt đỏ ngầu chất chứa bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang ấy nhìn trừng trừng vào tôi, rồi bất ngờ túm lấy vai tôi, kéo mạnh.
“Khoan đã, Go Yo Han, cậu làm gì vậy…… Ư!”
Sức mạnh kinh người khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát, bị kéo lê đi. Điểm đến là chiếc giường của Go Yo Han. Thân thể tôi va mạnh vào tấm nệm êm ái rồi bật nảy lên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, định thần ngồi dậy thì đã bị sức nặng từ Go Yo Han đè xuống. Tôi gắng sức đẩy cậu ta ra trong tuyệt vọng. Cho đến khi bàn tay Go Yo Han siết chặt lấy cổ tôi.
“Cậu, cậu đang làm cái gì vậy…….”
“Vui lắm hả?”
Go Yo Han gằn giọng, vừa siết nhẹ cổ tôi vừa hỏi. Từ đôi môi méo mó bật ra một âm thanh như tiếng thú rống.
“Vui lắm hả?”
“Sao, sao lại……! Bu, buông……!”
“Mẹ kiếp, vui lắm hả!?”
Tiếng thét của Go Yo Han trút xuống như một cơn sóng thần, nuốt chửng lấy nội tâm tôi. Cơn cuồng nộ vô bờ bến nhấn chìm tôi xuống đáy biển sâu thẳm. Âm thanh của Go Yo Han dội vào đầu tôi như tiếng vọng trong hang động. Bàn tay cậu ta nắm chặt vai tôi, siết mạnh đến mức tưởng chừng như muốn xé toạc cả bờ vai, nói thay cho câu trả lời.
“Tôi, tôi……”
“Vui lắm hả? Thấy tôi run rẩy, luống cuống trước mặt bố nên cậu vui lắm hả?”
Sao lại, sao lại thành ra thế này?
Tôi chỉ là thấy Go Yo Han đói bụng, không được ăn tối nên mới lỡ lời trêu chọc cậu ta thôi mà. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nhưng hành động của tôi có đáng bị trừng phạt như thế này không? Trong lòng tôi trào dâng một nỗi vừa oán hận vừa ăn năn.
“Tôi, tôi không có ý đó……”
Cơn giận dữ của Go Yo Han dồn cả vào cái cổ đang dần nóng lên của tôi. Cổ tôi bị siết chặt đến mức nghẹt thở, nóng rực như muốn bốc cháy. Tôi không thể thốt nên lời, chỉ có thể há hốc miệng như con cá vàng mắc cạn. Go Yo Han thấy tôi im lặng liền ngẩng đầu lên. Hừm—. Tiếng thở dài nặng nề vang lên. Go Yo Han buông tay khỏi cổ tôi, khẽ nhắm mắt, nhìn xuống tôi từ trên cao.
“Ai bảo cậu làm đến mức này chứ. Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn cậu chắc? Hả?”
Tôi cảm thấy như mình vừa bị quất roi. Tự tôn vốn đã cao ngút trời của tôi lại ngóc đầu dậy. Tại sao tôi phải nhẫn nhịn? Tôi mím chặt môi, mở miệng đáp trả:
“Tôi không thấy vui.”
“……”
Go Yo Han cúi đầu nhìn tôi. Tôi khẽ liếc mắt dò xét. Go Yo Han mạnh hơn tôi. Người ta thường nói, luật pháp không giải quyết bằng nắm đấm. Cơn giận dữ của Go Yo Han là thứ quyền lực áp đảo hơn tôi khiến tôi có chút sợ hãi. Trong vô thức, đôi chân dài của Go Yo Han đã giam cầm tôi giữa hai chân cậu ta, dáng vẻ nhìn xuống đầy áp bức. Vì vậy, tôi đành phải biện minh. Tôi chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này mà không làm Go Yo Han thêm phật lòng.
“Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu, thấy cậu đáng thương quá nên……”
“Hả?”
Go Yo Han nhíu mày, giữa đôi lông mày hình thành một nếp nhăn sâu hoắm. Tôi vội vàng ngậm miệng. Lại nói sai rồi. Tôi cố gắng tìm một lời biện minh khác, một lời nào đó nghe có lý hơn để thoát khỏi tình huống này……
“Tôi không ngờ cậu lại giận đến vậy……. Ư!”
Giá mà tôi có thể nói được. Go Yo Han lật người tôi lại chỉ trong nháy mắt. Dù cố gắng vùng vẫy, tôi vẫn không thể nhấc mình lên nổi vì bị hạ thân của Go Yo Han đè chặt.
