Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 67
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 67
Go Yo Han hét lên. Thanh âm chói tai đến mức tự động khiến người ta nhăn mày. Chắc chắn rồi. Go Yo Han đang mất kiểm soát cảm xúc của mình. Tôi nhắm nghiền mắt, trốn tránh thực tại phũ phàng. Lời biện minh chực chờ nơi đầu lưỡi. Một lời ngụy biện thật ngây ngô, không giống với tôi chút nào. Ngẫm lại, tình yêu của tôi vừa hèn nhát lại vừa thuần khiết, có lẽ vậy.
Chỉ là tôi không muốn thấy cậu ta đói bụng. Chúng tôi đã cùng nhau ăn uống suốt một thời gian dài rồi mà. Cái nết ăn tham của cậu ta, tôi làm sao không biết được chứ. Chẳng phải tôi đã nhìn thấu cậu ta, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen suốt hơn một năm qua rồi hay sao. Bởi vậy nên tôi mới đưa cậu ta về nhà. Cứ giả vờ như không quan tâm vậy thôi, nhưng thật tâm tôi muốn chăm sóc cậu ta. Tuy rằng không thể giữ cậu ta ở lại mãi vì còn phải để ý đến sắc mặt của bố mẹ, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cậu ta có thể ngủ, có thể chơi ở nhà tôi một cách thoải mái nhất. Tôi không phải là một thằng khốn nạn đến thế. Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu ta cả.
“Ư…ư…ư…”
Muốn biện minh, nhưng cảm giác đau đớn xé lòng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến tôi không thể thốt nên lời. Mà cũng phải thôi, Go Yo Han đã buông tay khỏi cổ tay tôi từ lúc nào, giờ lại dùng cả hai tay túm chặt lấy mặt tôi nghiến mạnh, bảo sao tôi không nói được thành câu chứ. Mặt tôi bị vùi sâu vào háng cậu ta, trong tình cảnh này, những âm thanh ngắn ngủi kia là tất cả những gì tôi có thể gắng gượng bật ra.
“Tôi… tôi sai rồi…”
Tiếng khóc nghẹn ngào dội vào vách tường. Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa, tất cả là vì căm hờn. Hận bản thân đã khiến Go Yo Han phải khổ sở, hận chính mình đã đẩy mọi chuyện đến nước này, hận Go Yo Han đang áp chế tôi như một con tốt thí bị vứt bỏ, hận cho thân phận hèn mọn của mình. Hận cái thứ bậc thấp kém khiến tôi phải cố gắng nuốt ngược sự tự trọng xuống bụng, thốt ra những lời van xin đầy nhục nhã, vậy mà trong lòng vẫn dâng lên cảm giác có lỗi với Go Yo Han.
Nhưng cái giá của lời xin lỗi lại vô cùng đáng sợ.
Bàn tay đang bóp chặt mặt tôi nóng ran như lửa đốt. Gương mặt tôi cũng nóng bừng theo. Tất cả là vì xấu hổ. Tôi nhanh chóng gạt tay Go Yo Han ra, bàn tay vừa nãy còn có vẻ đã dịu đi phần nào. Tôi coi đó là cơ hội. Nắm lấy khe hở mong manh vừa được tạo ra, tôi gào lên:
“Tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi, tôi sai rồi!”
Dù miệng thì la hét, nhưng cổ họng lại chẳng thể bật ra thành tiếng, chỉ có thể rít lên những âm thanh the thé như một con mèo rừng bị dồn vào đường cùng. Mắt tôi dán chặt vào Go Yo Han, nhưng đồng thời cũng không ngừng liếc về phía cửa. Nửa ý thức của tôi hướng về phía gia đình cậu ta.
“…”
Ngay lúc đó, “Rầm” một tiếng động lớn vang lên. Không phải âm thanh phát ra từ căn phòng này. Trong khoảnh khắc đó, tôi như nghẹt thở. Có người sao? Họ nghe thấy hết rồi sao? Hay là họ đã nghe thấy từ đầu rồi? Tôi giật mình kinh hãi, rụt người lại. Nhìn thấy hành động của tôi, Go Yo Han chậm rãi mở miệng:
“Đừng có run như thế, đồ ngốc.”
“Ti, tiếng động… ngoài kia có ai…”
“Là tiếng từ phòng tôi vọng ra đấy. Tôi mở cửa sổ.”
Lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Tôi thận trọng ngước mắt nhìn Go Yo Han.
