Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 82
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 82
“Cậu cũng vậy….. cậu cũng muốn có những người bạn thật sự bên cạnh. Dạo gần đây cậu chơi với ai ấy nhỉ? Park Ha On với Im Yoon Ki? Hình như hai người đó chẳng còn hứng thú gì với cậu nữa rồi. Vốn dĩ bọn họ chỉ thân với nhau thôi mà, như chúng ta ngày xưa ấy.”
Vậy còn Oh Yeon Jun thì sao? Tôi nghiến răng ken két. Hận không thể ngẩng đầu lên, túm lấy cổ áo cái bản mặt trơ trẽn kia mà lắc cho hả giận. Tại sao cậu lại kè kè Oh Yeon Jun bên cạnh? Tại sao bỏ rơi tôi để đi ăn cơm với nó? Tại sao cậu không đả động gì đến thằng chó chết đó vậy? Thằng khốn đó mới là đứa làm tôi bận tâm nhất dạo gần đây. Tại sao? Uất nghẹn dâng trào. Nhưng chỉ cần mở miệng thôi, chắc chắn giọng nói nghẹn ứ sẽ bật ra mất. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén.
“……”
“Hửm? Vậy thì làm hòa nhé?”
Ngón tay của Go Yo Han leo lên cánh tay tôi, nắm chặt lấy vai tôi. Hửm–? Trong lời nói của Go Yo Han tràn đầy vẻ trơ tráo. Cảm giác nhồn nhột đến tê dại lan tỏa từ bụng dưới lên đến tận đỉnh đầu. Ngay khi bản năng thôi thúc cơ thể tôi, mắt tôi chợt mở bừng.
Chết tiệt. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi sợ Go Yo Han sẽ cảm nhận được sự run rẩy của mình, vội vàng gạt tay cậu ta ra. Đồng thời, tôi vô thức ngẩng đầu lên. Có lẽ là do tôi phải dò xét sắc mặt của Go Yo Han.
“Xin lỗi.”
Go Yo Han vừa nãy còn cười nhạo phản chiếu trong vũng nước, giờ đây lại đang mang một vẻ mặt thối nát trong mắt tôi. Go Yo Han nhướng một bên mày, dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay vừa bị tôi hất ra. Mỗi khi ngón tay cậu ta cử động, tiếng khớp xương răng rắc lại vang lên, nghe thật đáng sợ. Tôi cố gắng biểu lộ cảm xúc ít nhất có thể, lựa lời nói sao cho không kích động Go Yo Han.
“Đừng chạm vào người tôi khi nói chuyện.”
Tiếng tràng hạt của Go Yo Han lách cách vang lên. Go Yo Han đang nghịch tràng hạt đeo trên tay. Cuối cùng cậu ta cũng mở miệng.
“Cậu……”
Thế rồi, một giọng điệu mỉa mai cất lên.
“Cậu… không lẽ cậu vẫn nghĩ là tôi còn hứng thú với cậu đấy chứ?”
Một làn gió rít ra từ miệng Go Yo Han. Tiếng cười nhạo báng tôi. Yêu cầu mà tôi đã dốc hết thần kinh để thốt ra đã bị vùi dập bởi tiếng cười nhạo báng. Rốt cuộc là tôi đã nghe thấy cái gì vậy? Tinh thần tôi dần trở nên mơ hồ.
“……Cậu nói gì cơ?”
“Ra là vậy à. Ồ, cậu gây ra cái đống hỗn loạn đó rồi mà vẫn còn nghĩ được như vậy cơ đấy? Đúng là ngạo mạn thật, đúng là cậu mà.”
Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cho đến khi một vật thể lạ mắc kẹt giữa các bánh răng bị bật ra. Bánh răng bắt đầu quay ngược chiều. Bánh răng quay nhanh đến mức làm đầu óc tôi nóng ran. Mặt tôi cũng nóng bừng lên một cách điên cuồng.
