Hành Trang Tuổi 18 (Eighteen's Bed) - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9: Tình Yêu Ích Kỷ (9)
Vậy là tôi lại hối hận. Tại sao, vì sao tôi lại phải nhìn Han Jun Woo? Tôi đã cố gắng quên đi thực tại, thế mà lại vô thức đặt câu hỏi vu vơ với Go Yo Han.
“Thế cậu thực sự chờ đến lúc kết hôn mới làm sao?”
Go Yo Han đang ngồi dựa lưng như thể nằm trên ghế, bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó dai dẳng đến mức tôi bất giác bắt chéo chân lại như để che chắn. Gì… Gì thế này?
“Không phải vợ tôi mà thắc mắc làm gì? Sao, định dâng hiến à?”
“…”
Biết ngay mà. Thằng này lúc nào cũng thích đùa cợt ác ý. Cả đám phá lên cười, còn tôi thì đá thẳng vào ống chân của Go Yo Han. Những ngày như thế lặp đi lặp lại không ngừng.
***
Ở trong phòng, tôi thường xuyên chỉ có một mình, điều đó khiến tôi hay suy nghĩ lung tung. Cứ thế, tôi dễ dàng rơi vào những tưởng tượng viển vông.
Hôm nay, tôi thử tưởng tượng: nếu không phải Han Jun Woo mà là Go Yo Han, tôi có thể yêu Go Yo Han không? Có lẽ tình huống sẽ đỡ tệ hơn hiện tại. Nếu yêu Go Yo Han, ít nhất tôi sẽ không phải đau lòng vì những mối quan hệ lằng nhằng.
Nhưng chắc hẳn nỗi đau vẫn không khác là bao.
Dù là Han Jun Woo hay Go Yo Han, chẳng ai yêu tôi cả. Nhưng ít nhất, tôi sẽ không phải đau lòng vì Han Tae San.
Những suy nghĩ đó nhanh chóng dẫn đến cảm giác tự ti và phẫn nộ. Cuối cùng, tôi chỉ ước sao mình tốt nghiệp nhanh chóng và trở thành người xa lạ với Han Jun Woo.
***
Gần đây, tôi thấy Han Jun Woo ngày càng đáng ghét.
Thỉnh thoảng, mỗi khi Han Tae San nhìn tôi, Han Jun Woo lại cố tình nói chuyện với cậu ta. Han Tae San thì đảo mắt loạn xạ, môi mấp máy định nói gì đó với tôi nhưng cuối cùng lại thôi. Có vẻ cậu ta ngại ánh mắt của Han Jun Woo, liền cúi đầu và trả lời Han Jun Woo với giọng nhỏ xíu:
“Ờ… ừm.”
Là như thế.
Han Tae San lén lút tìm tôi, gọi tôi là ‘Jun’. Ngoài người lớn, hầu như chẳng ai gọi tôi như vậy. Sự thay đổi này lộ rõ. Cậu ta nghĩ mình gọi như vậy là cẩn thận, nhưng không phải. Điều tệ nhất là Han Jun Woo không che giấu sự khó chịu của mình đối với mọi hành động của Han Tae San.
“Han Tae San, đừng làm phiền Kang Jun học bài.”
“Hả?”
“Đừng làm phiền nữa. Không hiểu sao?”
“À… Ờ, ừ.”
Han Tae San ấp úng, còn Han Jun Woo thì đập mạnh vào chân bàn. Tôi làm như không thấy. Phiền thật.
Đỉnh điểm là Han Tae San giờ đã nghĩ chẳng ai quan tâm đến việc cậu ta gọi tôi là ‘Jun’, nên gan lớn hơn, gọi thẳng trước mặt mọi người.
“Này, Jun à. Xin lỗi vì làm phiền cậu học bài.”
Tôi sững người, quay lại nhìn Han Tae San. Rõ ràng cậu ta bị điên. Han Jun Woo đang ngay đây kia mà.