Go Yo Han dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má tôi. Khác hẳn với vẻ tàn nhẫn, nghiến răng lúc nãy, giờ đây cậu ta lại vô cùng dịu dàng. Bàn tay đang kìm kẹp tôi buông lỏng, hàng lệ trong tôi như vỡ đê, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi gắng gượng xoay người bỏ chạy. Lần này, tôi vội vàng vơ lấy bất cứ thứ gì nằm la liệt trên sàn nhà. Suýt chút nữa thì ngã nhào. Né tránh bàn tay Go Yo Han chìa ra định đỡ mình, tôi cố gắng hết sức để giữ thăng bằng. Dù không ngã xuống đất, nhưng tôi vẫn loạng choạng bước đi.
“Á, mẹ kiếp…”
Để tuột mất tôi, Go Yo Han vội vàng vươn tay ra định túm lấy tôi một lần nữa. Cố gắng tránh né nhưng chiếc áo sơ mi rách tả tơi của tôi đã rơi vào tay cậu ta. “Toạc” một tiếng, cúc áo bung ra. Áo sơ mi bị xé toạc trong nháy mắt. Thân trên đang dồn hết lực của tôi bỗng mất đi điểm tựa, tôi ngã nhào xuống đất như cái cách mà tôi đã vùng vẫy để thoát khỏi Go Yo Han.
“…”
Trong lúc ngã, tay tôi vô tình chạm phải một vật gì đó khá nhẹ. Tôi không hề bỏ lỡ cơ hội này. Bất kể là thứ gì, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này thì thứ gì cũng được. Tôi vung tay, giáng mạnh vật vừa nhặt được vào đầu Go Yo Han đang tiến về phía mình.
“Bộp.”
Một âm thanh nặng nề vang lên, thứ rơi xuống sàn nhà lại là chiếc đồng hồ báo thức của Go Yo Han.
“Á, chết tiệt…”
Go Yo Han ôm lấy một bên đầu, ngẩng mặt lên. Có vẻ như cú đánh vừa rồi gây ra sát thương không nhỏ, cậu ta nhăn nhó một bên mắt, lảo đảo lùi về phía sau. Thời cơ đã đến. Tôi thừa cơ đẩy mạnh vào vai Go Yo Han, xoay người bỏ chạy. Go Yo Han lại vươn tay ra lần nữa. May mắn thay, lần này cậu ta đã chậm một bước. Bàn tay Go Yo Han chỉ kịp chạm vào đầu ngón tay tôi, rồi nhanh chóng buông thõng xuống.
Mình phải nhanh chóng thoát khỏi căn phòng này thôi. Phải thoát ra khỏi đây.
Ý nghĩ đó ám ảnh lấy tâm trí tôi. Tôi lao đến nắm lấy tay nắm cửa. Trước khi mở cửa, tôi quay đầu lại nhìn Go Yo Han, chỉ để xác nhận tình hình của cậu ta mà thôi. Đó là một hành động mang tính phản xạ. Có lẽ bản năng ngu ngốc của tôi đã xui khiến tôi làm như vậy. “Hình như mình đánh mạnh tay quá rồi.” Cái ý nghĩ yếu đuối đó chợt lóe lên trong đầu tôi.
“…”
Cũng chính cái hành động ngu ngốc ấy đã khiến bước chân tôi khựng lại. Go Yo Han có lẽ vẫn còn choáng váng, không thể đứng dậy được, cậu ta tựa người vào tường, không nhúc nhích lấy một phân. Đôi mắt run rẩy của cậu ta hết nhìn tôi lại nhìn ra phía cửa, rồi lại nhìn tôi, cậu ta khẩn thiết nói:
“…Cậu… chết chắc với tôi.”
“…”
“Nếu cậu còn dám bước thêm một bước nữa thôi, cậu… cậu sẽ chết dưới tay tôi.”
Lời đe dọa đó khiến tôi vốn dĩ đã do dự, lại càng thêm ngu ngốc. Cái bản năng chết tiệt này đến giờ vẫn không chịu buông tha cho tôi. Chính nó, cái bản năng này, đã không biết bao nhiêu lần đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm. Nhận ra sự do dự của tôi, Go Yo Han sốt ruột nói tiếp:
“Đừng có mà coi thường lời cảnh cáo của tôi.”
Hoặc có lẽ vì đầu óc quá choáng váng nên chính cậu ta cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa.
“Không phải. Chưa kết thúc đâu. Tôi rút lại lời nói vừa nãy. Không phải mà. Nên là, đừng đi.”
Cảm giác quen thuộc chợt ập đến. Lời cảnh cáo lắp bắp kia. Lời cảnh cáo đó lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi vô thức lùi lại phía sau. Hành động đó khiến Go Yo Han lộ vẻ mặt kỳ lạ. Nhưng tôi không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục nán lại nơi này. Tôi lảng tránh ánh mắt khó dò của cậu ta, đóng sầm cửa lại.