“Sao, dù sao thì sở thích của tôi cũng bị gia đình phát hiện ra lâu rồi, từ đó về sau cậu có làm cái quái gì thì tôi cũng không quan tâm nữa… Chỉ nghĩ đến hành động đáng xấu hổ đến mức muốn độn thổ đó của cậu thôi là tôi đã thấy ghê tởm muốn chết rồi……. Cơ mà, hình như gia đình tôi biết cậu là thằng đần độn nên cũng cho qua rồi, cậu không cần phải lo lắng đâu.”
“……”
Chết tiệt, suýt chút nữa tôi đã quên mất chuyện này. Đầu óc tôi ngập tràn xấu hổ, sắp sửa chạm ngưỡng chịu đựng.
“Dạo gần đây bố tôi cứ hỏi sao cậu không đến nhà chơi nữa. Cái ông già vốn dĩ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tôi ấy. Haizzz, cậu làm cái trò đó rồi mà vẫn được quý hóa ghê nhỉ? Còn tôi thì vừa nhìn thấy mặt cậu là đã thấy ngứa mắt muốn chết rồi. Rốt cuộc bí quyết là gì vậy? Thằng con bị ghẻ lạnh này cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm đấy.”
“……Ừ.”
“Mẹ nó. ‘Ừ’ là ý gì hả.”
“……”
“Tóm lại, tôi làm hòa với cậu là vì bố tôi thôi. Hiểu không? Nên đừng có mà làm lố. Nếu tôi nói là tôi cãi nhau với cậu, chắc chắn tôi sẽ lại bị coi là thằng đần ngay. Cãi nhau với cả học sinh giỏi nhất trường vì cái lý do chó má gì chứ.”
Bàn tay vừa nãy còn bẻ khớp ngón tay của Go Yo Han giờ lại vỗ mạnh vào cánh tay tôi. Mạnh đến nỗi thân hình tôi loạng choạng đi một chút. Nhưng Go Yo Han cũng không hề có ý định đỡ lấy tôi. Hành động đó càng củng cố thêm cho lời nói của cậu ta.
“Vậy nên, thật ra tôi chẳng muốn làm hòa với cậu đâu, chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
“Ừ.”
“Đừng có mà ảo tưởng.”
“Biết rồi mà? Biết rồi. Tôi cũng biết nên bớt nói nhảm đi.”
Sự bực bội trỗi dậy. Nhất thiết phải nói rõ đến thế sao? Go Yo Han cũng đúng là một tên khốn nạn hết chỗ nói. Dây thần kinh trong tôi căng như dây đàn. Cũng nhờ vậy mà từ miệng tôi mới phun ra những lời cay độc đó.
“Ừ, vậy thì tốt thôi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn làm bạn với loại người tùy hứng như cậu đâu.”
Tôi không muốn cứ mãi chịu thua. Một phần cũng là do lòng tự trọng. Tôi không muốn để lộ ra bộ dạng thảm hại của mình, rằng tôi vẫn còn cố chấp níu kéo dù cho bản thân đã sớm trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Nhưng có lẽ lời nói của tôi lại khiến Go Yo Han phật lòng.
“Vừa nãy cậu nói gì cơ?”
Chắc hẳn là do loại người mà cậu ta chướng mắt lại dám tự tiện đánh giá cậu ta. Go Yo Han hạ thấp giọng, không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy nữa.
“Tôi hỏi là vừa nãy cậu nói cái gì cơ.”
Giọng điệu mang đầy tính công kích. Nhưng tôi chỉ cảm thấy oan ức. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu ta là khó chịu thôi sao? Chết tiệt, tôi đã phải cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi đấy.
“Để tôi nói trước. Coi như tôi xin lỗi đi. Chẳng qua là tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi thừa nhận là tôi đã sai khi làm vậy.”
Tôi tuôn ra một tràng như súng liên thanh. Vốn dĩ tôi chỉ muốn ngắt lời cậu ta mà thôi. Tôi không muốn nghe Go Yo Han nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện kinh khủng này càng sớm càng tốt. Ừ, cố nhịn thêm một chút nữa thôi. Tôi giấu bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm vào bên trong áo đồng phục, nín thở. Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Vì cuộc sống học sinh cấp ba yên bình của tôi.