Như tôi dự đoán, Han Jun Woo đập bàn một cú mạnh nữa.
“Này! Han Tae San!”
“…Hả?”
Bầu không khí lại tệ hơn.
“Tao đã nói rồi.”
Han Jun Woo gằn giọng, không hề che giấu cơn giận dữ.
“Tao đã bảo mày đừng gọi cậu ta là Jun nữa.”
“Nhưng mà…”
“Gọi là Kang Jun đi. Tên của cậu ta là Kang Jun.”
Đôi mắt của Han Jun Woo nhìn tôi trừng trừng, khiến tôi bất giác cúi đầu. Lúc đó, Go Yo Han ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai tôi. Khoảng cách gần đến mức giọng trầm đặc trưng của Go Yo Han vang lên sát bên tai:
“Han Jun Woo, mày cứ như vậy thì chết chắc đấy.”
“Mày nói cái quái gì thế?”
“Tao nói mày sắp tiêu đời rồi.”
Go Yo Han cười, còn tôi thì thấy hơi giận. Chỉ vì một lý do:
“Han Jun Woo, tại sao khi Go Yo Han gọi tôi là ‘Jun’, cậu lại không nói gì?”
“Bởi vì cậu và Yo Han thân thiết mà.”
Tôi cười nhạt, thở hắt ra đầy bất lực.
“Phải rồi. Tôi với Go Yo Han thân lắm, thân chết đi được.”
Tôi đã bao giờ đi chơi riêng với Go Yo Han chưa? Chắc chắn là chưa. Nhưng Han Jun Woo rõ ràng không biết điều đó. Những lời như thế này khiến tôi nhận ra rằng mình đang chết dần chết mòn, từng chút một, mà bản thân chẳng thể ngăn lại.
Linh hồn đang chết của tôi khát khao một cuộc sống mới. Nhưng thoát khỏi ‘cơn nghiện’ mang tên Han Jun Woo là điều quá khó khăn, đến mức tôi bịt tai để không nghe thấy tiếng gào thét của chính mình. Thay vào đó, tôi tìm kiếm một sự cứu rỗi khác.
Sự cứu rỗi ấy đôi khi là giúp đỡ Han Tae San, một người mà tôi cảm thấy quá đáng thương, với hy vọng dâng lên Chúa lời cầu xin: ‘Con là một người tốt như thế này, xin hãy chấp nhận ước nguyện của con.’
Tôi cố gào lên rằng mình đang làm việc tốt cho người mà mình không ưa nổi. Nhưng có lẽ, vì tôi không có tín ngưỡng, và sự ‘thiện nguyện’ ấy lại đầy tính vụ lợi, Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Thậm chí, Ngài còn cảm thấy ghét bỏ tôi vì điều đó.
***
Kể từ khi Han Jun Woo bắt đầu bám theo Han Tae San, tôi tự nhiên gắn bó với Go Yo Han hơn. Thực tế, chính Han Jun Woo đã khiến tôi trở nên thân thiết với Go Yo Han.
Tôi cũng có những người bạn không thuộc nhóm của Han Jun Woo hay Go Yo Han, nhưng phần lớn họ đều là những người chăm chỉ, không rời sách vở. Ngược lại, bạn bè của Go Yo Han thường nằm gục trên bàn cho đến khi tan học, hoặc biến mất mỗi khi đến giờ ăn trưa. Vì vậy, việc tôi và Go Yo Han gắn bó với nhau là điều hiển nhiên.
Dạo gần đây, tôi hay bất chợt nhìn thấy chiếc chuỗi tràng hạt trên cổ tay của Go Yo Han. Hôm nay cũng vậy, trong giờ dọn vệ sinh.
Gió từ cửa sổ mở tràn vào lớp, còn Yo Han thì nấp sau cột, không biết để tránh gió hay để trốn quét dọn. Trên cổ tay cậu ta, chuỗi tràng hạt đung đưa theo nhịp gió. Có lẽ tôi đã bị cuốn theo thứ gì đó, vì bất giác tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai Go Yo Han và hỏi:
“Go Yo Han, Chúa có thực sự nghe thấy lời cầu nguyện không?”
