Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 66
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66
“Cậu biết cậu đã làm gì không!”
Tuyệt vọng trào dâng nhấn chìm tôi.
Go Yo Han vùng dậy, vươn tay. Ngón tay dài chạm vào cánh tay tôi. Chỉ là một cái lướt nhẹ, nhưng xúc cảm ấy sắc nhọn như dao cứa vào gân khoeo tôi.
Nhưng tội lỗi của tôi đã gây ra chuyện này, còn chuyện bây giờ lại là chuyện khác. Nhận ra mình đang bị đối xử như thế nào, tôi vội vàng che đi khuôn mặt nóng bừng, bật dậy. Tôi muốn xoay người bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi nơi này, trốn tránh tình cảnh này bằng mọi giá.
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà, xin cậu…”
Tình huống chưa từng xảy đến này khiến tôi bất an. Tôi cần thời gian để sắp xếp, để làm rõ mọi thứ đang đổ ập xuống.
“Bỏ, bỏ tay ra đi.”
Vừa nói ra, tôi đã hối hận. Có lẽ vì tội lỗi, và cả một chút thiện cảm sót lại dành cho Go Yo Han đáng hờn này. Lằn ranh cuối cùng – tấm bình phong bảo vệ sự sợ hãi bị ghét bỏ của tôi thường vô dụng mà hiện diện sai chỗ.
“Không, cậu không biết đâu.”
“…Á!”
Go Yo Han túm lấy cánh tay tôi đang đỡ lấy thân mình, kéo mạnh một cái. Tôi ngã khuỵu xuống sàn. Nỗ lực đào thoát ngắn ngủi của tôi thất bại thảm hại. Đau nhức nơi mông va chạm với sàn nhà tôi cũng chẳng để ý.
Ngước mắt lên, tôi không thể rời mắt khỏi Go Yo Han. Khuôn mặt Go Yo Han đẫm lệ, méo mó vì khóc, vừa như cười nhạo vừa như trừng mắt nhìn tôi. Lực siết mạnh mẽ từ bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi truyền đến. Ánh mắt lạnh lẽo như thiêu đốt tôi. Tôi muốn chạy trốn. Tôi vùng vẫy muốn hất Go Yo Han ra.
“Cậu chẳng biết gì về tôi cả.”
“Á Á Á!”
Tiếng kêu thét đau đớn bật ra khỏi cổ họng tôi. Đau quá. Quá đau đớn. Nước mắt sinh lý trào ra vì cơn đau khủng khiếp. Tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra giữa kẽ răng nghiến chặt, nhưng Go Yo Han vẫn chỉ quỳ gối dưới sàn, ra sức kéo mạnh cánh tay tôi. Go Yo Han nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt từng tiếng:
“Đừng hòng trốn thoát. Đi là cậu xong đời đấy.”
Đó là lời nói được thốt ra khi Go Yo Han cắn chặt môi đến bật máu.
Xong đời? Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu từ ‘xong đời’ ở đây là có ý gì, điều đó khiến tôi ghét bản thân mình. Tôi hiểu rõ Go Yo Han đang dùng quyền lực của mình để giao kèo. Nhìn vẻ mặt cùng giọng điệu của Go Yo Han, lời đe dọa này có vẻ chỉ là một lời hăm dọa vu vơ, nhưng thực tế, nó lại có tác dụng với tôi. Điều đó càng khiến tôi chán ghét bản thân. Kang Jun, thằng chó chết tiệt. Tôi nuốt khan. Go Yo Han nghiến răng ken két, gằn giọng:
“Cậu sẽ hối hận đấy.”
“…Cậu định làm gì tôi chứ?”
Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Khóe môi gượng gạo nhếch lên run rẩy.
“Hả?”
Go Yo Han nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác. Như thể không ngờ tôi lại thốt ra lời này. Rồi Go Yo Han “À” một tiếng, bắt đầu cười một cách kỳ lạ. Một nụ cười méo mó. Nhìn nụ cười ấy, tôi lại có dự cảm chẳng lành. Một điềm báo bất an dâng lên trong lòng tôi.
“Mẹ nó, cậu cười cái quái gì?”
“Không, tôi nhìn thấu tim đen của cậu rồi.”
Go Yo Han nhún vai. Vừa cười ranh mãnh, vừa nói:
“Cậu sợ tôi mà.”
Điên thật rồi.
“Không có, tôi…!”
“Không có á? Ngày nào cậu chẳng tính toán hơn thua, phân chia thứ bậc.”
“Ăn nói xằng bậy. Câm miệng đi.”
“Xằng bậy ư? Nặng lời quá đấy. Chẳng phải đúng là thế sao?”
“Á Á Á!”
Go Yo Han kéo mạnh cánh tay tôi thêm lần nữa. Mạnh đến mức như muốn bẻ gãy xương tôi vậy. Chỉ một lực kéo nhẹ thôi cũng đủ khiến cả thân thể tôi chao đảo. Khuôn mặt Go Yo Han vẫn còn ướt đẫm nước mắt, nhìn tôi cười khẩy.
“Cậu sợ mà. Sợ tôi biến cậu thành thằng hề ở trường. Tôi làm được mà. Đúng không?”
