Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8: Tình Yêu Ích Kỷ (8)
Thật buồn cười, nhưng từ đó, Han Jun Woo thực sự không còn bắt nạt Han Tae San nữa. Han Jun Woo không đánh Han Tae San, cũng không đe dọa bằng những lời lẽ đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không biết điều gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng bên trong Han Jun Woo đã có một biến cố lớn, đủ để thay đổi trái tim cậu ta. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu hối hận.
Han Jun Woo dẫn Han Tae San đi ăn ở căng tin, ngồi bên cạnh Han Tae San, thậm chí bất chợt ném một chiếc bánh mì lên bàn của Han Tae San. Khi Han Tae San sợ hãi trước hành động của Han Jun Woo, cậu ta lại gào lên, “Địt mẹ, tao có ăn thịt mày đâu! Sao mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó vậy? Đáng ghét thật.” Khi Han Tae San tan học, thay vì đi cùng tôi như thường lệ, Han Jun Woo lại theo sau Han Tae San – cậu bạn nghèo túng ấy.
Và cũng như Han Tae San đã thay đổi, tôi cũng bắt đầu lạnh nhạt với cậu ta. Mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức quay đi. Chỉ vậy thôi, ngày qua ngày.
Han Tae San nghèo khổ. Nhìn đồng phục của cậu ta là đủ rõ. Tôi chưa bao giờ thấy loại vải nào sờn rách đến vậy. Có lẽ đó là đồ ai đó đã cho lại. Nhưng tôi không thấy thương hại. Tôi chỉ nghĩ rằng: ‘À, trên đời có những người như vậy thôi.’ Một người chẳng có liên quan gì đến tôi. Tôi và cậu ta vốn thuộc hai thế giới khác biệt, chẳng bao giờ đáng để tôi phải bận tâm.
Nhưng không hiểu Han Jun Woo lại bị điều gì đó ở Han Tae San làm cho tức giận đến thế? Tại sao, dù giận dữ, Han Jun Woo vẫn cứ cố gắng bám lấy Han Tae San? Có lẽ Han Jun Woo thấy hứng thú với những điều mình chưa bao giờ trải nghiệm? Có lúc tôi thậm chí tự nghĩ, giá như mình cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy thật nực cười và bực bội gãi cổ.
Cũng như mọi thứ trong cuộc sống, dần dần tôi cũng quen với việc thấy Han Jun Woo quan tâm đến Han Tae San, giống như việc tôi từng quen với cảnh Han Jun Woo ngủ với những cô gái khác. Đơn giản chỉ vì thời gian đã trôi qua, tôi với Han Jun Woo cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.
Thời gian càng dài, Han Tae San lại càng tỏ ra ngốc nghếch hơn. Cậu ta bắt đầu cố gắng làm thân với tôi. Thật không hiểu cậu ta lấy đâu ra sự kiên trì đó.
Giờ đây, Han Tae San không còn ăn cơm như thể sắp nghẹn trước mặt Han Jun Woo nữa, cũng không run rẩy mỗi khi nói chuyện. Dẫu vậy, thói quen khẽ kéo áo tôi vẫn chẳng thay đổi. Những lúc như thế, tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi nhấc tay lên để rút áo khỏi tay cậu ta.
Có những lúc, ánh mắt của Han Tae San làm tôi thấy khó chịu và sợ hãi. Khi cậu ta nhìn tôi, tôi chỉ có thể cúi xuống nhìn nền đất. Có lần, tôi bỗng cảm nhận lại cảm giác từng xuất hiện khi ngồi trên taxi đến khách sạn để gặp Han Jun Woo. Đêm ấy, tôi úp mặt vào gối và chìm trong giấc ngủ chập chờn.
Yêu đương tuổi mới lớn đều như vậy cả. Đúng không?
Dù tự an ủi mình, nỗi buồn vẫn chẳng buông tha tôi.
***
Dạo gần đây, Han Jun Woo nói chuyện với Han Tae San nhiều hơn. Han Jun Woo vốn đã nói chuyện khá nhiều, nhưng giờ đây, những lời nói ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Vấn đề chính là ánh mắt của Han Jun Woo. Mỗi khi nhìn Han Tae San, đôi mắt ấy luôn khẽ run rẩy.
Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình như sắp phát điên. Đúng lúc đó, Go Yo Han lại bắt chuyện với tôi.