Trút một hơi thở dài, tôi lắp bắp nói thêm những suy nghĩ mà tôi đã nghiền ngẫm bấy lâu nay.
“……Ừ, coi như tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Tại tôi bị cuốn vào tình huống giúp cậu nên mới làm ra chuyện đáng kinh tởm đó. Thậm chí còn quá vụng về nữa, ừ. Xấu hổ. Đúng như cậu nói, xấu hổ thật. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy nữa. Chắc là do tôi ngu ngốc thôi. Xin lỗi cậu.”
Lời nói tôi thốt ra đều là sự thật không hề giả dối. Thật sự là vậy. Và những vết thương mà Go Yo Han gây ra cho tôi đã khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi chỉ muốn kết thúc tình cảnh bế tắc cùng bất lực này càng sớm càng tốt mà thôi.
“Nhưng chắc là tôi không thể làm hòa với cậu được. Cứ coi như chúng ta không quen biết nhau mà sống đi.”
Trong tình cảnh này mà tôi còn mặt dày mày dạn bám dính lấy Go Yo Han nữa sao? Như vậy chẳng khác nào địa ngục trần gian cả. Tôi không phải là kẻ ngốc. Tôi đã từng ôm Han Jun Woo rồi bước qua địa ngục trần gian rồi, tôi biết rõ hơn ai hết. Những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi còn non nớt đã dạy cho tôi một bài học. Tôi hiểu rõ rằng hành động đó thật ngu ngốc, chỉ tự rước họa vào thân mà thôi.
Xét về lâu dài thì đây là một hành động đúng đắn. Vì tôi yêu bản thân mình. Tôi đã vượt qua được tình cảnh xấu hổ, oan ức tưởng chừng như nước mắt sắp trào ra đến nơi này. Tôi là một người có tầm nhìn xa trông rộng.
“Đúng như cậu nói đấy, cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi. Được chứ? Cậu cũng đã chán ghét tôi đến tận cổ rồi còn gì. Chắc chắn cậu cũng không muốn nhìn mặt cái đứa mà cậu ghét cay ghét đắng đâu nhỉ. Vậy thì từ giờ trở đi, mọi chuyện liên quan đến bạn bè hay bất cứ thứ gì khác, cứ coi như kết thúc tại đây đi.”
Giọng nói của tôi càng về cuối càng trở nên nhỏ dần. Đúng vậy. Cái đứa mà cậu ta ghét cay ghét đắng. Gần một tháng nay, Go Yo Han chưa từng một lần nhìn thẳng vào mặt tôi. Cậu ta chỉ đến gần tôi khi muốn hành hạ tôi, mỗi lần như vậy cậu ta lại khiến cho lòng tôi dậy sóng. Đến đoạn ‘chán ghét đến tận cổ rồi’ kia, tôi lại vô thức siết chặt nắm đấm hơn nữa.
Để kìm nén cảm xúc muốn òa khóc đang trào dâng trong lòng. Chết tiệt. Tôi ngậm chặt miệng trước khi để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Giọng nói run rẩy nghẹn ứ trong cổ họng.
Thế là xong. Mọi chuyện kết thúc rồi.
“Cậu lảm nhảm xong chưa đấy?”
“Ừ.”
Tôi gắng gượng đáp lời trước giọng điệu mỉa mai lộ liễu. Làm tốt lắm. Có lẽ tôi đã làm đúng. Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn. Cố gắng hết sức để làm dịu thanh quản.
“Cứ nói với chú là chúng ta vẫn thân thiết nhé. Cứ bảo là chúng ta đã làm hòa rồi cũng được.”
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi từ nãy đến giờ. Chắc là tài xế taxi rồi. Tiếng chuông này đã trở thành một cái cớ vô cùng hoàn hảo. Tôi nhanh chóng xoay người, chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Go Yo Han.
“Vậy thì tôi đi đây. Taxi đến rồi.”
