Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 79
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 79
Tôi đã giữ im lặng đến cùng trước lời của Go Yo Han. Rồi lại cúi gằm mặt, vùi đầu vào những bài toán chẳng còn chữ nào lọt nổi vào mắt. Vờ vịt giải bài, khoanh tròn mấy con số, gạch chân vài chữ. Go Yo Han vẫn ngồi lì trước mặt tôi suốt một hồi lâu, không rõ là đang nhìn tôi hay đang suy nghĩ điều gì, bỗng dưng bật dậy, hùng hổ xông ra khỏi lớp. Cánh cửa bị đóng sầm lại với một lực mạnh đến nỗi tưởng chừng như cửa kính sắp vỡ, tôi theo phản xạ nhắm nghiền mắt lại.
Cả lớp chìm vào tĩnh lặng đến tận giờ ra chơi tiếp theo. Tôi dồn hết sức lực để nén lại những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, mãi đến khi đám trong lớp bắt đầu nguôi ngoai về sự việc vừa xảy ra, tôi mới dám lén lút chuồn vào nhà vệ sinh. Càng đến gần cái nơi ẩm thấp, tù túng ấy, bước chân tôi càng thêm vội vã.
Vừa mở toang cánh cửa ngăn cách các buồng, tôi đã vội vàng cài chốt bên trong, khuỵu người xuống sàn.
“……Ư….”
Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
Vậy là mọi thứ đối với tôi coi như chấm dứt thật rồi. Kể từ khi Go Yo Han xông ra khỏi lớp, không một ai trong số bạn bè hỏi han tôi một lời. Ngược lại, khi Go Yo Han trở về, lại có cả đám bu lại hỏi han cậu ta.
‘Chuyện gì vậy?’
‘Này, sao không khí căng thẳng thế?’
Ngay khi nghe thấy những lời đó, tôi đã biết. Tôi thật sự đã hết đường rồi.
“……Ư hức…”
Trong góc nhà vệ sinh, tiếng nức nở cố gắng kìm nén cứ thế bật ra, nước mắt cứ mặc nhiên rơi xuống. Tôi chẳng dám đưa tay quệt đi, sợ rằng mắt sẽ sưng húp lên, sợ rằng người khác sẽ nhận ra mình đã khóc.
***
Lớp học giờ đây chẳng còn là nơi trú ẩn bình yên nữa. Chẳng ai làm hại tôi, nhưng cũng chẳng ai chào đón tôi cả. Trong không gian lớp học bốn bức tường, chỉ mình tôi đơn độc như một hòn đảo hoang. Điều khiến tôi thật sự muốn chết đi được chính là cái bánh mì mà tôi đã nhai đi nhai lại suốt mấy tuần liền đến phát ngán, lại đột ngột rơi bịch xuống trước mặt tôi.
Giờ ăn trưa đã đến. Mà người gây ra chuyện này vẫn lại là Go Yo Han.
“Cậu chẳng phải thích cái này sao?”
Cậu đang trêu tức tôi đấy à? Cơn giận của tôi bùng nổ trong lòng.
Tôi đã phải ăn cái thứ bánh mì này suốt mấy tuần liền vì lý do quái quỷ gì cơ chứ. Tất cả là tại ai mà ra? Ý đồ khi đưa cho tôi thứ bánh mì này quả thật quá nham hiểm.
Trong lớp học vắng lặng, chỗ ngồi phía trước tôi đương nhiên vẫn trống không. Điều đó có nghĩa là, tôi sẽ buộc phải đối mặt với Go Yo Han. Bánh mì xốp khô khốc mà đến ngửi thôi tôi cũng chẳng muốn ngửi lại đột ngột rơi xuống trước mặt, tôi liếc nhìn nó một cái rồi nói:
“Không thích.”
“Lại nói dối nữa rồi.”
Cậu ta lấy giọng điệu như thể biết tỏng mọi thứ. Cảm giác tâm trạng mình bị phủ nhận một cách vô lý khiến tôi bực bội. Go Yo Han cầm lấy bánh mì tôi vừa đẩy ra, chậm rãi bóc lớp vỏ bên ngoài giống như mọi khi.
“Tôi đã cất công chuẩn bị để cậu ăn ngon miệng đấy, biết không hả?”