“Này! Cậu làm cái trò gì vậy hả!”
“À, phải rồi nhỉ. Câu này đáng lẽ tôi phải nói với bố mẹ tôi mới đúng.”
“Tránh ra. Này. Mau tránh ra đi.”
“Cậu đã làm mọi thứ cậu muốn rồi, vậy thì tôi cũng có thể làm một lần những gì tôi muốn, đúng không?”
“Này……. Cậu nói gì vậy hả?”
“Phải bồi thường thiệt hại chứ nhỉ?”
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Một cảm giác rợn người kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Một linh cảm mơ hồ về điều chẳng lành sắp ập đến. Tôi gắng sức lật người lại để mở rộng tầm nhìn vốn chỉ còn thấy mỗi chiếc chăn, nhưng vừa động đậy đầu, Go Yo Han đã ấn mạnh đầu tôi xuống, vùi cả khuôn mặt vào chiếc chăn.
“Khụ khụ. Khặc.”
Tôi không thể thở được. Cơn nghẹt thở ập đến khiến tôi vùng vẫy tay chân loạn xạ, nhưng vô ích, chỉ có lớp chăn mềm mại trơn tuột khỏi tay. Tôi cố nén cơn đau rát trong lồng ngực, quyết định thuyết phục Go Yo Han.
“Go Yo, Go Yo Han……!”
“……Chết tiệt.”
Hự. Cho đến khi Go Yo Han cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi mút mạnh.
“Này, khoan, ư, khoan đã.”
Sự bàng hoàng xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Cảm giác tê dại lan tỏa từ cổ, chạy dọc theo mạch máu, xộc thẳng lên não. Bàn tay thô bạo vừa đè đầu vừa giữ chặt vai tôi giờ đã chuyển xuống ghì chặt lấy cánh tay cùng eo tôi. Tôi nhất thời không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác một hồi rồi cuối cùng cũng nhận ra tình hình, bật ra một tiếng kêu nhỏ đầy sợ hãi.
“Này, bỏ ra. Bỏ ra đi. Bỏ…… Á!”
Chiếc răng nanh sắc nhọn cắm phập vào vai tôi. Bàn tay Go Yo Han như móc câu, xé toạc vạt áo tôi xuống. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại luồn vào trong áo sơ mi, bắt đầu dò xét làn da trần trụi. Khoảnh khắc ấy, tôi im bặt tiếng kêu la. Điên cuồng đẩy Go Yo Han ra. Chắc chắn Go Yo Han đã phát điên rồi.
Tại sao? Vì sao lại thành ra thế này? Tôi dốc toàn lực vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Go Yo Han.
Nhưng so với tôi, Go Yo Han cao hơn cả một cái đầu, không chỉ vậy, cậu ta còn là người cao lớn cũng như khỏe mạnh nhất trường. Sức lực của tôi hoàn toàn không đủ để lay chuyển cậu ta. Bàn tay tôi cố sức đẩy vào chân Go Yo Han nhưng vô ích.
“Go Yo…… A, a a! Đau! Hức!”
Lần này, tôi túm lấy vạt áo Go Yo Han, cố sức giật mạnh. Một nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi tình cảnh này. Tách, toạc, toạc. Tiếng cúc áo Go Yo Han đứt lìa vang lên.
Lựa chọn này hoàn toàn sai lầm. Áo Go Yo Han có thể bị xé rách, nhưng cơn đau nhức nhối từ vai vẫn không hề thuyên giảm. Bàn tay vừa dò xét da thịt tôi giờ đã mạnh bạo kéo áo tôi lên. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm. Tôi liều mình vặn vẹo thân hình, cố gắng tránh né bàn tay của Go Yo Han, nhưng Go Yo Han vẫn đè chặt lấy thân thể giãy giụa của tôi. Cơn nghẹt thở lại ập đến.
“Hộc. Khụ khụ.”
Sau khi buông tha cho chiếc răng nanh ghim chặt trên vai tôi, Go Yo Han bắt đầu “gặm nhấm” cổ và vai tôi, để lại những vết cắn rải rác trên làn da trần dưới lớp áo xộc xệch. Vừa động đậy thân mình, tôi đã lập tức bị bàn tay Go Yo Han giữ chặt. Bàn tay thô ráp túm lấy tôi.
Giờ đây, toàn bộ cơ thể cường tráng của Go Yo Han đã đè nặng lên người tôi. Áp lực kinh khủng khiến đầu ngón tay tôi run rẩy. Khoảng cách giữa Go Yo Han với tôi hoàn toàn biến mất. Thế rồi, có một thứ gì đó cứng rắn chạm vào lưng tôi.
