Hành Trang Tuổi 18 - Chương 86
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 86
Tại sao lại giả vờ không biết chứ? Tự dưng tôi bực mình, giọng điệu có chút gay gắt đáp trả.
“Cậu.”
“Mấy lời vớ vẩn gì vậy.”
“Không phải sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Chuyện hèn nhát như bỏ chạy tôi sẽ không làm đâu.”
“Anh trai cậu du học ở Mỹ mà.”
“Đấy, ý tôi là vậy đấy.”
Go Yo Han đang cắn móng tay ngón cái, khẽ nhếch mép cười khẩy. Mắt vẫn không rời khỏi đầu ngón tay. Tôi hiểu ngay ý cười đó. Cậu ta đang chế giễu anh trai mình. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng khô khốc vô nghĩa.
“Vẫn còn nghĩ ở Hàn Quốc, đại học Hàn Quốc tốt hơn Harvard chứ gì.”
“Thì đúng là vậy. Chẳng phải vô cớ mà người thừa kế tập đoàn lớn nhất nước mình phải thi lại ba lần mới vào được đại học Hàn Quốc hay sao?”
“Vẫn là đại học Hàn Quốc khó vào hơn Harvard?”
“Chỉ cần có tiền, tạo ra được mấy hoạt động ngoại khóa đặc biệt với thành tích vừa đủ là được mà. Dễ hơn đại học Hàn Quốc nhiều.”
“Nói thì dễ nhỉ.”
Cả hai đều biết vào đó khó khăn đến mức nào. Tôi lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cười khẩy trong lòng. Go Yo Han vẫn chỉ chăm chăm nhìn móng tay mình.
“Rồi cậu nghĩ với cái thành tích của cậu thì có cửa vào đại học Hàn Quốc chắc?”
“Nếu là diện đặc biệt dành cho người nước ngoài thì… cũng có thể.”
“Hả, người nước ngoài?”
Thật lòng mà nói, tôi cố tình nói vậy để chế giễu. Một nửa cũng là sự thật. Nhưng câu chuyện tôi nghe được sau đó lại có chút sốc. Người nước ngoài ư? Go Yo Han vẫn dán mắt vào móng tay, chậm rãi đáp lời, tốc độ vừa phải, ung dung đến lạ.
“Tôi đã từng nói với cậu là cụ tổ tôi là người Romania chưa nhỉ?”
“……Chuyện đó là thật hả?”
Không phải nói dối đấy chứ? Go Yo Han nhíu mày. Có vẻ cậu ta khá khó chịu. Cuối cùng, ánh mắt vốn dính chặt vào móng tay cũng rời sang tôi.
“Tôi có lý do gì để nói dối chuyện đó chứ?”
“Không, thật luôn?”
Tôi thật sự ngớ người. Thật sự là ngớ người luôn. Vì vậy, cảm giác khó chịu cùng ác cảm mơ hồ dành cho Go Yo Han cũng tan biến hết. Tất cả là vì câu trả lời quá sức chấn động kia.
“Bố tôi là người Mỹ gốc Hàn, mẹ là người Romania nhập tịch, dòng máu Đông Á trộn lẫn 3/4.”
“……Thật á?”
“Tiện thể, cụ tổ là người Đức, ông ngoại là người Trung Quốc.”
“Thật đó hả?”
“Sống ngần này năm mà chỉ toàn bị lừa thôi à?”
“Nghe kiểu gì cũng thấy như xạo ấy. Mẹ nó, cái gia phả gì mà loạn xạ vậy?”
“Đúng đó. Xạo đấy.”
“……”
Khốn kiếp. Lại bị lừa nữa rồi. Tôi bật dậy khỏi giường, rồi lại ngả người nằm xuống. Lần sau còn tin cậu ta nữa thì tôi đúng là đồ ngốc.
“Nhưng mà tôi có quốc tịch Mỹ thật.”
Không tin. Tôi liếc mắt sang bên cạnh.
“Tôi sinh ra ở New York. Bố mẹ cố tình làm vậy để tôi có được quốc tịch đấy.”
“Xạo.”