“Không, không phải… Á Á Á! Ác!”
“Cái đầu thông minh ấy nghĩ cho kỹ vào. Cậu thứ bậc thấp hơn tôi mà, đúng không?”
Từ đôi mắt rắn độc lại trào ra những giọt nước mắt trong veo. Sao vừa nói những lời đó lại vừa khóc thế chứ. Nụ cười dài không hề biến mất mà vẫn còn vương lại trên khuôn mặt u ám của cậu ta. Vẻ mặt mâu thuẫn chất chồng ấy khiến tôi nổi da gà. Đồng thời, sự chỉ trích trắng trợn đó khiến tâm trạng tôi tệ hại đến cùng cực. Mặt tôi nóng bừng lên. Chết tiệt.
“Mồm thối tha thì đừng có mà nói bậy bạ. Thằng điên khốn kiếp… Á Á Á!”
“Trật tự nào.”
Suỵt. Giọng nói run rẩy của Go Yo Han vì thanh quản nóng rát dịu dàng dỗ dành tôi. Ngón tay thon dài chạm vào môi tôi. Go Yo Han vừa khóc vừa dùng một ngón tay che môi tôi lại, nói:
“Cậu ồn ào quá đấy.”
Tôi giật mình kinh hãi như bị bỏng, trợn tròn mắt nhìn cánh cửa. Chết tiệt. Chết tiệt thật rồi! Tôi đã lơ là mất cảnh giác. Vội vàng hạ thấp âm lượng của những tiếng hét vừa rồi. Không lẽ bên ngoài đã nghe thấy rồi chứ. Toàn bộ thần kinh của tôi đều hướng về phía cánh cửa. Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy.
“Đồ hèn nhát.”
Có lẽ đây là chính cái bẫy của Go Yo Han. Tôi nghĩ vậy. Trong lúc toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn về phía cánh cửa thì Go Yo Han đã kéo tay tôi, quật ngã tôi xuống dưới thân cậu ta. Trong lúc ngã xuống, tôi đã bịt miệng lại để không phát ra tiếng động.
Tư thế đó thật tệ hại.
Vì không dùng tay chống đỡ được, tôi ngã thẳng xuống sàn nhà. Nơi tôi đập trán vào là đùi của Go Yo Han. Khuôn mặt bị ép mạnh khiến tôi nhất thời nghẹt thở. Trong thoáng chốc, tôi rùng mình nghĩ rằng nếu mặt tiếp đất trước thì có lẽ răng đã gãy hết cả rồi. Hương cơ thể quen thuộc của Go Yo Han tràn ngập khiến tôi bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Không, tôi định ngẩng đầu lên mới đúng.
“Xem này. Sao ngã cũng phải đâm đầu vào chỗ này cơ chứ.”
Trước khi bàn tay to lớn của Go Yo Han ấn mạnh gáy tôi xuống.
“Ưm, ưm!”
Tôi muốn nói, nhưng không thể thốt ra lời nào. Tôi trừng mắt nhìn Go Yo Han, nhưng Go Yo Han chỉ nhìn xuống tôi với vẻ mặt hưng phấn. Thằng chó chết tiệt. Nỗi oan ức trào dâng từ tận đáy lòng, dù tôi cố gắng há miệng, bàn tay đang luồn vào tóc, ấn mạnh đầu tôi xuống vẫn ngăn cản tất cả.
Quỳ gối, đầu cúi rạp giữa hai chân Go Yo Han. Dù không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, tôi vẫn biết rõ tư thế này chẳng khác nào van xin Go Yo Han tha thứ cả. Xúc cảm tủi nhục trào lên, lấn át cả tội lỗi. Tại sao lại là tôi? Tại sao đột nhiên tôi phải chịu đựng chuyện này chứ?
Một cơ chế phòng vệ tự động kích hoạt, an ủi cái tôi đang chìm trong tội lỗi của tôi.
Ai chẳng ích kỷ, ai chẳng bênh vực bản thân chứ. Tôi biết mình khốn nạn, nhưng bản chất con người vốn dĩ chẳng phải là vậy sao. Sống mũi tôi cay xè. Gió lạnh run người, mang theo hơi tàn đông lùa vào cổ áo bị xô lệch của tôi. Bàn tay vừa ấn đầu tôi xuống giờ nhẹ nhàng buông lơi, đặt hờ hững lên tấm lưng trần như thể an ủi. Nhưng áp lực vô hình từ cái chạm ấy khiến tôi buồn nôn. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đầu vô thức ngẩng lên.
Tôi gắng gượng nuốt ngược tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng khóc kìm nén vẫn thoát ra qua đôi môi bị ép mở, nhưng rồi hơi thở nóng rực phả vào gáy khiến tôi giật mình. Tôi im lặng, nín thở. Để che giấu nỗi sợ hãi đang gặm nhấm lấy mình, tôi gào lên với Go Yo Han, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
“Bỏ ra. Bảo bỏ ra mà. Cái này… bỏ ra. Bỏ ra! Bỏ ra mau!”
