Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
Go Yo Han im lặng dùng ngón tay vuốt trán. Trong lúc thần kinh của tôi dồn hết về phía sau, Go Yo Han chộp lấy chiếc ghế bên cạnh. Tôi còn đang thắc mắc không hiểu tại sao tự dưng cậu ta lại cầm ghế thì Go Yo Han đột ngột ném mạnh chiếc ghế xuống sàn.
“……”
Tôi giật mình run bắn người trước âm thanh chói tai đó. Đám thần kinh đang dồn về phía sau lại lập tức hướng về phía trước. Chắc bọn chúng ở ngoài kia nghe thấy hết rồi. Nhưng Go Yo Han thì lúc nào cũng vậy, cậu ta chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện này.
Ngay bây giờ, cậu ta vẫn cứ vênh váo nhếch mép cười. Nụ cười có vẻ hơi run rẩy. Cái vẻ kỳ quái đó khiến tôi nổi da gà khó hiểu, vô thức nắm chặt vạt áo sơ mi. Go Yo Han trút hết cảm xúc bằng hành động ném ghế, cậu ta khẽ thở hắt ra rồi ngước mắt nhìn lên.
“À, ra là vậy.”
Ra là vậy là cái gì?
“Cậu cố tình làm thế đúng không?”
“……”
“Ồ, đúng là thế thật. Đúng là cố tình mà.”
“……Cố tình gì chứ?”
Go Yo Han bật cười khẩy, chỉ tay vào mặt tôi, đồng thời lùi lại mấy bước. Bàn tay không chỉ vào tôi của Go Yo Han hướng về gáy của cậu ta. Bàn tay vừa chỉ vào tôi lại chuyển lên vuốt mái tóc trước trán. Go Yo Han luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại của mình rồi vuốt ngược lên. Vừa vuốt tóc, cậu ta vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Cậu đúng là biết cách hành hạ người khác nhỉ? Aizz, mẹ kiếp. Phát điên mất thôi.”
“Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi có hành hạ cậu bao giờ đâu.”
“Mẹ kiếp, vậy cái trò cậu đang giở trước mặt tôi đây là cái quái gì hả!!!”
Go Yo Han đột ngột hét lớn. Tôi trợn tròn mắt, theo phản xạ quay phắt người lại. Vẫn là bóng đen quen thuộc đó. Chết tiệt, tôi nhíu mày. Rốt cuộc ai mới là người nên nói câu đó chứ. Tôi cố hạ giọng hết mức có thể, bực dọc nói:
“Làm ơn nói nhỏ thôi. Bên ngoài còn có người khác đấy.”
“Cậu lo người ngoài nghe thấy á? Cậu đấy à?”
Go Yo Han sải bước tiến thẳng về phía tôi. Bóng hình to lớn của cậu ta đổ ập lên mặt tôi.
“Bây giờ là cậu đấy hả?”
“……Ừ. Nên làm ơn nói nhỏ tiếng chút được không?”
Go Yo Han lại bật cười. Cậu ta cứ đứng đó nhìn xuống tôi từ trên cao rồi cười khẩy.
“Đến nước này rồi mà vẫn còn để ý đến ánh mắt của người khác cơ đấy.”
“……”
“Đến cái tình huống chết tiệt này rồi mà vẫn cứ…… coi trọng mấy thằng đó hơn cả tôi.”
Khuôn mặt u ám của Go Yo Han tràn ngập vẻ khinh bỉ.
“Kang Jun.”
“……”
Mẹ kiếp, lại là cái tên Kang Jun đó. Kang Jun. Kang Jun!
Tôi trừng mắt nhìn Go Yo Han như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Oán hận, thật oán hận. Sao mọi thứ lại dễ dàng như trở bàn tay vậy chứ. Rốt cuộc tôi có dễ dàng với cậu đến thế không, tôi muốn hét lên câu hỏi đó nhưng lòng tự trọng chết tiệt lại ngăn tôi lại, tôi phải cắn chặt môi im lặng. Tôi sợ rằng nếu thốt ra câu hỏi đó, tôi sẽ bật khóc như một thằng hề trước mặt Go Yo Han mất.
“Thành thật mà nói đi.”
Go Yo Han chẳng hiểu thấu lòng tôi vẫn tiếp tục nói bằng giọng điệu mỉa mai.