Khuôn mặt Go Yo Han dần khuất sau cánh cửa gỗ.
Tôi hấp tấp lao xuống cầu thang. Vừa định chạy thẳng ra phía cửa chính, tôi bất ngờ chạm mặt em gái Go Yo Han vừa từ phòng bếp bước ra. Khỉ thật. Chạy vội quá suýt chút nữa thì đâm sầm vào nhau. Go Ro Sa tay cầm chiếc cốc rỗng, tròn mắt nhìn tôi, chậm rãi lướt mắt đánh giá trang phục của tôi từ trên xuống dưới.
“…”
“…”
Mái tóc rối bời, chiếc áo sơ mi rách nát. Dù chỉ là học sinh trung học, nhưng với một học sinh xuất sắc của trường danh tiếng, cô bé chắc chắn sẽ hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra. À không, giờ có lẽ đã lên cấp ba rồi ấy chứ. Tôi cũng đã lớn hơn một tuổi rồi mà. Đúng là…
Theo bản năng, tôi dò xét biểu cảm của Go Ro Sa. Không ổn rồi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Toang thật rồi. Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo cùng mái tóc. Cuối cùng, tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Nhưng biểu cảm của Go Ro Sa lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bàn tay cầm cốc của cô bé duỗi một ngón tay ra, chậm rãi chỉ vào vai tôi.
“Vai…”
“À, cái, cái này.”
Tôi luống cuống dùng tay kéo cao chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ.
“…Bị thương chút thôi.”
“À.”
Đôi mắt Go Ro Sa nheo lại. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy vài lần, rồi khép lại, rồi lại mấp máy. Chứng kiến sự do dự đó bằng chính mắt mình, tôi không thể không hoảng loạn. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Đầu óc tôi như bị chập điện. Em ấy định hỏi gì vậy? Tôi phải trả lời thế nào đây? Vô vàn câu hỏi hỗn loạn dồn dập trong đầu tôi, cuối cùng, một câu trả lời bình thường đến mức lố bịch bật ra từ đống rác rưởi hỗn độn đó.
“Anh về đây, Go Ro Sa.”
“…”
“Vết thương này là do anh với anh trai em cãi nhau một chút thôi mà… Tâm trạng không tốt nên mới vậy. Không có gì đâu. Không sao thật mà, đừng lo lắng. Anh đi đây. Tạm biệt.”
Trong cơn bối rối, cuối cùng Go Ro Sa cũng mở miệng.
“Để em mở cửa chính cho.”
“…”
“Anh đi đi. Đi nhanh lên.”
Cô bé vẫn giữ vẻ mặt vô cảm quen thuộc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Mặt tôi nóng bừng lên, vội vàng đưa tay xuống che chắn phía dưới. Ngón tay vụng về che đi sự xấu hổ của tôi, trông thật thảm hại.
Go Ro Sa thờ ơ xoay người, mở khóa cửa chính. Tôi thậm chí không dám nhìn xuống chân cô bé. Cô bé mở cửa rồi bỏ mặc tôi, thản nhiên bước về phía nơi mình định đến. Bước chân thong thả, nhẹ nhàng đến lạ.
Trong khoảnh khắc, mùi nước hoa nồng nặc của đàn ông trung niên xộc vào mũi tôi.
“…”
Tôi đột nhiên kinh hãi, vùng chạy ra khỏi cửa. Ngay cả khi đã ra khỏi cổng, khi băng qua khu vườn, khi đi trên con đường về nhà, tôi vẫn chạy điên cuồng như một kẻ mất hồn. Hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, tức ngực khó thở.
Cuối cùng, sau khi mở cổng nhà, đóng cổng lại, khóa cổng cẩn thận, tôi mới dám yên tâm ngồi phịch xuống đất. Chỉ chạy một quãng đường ngắn như vậy thôi mà tiếng thở dốc cùng nhịp tim dồn dập đã vang vọng bên tai tôi. Giọng nói khe khẽ, lắp bắp vang lên, mỗi lúc một lớn hơn theo nhịp tim đang đập loạn xạ.
‘Cậu ta… kỳ lạ thật.’
‘Kang Jun à. Coi chừng.’
Coi chừng Go Yo Han. Giọng của Tae San trong tôi bỗng trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Không phải đâu. Không phải vậy đâu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra với tôi. Chuyện đó không thể xảy ra với tôi được. Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra. Chắc chắn là tôi hoang tưởng thôi. Dù thế nào đi nữa thì Go Yo Han cũng không đến mức đó đâu. Tất cả, tất cả chỉ là do tôi lầm thôi.
Nhưng điều bất hạnh nhất của một học sinh trung học là, dù biết rõ bất hạnh sắp ập đến với mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn phải đến trường.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.