Hơi thở thầm thì như muốn chiếm lấy cả bàn học của tôi. Bàn tay cầm chiếc bánh mì vị sô cô la chìa ra ngay trước mặt tôi. Mùi ngọt ngào đến nghẹt thở xộc thẳng vào mũi. Tôi nhất quyết không ngẩng đầu lên. Ai mà biết được cậu ta đã giở trò gì với cái bánh này chứ. Chơi bẩn với đồ ăn, đó chẳng phải là một chiêu trò bắt nạt kinh điển hay sao. Tuyệt đối không được ăn. Nhưng rõ ràng, hành động đó của tôi đã chọc giận Go Yo Han.
“Này.”
“……”
“Không coi ai ra gì hả?”
Một lời đe dọa ngọt ngào nhưng trong giọng nói ẩn chứa đầy gai nhọn.
Tôi cố gắng đè nén thôi thúc muốn đứng dậy đấm thẳng vào mặt Go Yo Han, phớt lờ lời lẽ ác ý kia.
“Aiz, khó ưa thật. Đúng là tổn thương ghê gớm mà.”
Tiếng cười chế giễu vang lên. Miệng thì nói là tổn thương, nhưng trong giọng điệu của cậu ta lại đầy vẻ coi thường. Chết tiệt. Tôi cố chấp thể hiện sự bất hợp tác một cách kín đáo. Đúng vậy, cứ như thế đi. Xin cậu, làm ơn hãy buông tha rồi biến khỏi cuộc đời tôi đi. Hàng vạn lời kêu gào vẫn gào thét ầm ĩ trong lòng tôi. Nhưng Go Yo Han vẫn luôn là Go Yo Han.
“Biết sao được? Nếu không muốn ăn, thì đành phải vứt đi thôi.”
Những ngón tay thon dài xòe ra ngay trước mắt tôi. Tờ giấy bóng nhàu nhĩ cũng được giũ ra một cách ồn ào. Chiếc bánh mì sô cô la mất đi điểm tựa, nghiêng ngả trên lòng bàn tay to lớn. Một hành động mang đầy tính toán. Bịch–. Cái bánh mì nghiêng đổ, rơi thẳng vào cuốn vở bài tập của tôi.
“Đúng chứ?”
“……”
Đồ khốn nạn. Tôi cúi gằm mặt nhìn cuốn vở bài tập đã bị bôi bẩn thảm hại bởi sô cô la, lặng lẽ nhắm mắt. Mùi ngọt ngào nồng nặc bốc lên xông thẳng vào mặt tôi. Lồng ngực tôi nghẹn ứ. Mở mắt ra, hiện thực vẫn là cuốn vở bài tập lấm lem sô cô la như cũ. Chết tiệt thật. Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
“Này, cậu làm cái trò gì đấy.”
Tôi chẳng buồn đáp lời Go Yo Han, cứ thế cầm lấy cuốn vở bài tập trên bàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chẳng thèm quay đầu nhìn lại, bước đi giữa các dãy bàn. Đi ngang qua cuối lớp, thùng rác đặt cạnh chiếc gương hiện ra trước mắt tôi.
“Cậu làm cái quái gì đấy hả!”
Tôi ném thẳng cuốn vở bài tập đang cầm trên tay vào thùng rác.
Bất chợt ngước mắt lên, hình ảnh Kang Jun với vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc hiện ra trong gương.
Đúng vậy, vẻ mặt tôi không hề để lộ ra bất kỳ một sơ hở nào. Một gương mặt lạnh lùng, che giấu triệt để sự thật rằng tôi vẫn đang bị Go Yo Han làm cho dao động, rằng tôi đang chết dần chết mòn vì mỗi lời nói của Go Yo Han. Tốt lắm. Làm tốt lắm. Kang Jun. Một Kang Jun không hề thể hiện nỗi buồn, cũng chẳng hề thể hiện sự tức giận, liền đẩy cánh cửa sau lớp đang ở ngay trước mặt. Cứ thế mà bước ra ngoài thôi. Cứ làm như vậy đi. Rồi tôi chạm mặt với Lee Seo Hyun và Kim Seok Min đang đứng ngoài lớp.
“……”
Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến thế. Khi nhìn vào ánh mắt của bốn người đó, ánh mắt mà tôi chẳng thể nào đoán định được họ đang suy nghĩ điều gì, tôi vội vàng tìm cách thoát khỏi nơi này. Không, phải nói là cố gắng thoát khỏi nơi này mới đúng.