“Thật ra là cậu muốn làm lành với tôi đúng không?”
“……”
“Cậu đang sợ tình huống này đúng không, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép cậu cúi đầu hả?”
Trái tim tôi như rớt xuống vực sâu. Tôi quên mất những lời định nói, chỉ biết há hốc miệng. Không được. Không được như vậy. Thà tỏ ra ngu ngốc còn hơn là câm lặng. Tôi vội vàng nuốt lại những lời phản bác chẳng nghĩ ra, chỉ biết trừng mắt nhìn Go Yo Han.
“Tiếc thật, chỉ cần cậu chịu hạ mình một chút thôi mà.”
Thấy tôi im lặng, Go Yo Han có vẻ đắc thắng. Khóe miệng đang run rẩy của cậu ta tự nhiên cong lên thành một nụ cười. Go Yo Han hơi khom lưng xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi trơ trẽn nói:
“Quả nhiên đúng là như thế mà. Tôi đã nghĩ vậy.”
Tôi bị áp lực từ Go Yo Han ở phía trước, lại thêm cảm giác quái dị từ hai kẻ phía sau cánh cửa. Không thể chết đứng như thế này được. Tôi phải tung ra con bài tẩy cuối cùng để Go Yo Han không thể tiếp tục đùa giỡn với tôi. Tôi hạ giọng, nói nhỏ để không ai nghe thấy, à không, để chỉ mình Go Yo Han nghe thấy thôi.
“Không phải.”
“Hừm!” Âm thanh như thể chuyển động của Go Yo Han khựng lại.
“Thật tình tôi không hiểu nổi.”
Tôi từ từ ngước đầu lên. Để lộ ra khuôn mặt không chút biến sắc, niềm tự hào ngu ngốc của tôi. Lòng tự trọng chết tiệt đang siết chặt lấy cổ họng tôi. Cái tật xấu này vẫn mãi đeo bám tôi.
“Chính cậu là người nói kết thúc trước còn gì? Sao bây giờ lại lằng nhằng dai dẳng như vậy? Nghe cứ như cậu mới là người tiếc nuối ấy.”
Go Yo Han im bặt. Khuôn mặt cậu ta đờ đẫn. Tôi nhận ra sơ hở trong vẻ mặt đờ đẫn đó của cậu ta. Không để Go Yo Han kịp định thần, tôi nhanh chóng quay người bỏ chạy. Phải trốn trước khi bị cậu ta tóm được. Chắc chắn dáng vẻ bỏ chạy của tôi lúc này trông thảm hại hơn tôi tưởng tượng nhiều. Nhưng thà như vậy còn hơn là bị bắt lại.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy hình bóng của Lee Seo Hyun và Kim Seok Min dán chặt vào cửa sổ.
Đồ đần độn.
Tôi lướt mắt nhìn hai tên đó từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng bước ra hành lang. Dù vậy, bản tính hèn nhát vẫn không buông tha tôi, tôi sợ Go Yo Han sẽ đuổi theo nên vội vàng bước nhanh hơn. Cố gắng lê bước chân đau đớn. Thân thể lảo đảo lao về phía trước.
“……Chết tiệt.”
Tôi không dám nghĩ mình sẽ phải nghe những lời gì, hứng chịu những lời miệt thị nào nếu bị bắt lại. Rốt cuộc tôi sợ bị rơi xuống vực thẳm, hay sợ những lời cay nghiệt của Go Yo Han hơn? Ngay cả điều đó tôi cũng không dám chắc, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Tôi vừa lo lắng dáng vẻ lóng ngóng của mình sẽ bị người khác nhìn thấy, vừa không thể giảm tốc độ. Rồi bỗng dưng khi đến cuối hành lang, tôi vô thức quay đầu lại. Có lẽ, có lẽ thôi. Go Yo Han sẽ ở đó.
“……”
Nhưng Go Yo Han đã không đuổi theo.