“Thật mà. Muốn tôi cho xem hộ chiếu không?”
“Chuyện này tôi chỉ nói cho cậu biết thôi đấy.” Nghe câu đó, tôi đến trả lời cũng chẳng buồn. Cứ thế quay người đi. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Định bụng ngủ một giấc hoặc với tay lấy điện thoại trong ngăn kéo, nhưng lại chẳng làm được gì cả. Tôi cứ bị Go Yo Han làm cho bận tâm. Rốt cuộc cái tên này đến đây để làm gì chứ?
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ hay không.
Tinh thần mơ màng, mí mắt nặng trĩu. Chắc là mơ thật rồi. Nếu là mơ thì cảnh tôi với Go Yo Han đang nói chuyện bình thường với nhau như thế này cũng dễ hiểu thôi. Tôi ý thức được điều đó, nhắm mắt lại.
Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đến ngộp thở bao trùm.
“Shin Jae Hyun thậm chí còn không đến thăm bệnh cậu.”
Cuối cùng Go Yo Han cũng phá vỡ sự tĩnh lặng. Đôi mắt khép hờ mở ra.
Trong cơn mơ màng, tôi lên tiếng. Chẳng lẽ tôi đã tiêm thuốc giảm đau rồi sao? Hay là trong chai dịch truyền này có thứ gì đó pha lẫn vào không biết chừng? Chắc chắn không phải loại thuốc khiến người ta tỉnh táo được. Miệng tôi tự động cử động.
“Cậu ta có đến hay không thì liên quan gì đến tôi.”
“Cậu ta thậm chí còn không hỏi lý do vì sao cậu không đến trường.”
“Vậy thì cậu muốn tôi làm gì?”
Tôi ngồi dậy, nhìn Go Yo Han. Sàn nhà chao đảo. Mặt sàn lạnh lẽo cứ trồi lên hụp xuống. Chóng mặt quá. Mà Shin Jae Hyun có đến thăm bệnh hay không thì rốt cuộc có liên quan gì đến tôi chứ.
“Cậu thấy khó chịu đúng không. Phải không?”
Tôi có lý do gì để khó chịu chứ? Cái lối suy nghĩ khó hiểu này khiến tôi thật sự cạn lời. Go Yo Han đang đan hai tay vào nhau, các ngón tay lồng chặt vào nhau.
“Bạn bè bị thương mà không đến thăm bệnh……”
Tôi với cậu ta là bạn bè hồi nào vậy? Đến bạn bè còn chẳng phải, nói chi đến chuyện trò chuyện với nhau. Thứ duy nhất tôi nhận được từ Shin Jae Hyun là chiếc chìa khóa phòng mỹ thuật. Ngược lại, nếu có dịp tôi còn muốn trả ơn người ta ấy chứ, Shin Jae Hyun chẳng có lý do gì để làm gì cho tôi cả. Cậu ta là ai chứ. Tôi không quan tâm, mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
Huống hồ, tôi mong đợi gì ở tên nói rằng không muốn kết bạn thân vì ghét sự phân biệt đối xử kia chứ? Tôi nhíu mày. Mà Go Yo Han thì quan tâm đến Shin Jae Hyun làm gì?
“Chắc vậy.”
Cuối cùng tôi cũng mở miệng. Tôi có thể chơi với lũ cặn bã, nhưng ít ra tôi không phải là cặn bã. Tôi biết ơn và cũng biết cách đáp trả. Đôi khi người ta cũng cần một chút lòng trắc ẩn. Tôi chợt nhớ đến chiếc chìa khóa màu đồng thau trong túi quần. Chiếc chìa khóa đó có lẽ là một sự quan tâm, một chút lòng trắc ẩn.
“Cậu ta cũng không cần thiết phải đến thăm bệnh tôi làm gì.”
“……”
Đối với Shin Jae Hyun, đó chẳng phải chuyện gì to tát cả. Chỉ là xóa đi dòng chữ viết bậy trên bàn, đưa cho tôi phần sandwich thừa, chỉ là đưa cho tôi một chiếc chìa khóa cậu ta đang có thôi. Một hành động tử tế ở mức độ mà ai làm cũng không gây ra thiệt hại gì.