“Cậu đi đâu đấy.”
Bả vai tôi bị túm chặt lại. Bàn tay rắn chắc siết chặt lấy bả vai tôi, dùng sức xoay mạnh người tôi lại.
Chết tiệt, cái thân thể yếu đuối của tôi không thể nào chống lại được sức nặng mà Go Yo Han tạo ra, cứ thế bị xoay vòng. Thân thể bất giác bị đẩy lùi về phía sau, bị kéo ngược trở lại vào trong lớp. Vì thế mà cúc áo sơ mi bị bung ra, một bên vai áo xộc xệch.
“……Á.”
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng lại chẳng thể nào chạy thoát được. Bởi vì tôi sở hữu một thân xác chẳng khác gì đống rác rưởi, một khi đã bị Go Yo Han xoay chuyển thì chỉ còn biết nghe theo răm rắp. Bởi vì trong sức mạnh, tôi luôn luôn là kẻ yếu thế hơn. Khuôn mặt tôi đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Vội vàng túm lấy vạt áo sơ mi bị bung cúc. Tôi cúi gằm mặt, cắn chặt môi. Chết tiệt. Bàn tay dài ngoằng vượt qua bả vai tôi. Một chuyển động đột ngột khiến tôi theo phản xạ rụt người lại.
Bàn tay sượt qua bả vai tạo nên một cơn gió mạnh. Rầm. Tiếng cửa lớp đóng sầm lại vang lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, tỏ vẻ như thể mình chẳng hề hấn gì.
Ngay cả trong giây phút cuối cùng, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng như thế đấy.
Go Yo Han đối diện với tôi, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Khuôn mặt Go Yo Han cũng đang cắn chặt môi giống hệt như tôi. Rồi cậu ta lại túm lấy bả vai tôi. Những ngón tay dài ngoằng siết chặt vào da thịt tôi với một lực mạnh đến thấu xương. Rồi bắt đầu lay mạnh người tôi tới trước lui sau.
“Tôi hỏi là cậu đi đâu đấy.”
“……”
“Tôi đã nói rồi, thì ít nhất cũng phải đáp lời lại chứ hả….”
“……”
“Sao tôi nói mà cậu cứ lờ đi như thể không nghe thấy gì vậy hả…….”
Người lờ đi trước chẳng phải là cậu hay sao. Tôi cố gắng giữ cho thân thể mình đứng thẳng, chống trả hết sức để không bị lay động. Thân thể lung lay mất thăng bằng, tôi vụng về bước lên một bước. Một hành động bản năng để giữ cho mình không bị ngã. Ngay khi tôi di chuyển bước chân, bàn tay đang lay người tôi của Go Yo Han bỗng dưng khựng lại.
Cơ hội là đây rồi. Nhanh chóng xoay người, luồn lách thoát khỏi vòng tay cậu ta.
Bàn tay như vuốt quỷ túm chặt lấy tôi, trượt dài trên bả vai. Ơ. Hình như tôi đã nghe thấy tiếng kêu khẽ của Go Yo Han. Sợ rằng sẽ lại bị Go Yo Han bắt được, tôi vội vàng lùi lại một bước.
Phải trả lời cho thật khéo léo. Tuyệt đối không được rơi vào bẫy của Go Yo Han. Cái tên khốn kiếp này, có khi chỉ đang nghĩ cách làm sao để kéo tôi xuống vũng bùn mà thôi. Cậu ta có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Không, phải nói là cậu ta vốn dĩ đã và đang làm như thế rồi mới đúng. Giống như Han Tae San đã từng như vậy, tôi cũng có thể trở thành con rối của cậu ta bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không được tỏ ra yếu thế. Cho dù không phải như vậy đi chăng nữa, tôi vẫn phải tự bảo vệ mình một cách tối đa. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên đùi.
Phải trả lời, cho thật khéo léo.
“Chuyện chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
Cuối cùng, tôi đã chọn một sự lựa chọn hèn nhát.
Tôi vĩnh viễn chẳng thể nào vượt lên được Go Yo Han. Vì vậy, tôi đành phải cúi đầu khuất phục. Lén lút quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau tấm kính mờ ảo, hai bóng người lờ mờ hiện ra. Tôi lập tức hạ thấp giọng.