Go Yo Han không ngẩng đầu, trả lời hờ hững:
“Cậu cứ thử cầu nguyện xem.”
“Thế cậu đã từng cầu nguyện chưa?”
“Rồi, mỗi tối.”
“Vậy cậu cầu gì?”
“Bình yên, hạnh phúc? Thành công? Tương lai và tình yêu của tôi?”
“Gì thế, nghe chẳng giống cậu chút nào.”
“Vậy tôi phải như thế nào mới giống tôi?”
Go Yo Han đột nhiên nhìn tôi với gương mặt nghiêm túc, rồi bật cười tươi rói.
“Trông tôi có ngầu không?”
“Không.”
“Gu cậu tệ thật. Thế mà cũng không thấy ngầu à. Đầu óc đúng là như cục đá.”
Go Yo Han kéo lại áo đồng phục, cài từng chiếc cúc. Chuỗi tràng hạt khẽ lay động, cây thánh giá nhỏ lắc lư.
“Thế nguyện ước của cậu đã được đáp lại chưa?”
“Chưa, vẫn chưa.”
Nói xong, Go Yo Han ngồi bệt xuống cạnh cửa sổ, như thể đã kiệt sức vì nói chuyện. Tôi do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu ra.
Ánh mắt tôi hướng về chỗ ngồi trống của Han Jun Woo và Han Tae San, nơi không khí đang dần trở nên lạnh lẽo. Cây chổi của Go Yo Han dựng bên cạnh đổ xuống, phát ra âm thanh ‘cạch’ trên sàn gỗ.
“Không dựng nó lên à?”
“Lười.”
Tôi nhìn cây chổi một lúc, rồi quay sang nhìn Go Yo Han. Đúng lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi giật mình quay đi, giả vờ như không có gì, rồi đứng dậy dựng lại cây chổi và quét sàn thay cậu ta.
“Cậu tốt thật đấy, Jun.”
“Thầy bảo phải làm thì làm thôi.”
“Thế làm cả phần tôi luôn nhé?”
Tôi dừng lại, nhìn Go Yo Han, thấy cậu ta nhún vai, cười khẽ.
“Tốt bụng thì phải sẵn lòng giúp người chứ.”
“…Ừ.”
Phải, tôi là loại người như thế. Trước mặt bố mẹ, tôi là đứa con ngoan. Trước mặt thầy cô, tôi là học sinh đáng tin cậy. Trước mặt bạn bè đồng trang lứa, tôi là một kẻ cũng gọi là ổn.
Cả đời tôi đã sống như vậy, nên việc giả vờ làm người bạn thân thiết trước mặt Han Jun Woo chẳng có gì là khó khăn cả.
Tôi không mong muốn trở thành người yêu của Han Jun Woo, cũng chẳng hy vọng cậu ta thấu hiểu được cảm xúc của tôi. Tôi chỉ đơn giản chờ đợi những cảm xúc này tan biến như làn sương buổi sáng.
Tôi cau có, quét dọn sàn nhà một cách lơ đễnh.
Có lẽ, tôi nên ngừng cầu nguyện. Dù sao thì dường như chẳng ai nghe thấu những lời cầu khẩn của tôi. Phải chăng là vì tôi đã mong muốn một điều quá ích kỷ? Nhưng tôi đâu có bắt ai phải biến điều đó thành hiện thực.
Nhét chổi vào tủ dụng cụ, tôi đóng cửa lại. Một mùi hăng hắc thoảng qua từ tay tôi. Thật phiền phức. Tôi hiểu rõ thực tế đến mức chính bản thân cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ, nếu tôi cho phép mình mơ mộng một chút, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
Còn tiếp
Vì xây web mới gặp nhiều khó khăn nên nếu các bạn yêu thích team và có khả năng thì hãy donate để team có kinh phí duy trì website nhé <3