Cậu ta không đuổi theo thật.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như mất hết sức lực. Thằng ngốc Kang Jun, chỉ là không có ý đó thôi mà cũng làm ầm hết cả lên. Tôi lặng lẽ nhìn hành lang trống trải, vô tình nhìn vào khuôn mặt mình đang phản chiếu trên cửa sổ. Kang Jun trong gương đang mang một vẻ mặt đau buồn. Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, tôi liền nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu lúc đó tôi đang cầm thứ gì đó trong tay, có lẽ tôi đã ném mạnh vào cửa sổ, đập vỡ nó tan tành rồi cũng nên.
Tôi không muốn nhìn khuôn mặt ngu ngốc đó thêm một giây phút nào nữa, liền vội vàng quay đầu đi.
Đang định tìm một nơi nào đó để trốn thì một gương mặt quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt tôi. Shin Jae Hyun. Không biết nên nói tôi may mắn hay xui xẻo nữa. Shin Jae Hyun đang bước lên cầu thang, ngước đầu lên nhìn tôi.
“Ơ?”
“……”
Đúng là tôi đen đủi thật mà. Đen đủi, đen đủi đến thảm hại.
“……Chết tiệt.”
Tôi cứ thế bám vào thành cầu thang, định lướt qua Shin Jae Hyun. Đúng là số nhọ, đến cả cảnh này cũng bị người ta bắt gặp. Mẹ kiếp, bực mình thật. Nhưng điều khiến tôi bực mình hơn nữa là Shin Jae Hyun, cậu ta nhất định phải níu tôi lại, nhỏ giọng hỏi một câu khi tôi đi ngang qua.
“Cậu… cậu vừa khóc à?”
“Không phải!”
Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. Dừng bước chân đang định xuống cầu thang, tôi hét lên rồi nghiến chặt răng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, xấu hổ chết mất thôi. Ước gì tôi có thể lăn thẳng xuống cầu thang rồi chết quách đi cho xong. Câu trả lời này chẳng khác nào tự thú nhận mình vừa khóc cả. Tất cả là tại Shin Jae Hyun tự dưng bắt chuyện với tôi. Chết tiệt.
“Tôi không khóc.”
Kang Jun phản chiếu trên cửa sổ rõ ràng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Vậy tại sao Shin Jae Hyun lại nghĩ là tôi khóc chứ? Tôi gượng cười, đưa tay xoa lên gò má khô khốc. Chỉ thấy da mặt thô ráp. Rõ ràng là tôi không hề khóc mà. Tôi cố gắng sửa chữa lại sai lầm vừa phạm phải để thực hiện phi vụ “hoàn toàn che giấu” cảm xúc của mình.
“Chắc là cậu nhìn nhầm thôi. Tôi có khóc đâu.”
“Xin lỗi.”
Shin Jae Hyun lộ vẻ hối lỗi, buông tay khỏi cánh tay tôi.
“Ừ nhỉ. Đúng là không khóc mà.”
“Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng… tôi đi được chứ?”
“Hay là để tôi dìu cậu đi một đoạn nhé?”
“Không cần. Tôi ổn. Cậu cứ đi đường của cậu đi.”
“Để tôi dìu cậu.”
“Không, tôi bảo là không cần mà!”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ phớt lờ ranh giới mà tôi cố tình vạch ra của Shin Jae Hyun.
Tôi giơ tay ra, hơi nhíu mày. Nhưng bất chấp lời từ chối của tôi, cậu ta vẫn tiến thêm một bước, nắm lấy cánh tay tôi. Cái tên lạc quan, không tinh ý. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người khác lại gọi cậu ta như vậy rồi. Nhìn cái kiểu không biết ý tứ này xem.
“Tôi ổn thật mà. Với lại tôi đang tìm cậu đây.”
Cái gì? Tôi vô thức nhíu chặt mày lại. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy chứ. Cái tên lạc quan vô tư này. Shin Jae Hyun đột ngột lấy ra một hộp sữa chua từ trong túi quần rồi đưa nó về phía tôi. Tôi rụt người lại, nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua màu hồng phấn đó.
“Cái này là cái gì?”
“Sữa chua. Đồ tráng miệng trong bữa trưa ở trường hôm nay đấy.”
“……”
“Hình như ở Hàn Quốc người ta không mấy quan tâm đến những học sinh bị dị ứng lactose thì phải.”
“Tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi?”
“Tôi sợ cậu lại ăn bánh mì không đấy thôi.”
Shin Jae Hyun vẫn giữ vẻ mặt tươi rói, hồn nhiên nói tiếp như thể chẳng hề để ý đến phản ứng của tôi.