‘Có lẽ Go Yo Han là người cao nhất lớp mình nhỉ? Không, phải là cả trường mới đúng chứ? Gì? Mẹ kiếp, không phải chiều cao, ý tao là cái kia kìa. Cái đó! Vợ Go Yo Han chắc chắn phải sống ở bệnh viện phụ sản suốt đời mất. Làm một lần với nó chắc chắn phải ngồi xe lăn luôn. Mẹ kiếp. Cứ như đẻ con hai lần ấy.’
“Yo, Yo Han.”
Những lời đùa cợt rẻ tiền của Kim Min Ho ngày nào chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi sợ hãi nghiêng đầu nhìn Go Yo Han. Ánh mắt chúng tôi không chạm nhau. Toàn thân tôi run bần bật.
Đây là cái gì vậy, tại sao nó lại ở sau lưng tôi thế này.
“Đừng, đừng mà…….”
Go Yo Han vẫn lờ đi trước lời van xin của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Ánh mắt tôi hoảng loạn hết nhìn đỉnh đầu Go Yo Han rồi lại nhìn xuống chiếc giường. Bản năng mách bảo, một hồi chuông báo động đỏ vang lên trong đầu tôi. Tôi dồn hết sức lực, túm lấy bất cứ thứ gì có trong tầm tay, từ chăn đến gối. Đôi môi Go Yo Han trườn lên cổ tôi, mơn trớn gáy tôi. Mỗi khi tôi túm được một thứ gì đó, Go Yo Han đều chỉ bằng một tay mà dễ dàng gạt phăng đi. Mọi thứ đều vô dụng.
Đến lúc này, khóe mắt tôi cay xè.
“Đồ khốn kiếp, hức, đừng mà! Đừng, đừng mà!”
Khi đôi môi đang trêu ngươi trên cằm tôi vừa chạm đến má, tôi dùng cả hai tay che chắn khuôn mặt Go Yo Han, dồn hết sức bình sinh đẩy mạnh ra. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ Go Yo Han bị bẻ ngoặt. Nhờ đó, tôi có được một khe hở ngắn ngủi. Dù sao thì cơ thể tôi vẫn chưa đến nỗi tàn phế hoàn toàn.
Chết tiệt. Thoát rồi. Ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong đầu tôi.
Thấy có cơ hội, tôi bật dậy ngay lập tức. Nhưng thân thể run rẩy vì kinh hãi khiến tôi mất thăng bằng. A. Bàn chân vướng víu, tầm nhìn chao đảo. Ngã rồi. Sắp ngã đến nơi rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cú va chạm sắp tới. Nhưng thay vì đau đớn, thứ tôi cảm nhận được lại là thân thể cứng rắn của Go Yo Han.
“……Ư!”
Khoảnh khắc tôi ngã xuống, Go Yo Han đã nhanh chóng lật người lại. Tôi chỉ kịp nhận ra điều đó sau khi va vào người cậu ta. Vừa nghe thấy tiếng rên khẽ, tôi đã bật dậy như một tia chớp. Rồi, với tư thế lóng ngóng, tôi vội vàng nhìn xuống Go Yo Han đang nằm phía dưới. Go Yo Han khom người ôm lấy tấm lưng vừa va chạm, rên rỉ đau đớn.
“Này. Go Yo Han.”
Thật ngu ngốc, tôi đã quên béng mình vừa trải qua chuyện gì, lại đi lo lắng cho cái thân hình đồ sộ kia.
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Go Yo Han đang ngước nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt lấm tấm nước mắt. Go Yo Han đã khóc từ lúc nào vậy?
“……Cậu có biết cậu vừa làm cái trò gì không hả?”
Go Yo Han trừng mắt nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Go Yo Han khóc. Khi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt ấy, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, đến cả tên Go Yo Han tôi cũng không dám thốt ra thành lời. Chỉ riêng việc gọi tên cậu ta thôi cũng đã đủ khiến cho nỗi u buồn vừa lộng lẫy vừa bi thương kia tan vỡ. Tôi không thể gánh nổi thác lũ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.
Giữa cơn mưa rào nặng trĩu, chỉ cần một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống thôi cũng đủ khiến tôi chìm nghỉm trong biển nước, chết đuối mất. Lúc này, tôi mới thực sự cảm thấy tội lỗi dâng trào. Dù không thể nào hiểu hết được sự tủi nhục mà Go Yo Han đã phải chịu đựng, tôi vẫn có thể thấu cảm được nỗi oán hận chất chứa trong lòng cậu ta.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.