“……Gì cơ?”
“Chẳng phải cậu đã nói là kết thúc rồi sao? Cậu đấy.”
Tôi đã hiểu rồi. Vậy nên, xin cậu hãy dừng lại ở đây thôi, xin đừng dây dưa với tôi thêm nữa. Làm ơn.
So với việc bị cậu ta hành hạ, thì như thế này có lẽ là tốt nhất.
“Tôi đã nghĩ rằng, cái câu đó có nghĩa là chúng ta sẽ trở về mối quan hệ như thuở ban đầu, thuở mà chúng ta còn chẳng quen biết nhau ấy…….”
Vậy nên cậu cũng đừng hành hạ tôi nữa. Tôi cũng sẽ chẳng thèm bận tâm đến cậu thêm làm gì. Coi như chúng ta huề nhau đi. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Đúng vậy, cũng giống như cách mà tôi đã tự mình kết thúc với Han Jun Woo, tôi cũng có thể kết thúc với Go Yo Han. Làm như vậy, cuộc sống của tôi mới trở nên dễ thở hơn. Tôi đã từng kết thúc được mối quan hệ kéo dài suốt một năm rưỡi với Han Jun Woo, thì mối quan hệ mới chỉ kéo dài nửa năm với Go Yo Han có gì khó khăn cơ chứ?
“Tôi xin cậu, làm ơn đừng gây sự với tôi nữa mà. Làm ơn đi. Hả? Cứ sống như chết rồi chẳng phải là được rồi sao.”
“……Hả!”
Go Yo Han nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng dưng bật ra một tiếng cười khẩy. Nhìn vẻ mặt cậu ta, tôi biết tỏng là cậu ta chẳng hề cảm thấy buồn cười chút nào.
Cậu ta cười khẩy như thể nghẹn họng, nở một nụ cười kỳ quái, rồi chẳng nói thêm lời nào, nhìn Go Yo Han như vậy, tôi thoáng đọc được một tia hy vọng mong manh. Tuyệt nhiên không phải là cái hy vọng sẽ đánh bại được Go Yo Han. Tôi chỉ đơn giản là muốn có một quãng thời gian còn lại ở trường được bình yên mà thôi.
Tôi vắt óc suy nghĩ hết tốc lực. Làm thế nào để có thể tránh được việc bị Go Yo Han bắt nạt. So với việc bị lũ trẻ con trong lớp khinh miệt vì thái độ công kích của Go Yo Han, thì thà bị bọn chúng ngó lơ còn hơn. Chỉ cần duy trì được hiện trạng này là được rồi. Vậy là tôi chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm nửa năm nữa thôi.
Tôi cất tiếng. Một lần nữa quay đầu nhìn lại, xác nhận xem có bóng người nào phía sau cánh cửa hay không, chỉ là hành động thừa thãi mà thôi.
Vẫn còn hai người đứng sau cánh cửa. Rốt cuộc cái lũ khốn kiếp này còn định đứng ở đó đến bao giờ nữa đây. Chết tiệt. Tạm thời cứ nói nhỏ hết mức có thể, sao cho âm thanh không lọt được ra ngoài cửa.
“Tôi biết là cậu cũng thấy tôi phiền phức mà.”
Vậy nên xin cậu hãy cứ kệ xác tôi đi. Chỉ cần cậu đừng có giở trò này ra nữa thì tự khắc tôi sẽ tìm cách sống sót được thôi. Giống như cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn làm như vậy, tôi sẽ tìm ra được lối thoát thôi.
“Tôi biết tỏng ý đồ của cậu rồi. Tôi sẽ ngậm miệng im thin thít, sẽ không dám hó hé nửa lời, đúng như ý cậu muốn đấy thôi, được chứ?”
Tôi vô thức thốt ra một giọng nói cộc cằn.
Không hiểu sao, trong tình cảnh này, lòng tự trọng của tôi vẫn cứ ngóc đầu lên. Go Yo Han đáng lẽ ra phải nổi giận mới đúng, lại im lặng chẳng nói gì. Xin cậu, làm ơn hãy trả lời tôi đi mà. Mấy ngón chân đang ẩn mình trong đôi tất run rẩy co rúm lại.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang rảo bước phía ngoài cửa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.