“Tặng cậu đấy.”
“Không cần. Cậu đưa cho người khác đi.”
Tôi chẳng muốn ăn chút nào. Vừa nói vừa định nhanh chóng chuồn khỏi chỗ này.
Ọc… ọc…
“……”
Nghĩ thế nào thì tôi cũng thấy mình đúng là số con rệp. Tuổi mười chín xui xẻo. Mặt tôi đỏ bừng lên, ôm lấy bụng. Bữa trưa mà tôi đã không nuốt trôi vì Go Yo Han chợt ùa về trong tâm trí. Rồi cả hình bóng Go Yo Han đã không đuổi theo tôi cũng hiện lên.
“……À, mẹ kiếp.”
Phải rồi, bây giờ thì tôi đã là thứ bỏ đi, không còn giá trị để cậu ta đuổi theo nữa rồi. Một con tốt thí rồi còn gì. Tôi nuốt khan một tiếng, cúi đầu nói. Có lẽ giọng điệu của tôi hơi khó chịu.
“Tôi không đói bụng.”
“Vậy à? Tiếc thật.”
Mặc cho lời nói dối rành rành trước mắt, Shin Jae Hyun vẫn tỏ vẻ thật sự tiếc nuối, rồi vươn tay nhét hộp sữa chua vào túi áo khoác của tôi.
“Vậy thì cậu đưa cho bạn cậu đi. Ai cũng được.”
“Không cần. Cậu cứ cầm lấy đi.”
“Cái đó thì hơi khó.”
Cậu ta có cả tá bạn bè ấy chứ, hơn tôi nhiều. Khó gì chứ? Người không có ai để cho mới chính là tôi đây này. Tôi cố gắng đè nén sự ganh tỵ trong lòng, gượng cười.
“Không, tôi nghĩ là không khó đâu mà, Jae Hyun à.”
“Làm ơn đi mà. Cậu cứ đưa cho ai đó cậu gặp trên đường ấy. Đằng nào không ăn bây giờ thì cũng phải vứt đi thôi.”
“Sao lại phải vứt?”
“Tại tôi định lên lớp đọc sách cho yên tĩnh ấy mà.”
Shin Jae Hyun vươn tay ra, mở rộng miệng túi áo khoác đang bị gấp mép của tôi.
“Sắp đến hè rồi, đồ làm từ sữa dễ bị hỏng lắm.”
“Nhưng bây giờ đâu có nóng đến thế đâu.”
“Ừ. Chắc là vẫn ổn cho đến khi cậu gặp được người bạn nào đó thôi.”
Shin Jae Hyun nói xong thì cười. Nụ cười mang theo quyết tâm không nói thêm lời nào nữa. Tôi nhìn túi áo phồng lên vì hộp sữa chua, quyết định không đôi co thêm với Shin Jae Hyun nữa. Đúng là phí thời gian. Mà giờ tôi cũng chẳng muốn bận tâm đến Shin Jae Hyun làm gì. Ừ. Hộp sữa chua vớ vẩn này thì có đáng là gì.
“Được rồi.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
Sao tự dưng cậu ta lại cảm ơn tôi chứ? Tôi ngớ người lắc đầu. Tôi cứ thế quay người, bám vào thành cầu thang rồi bước xuống. Một bậc, hai bậc, tiếng bước chân ngược chiều đang vọng lên từ phía cầu thang. Đúng lúc đó, tôi như bị ma xui quỷ khiến, quay người lại. Đôi môi tôi cũng tự động mở ra.
“Đừng có lên lớp.”
Nghe thấy lời tôi, thân thể của Shin Jae Hyun khựng lại.
Shin Jae Hyun cũng quay đầu lại nhìn tôi. Nhìn kỹ thì cậu ta cũng cao lớn thật đấy. Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ đó. Ừ, thảo nào cậu ta lại có được cái vẻ thong dong đó. Giống như chó lớn thì bao giờ cũng trầm tĩnh và hiền lành hơn chó nhỏ vậy. Vì cậu ta luôn tự tin vào việc mình sẽ chiến thắng.
“Sao vậy?”
“Trên lớp có Go Yo Han với mấy thằng mà cậu ta gọi là bạn đấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.