Hức. Tiếng Go Yo Han nuốt nước mắt. Tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng lại, cứ nấc lên từng hồi. Go Yo Han kỳ lạ lắm, có lúc nức nở như thật, nhưng vừa ngưng khóc để cất lời thì giọng điệu lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, khiến tôi nghi ngờ rằng liệu những tiếng khóc kia có phải chỉ là giả vờ hay không.
“Cậu định trốn nữa à? Không được đâu.”
Không được cái gì chứ. Lời lẽ chẳng khác nào sự ương bướng của một đứa trẻ con.
Nhưng sự đáng sợ khó lường của một tên bệnh hoạn trẻ con, chẳng hiểu lý do vì sao lại đáng sợ hơn cả sự bình tĩnh đáng sợ kia. Go Yo Han có tài năng thiên bẩm trong việc tạo ra những tình huống bi kịch. Nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng bi kịch ấy lại ập xuống đầu tôi. Có lẽ tôi đã hơi ngạo mạn. Không, phải nói là tôi đã quá ngạo mạn mới đúng.
“Ư… hức… hức…”
Phải rồi, cuộc đời tôi vốn dĩ chỉ là quân cờ bỏ đi. Tôi chưa từng là số một của bất kỳ ai cả. Cần thì dùng, không vừa ý thì vứt, như một cái lon rỗng vậy. Càng nhận ra điều đó, tôi lại càng xấu hổ đến rơi nước mắt.
Tôi gắng gượng nặn ra những âm thanh nghẹn ứ từ cổ họng. Lời này, lời này tôi nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Vì vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra.
“Tôi… tôi đã làm gì sai đến mức này chứ…”
Từ Han Jun Woo đến Go Yo Han. Tại sao tôi cứ vướng vào những mối tình như vậy? Mắt nhìn người của tôi quả thật mù quáng đến tận cùng mà.
“Tại sao… tại sao tôi phải chịu đựng cái cảnh này…”
Cằm tôi run rẩy. Tôi nghiến răng kìm nén tiếng khóc đang trực trào ra. Và Go Yo Han, từ trên cao, bình thản lắng nghe câu hỏi chất chứa đầy tủi hờn của tôi.
“Cậu hỏi cậu đã làm gì sai à?”
“…Hức.”
“Cậu đúng là thằng khốn nạn.”
Go Yo Han quệt ngang dòng nước mắt chảy dài trên cánh tay, tiếp lời:
“Sao cậu có thể vô sỉ đến mức đó, dám làm tôi bẽ mặt trước bố tôi? Trước mặt gia đình tôi, trước mặt em gái tôi, biến tôi thành thằng hề? Cậu thật sự coi tôi là trò cười đến thế hả? Đối xử tốt với cậu thì cậu coi tôi là thằng ngu chắc?”
Go Yo Han siết chặt nắm tay trên lưng tôi, cơn giận dữ bùng nổ. Áp lực mạnh mẽ khiến tôi đau nhói, tôi vội đưa bàn tay còn tự do lên nắm lấy tay Go Yo Han, nhưng vô ích, bàn tay kia vẫn trơ lì không nhúc nhích. Tôi đấm mạnh vào cổ tay Go Yo Han. Tiếc thay, bàn tay phản kháng yếu ớt cũng bị Go Yo Han túm gọn, ấn mạnh xuống sàn.
“…Bỏ… Á!”
“Jun.”
“Ư, hức…”
“Cậu có biết tôi đã giúp cậu nhiều đến thế nào không?”
Vừa hé môi định lên tiếng, bàn tay to lớn của Go Yo Han đã chụp lấy mặt tôi. Mũi cùng miệng bị bịt kín, tôi khó nhọc thở dốc. Tôi trợn trừng mắt nhìn Go Yo Han qua kẽ tay, đôi mắt đằng đằng sát khí. Tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt. Trong màn sương mờ ảo, Go Yo Han từ từ nghiêng đầu. Cậu ta nở một nụ cười ngạo mạn, như thể muốn tôi khắc ghi thật sâu hình ảnh này vào tâm trí.
“Tôi đã biến cậu thành người có giá trị hơn cả Han Jun Woo đấy, cậu biết không.”
Go Yo Han nói y hệt như một thằng con trai đang khoa trương sức mạnh. Như một con công xòe đuôi khoe mẽ. Như thể muốn khoe khoang bản thân tài giỏi, vĩ đại đến nhường nào. Go Yo Han cười đầy đắc ý, giữ chặt lấy khuôn mặt kinh hãi của tôi, muốn tôi phải tập trung cao độ vào lời nói của cậu ta.
“Cậu chỉ luôn là hạng hai trong đám con trai bọn chúng. Chẳng phải cậu luôn khao khát vị trí số một hay sao?”
Ha. Go Yo Han bật cười khoái trá. Vừa cười vừa đưa tay quệt mũi. Đôi má Go Yo Han ửng đỏ vì khóc giờ đã trắng bệch.
“Tôi đã làm cho cậu nhiều đến thế, vậy mà cậu đối xử với tôi như thế nào hả?”
“…”
“Nói đi. Cậu đã đối xử với tôi như thế nào!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.