Đa phần là những lời vô nghĩa. Nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy biết ơn điều đó.
***
Một ngày nọ, tôi đột nhiên tò mò về cảnh Han Tae San và Han Jun Woo tan học cùng nhau. Một cảm giác ghen tuông giản đơn mà ai cũng có thể hiểu. Dù tôi thấy Han Jun Woo lén lút theo sau Han Tae San, hai người dường như không đi cùng nhau. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn tò mò, và cũng chẳng có cảm giác gì tốt lành về sự tò mò này.
Giống như một chiếc hộp Pandora nhỏ bé, thứ mà tôi biết không nên mở. Bên trong nó là cả thế giới của nỗi buồn, tuyệt vọng, và cả hy vọng độc địa hơn nỗi tuyệt vọng. Nhưng biết là thế, tôi vẫn muốn nhìn vào trong.
“…Mình điên rồi, thật sự.”
Phải, tôi không còn tỉnh táo nữa. Dẫu biết vậy, tôi vẫn lén theo sau Han Jun Woo sau giờ tan học.
Nhưng tôi chưa kịp đi được nửa đường đã quay lại.
Han Jun Woo cẩn thận bước theo Han Tae San, ánh mắt chăm chú dõi theo dáng lưng cậu ta. Những bức tường bê tông rẻ tiền với lớp sơn đã bong tróc, những cánh cổng han gỉ, cầu vượt đầy bụi bẩn, những chiếc xe móp méo, tất cả tạo nên một khung cảnh rẻ tiền, cũ kỹ. Trong bối cảnh ấy, hai cậu thiếu niên, một trước, một sau, cứ lặng lẽ bước đi. Còn tôi, chỉ đứng đó, lặng nhìn hai người họ từ xa.
Mọi thứ đều ngu ngốc và đáng khinh. Vậy nên, tôi quay về.
Trong căn phòng tối, tôi ngồi trước bàn, suy nghĩ mãi và cuối cùng cảm thấy mình đã làm đúng. Dẫu tò mò, nhưng nếu theo đến cùng, ai biết được mình sẽ phải chứng kiến cảnh tượng gì. Thôi thì, dừng lại ở đây là tốt rồi. Đúng vậy, không biết thì sẽ tốt hơn. Tôi không phải kẻ ngu ngốc, mở chiếc hộp Pandora chỉ vì một chút tò mò vô nghĩa.
Sự ám ảnh của Han Jun Woo ngày càng trở nên nghiêm trọng, còn Han Tae San thì vẫn tỏ ra e dè với Han Jun Woo. Nếu nhìn kỹ, có lẽ Han Tae San không ưa gì Han Jun Woo. Không, chắc chắn là ghét. Điều đó là lẽ tự nhiên thôi. Một kẻ đã đánh đập mình suốt từ khi chuyển trường đến đây, làm sao mà có thể nhìn bằng ánh mắt thiện cảm được? Thành thật mà nói, tôi thấy có chút hả hê. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì mình không ngăn cản Han Jun Woo khi cậu ta đánh Han Tae San hồi đầu.
Tôi đưa tay ra sau đầu, lồng các ngón tay vào nhau và nhìn lên trần nhà. Một chiếc đèn chùm tinh xảo hiện lên trong tầm mắt. Nhà tôi thực sự rất giàu, và là con một, tôi luôn được nhận trọn vẹn tình yêu thương. Tôi sống một cuộc đời luôn có được thứ mình muốn.
“…Chết tiệt.”
Trước khi yêu Han Jun Woo, tôi từng nghĩ không có việc gì trên đời mà tôi không làm được. Nhưng chính Han Jun Woo, với cái sự đáng ghét của mình, đã dạy tôi rằng thế giới này không phải lúc nào cũng theo ý mình. Có lẽ, cậu ta cũng đang dần nhận ra điều đó một cách cay đắng.
A, thế giới thực sự tàn nhẫn đến mức đáng kinh ngạc.
Điều duy nhất mà tôi có thể tự hào hơn Han Jun Woo chính là khả năng kiểm soát và che giấu cảm xúc của mình. Han Jun Woo không nhận ra ánh mắt mình nhìn Han Tae San mang theo điều gì, cũng không hiểu rằng cảm xúc lạ lùng và bất thường đó chỉ khiến cậu ta thêm bất an. Tôi hiểu cảm giác ấy, bởi tôi cũng từng trải qua. Nhưng tôi đã vượt qua được, còn Han Jun Woo thì không. Vì thế, thay vì cố gắng lấy lòng Han Tae San, Han Jun Woo lại chọn cách khiến Han Tae San ghét bỏ mình. Thành ra lại tốt cho tôi.