Cuối cùng cũng có thể đi rồi. Có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Từ giờ trở đi tôi với Go Yo Han sẽ trở thành người dưng. Tôi đã nhẫn nhịn chôn vùi lòng tự trọng để xin lỗi cậu ta. Trong thâm tâm tôi tự an ủi bản thân rằng tôi đã cư xử trưởng thành hơn, nhẫn nhịn hơn. Có lẽ là chỉ khi tự huyễn hoặc bản thân như vậy thì tôi mới có thể cảm thấy mình trở thành một người tốt hơn, may ra mới có thể quên đi cảm xúc tồi tệ lúc này.
“……Ai cho phép cậu tự ý đi hả?”
“Á!”
Nhưng tôi đã không thể thoát ra khỏi con hẻm này. Go Yo Han túm lấy thân thể tôi đang định bỏ đi, ép tôi phải xoay người lại. Lưng tôi đập mạnh vào tường gạch. Thân thể tôi tự động gập xuống, một tiếng rên rỉ bật ra.
“Cậu lại giở trò gì đấy……!”
“Vậy thì, vậy thì sau này cậu biết bám víu vào ai đây?”
Một câu hỏi kỳ lạ thốt ra.
“……Cậu nói cái gì cơ?”
“Nói đi. Cậu cãi nhau với Han Jun Woo nên mới bám lấy tôi, giờ cãi nhau với tôi rồi thì cậu định bám víu vào ai tiếp theo đây hả. Chẳng phải đó là trò mà cậu giỏi nhất còn gì. Bám váy người khác như con đỉa ấy.”
Bám váy người khác như con đỉa. Câu nói đó như xé toạc tim gan tôi.
Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía bàn chân đang bị thương. Mẹ nó, rốt cuộc là tôi đã làm cái gì sai chứ, thật sự là tôi đã làm cái gì sai chứ. Tại sao đến cả Go Yo Han cũng có thể nói ra những lời như vậy. Bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm siết chặt hơn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Đúng vậy. Tôi tự thân vận động tìm kế sinh nhai, nếu không làm vậy thì tôi sẽ bị tẩy chay mất. Nhưng hành động đó lại đáng bị nguyền rủa đến vậy sao? Nỗi oan ức cùng phẫn nộ biến thành gai nhọn.
“Kể cả sau này tôi có bám víu vào ai đi chăng nữa thì cũng đâu còn là chuyện mà cậu cần phải bận tâm nữa đâu, đúng không?”
Tôi cố gắng đứng dậy, lách người vượt qua Go Yo Han. Nhưng lần này Go Yo Han lại túm lấy vai tôi, ném mạnh tôi vào tường gạch một lần nữa. Cơn đau như xé toạc lưng khiến tôi cắn chặt môi, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lạnh lùng của Go Yo Han đỏ bừng lên, thở dốc hổn hển.
“Cậu ăn nói cho cẩn thận vào…….”
“Cậu học sinh?”
Lời nói của Go Yo Han đột ngột ngừng lại. Là do một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên. Chúng tôi đồng thời quay đầu lại. Ở đó, ngay đầu hẻm, một người tài xế taxi đang đứng với chiếc điện thoại áp sát vào tai. Chiếc chuông cửa vẫn kêu inh ỏi. Đôi mắt của người đàn ông trung niên kia nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Các cậu học sinh đang làm gì ở đây vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
“À, à chú ơi. Chú là tài xế taxi đúng không ạ? Người gọi điện thoại là cháu đây ạ.”
Trong lúc Go Yo Han còn đang bối rối, tôi đã nhanh chóng đứng dậy, tiến đến chỗ người tài xế taxi đang đứng ở đầu hẻm.
“Chờ một chút đã, cậu kia vừa nãy hình như đang bắt nạt bạn học đúng không?”
“Không ạ, bọn cháu chỉ đang nói chuyện thôi mà. Đi thôi chú. Cháu sắp muộn giờ rồi, nếu chú đi nhanh cháu sẽ trả gấp ba ạ.”
Nghe tôi nói vậy, người tài xế taxi lộ vẻ khó xử, chỉ tay về phía Go Yo Han rồi nói:
“Cậu học sinh kia coi chừng đấy nhé. Không được làm như vậy đâu. Hả? Thôi được rồi, tại chú đang bận quá nên là…….”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.