Shin Jae Hyun chỉ đơn thuần làm một việc tốt theo sách giáo khoa. Chỉ là nó có chút tác dụng đối với tôi mà thôi……
“Ơ……”
Thật sự có những lúc người ta chợt nhận ra những điều mà trước giờ mình không hiểu. Đó là lúc này đây. Tôi nhớ lại lời Han Tae San đã nói. Bất chợt một cơn đau đầu nhói lên khiến tôi phải ngừng lời, đưa tay lên ôm trán.
‘Người duy nhất giúp đỡ tôi, chính là cậu, là cậu đó.’
“Chết tiệt.”
Điên mất thôi, ý của Han Tae San là như vậy sao.
Cái cảm giác ghê tởm cùng hụt hẫng khi nhận ra mình đang làm những hành động mà mình từng cho là đáng khinh bỉ là sao. Muốn chửi thề cho hả dạ. Không ngờ rằng tôi lại có chung lối suy nghĩ với Han Tae San. Vậy chẳng khác nào tôi đang rơi vào tình huống y hệt Han Tae San chứ?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, rối bời vì nhận ra tiêu chuẩn kép của bản thân, thì một chuyện đau khổ hơn lại ập đến. Đột ngột, một cái chạm nhẹ lướt qua, một nhiệt độ lạnh lẽo bao phủ lên trán tôi. Chỉ trong tích tắc, đầu tôi nóng bừng lên.
“Cậu, cậu làm cái gì vậy?”
Giật mình, tôi vội vã đẩy mạnh thân ảnh vừa bất ngờ tiến đến bằng tay trái. Ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là Go Yo Han đang ngơ ngác, mu bàn tay ửng đỏ.
“……Chuyện là.”
Go Yo Han xoa xoa mu bàn tay ửng đỏ bằng bàn tay còn lại. Ánh mắt liếc ngang liếc dọc bồn chồn. Bàn tay dài thon thả chậm rãi hạ xuống, nghịch ngợm mân mê chuỗi tràng hạt. Cùng với tiếng lách cách khe khẽ, Go Yo Han nở một nụ cười bí ẩn.
“Để tôi gọi bác sĩ hay y tá nhé?”
Tự dưng tốt bụng thế này là có ý gì? Vẻ tử tế đột ngột này khiến tôi bực mình, buông lời châm chọc.
“Không cần.”
“Hình như cậu nhức đầu lắm.”
“Đã bảo là không cần rồi, cậu biến đi cho khuất mắt tôi.”
“Này.”
Giọng điệu cứng nhắc vang lên bên tai, chói tai đến khó chịu.
“Cậu ăn nói khó ưa vừa thôi. Tôi đã cất công đến thăm bệnh mà.”
“Câu này cậu nói chẳng thấy ngượng mồm à.”
Lách cách. Cuối cùng Go Yo Han cũng ngậm miệng. Chỉ có điều, dù Go Yo Han có mở miệng hay im lặng thì cậu ta vẫn cứ khuấy đảo tâm trí tôi. Đúng là đồ chó chết. Tôi thở dài, ôm lấy đầu. Ký ức khi xưa lại ùa về. Cố gắng đè nén những ký ức gượng gạo trồi lên, tôi cất tiếng:
“Đằng nào thì tôi chẳng phải đã bị cậu đá đít rồi còn gì, cần gì phải khúm núm hạ mình trước cậu nữa? Hay là cậu muốn tôi làm thế?”
“Cái đó thì……”
Đúng như dự đoán, tên lắm mồm Go Yo Han làm sao có thể giữ im lặng cho được. Nhưng lần này tôi lại không thể bịt tai làm ngơ được. Khi đó thì sao? Sự tò mò trong tôi dồn hết cả về phía Go Yo Han. Mọi giác quan đều hướng về phía cậu ta.
“Chính cậu mới là người hành động lỗ mãng trước còn gì.”
“……Hả?”