“Thà rằng cậu cứ mãi không nhận ra.”
Hoặc tốt hơn nữa, Han Tae San hãy rời xa Han Jun Woo đi. Không phải vì tôi mong muốn Han Jun Woo sẽ quay lại với mình. Thực ra, tôi sợ cái thứ tình yêu này hơn bất kỳ điều gì.
Tôi chỉ mong, một ngày nào đó, khi tôi không còn yêu Han Jun Woo nữa, cậu ta sẽ bắt đầu một tình yêu khác. Chỉ vậy thôi. Nhưng rồi, tất nhiên, thế giới này không bao giờ chiều lòng tôi.
Thậm chí, Han Jun Woo còn đổi chỗ ngồi để ngồi cạnh Han Tae San. Và chỗ ấy lại là ngay trước bàn giáo viên, cái chỗ chẳng ai muốn ngồi. Han Jun Woo cao đến mức che khuất cả bảng đen, nhưng vẫn khăng khăng chọn ngồi ở đó. Người bạn cũ từng ngồi cạnh Han Tae San trông lúng túng, nửa ngạc nhiên, nửa bối rối, khi chào tôi và Go Yo Han.
“Chào hai cậu nhé.”
Tôi và Go Yo Han chỉ liếc nhìn rồi khẽ gật đầu.
“Haha…”
Tiếng cười ngượng ngùng vang lên, nhưng cả hai chúng tôi đều không phản ứng. Có lẽ vì chẳng ai quan tâm.
Han Jun Woo ngồi xuống cạnh Han Tae San mà không nói lời nào suốt cả thời gian ấy. Vì vậy, tôi chỉ càng mong, tất cả những cảm xúc chúng tôi đang có sẽ đứng yên tại chỗ, để chúng tôi có thể lặng lẽ trải qua 1 năm rưỡi nữa mà không ai động chạm đến nhau. Và rồi, tất cả những điều này sẽ trở thành một giấc mơ giữa ban ngày mà chẳng ai nhớ nổi.
Còn một điều nữa đã thay đổi. Han Jun Woo, người từng dành những buổi tối cuối tuần để tìm kiếm khoái lạc, giờ đây đã từ bỏ thói quen ấy. Nghe từ câu chuyện giữa đám bạn của Han Jun Woo và Go Yo Han, có vẻ cậu ta không hẳn từ bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất, cậu ta không còn công khai khoe khoang những ‘chiến tích’ hay làm mấy trò lố lăng trong lớp học nữa.
Đối với tôi, thế đã là đủ. Ít nhất, tôi không còn phải ngửi thấy mùi của những dấu vết đó nữa.
“Này, Han Jun Woo, mày không định đi làm trò đó nữa à? Cái đó ấy?”
Hong Hwi Jun đứng trước mặt Han Jun Woo, lắc hông đầy tục tĩu và đặt tay gần vùng nhạy cảm. Khuôn mặt Han Jun Woo vốn đang yên lặng, lập tức biến sắc, cậu ta liếc nhanh về phía Han Tae San rồi hét lên.
“Thằng khốn, tao đã bảo đừng làm mấy trò đó chỗ đông người rồi cơ mà!”
“Mày bị làm sao thế? Sao tự nhiên bày đặt giữ kẽ vậy?”
“Nếu mày còn nhắc đến chuyện đó là mày chết chắc đấy, Hong Hwi Jun.”
“Này, Jun Woo.”
“Tao bảo im mẹ cái miệng lại rồi mà.”
“…Ờ, biết rồi.”
Bọn trẻ trong lớp đều tỏ ra tiếc nuối. Chiều cao của Han Jun Woo vượt trội hơn cả những người đàn ông trưởng thành, đã vậy cậu ta còn có một vẻ ngoài trưởng thành, luôn là nguồn thỏa mãn hoàn hảo cho sự tò mò vô tận của những cậu học sinh trung học đang chìm đắm trong giai đoạn tò mò mãnh liệt về tình dục.
Đám bạn trong nhóm của Han Jun Woo và Go Yo Han đều ít nhất một lần, dù có phần vụng về, thử bước chân vào những điều cấm kỵ. Chính vì vậy, bọn chúng còn hăng hái hơn cả những kẻ chẳng biết gì. Nhưng giờ đây, khi Han Jun Woo không còn kể những câu chuyện về các mối quan hệ của mình với phụ nữ, ánh mắt kỳ vọng của bọn chúng lại hướng về Go Yo Han. Đáp lại, Go Yo Han chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, gằn giọng.
“Lũ khốn nạn, mấy thằng đĩ rẻ tiền.”
“Ồ, lại nữa rồi! Go Yo Han lại bắt đầu nói nhảm!”
“Chính xác! Thằng này đúng là đồ cuồng tín.”
“Điên thật! Nhưng cũng chỉ tổ phí phạm thôi.”
Một tràng cười ầm ĩ nổ ra trong lớp.
Hầu hết đám trẻ này đều từng bước qua ‘ranh giới cấm’, nhưng kỳ lạ là Go Yo Han thì không. Vì vậy, dù hay bị trêu chọc là trai tân, nhưng chẳng ai trong số bọn chúng dám coi thường Go Yo Han. Vì cậu ta là Go Yo Han. Tính cách bất cần và cách cậu ta biến mọi lời nói hay hành động của mình trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, khiến mọi người hoặc ngưỡng mộ, hoặc cảm thấy dễ dàng gần gũi.
“Này, đừng có nhìn tao như thế. Nhìn mày làm tao muốn tè ra quần rồi đây.”
“Đúng đấy, mặt thằng này trông rợn thật.”
“Câm mồm, lũ ngu. Muốn chết hả?”
Go Yo Han cau mày, buông một câu bâng quơ, vậy mà đám bạn xung quanh cậu ta phá lên cười khanh khách. Rõ ràng chẳng có gì buồn cười, nhưng tiếng cười giả tạo của chúng cứ vang lên ầm ĩ. Tôi liếc nhìn về cuối lớp, nơi đám bạn của Go Yo Han tụ tập, chẳng rõ chúng là bạn bè thân thiết hay chỉ là những kẻ bám đuôi. Chúng cười nói ồn ào trước những lời tầm thường của cậu ta. Trong khi đó, tôi chỉ ngồi im, ánh mắt vô thức dừng lại ở phần thân dưới của mình.
“……”
Theo trí nhớ lộn xộn của tôi, từ trước đến nay, thân dưới của tôi chưa bao giờ có phản ứng trước một người con gái. Có lẽ, tôi đã là người đồng tính từ khi sinh ra. Khi xem những video nóng bỏng về nam và nữ, cơ thể tôi có chút phản ứng, nhưng chẳng mấy khi tôi nghĩ đến cơ thể phụ nữ mà tự giải tỏa. Có lẽ những tình huống kích thích trong các video ấy chỉ đơn thuần làm tôi phấn khích, còn trong thực tế, tôi chẳng cảm thấy gì.
Han Jun Woo từng kéo tôi đến một câu lạc bộ, nhưng chúng tôi chưa kịp vào thì tôi đã bị bảo vệ chặn lại. Tôi không có chứng minh thư giả. Trong khi Jun Woo vui vẻ bên trong, tôi phải đứng chờ bên ngoài cho đến khi cậu ta quay ra. Còn nhà thổ, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy kinh tởm. Tại sao tôi phải đặt chân vào một nơi như thế chứ?
Chính vì vậy, đám bạn tôi hay trêu chọc gọi tôi là ‘Kang Jun kẻ kiêng khem’, nhưng thật ra, sự kiêng khem này chẳng khác gì một sự ép buộc.
*Kiêng khem: tự khép mình, tự áp đặt hoặc bị ép buộc vào những giới hạn không mong muốn, chứ không phải là lựa chọn tự nguyện.
Tôi khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ đến mức bị át đi bởi tiếng ồn xung quanh. Đám bạn vẫn đang say sưa bàn tán về câu chuyện của Go Yo Han. Lặng lẽ, tôi quay sang nhìn Han Jun Woo, người duy nhất giữ im lặng trong đám đông. Ánh mắt cậu ta xa xăm, dừng lại ở phía sau đầu của Han Tae San đang cúi mình chăm chú vào quyển sách ở góc lớp.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3