“Tôi cứ ngỡ cậu thường đem tôi ra làm trò đùa, coi tôi như một thằng nhóc con trong bộ phim ‘Kang Jun tốt bụng’ ấy chứ.”
“Này, cái tên khốn kiếp này……!”
“Hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải.”
Go Yo Han vừa nói vừa chỉ vào bản thân, nở một nụ cười hiền hòa. Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy nụ cười ấy.
“Người ở chiếu trên là tôi đây này.”
Tôi á khẩu, không thốt nên lời. Thật sự là tôi không thể ngờ được cậu ta lại có thể buông ra một câu trả lời như thế. Go Yo Han dùng bàn tay vừa nãy chạm lên trán tôi xoa xoa gáy. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra. Thằng ngốc Kang Jun bất giác dời mắt xuống đường cong mảnh dẻ kia. Đó là bản năng. Ước gì tôi chết quách đi cho xong.
May mắn thay, có vẻ như Go Yo Han đang chìm đắm trong suy tư nên không nhận ra ánh mắt của tôi. Cậu ta khẽ nói tiếp:
“Với lại, tôi ghét nhất là trò biến người khác thành vai phụ cho mình đấy.”
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi vơ lấy bất cứ thứ gì có thể với tới, nắm chặt trong tay.
“Vậy nên hành động của cậu là đúng đắn hả?”
“Ừm thì……”
Go Yo Han khẽ gật đầu. Thoáng thấy cậu ta liếc mắt lên như đang dò xét, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định làm lơ ánh mắt của tôi. Tôi cạn lời, chỉ biết há hốc miệng. Ha, hừ, tiếng thở dài ngán ngẩm bật ra từ cổ họng. Gương mặt ngẩng lên của Go Yo Han lộ rõ vẻ vừa áy náy vừa trơ trẽn. Rõ ràng là cậu ta có chút hối lỗi. Nhưng lại trơ trẽn, trơ trẽn đến phát điên.
“Thật ra là tôi đã nương tay với cậu nhiều lắm rồi đấy.”
“……”
“Cậu biết tôi đối xử với những đứa mà tôi ghét cay ghét đắng như thế nào không?”
Thử nghĩ mà xem. Chắc cậu phải rõ hơn ai hết chứ. Nụ cười u ám nở rộ trên gương mặt tái nhợt.
“Không, tôi chịu, không đoán ra được.”
Tôi thành thật trả lời theo sự thật. Tôi thật sự không biết Go Yo Han đã từng làm ra những chuyện gì. Tuy rằng đôi khi cậu ta ăn nói có phần thô lỗ, nhưng tôi chưa từng thấy Go Yo Han ác ý căm ghét ai bao giờ. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết cậu ta ghét ai đến mức đó. Dù sao thì vào năm lớp 10, tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến Go Yo Han. Nhưng nghe tôi nói vậy, Go Yo Han lại lộ vẻ mặt kỳ lạ.
“Xạo.”
Go Yo Han nhếch mép cười khẩy, vẻ khinh miệt hiện rõ trên gương mặt. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
“Chắc chắn là cậu biết thừa còn gì, Jun à.”
“……Tại sao?”
Jun à. Cậu ta lại đột ngột chuyển từ Kang Jun thành Jun. Cái thái độ này thật khiến người ta cạn lời. Thật sự tôi không tài nào hiểu nổi nên đã hỏi thẳng. Rốt cuộc trong đầu Go Yo Han đang chứa đựng những suy nghĩ gì vậy? Tại sao tôi lại không thể không biết chứ? Nghe câu hỏi của tôi, Go Yo Han thoáng bối rối. Tôi tự nhiên bị cuốn hút vào sự thay đổi của cậu ta. Nỗi lưu luyến mà tôi từng cố chôn vùi nay đã trỗi dậy.
“Còn phải hỏi tại sao à, cậu đúng là……”
“Không, tôi thật sự không biết nên mới hỏi đó chứ. Tại sao?”
“Chẳng phải cậu chỉ thích mỗi lũ có thứ hạng cao thôi hay sao. Cậu là loại người đó mà, đúng không, cậu đó.”
“Tôi á?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.